Cánh cửa phòng chợt mở ra.....
Bóng dáng của một người bước vào
Người này là......
Chàng trai khi ấy
Một chàng trai với mái tóc đen tuyền, đôi đồng tử cùng màu, gương mặt lạnh lùng nhưng lại có nét hiền dịu. Mặc trên mình bộ y phục kì quái, chàng trai tỏ ra một bầu không khí bình thường đến đáng ngờ. Trên tay cầm một gói đồ trong như vừa mới mua ở chợ
Chàng trai ấy nhìn tôi bằng đôi mắt đen sâu thẳm ấy
Đôi mắt ấy cứ như có thể hút lấy bất cứ thứ gì
Ánh mắt chúng tôi gặp nhau
Tôi bất giác quay sang hướng khác, cơ thể tôi giống như không muốn nhìn đôi mắt ấy quá lâu
Nhưng anh ta trông như có vẻ đang dò xét một điều gì đó
Sau vài giây~
Khuôn mặt anh ta bỗng dưng có một nét gì đó vui vẻ
Sau đấy anh ta chậm rãi tiến về phía tôi
Tôi bất ngờ lùi người lại, nhưng phía sau lưng tôi là tường
Thế nên tôi đành phải nép sát người mình vào góc phòng
Anh ta tiến lại gần.......nhưng rồi sau đó anh ta chuyển hướng và ngồi trên cái giường ngủ bên cạnh
Tim tôi như ngừng đập, tôi cứ tưởng rằng anh ta sẽ đến và làm gì mình chứ
Bầu không khí im lặng được lập nên. Nhưng nó nhanh chóng bị phá vỡ bởi một tiếng nói
Một giọng điệu nhẹ nhàng kèm theo một chút gì đó gọi là quan tâm.
Đối với một chàng trai thì nó không hợp một chút nào
Tuy nhiên, nó vẫn phát ra từ anh ta
-Không sao đâu. Tôi không làm gì cô đâu
Anh ta nói trong khi nghiêng đầu, miệng nở nhẹ một nụ cười
-Tên cô....là gì nhỉ?
Anh ta muốn biết tên mình
??
Không phải chủ nhân thường đặt tên cho nô ɭệ à!
Rốt cuộc thì anh ta muốn gì đây
Tôi giữ im lặng. Tuy nhiên.....
Gương mặt anh ta tỏ vẻ không bỏ cuộc
Aaaaaa
Cái ánh mắt ấy cứ chăm chú nhìn mình hoài thì sao mà chịu được chứ
Tôi đã bỏ cuộc
Haizz~
Đành phải trả lời anh ta vậy
Tôi nói với giọng rụt rè
-Alisa
Đương nhiên là tôi sẽ giấu đi cái họ của mình rồi
Nhưng đột nhiên anh ta hỏi lại
-Chỉ Alisa thôi à!
!!??
Anh ta hỏi vậy là có ý gì?
Không lẽ.......anh ta biết ......
Không, chưa có gì là chắc chắn
Mình đành phải làm liều vậy
Tôi chậm rãi gật đầu với hy vọng rằng anh ta sẽ tin
Khuôn mặt anh ta khẽ thay đổi một chút, nhưng sau đó anh đã nói
-Vậy à! Mà cô đã khoẻ hẳn chưa, có còn đau ở đâu không?
Phù, có vẻ như là anh ta đã tin
Nhưng.....
Sao anh ta lại nói như vậy ......?
Tôi.....tôi chỉ là một nô ɭệ......không hơn.....không kém
Tôi đã từng nghĩ
Con người thật xảo trá!
Nhưng đối với anh ta.....tôi rốt cuộc là thứ gì
Sao anh ta lại quan tâm đến tôi như vậy?
Con người....
Họ lừa tôi, họ bán tôi, họ xem tôi như là một món đồ vật....nhưng....
Sao chỉ có anh là đối xử với tôi như vậy?
Sao chỉ có anh......
Là đối xử với tôi......như một con người
Mắt mình cay quá!
Cái gì thế này!?
Lại là cái cảm giác này
Hai hàng lệ bất giác trào ra
Sao mình không dừng nó lại được?
Tại sao nó cứ tuôn trào như tôi chưa từng có ý định cản nó lại vậy
Trong khi tôi bật khóc
Khuôn mặt lạnh lẽo của anh ta trở nên hoang mang
Anh ta lay hoay qua lại như không biết làm thế nào bây giờ
Một lúc sau~
Cuối cùng, tôi cũng đã kiềm lại được cảm xúc của mình
Tôi dùng một giọng rưng rưng nói với anh ta
-Anh.....là người đã mua tôi à?
Anh ta bất giác trả lời
-Hả? À...ukm. Tôi là người đã mua cô từ cửa hàng nô ɭệ.
Nhưng câu trả lời này.....
Vẫn chưa đủ
Tôi vẫn không hiểu
Tôi bị nhiễm độc, thậm chí là chuẩn bị đi gặp lại tổ tiên
Nhưng.......
Tại sao?
-Tại sao?
Tôi nói trong vô thức
-Hửm? Cô muốn nói gì?
Anh ta hỏi lại tôi
Đành vậy, mình sẽ nói một lần để giải đáp những khuất mắt trong tâm trí
Mình không thể sống nếu cứ giữ mãi những điều này ở trong lòng
-Sao anh lại mua tôi. Tôi vốn dĩ chỉ là thứ bỏ đi...... tôi đã nghe lão Zin nói rằng mình chỉ còn sống được một đêm nữa thôi...... .tôi.....tôi đã chuẩn bị tinh thần cả rồi. Thế mà.....thế mà......
Tôi cố nói khi cố nén những cảm xúc kia lại, nhưng......
Nó vẫn trào ra, t-tôi.........tôi không thể......chiến thắng được.......... con tim mình
-Nếu cô muốn nói về chất độc đó thì cô yên tâm đi. Tôi đã chữa nó cho cô rồi, thế nên cô bây giờ có còn cảm thấy đau hay khó thở gì nữa không?
Hở??
Anh ta vừa mới nói gì vậy?
Anh ta....
Đã chữa trị cho mình
Nhưng.....
Ngay cả vị y sĩ đó cũng bó tay và nói đây là một loại cổ độc mà
Nhưng.....
Khoan đã!!
Nãy giờ đã xảy ra quá nhiều thứ, khiến cho mình không kịp nhận ra.
Tôi chậm rãi kiểm tra lại nhịp thở của mình
Quả thật, mình đã thở lại dễ dàng hơn. Cả cái cảm giác đau khắp người ấy cũng đã biến mất
Nó cứ như là mình vừa tỉnh giấc khỏi một cơn ác mộng vậy
Vậy là mình đã có thể....
Mình có thể tiếp tục sống nữa rồi!
Mình đã có thể trở về quê hương!
Tôi quay sang, nói với anh ta bằng một giọng chứa đầy niềm vui
-Đ-đúng thật, tôi cảm thấy mọi thứ như đã trở lại rồi, bây giờ thở không còn thấy đau nữa. Lúc trước tôi còn nghĩ rằng mình chết chắc rồi nên mọi việc xung quanh khiến tôi không còn bận tâm nữa, nhưng khi anh nói nên giờ tôi mới để ý, tôi đã hết bệnh rồi.
Sau khi nghe tôi nói một hơi, anh ta chỉ mỉm cười và nói khẽ một câu
-Vậy sao, cô khỏe lại là tôi mừng rồi
Lại nữa
Tại sao anh lại sở hữu một giọng nói ấm áp đến như vậy?
À mà cũng.....
Anh ta là người đã cứu sống mình.
Anh ta đã cứu vớt một sinh linh gần lìa đời là tôi đây
Nên mình phải cảm ơn anh ấy
Nhưng......
Khi nhìn thấy ấn nô ɭệ trên mu bàn tay anh ta, tôi bất giác sượng người lại
Hình ảnh của những tên khốn đó lại ập vào đầu tôi khiến cho cơ thể tôi ngừng lại
Mình đang làm gì thế này?
Mình phải đến để cảm ơn anh ta, vị ân nhân của mình
Nhưng.....
Cái cơ thể đáng ghét này.....lại chống lại chính suy nghĩ của nó
Tôi.....không thể.....cử động dù chỉ là một ngón tay
Bỗng dưng....
Bụng tôi lại “réo lên” một tiếng phá hủy đi cái bầu không khí khó chịu ấy
Quả nhiên là cơ thể mình đã chống lại chính mình rồi
Anh quay lên nhìn về phía tôi
Chết tiệt!
Xấu hổ quá~!
Mình còn có thể làm việc gì xấu hổ hơn việc này nữa không
Mặt tôi nóng rang trong khi tay tôi đang cố che đi phần bụng
Tôi cố gắn che đi những hành động xấu hổ vừa rồi trong vô vọng
Anh ta chợt mỉm cười
Aaaaaaaaa
Tôi muốn kiếm một cái lỗ nào đó mà chui xuống quá
Trong khi tôi đang xấu hổ muốn chết
Anh chậm rãi nhìn về phía gói đồ khi nãy
Suy nghĩ gì đó rồi cầm lấy gói đồ đó đi khỏi đây
Một lúc sau~
Anh ta quay trở lại và trên tay cầm cái khay đựng một thứ gì đó
Và tôi chắc chắn đấy là đồ ăn
Bởi vì.....
Khi mới mở cửa phòng ra, mùi hương từ món đồ ăn đó ngay lập tức lọt vào mũi tôi
Anh ta tiến lại phía chiếc bàn dưới cửa sổ và nhẹ nhàn đặt cái khay xuống
Trước mắt tôi là một tô chứa một thứ đồ ăn gì đó màu trắng, trông rất đơn giản. Trên lớp đồ ăn màu trắng ấy có một ít rau breh và một ít tiêu xay nhuyễn.
Ngoài món chính ấy ra, kế bên còn có một cái muỗng làm bằng gỗ và một cái dĩa nhỏ đựng một ít gì rau gì đó trông như egabbac
Tất cả những thứ đó được cho vào một cái khay bằng gỗ và đặt trước mặt tôi
Tôi không thể rời mắt khỏi những thứ đấy
Bỗng nhiên, anh ta quay sang phía tôi và nói
-Chắc cô phải đói lắm rồi nhỉ? Ăn đi, tất cả mọi thứ đều dành cho cô đó
Hở?
Tôi bất ngờ đến mức không nói lên lời
Anh ta nói tất cả những thứ đó là cho mình
Nhưng.....
!!?
Cơ thể tôi tự giác tiến lại gần
Thấy thế
Anh ta nhanh chóng kéo ghế cho tôi ngồi.
Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống, cầm chiếc muỗng gỗ lên.....
Cơ thể mình....
T-tự.....chuyển động
!!!!!??
Không được!!!!
Bằng một cách nào đó mà trước khi múc lên.......tôi đã điều khiển lại được cơ thể mình
May thật
Ai mà biết rằng anh ta sẽ cho mình ăn thứ gì chứ
Tôi quay sang nhìn anh ta bằng ánh mắt rụt rè
Anh ta tỏ ra bối rối nhưng sau đó lại nhận ra ngay
-Không sao đâu. Cô thoải mái mà ăn đi, tôi đã ăn rồi
Anh ta nói thế
Nhưng....
Đó không phải là....
Thấy tôi lưỡng lự nên anh ta nói tiếp
-Cô yên tâm đi, trong đấy không có thuốc dộc hay gì đâu. Tôi có thể thề dưới nữ thần Athena
Nếu anh đã nói thế thì.... Liệu tôi có thể tin anh chứ?
!!??
Không
Tôi vẫn chưa tin anh đâu
Tôi chỉ tin vào nữ thần Athena-sama thôi đấy nhé!
Tôi quay sang món đồ ăn nóng hỏi ấy với cái bụng đói meo
Nhưng trước khi tôi đặt cái muỗng đầu tiên vào miệng, anh ta quay sang phía tôi và nói
-À phải rồi! Bây giờ tôi là chủ nhân của cô, nên tôi có một mệnh lệnh....
!!?
Mệnh lệnh
Cơ thể tôi bỗng chốc run rẩy.....
Tôi tập trung mọi giác quan của mình để lắng nghe cái mệnh lệnh này
Và cái mệnh lệnh ấy được cất ra
-Kể từ giờ phút này, cô không cần nghe bất cứ mệnh lệnh gì của tôi cả
Cơ thể tôi trở nên nhẹ nhõm
Hở?
Anh ta vừa mới nói điều điên rồ gì vậy?
Chàng trai này, rốt cuộc là như thế nào?
Trông thấy gương mặt bối rối của tôi, anh ta nói tiếp
-Cô cứ chậm rãi, từ từ mà thưởng thức nó.
Khi những lời ấy chợt cất lên, cơ thể tôi ngay lập tức tự chuyển động
Khi tôi cho chiếc muỗng đầu tiên vào miệng
Uhmm~hmm!!??
Cái.....gì......thế.....này?
Trên đời có một món ăn ngon đến như vậy sao?
Ngay từ lúc vừa cho vào miệng, bàn tay tôi đã ngay lập tức che miệng lại.
Vị nó rất vừa miệng và dễ nuốt. Khi nuốt vào dưới bụng lại có cảm giác ấm ấm kèm theo đó là mùi hương từ rau breh làm cho mùi vị vừa thanh vừa có một chút đậm đà
Với kiến thức hạn hẹp của mình, tôi chỉ có thể nói thể
Còn bây giờ......
Cánh tay tôi đang liên tục cho món ăn ngon tuyệt ấy vào miệng
Uhm~hmm!!
Nó vược ngoài sự khống chế của mình rồi
Tôi không thể ngừng việc cho món đó vào miệng
Cơ thể tôi.....
Đang tan chảy
Thấy tôi bỗng dưng trở nên như vậy, anh ta nhẹ nhàng hỏi
-Ngon không?
Lời nói của anh ta như thức tỉnh tôi
Tôi ngay lập tức ngừng ngay cái hành động khiếm nhã của mình lại
Aaaaaa
Mình lại làm gì thế này?
Nhưng....
Thứ đó thực sự rất ngon
Tôi không thể trả lời, một phần là tôi không muốn mở miệng để nó bay đi hết những hương vị này, phần còn lại là tôi mới vừa hành động một cách khiếm nhã. Nên thành ra tôi chỉ nhẹ gật đầu.
Sau khi thấy tôi gật đầu
Anh ta nở một nụ cười nhẹ
Tôi bỏ qua và nhanh chóng trở lại “công việc” ăn của mình
Một lúc sau~
Khi chiếc muỗng cuối cùng được cho vào miệng
Tôi chậm rãi tận hưởng cái hương vị này
Bây giờ bụng mình đã no căng rồi
Nhưng giống như không để cho tôi nghỉ
Anh ta mang một dĩa trái cây đến đặt cạnh cái khay trên bàn
Tôi không thể ăn được nữa đâu
Tôi nghĩ vậy, tuy nhiên thứ anh ta vừa đặt xuống ngay lập tức đập vào mắt tôi
??
Cái gì thế?
Một loại hoa quả à?
Trước mặt tôi là một loại quả màu vàng được gọt vỏ và cắt thành hình vuông. Trên đấy còn ghim những thanh que nhỏ nữa
Tôi không biết sao nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng....
Bây giờ tôi đang biểu hiện một khuôn mặt bất ngờ.
Anh ta để chiêc dĩa nhẹ xuống và nói
-Đây, tráng miệng của cô. Cô sẽ bất ngờ khi ăn nó đấy.
Tráng miệng?
Cho mình?
Mình...
Mình.....
Muốn thử
Có vẻ như là sự phòng bị của mình đã bị phá vỡ rồi
Tay tôi nhanh chóng cầm một thanh que lên và đưa vào miệng
!!??
Tôi bất ngờ thốt lên
-Ngon quá, tên loại quả này là gì thế?
-Tên của nó là Seognam, một loại trái sống ở phía đông nam của lục địa này
Vậy ra tên của nó là Seognam
-Đây là lần đầu tôi được ăn loại quả này. Ở quê nhà tôi, chưa có một loại nào có vị như vậy
-Thế à, tôi rất vui vì cô đã nói nó ngon.
Anh ta nói khi nở một nụ cười nhẹ
Sau đó anh ta lại quay sang nói với tôi
-Mà~ sau khi ăn, tôi định đi mua ít đồ, cô có muốn đi cùng không?. Cô cũng cần mà nhỉ?
??
Anh lại nói nhảm gì vậy
Tôi nói
-Nhưng tôi là nô ɭệ mà!
-Nô ɭệ thì không được mặc đồ à?
-Không phải là vậy
Nhưng.....
-Thế.....cô có muốn đi không?
Tôi trở nên lưỡng lự
Haizzz
Được rồi
Tôi chịu thua cái sự cứng đầu của nah rồi
Tôi trả lời
-Ukm, tôi muốn
...........