Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 11: Tình tứ vào buổi sáng và khu chợ Debka

------------Pov main

Sau khi thức dậy, tôi cố gắn vươn mình nhưng cả người tôi lại ê ẩm.

Ma~~

Sáng sớm mà, ai chẳng vậy

Đột nhiên tôi có một cảm giác gì đó chẳng lành

Hửm?

Thứ mà tôi đang nhìn chỉ là một khoảng không trắng xoá.

Khoan đã!

Hình như có ai đó vừa ở đây thì phải?

Tôi dùng tay trái xoa đầu và nói

-Chắc mình tưởng tượng

Khi tôi chuẩn bị ngồi dậy thì có một thứ gì đó cản lại.

Ể?

Hình như...

Có gì đó nặng nặng bên phải mình

Nó cũng hơi hơi mềm mại nữa

Tôi đảo đôi mắt nữa tỉnh nữa mơ của mình về phía có cái gì đó

Tôi tỉnh ngủ khi nhìn thấy.....

Hình ảnh của một mĩ nhân tóc vàng, khuôn mặt ngái ngủ dễ thương khi đang ôm lấy người tôi và dùng tay phải tôi làm gối.

Một lần nữa, cả cơ thể mềm mại của cô ấy cạ sát vào người tôi.

Nó làm tôi nhớ đến chuyện mình làm tối qua

...

Hôm qua, sau khi chúng tôi hôn nhau thì...

Thì....

Chúng tôi đã vượt rào

...

Tôi dùng tay trái đập vào mặt một cái.

Sao mình có thể hấp tấp như vậy được trời!!?

Cái này gọi là ăn cơm trước kẻng à!

Khoan khoan!!

Đợi một chút đã!

Mình đã cầu hôn và cô ấy đã đồng ý rồi

Việc này không hề sai

Mình tin chắc là như vậy, lương tâm mình sẽ không bị cắn rứt.

Trong khi tôi tự nhủ thì cô ấy bỗng dưng động đậy

Cô ấy lăn người đè hẳn lên phía trên tôi

Bây giờ thì cả bộ ngưc to tròn mềm mại ấy cứ cạ vào người tôi

Nếu tôi là một thằng đàng ông bình thường thì...

Quất cmnr

Tuy nhiên tôi là thần, tôi đủ tỉnh táo để vực qua chuyện này

Tôi chống tay ra phía sau, ngồi từ từ dậy và nói

-Anh biết là em thức rồi nên không cần giả bộ đâu.

-........

Nhưng cô ấy vẫn không chịu trả lời

Thế nên tôi quyết định..

Tôi giơ bàn tay phải mình lên và...

vỗ vào cái mông trắng nõn và mềm mại của cô ấy một cái

Chát!!!

-KYAA!!!!

Cô ấy giật bắn người, ngồi dậy nói trong khi rung rung người

-A-anh làm gì vậy hả? Anh biết đau lắm không?

Khuôn mặt của cổ đã trở nên đỏ tươi, trên khóe mắt đã ngấn hai giọt lệ.

Cô ấy nói khi lấy hai tay đánh vào ngực tôi, khuôn mặt đã rưng rưng nước.

Tôi chụp tay cô ấy lại và nói.

-Ai bảo anh nói mà em lại mặc kệ làm chi. Mà anh vỗ đâu có mạnh lắm đâu sao em làm quá vậy?

-Đau lắm luôn ấy chứ!

Tôi bất giác hỏi lại

-Đau vậy luôn cơ à?

-Anh thừa biết hôm qua là lần đầu của em rồi mà anh lại làm mãnh liệt như vậy. Tới giờ nó còn đau đây này, thế mà mới nãy anh thậm chí tét vào mông em một cái nữa, không đau mới là lạ.

Àaaa!!!

Thì ra là vậy

Mình sai rồi!

-Anh xin lỗi, chỉ là lâu rồi không làm nên sinh ra không thể kiềm chế được

-Anh đúng là một con quái vật cùng với cái thứ khổng lồ ấy. Em đã van xin anh bao nhiêu lần mà anh vẫn cứ không nghe, chỉ sau khi em ngất lên ngất xuống anh mới chịu dừng cái việc “đó” lại.

Cô ấy nói khi đỏ mặt nhìn xuống phía dưới tôi

Nhưng tôi nhanh chóng chuyển chủ đề

-Thức dậy lẹ đê cô nương, đừng có ở đó mà nhõng nhẽo nữa

-Hứm!!

Cô ấy nói khi phồng một bên má lên

Haizzz

-Em mà không xuống là anh vỗ cho một cái nữa đấy.

Nghe đến đấy mặt cô ấy tái lại, hốt hoảng nói.

-E-em xuống ngay mà. Đừng tét mông em!

Nói xong cô ấy bò xuống người tôi. Đứng dậy một cách khó khăn

Cô ấy dùng phép thuật tạo một bộ váy trong thần thoại hy lạp

Thoạt đầu nhìn có vẻ giống bộ hôm qua, nhưng khi nhìn kỹ thì vẫn có nét khác khác

À mà nói luôn, cô ấy có tạo thêm một bộ đồ lót nữa, nó cũng màu trắng nốt

Mà~

Mình cũng thức dậy thôi

Tôi cũng nhanh chóng đứng dậy và mặt lại bộ đồ vào.

Chắc lát nữa mình đi mua vài bộ cho hợp với thời đại này quá

Sau khi tôi mặc đồ xong tôi quay sang nhìn về phía Athena đang chật vật với việc đi đứng

Tôi đi lại, ôm cô ấy từ phía sau.

-Kyaa!! Anh đừng có làm em giật mình như vậy chứ

Tôi khẽ đưa môi mình lại gần tai cô ấy và nói

-Anh đi nhé, vợ yêu~

Cô ấy mỉm cười trong khi khuôn mặt có chút gượng đỏ.

-Ukmm!!

Nói xong, tôi vẫy tay. Tạo ra một vết nứt hình con mắt và đi qua

Trước khi đi tôi nói

-Nè Athena! Vài ba bữa nữa anh sẽ mang em xuống dưới trần sống với anh.

-Ể? Em là thần của thế giới này, em không thể tùy tiện mà xuống dưới sinh sống như vậy

-Em không muốn xuống dưới sống với anh à?

-Em muốn lắm chứ! Nhưng mà...

-Không sao đâu

-Nhưng “quản lý” sẽ la em mất

Tôi mỉm cười trong vô thức

-Được rồi. Nếu vị “quản lý” đó xuống dưới tìm em, thì lúc đó anh sẽ nói chuyện dùm cho.

Cô ấy tỏ vẻ bất ngờ và hỏi tôi

-Thật sự thì anh là ai vậy?

Tôi vừa mỉm cười vừa quay đi và nói

-Đến một lúc nào đó thì em sẽ được biết thôi. Còn bây giờ thì, tạm biệt!

Nói xong, bóng dán tôi biến mất trong cái vết nứt ấy.

Trở lại từ thế giới tâm linh, tiềm thức tôi quay về với thể sát

Tôi mở mắt ra, trước mắt tôi là một cái trần nhà làm bằng gỗ

Vậy là mình trở về thành công rồi.

Uể oải ngồi dậy, trong khi dùng hai tay vươn mình

Không ngờ mình phải trải qua cái cảm giác khó chịu này tận hai lần trong một buổi sáng.

Đứng dậy, rời khỏi giường. Tôi nhanh chóng tiến về phía cửa sổ

-Căn phòng này có một vị trí thuận lợi ghê, đứng ở đây là có thể đón được ánh ban mai rồi.

Tôi nói khi nhìn về phía mặt trời đang dần dần ló ra từ phía sau những căn nhà trung cổ.

Màn đêm dần biến mất, mặt trời dần ló lên, đó là dấu hiệu của một ngày mới.

Sau khi đón ngày mới xong, tôi quay về phía giường của cô gái nô ɭệ.

Hừm!

Cô ấy vẫn còn ngủ, minh nên dùng thẩm định toàn diện lên cô ấy nhể?

---------------

Trạng thái: ngủ, đói

Thể lực: 200/800

-----------------

Quả nhiên là phải ăn mới khoẻ lại được

Thế là tôi đã ra một quyết định..

Đi chợ thôi!

Rời khỏi phòng, tôi nhanh chóng tiến về phía dưới lầu.

Người đầu tiên mà tôi gặp là dì chủ nhà

-Ô!!  Cậu trai thức sớm nhể, đồ ăn vừa chín nè! Cậu có muốn dùng liền không

Dì ấy bắt chuyện với tôi

-Dạ! Dì cứ lấy cho cháu phần ăn như hôm qua ạ

-Phần ăn hôm qua là phần ăn tối. Nên hiện tại tôi không có làm. Cậu có thể chọn món khác không?

Vậy ra phần ăn đó là phần ăn tối à!

Thôi kệ, thử món khác cũng chẳng chết ai

-Vậy sáng nay có món nào ngon không dì?

-Món nào cũng ngon hết, mà tôi khuyên cậu hãy ăn bánh totapo nướng cùng với egabbac muối, nó rất tốt cho buổi sáng đó.

Totapo?

Egabbac?

Món gì thế nhỉ?

-Vậy thì xin làm phiền dì lấy cho cháu mỗi thứ một phần đi

Phải ăn thử mới được

-Được!

Một lúc sau

Dì ấy mang ra cho tôi hai phần. Dĩa đầu tiên là hai cái bánh màu vàng nâu, được phủ thêm một loại nước gì đó màu đỏ. Dĩa thứ hai là một loại rau cắt nhỏ, ướp một thứ hương vị gì đó.

Itadakimasu~

Tôi chấp tay, theo phong tục từ Nhật Bản.

-Ummm!! Ngon đấy chứ. Um~thứ này cũng ngon nữa

-Chứ sao! Chồng dì nấu đương nhiên là số một rồi

-Vị ngọt này, vị chua này. Chiếc bánh không quá ngậy khi ăn vào, nó còn có phủ một lớp mật lên trên để tạo độ ngọt tự nhiên. Còn về phần rau nó không mặn, ngược lại nó còn chua chua ngọt ngọt. Kết hợp hai món lại nó sẽ tạo ra một sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác, khiến cơn thèm ăn lại tăng thêm.

Dì ấy bất ngờ trước lời bình luận của tôi.

Kết thúc bữa ăn, tôi chấp hai tay lại.

Thấy tôi hành động lạ nên dì ấy đi lại chỗ tôi, dùng khuôn mặt lo lắng hỏi

-Cậu cứ chấp tay trước mỗi bữa ăn vậy à?

-À! Đây là phong tục của một đất nước phương Đông xa xôi. Dì đừng bạn tâm quá làm gì.

Sau khi nghe xong, khuôn mặt dì ấy tươi tỉnh hẳn

À mà mình còn chuyện này nữa

Trước khi dì ấy quay đi tôi vội vã hỏi

-À mà dì chủ nhà ơi. Chút nữa cho tôi mượn nhà bếp một chút được không?

-Hửm? Cậu mượn bếp làm gì?

-Tôi muốn nấu thứ gì đó cho cô nô ɭệ kia, cô ấy có vẻ là ăn mấy món khó tiêu không được đâu.

-Ồ! Cậu biết nấu ăn à?

-Biết chút ít, chỉ đủ để nấu mấy món đơn giản.

-Ma~ lát nữa chồng ta phải đi chợ rồi, nên cho cậu mượn một lúc cũng không tội gì. Nhưng nếu cậu phá hỏng đồ thì phải đền đấy nhé.

-Vâng ạ! Điều đó là tất nhiên rồi.

Vậy là đã được sự đồng ý từ dì chủ nhà.

Mà mình nên đi chợ thôi nhể?

Bước ra khỏi quán trọ, điều đầu tiên tôi thấy chính là hình ảnh tấp nập người qua lại.

Tôi cứ men theo dòng người, cuối cùng cũng đến được chợ

Tôi nhìn lên biển báo và nói

-Chợ này tên là Debka à!

Mọi người biết lý do tại sao lần này tôi đọc được chữ của nơi đây không

Đơn giản

Vì lần này tôi đã có Ngôn ngữ tuyệt đối

Như cái tên, kỹ năng này giúp tôi thông thạo mọi loại ngôn ngữ trên đời

Nghe sơ qua thôi là biết bá rồi

Tôi đi vòng quanh các gian hàng, cái chợ này phải nói là cái gì cũng có.

Đi tham quan khu chợ một lúc. Đi đến gian hàng nào là tôi lại nếm thử sản phẩm của nơi ấy một ít.

Đến khi nhận ra thì tôi đã no căng người

Mà mình nên đi kiếm đồ nấu thôi, nãy giờ lang thang đủ rồi.

Mình nên nấu món gì cho dễ tiêu hoá nhể?

Sau một lúc suy nghĩ, tôi đã ra một quyết định

Nấu cháo là ok nhất

Đầu tiên thì mình nên tìm gạo nhể?

Mà mấy nước phương tây như vầy chắc là không có trồng lúa gạo đâu.

May thay là trong kho lưu trữ của mình có, nên khỏi mua mất công.

Còn bây giờ thì mình nên mua một ít rau củ nhể

Đi vòng quanh khu chợ, cuôi cùng tôi cũng thấy một quầy bán rau, củ, quả các loại

Hmmmm!!

Nhiều loại quá, mình nên mua loại nào bây giờ

Thế là tôi bật thẩm định toàn diện để xem xem trong đây loại rau nào tốt nhất

Đứng nhìn một hồi cuối cùng tôi cũng đã thấy

----------------

Rau Breh

Mức độ dinh dưỡng: 100/100

Hiệu quả: bổ thận, bổ gan, các thứ các thứ. Hồi phục thể lực

-----------

Thế là tôi quyết định mua một bó.

Tôi nhìn về phía trưng bày các loại trái cây

Đột nhiên có một loại quả lọt vào tầm mắt tôi

Hửm?

-------------

Quả Seognam

Mức độ dinh dưỡng: 120/120

Mùi vị:

-Độ ngọt: 100/100

-Độ chua: 20/20

Hiệu quả: bồi bổ, giải khát, hồi phục sức lực

---------------

Tôi cầm quả ấy lên tay

Nó to chừng bàn tay tôi, màu vàng và có mùi thơm đặc trưng.

Umm!

Cái mùi này

Đúng là có vị ngọt trong đó

Ông chủ quán thấy thế nói

-Ồ! Cậu tin mắt đấy. Đó là trái Seognam, nó được buôn từ một đất nước khá xa, nằm ở phía đông nam của lục địa đấy.

Tôi giả ngơ

-Trái Seognam?

-Ukm! Nó có vị ngọt khá hấm dẫn đấy.

-Vậy à, thế bán tôi hai quả cùng với bó rau này đi

Tôi cầm bó rau cùng với hai quả Seognam

Tôi đã chọn hai quả có vị ngọt và độ chua nhẹ

-Của cậu là 75 đồng

Tôi lấy 1 bạc lớn và 25 đồng đưa cho ông chủ quán

-Đây, 1 bạc nhỏ của cậu.

Ông chủ trả tôi 1 bạc nhỏ, tôi nhận lấy nó và rời đi

Men theo con đường mòn, tôi nhanh chóng ra khỏi khu chợ.

Nếu đi hết con đường này thì sẽ đến đâu nhể?

Đi một lúc, rốt cuộc là tôi ra đến nhà thờ