Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 4: Công chúa, kinh đô và ℕô ᒪệ

-Cái....! Sao có thể như thế được

Cô công chúa hoảng hốt

-Như cô thấy đấy, tôi chỉ là người bình thường. Không may thay là bị cuốn theo dòng xoáy và bị triệu hồi sang đây.

-Nhưng sao anh lại quyết định rời đi?

-Ở lại đây tôi chỉ trở thành gánh nặng. Tôi không có thiên chức, không có sức mạnh. Tôi chỉ là một kẻ bình thường. Thế nên tôi quyết định rời đi và sống một cuôc sống mà tôi muốn.

-Kể cả như thế sao anh không quyết định ở lại. Chúng tôi là người sai khi đã triệu hồi nhầm anh, chúng tôi sẽ chăm sóc cho anh, còn ở ngoài kia thì chẳng có ai cả.

-Tôi đâu nào dám làm phiền mọi người chớ. Không cần lo cho tôi đâu, tôi đã tự bước trên con đường của mình từ rất lâu rồi.

-A-anh không cảm thấy cô đơn sao?

Tôi quay đầu lại mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng không có bất kì cảm xúc. Nhìn cổ bằng ánh mắt hiền dịu, quay người bước đi và khẽ nói

-Cô đơn à..... Tôi đã quen với điều đó.......lâu rồi!

Rồi tôi chậm rãi bước đi trên hành lang cung điện.

Công chúa sững người lại một vài giây vì bất ngờ, nhưng sau đó lại đuổi theo

-Tự kiếm sống ở một nơi xa la không có dễ dàng như cậu tưởng đâu

-Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó rồi

Khó khăn, gian khổ. Đó là những thứ mà trên con đường của ai cũng có

-Tại sao anh lại cứ cố chấp như vậy chứ?

Công chúa tỏ vẻ tức giận khi tôi cứ bước đi và không nghe cổ nói

Từng bước tôi một lúc một xa dần

Cô ta lại đuổi theo

Tiếng giầy thì nghe cộp cộp và miệng thì luôn nói dừng lại

Aaaaaaa!!

Phiền phức quá!

Tôi bất giác đứng lại, liếc mắt về phía cô ta và hỏi(Cả buổi sáng của tác đó)

-Cô có vẻ khá quan tâm đến tôi nhể? Chẳng lẻ nào?

Nghe thấy thế mặt cô ta đỏ lên, hốt hoảng nói

-T-t-tôi quan tâm đến anh hồi nào? C-cũng tại chúng tôi triệu hồi nhầm anh nên chúng tôi mới chịu trách nhiệm chứ bộ

Cô ta nói khi hai tay cứ bám chặt vào váy

Tôi làm ngơ và quay đi

Cô ta thở dài.

-Mồ~! Được rồi. Tôi cảm thấy có lỗi nếu cứ để anh đi như vậy nên đây... Cầm lấy!!!

Cô ta lấy ra một chiếc túi vải bé

Tôi cũng đưa tay trái đón nhận

Vì sao tôi không đưa tay phải?

Chắc mọi người quên rồi, là do tay phải đang cầm bọc đồ mua từ cửa hàng lúc trước.

Lát nữa kiếm chỗ ăn mấy gói mì

-Trong đấy là 100 đồng vàng lớn, nếu sử dụng hợp lý thì anh có thể sống lên đến một năm. Trong khoảng thời gian như vậy, chắc anh sẽ tìm được một công việc để kiếm sống.

Nếu công chúa đã nói đến như vậy thì cũng không có lý do gì mà mình không nhận. Không có tiền cũng khá bất tiện.

-Thế thì cám ơn cô vì lòng tốt.

Tôi định rời đi nhưng chợt nhận ra một chuyện.....

Chỗ này rộng boome biết đi đường nào bây giờ!

Tôi đưa tay lên gãi đầu và nói

-Khoang!! Chờ chút đã. Cô có thể chỉ tôi lối ra ở hướng nào được không

Cô công chúa bật cười, với một công chúa mà nói thì một nụ cười như thế thì khá là không hợp, nhưng nụ cười của cô ấy vẫn rất là duyên dáng.

-Ufufu....Đ-được rồi. Anh cũng khá là thú vị đó chớ, tôi bắt đầu thích anh rồi đấy. Đi theo tôi, tôi tiễn anh một đoạn.

Trên đường đi tôi cũng trò chuyện với cô ta về vài thứ. Hoá ra cô công chúa yêu kiều này lại là một người yêu tự do, không thích gò bó trong cung điện

Cô ta khá bất mãn khi phụ thân và các hoàng huynh của mình ngăn cấm, cô ta rất thích phép thuật và thậm chí lén lút học về chúng.

Sau đó bọn tôi trở nên thân thiết khi kể về chuyện này chuyện nọ của nhau. Chúng tôi nói nhiều đến mức gần như quên cả thời gian

Sao một khoảng thời gian "ngắn" chúng tôi đi trên hành lang

Cuối cùng tôi cũng đã thấy cánh cửa

Nó không to như cái mới nãy nhưng nó vẫn hoành tráng

-Xin hãy bảo trọng!

Cô ấy nói bằng giọng trong trẻo nhưng gương mặt lại có nét buồn.

Tôi quay lại nhìn cô ấy và nói

-Ukm... Tạm biệt. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại.

-Ta rất mong có ngày gặp lại anh đấy. Khi đó chúng ta nói tiếp chuyện khi nãy nhé!

Thiệt tình!!

Từ bao giờ mà tôi trở thành người tám nhảm với cô vậy.

Tôi đi theo con đường dẫn thẳng từ cung điện xuống kinh đô. Kinh đô của vương quốc này còn có một cái tên là.

Thủ Đô Hoa Lệ-Soriano

Tôi quay người lại nhìn về phía lâu đài.

Vậy ra toà lâu đài này toạ lạc trên một ngọn núi à.

Mấy vị vua tiền nhiệm chịu chơi vãi cả ra

--------------một lúc sau

Quả không hổ danh là Thủ Đô Hoa Lệ

Nơi này tấp nập người qua lại. Những chiếc xe ngựa chạy vụt qua, người dân mặc những bộ y phục trông như thời trung cổ của các nước phương tây.

Nhưng không chỉ có người dân nhà cửa, đường, cầu mọi thứ xung quanh đều mang dáng dấp của thời đại đó.

Đi bộ trên con đường mòn tôi vừa quan sát

Vậy ra ở nơi đây được mang vũ khí bên người à

Bởi vì có khá nhiều người mang đủ loại vũ khí khác nhau.

Vừa đi vừa nhìn quanh. Khi chợt nhận ra thì trời đã chiều tà rồi

Nên kiếm một nơi nghỉ ngơi thôi nhỉ?

Khi chuẩn bị tìm nơi để nghỉ chân thì ánh sáng của khu chợ bật lên. Muôn màu muôn vẻ, những tia sáng lấp lánh, những tiếng reo hò ầm ĩ

Hình như mình nghe nói là có lễ hội mừng việc triệu hồi thành công các vị anh hùng hay gì ấy

Tôi lơ luôn việc tìm chỗ nghỉ

Bây giờ thì xõa thôi

Mình có tận trăm đồng vàng cơ mà.

Quẩy lên!!!

Tôi cứ thế tiếng về phía đám đông, ăn chơi đủ thứ

Cuối cùng còn được 95 vàng

Công nhận 100 vàng nhiều ghê. Mình ăn chơi các kiểu mà chỉ mới có dùng được 5 đồng.

Mệnh giá tiền ở đây khá đơn giản

1 đồng là nhỏ nhất

50 đồng = 1 bạc nhỏ

100 đồng = 1 bạc lớn

2 bạc nhỏ = 1 bạc lớn

50 bạc = 1 vàng nhỏ

100 vàng = 1 vàng lớn

2 vàng nhỏ = 1 vàng lớn

100 vàng lớn = 1 bạch kim

Mà nói luôn 100 vàng mà cô công chúa đưa là 100 vàng lớn.

Nên sài hoài không hết

Đùa thôi!!

Mà chơi thì chơi, thế giới này vẫn rất là nguy hiểm. Nãy giờ có mấy tên cứ lườm tôi hoài.

Chắc phải đi mua vài vũ khí để phòng thân thôi. Nếu mà tôi cứ xõa nữa thì không biết mấy tên kia sẽ làm gì mình đây. -_-///

Tôi nhanh chóng lạng vô cửa tiệm hình cây kiếm, còn biển hiệu tên gì thì xin lỗi.....

Tôi không biết chữ

Thật đấy, kiểu chữ éo gì mà cà nèo cà nèo. Thế thì ai mà đỡ cho được

Khi vừa mở cánh cửa thì tiếng chuôn reo lên. Tiếng chuôn đánh thức ông lão đang ngồi vắt chân lên bàn ngủ ở góc phòng. Lão lờ mờ tỉnh dậy, khuôn mặt già cỗi của lão trở nên rạng rở.

-Chào cậu trai, cậu cần mua gì nào?

-À.....xin lỗi đã làm phiền. Nhưng ông có bán mấy loại vũ khí như kiếm giáo hay gì không?

-Cậu vào tiệm buôn nô ɭệ để mua vũ khí à? ( ̄◇ ̄;)

Hả?????

Tiệm buôn nô ɭệ?

-Thế cái thanh kiếm ông để trên biển hiệu làm quái gì?

-Tại chỗ đó còn trống, không biết nên để gì nên cứ gắn đại thanh kiếm vào thôi. Mà cậu đã lỡ đến đây rồi, cứ vào xem một chút đi, cũng đâu hại gì.

Tôi khô lời

Nói thế ông ta dẩy lưng tôi vào sau cánh cửa sắt

-Cậu cứ xem đi, ở đây nô ɭệ được nuôi dạy kỹ lưỡng lắm, tôi thấy cậu cũng lễ phép. Nếu có mua thì tôi cũng giảm giá cho.

-Nhưng tôi đâu có mua nô ɭệ

-Cứ xem đi, đâu có chết ai

Tôi bước vào trong khi nghe lão ta nói vậy

Phía trong có rất nhiều phòng giam. Nói là phòng giam chứ ở trong còn tiện nghi hơn ngoài đây nữa. Có giường có bàn có ghế đầy đủ, tất cả nô ɭệ điều trông rất khoẻ mạnh

-Khi nghe đến nô ɭệ người ta thường tưởng tượng đến sự tra tấn dã mang hay đối sử thậm tệ. Còn nơi này, nô ɭệ được đối đãi tốt ghê vậy.

Lão ta bật cười

-Hahaha, bọn buôn nô ɭệ như vậy chỉ là mấy kẻ nghiệp dư. Khi ta chăm sóc nô ɭệ đầy đủ thì giá cả của họ cũng được tăng lên, nếu một nô ɭệ biết chữ giá của nô ɭệ đó có thể lên đến hơn trăm vàng.

Chậc, mắc kinh rứa

Sau khi đi một hồi thì tôi ngừng lại ở cái phòng giam cuối

-Người nô ɭệ đó là elf à?

-Chậc. Cậu tin mắt đấy. Phải, cô ta là một elf

-Nhưng có luật lệ là cấm buôn nô ɭệ là elf mà

-Thì ta biết. Nhưng mà ta đã bị một nhóm người lừa mua ả ta

-Bị lừa hả? Mà cô gái ấy bị sao vậy?

Trước mặt tội là một người nô ɭệ elf mảnh mai, mái tóc vàng ngắn, rối bời nó che đi gần nữa khuôn mặt. Cô ta đang nằm rũ xuống sàn nhà với đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Dường như chẳng còn tý sự sống nào phát ra từ cô gái ấy

-Cô ta bị trúng độc. Đám người lừa tôi chắc là một lũ mạo hiểm giả nào đó, bọn chúng đã lừa cổ trở thành nô ɭệ, nhưng khi nhận ra cổ bị nhiễm độc chúng nhanh chóng bán qua cho tôi. Lũ khốn ấy đã dùng một loại ma cụ để che đi đôi tai dài ấy và thế là tôi đã bị lừa. Khi nghĩ đến chuyện đó tôi còn tức.

-Ông không thể giải độc cho cổ à?

-Tiết là không thể, tôi đã hỏi thầy thuốc nhưng đây là một loại cổ độc nằm ngoài ghi chép. Nên không có cách nào cứu cổ cả. Mà cô ta chắc chỉ trụ qua được hết hôm nay thôi

Lão ta nói với chất giọng buồn bã

Tôi nhìn xuống cô gái elf đang nằm dưới sàn

Chậc!!

Chết tiệt!!!

-Này lão già!

-Gì?

-Tôi đổi ý rồi. Tôi sẽ mua nô ɭệ

Nghe tôi nói thế khuôn mặt lão trở nên mừng rỡ

-Thế à!! Vậy cậu định mua ai?

Tôi chỉ tay về phía cô elf và mỉm cười nói.

-Cô ta!!!!