Tiêu Chiến muốn tìm hiểu thật rõ ràng, mới gọi đến cho Lưu Hải Khoan nghe một tràng giải thích, nhưng cho đến giờ vẫn chưa nghĩ đến trường hợp Vương Nhất Bác sẽ là cái loại Alpha X+ kia.
Nhưng nếu bỏ qua khả năng tự khống chế gì đó. Theo lý mà nói, cậu vẫn có thể trực tiếp lên giường với Trần Phi Vũ.
Làm gì có mèo nào mà chê mỡ chứ.
Tiêu Chiến có thể tự bản thân hiểu rõ, anh đối với Vương Nhất Bác luôn tồn tại một thứ cảm giác dung túng. Ngay cả hôm đó bị Vương Nhất Bác đặt ở dưới thân làm điều xằng bậy, cũng là trong lòng anh tự nguyện luyến nhớ tin tức tố vị bạc hạ kia, đến mức không chịu được.
Hơn hai năm không có Alpha bên cạnh, Tiêu Chiến lâu ngày cũng không có đυ.ng đến loại chuyện xấu hổ này. Mỗi lần đến kỳ phát tình đều dùng thuốc chống đỡ, một mình cầm cự, bất quá đều là tự dùng tay thỏa mãn. Thế nhưng trong khoảnh khắc vừa tiếp xúc với Vương Nhất Bác, cơ thể anh ngay lập tức như nhận chủ. Nơi cấm địa đằng sau gáy mỗi khi nghĩ đến cậu đều theo đó nhói lên từng cơn. Ý thức của anh có thể đủ sức chống lại Vương Nhất Bác, thế nhưng từ sâu trong tâm khảm cùng bản năng, lại muốn cùng với cậu hòa thành một.
Tin tức tố bạc hà uy mãnh, vẫn luôn vây chặt lấy Tiêu Chiến, ngấm vào từng ngóc ngách sâu bên trong cơ thể anh, lực định không có cách nào ngăn cản. Như muốn ngầm tuyên thệ chủ quyền với bất cứ tác nhân nào nung nấu dự định muốn cướp anh từ tay cậu.
Nhưng mà lần này, Tiêu Chiến nhất quyết không khoan nhượng
Anh là người trưởng thành, lúc này càng không có tinh thần để cùng người này chơi trò đuổi bắt, cũng như không chấp nhận được mọi thứ liên tục diễn ra cứ mập mờ như vậy.
Uông Trác Thành bế Tiểu Motor đến trả về cho Tiêu Chiến, nhìn thấy bộ dạng anh đang suy nghĩ đến thất thần.
"... Nghĩ gì đấy, người ta đến lúc nào còn không biết.."
Tiểu Motor chân vừa chạm đất, đã ngay lập tức chạy đến chỗ Tiêu Chiến, xông thẳng vào ngực anh dụi dụi. Mấy ngon tay nhỏ xíu dùng sức túm lấy áo anh ghì thật chặt, miệng cười khúc khích đầy khoái chí.
"Anh nghĩ nhiều vậy làm gì, lo mà tìm người chăm nó đi, em ngán gần chết"
Uông Trác Thành lúc đó mới nghĩ ra một thứ chủ ý hay ho, đảo mắt một vòng, liền phi thật nhanh đến chỗ Tiêu Chiến. Cơ mặt cũng bắt đầu giãn ra, không còn đành hanh khó chịu nữa, thay vào đó mà một bộ dạng nham nhở thiếu đứng đắn.
"Nè anh.. Em thấy cái tên Ngô gì đó cũng rất được. Trầm tính bình ổn, sức khỏe ổn định, cảm giác rất có trách nhiệm nữa. Anh, hay là quất đại đi..!"
Tiêu Chiến ngồi nghe Uông Trác Thành xàm ngôn một hồi, cảm giác bên tai ngứa ngáy không nghe nổi nữa, liền vói lấy cây thước kẻ trên bàn nện cho một phát.
"Quất quất cái gì, giỏi như vậy sao đến bây giờ vẫn ế? Lo mà hoàn tất báo cáo gửi gấp, thiếu sót chỗ nào anh trừ hết thưởng cấp bậc tháng này của chú mày"
"Này này đừng có xấu xa như vậy. Em đùa.., là đùa đấy. Tuy rằng hơi khó chấp nhận tên mặt lạnh trẻ trâu kia trở thành anh rể, nhưng mà không túm hắn về thì phải trông hộ anh thằng cu này cả đời à.. Không thể nha !"
Tiêu Chiến thở dài, trực tiếp đá Uông Trác Thành ra khỏi phòng.
Một lúc sau đó, trong khi vẫn đang tập trung phân tích các mấu chốt có liên quan đến Trần Phi Vũ, Tiêu Chiến thấy thông báo hiển thị có mail mới gửi đến. Không phải báo cáo của Trác Thành, cũng không phải văn bản hành chính của Giang Cục trưởng, là của Lưu Hải Khoan.
L*иg ngực Tiêu Chiến bất giác đậm nhanh hơn vài nhịp, mỗi một thứ của tên này gửi đến đều có tính sát thương nhất định, nhiều lúc còn khiến anh cảm thấy có chút đáng sợ, thành ra lúc nào cũng phải cảnh giác chuẩn bị sẵn tinh thần. Rốt cuộc là hắn vì sao không đầu quân vào các tổ chức lớn, mà cứ thích ở đây làm mấy trò gây đả kích thần kinh, lâu lâu còn phát minh ra vô số thứ độc lạ gửi cho anh dùng thử. Thật sự là tự làm suy thoái bộ phận nhân tài của đất nước.
Tiêu Chiến an tĩnh nhấp vào.
Nội dung từ trên xuống dưới, không có lấy một chữ nào.
Toàn bộ đều là hình ảnh của Vương Nhất Bác.
Thiếu niên hai tay bị xiềng xích trói chặt, treo lên hai bên , chiếc áo thun trắng đang mặc hằn lên vô số những vệt rách dài thấm đẫm máu. Đây chính là.. phải chịu đựng tra tấn đến tàn nhẫn.
Tiểu Motor cùng lúc đó mải chơi một mình đâm ra buồn chán, mới chạy đến kế bên Tiêu Chiến túm lấy áo anh giật giật, muốn cha chơi cùng mình, lại thấy cha cứ chăm chú nhìn màn hình không thèm để ý bé. Đứa nhỏ trong vô thức, mới bất giác ngước nhìn theo.
Có lẽ bé chính là nhận ra gương mặt trên màn hình kia có bao nhiêu quen thuộc, nhưng vì sao lại đáng sợ như vậy, hoàn toàn không giống với bộ dáng mà bé từng gặp.
Đứa nhỏ nhìn theo hướng bàn tay Tiêu Chiến đang run rẩy, rê chuột máy tính từng chút kéo xuống dần, cho đến bức ảnh hơn một nửa gương mặt của Vương Nhất Bác đều là máu, vừa bị đánh sưng tấy, vừa bị điểm thêm vài vết thương hở chằng chịt. Kèm với bộ dạng cắn răng chịu đựng của cậu, đôi đồng tử bởi vì đau đớn xen lẫn phẫn nộ mà mở to hết công suất, tơ máu bủa giăng kín kẽ đỏ rực, nhìn chung quả thật không thể đáng sợ hơn.
Trẻ con không tiếp thu được những điều không tốt đẹp này. Tiểu Motor lúc xem đến đây , mới sợ hãi mà khóc to thật dữ dội. Tiêu Chiến lúc này mới giật mình quay lại, nhanh chóng gập xuống chiếc laptop, vội vã ôm lấy Tiểu Motor vuốt lưng dỗ dành, ru cho bé ngủ.
Trong lòng anh bây giờ vừa sợ hãi vừa sáo rỗng, cảm giác từng đau đớn của người kia đều trở thành mũi dao đâm cho anh một nhát, đau đến cùng cực.
Rốt cuộc những tấm ảnh đó từ đâu.. Vương Nhất Bác của anh, là ai.., kẻ nào dám làm loại chuyện này..
Dỗ mãi đứa nhỏ mới chịu an giấc, Tiêu Chiến lập tức tìm lấy điện thoại, gọi đến cho Lưu Hải Khoan.
Đầu dây bên kia ngả ngớn bắt máy.
"Nghe này trai một con"
"Hải Khoan, không có thời gian đùa đâu. Nghe đây, mấy tấm ảnh.. vừa gửi đến, ở đâu ông có?"
"Hầy, bình tĩnh đi, mớ ảnh đó lâu rồi, gửi cho ông xem đau lòng chơi thôi.."
"......."
"Sao nào haha, chắc xót em người yêu muốn chết rồi chứ gì"
"..Con mẹ nó đồ xàm xí dở hơi, lão tử trù cho ngươi ế đến già, cua ai cũng thất bại. Có tin lão tử lập tức tới đó bắn chết ngươi không..?"
"Này này độc miệng cái gì, trù người ta ế là không được nha, bắn chết tôi ông sẽ lỗ nặng đó. Nói nghe chơi, là thằng bạn cùng bạn hồi còn đi học gửi cho tôi~"
Lại là bạn cùng bàn?
Tiêu Chiến trong khoảnh khắc đột nhiên cảm thấy có thể xâu chuỗi lại rất nhiều thứ, nhận ra được ngọn ngành rất nhiều chuyện. Anh vốn đã luôn nuôi dưỡng mối nghi ngờ này, hôm nay được dịp thuận lợi như vậy, nhất định phải hỏi cho rõ.
"... Lưu Hải Khoan, thằng bàn cùng bàn mà ông nói, có thể tên Quách Thừa?"
Đầu dây bên kia bất chợt im bặt một hồi, có vẻ không hề dự liệu đến chuyện Tiêu Chiến vì cái gì mà đoán ra được, nhất thời chưa biết nên phản ứng thế nào.
".. Này, làm sao ông biết..?"
Đệch, đoán trúng rồi.
"Tiêu Chiến, ông nghe tôi nói, nó không phải..."
Tiêu Chiến cúp máy.
Còn phải đợi ông nói sao?!
Câu trả lời này rốt cuộc đã mang tính khẳng định, khiến Tiêu Chiến cảm thấy khá hài lòng.
Tin nhắn nặc danh kia, chắc chắn là của họ Quách kia gửi đến.
Tên này mới chính là kẻ nắm giữ hầu hết các thắc mắc còn lại mà anh muốn biết nhất.
Thật sự là mở mang tầm mắt, không biết đây là đặc vụ của sở nào cài vào, lại ẩn thân lợi hại như vậy.
Nhưng trước mắt hiện tại, Tiêu Chiến vẫn phải dồn cả thảy trọng tâm cho lần hạ màn này.
.
.
.
Tính đến nay cũng đã là ngày thứ ba, Vương Nhất Bác không còn nhắn tin hay gọi cho anh nữa. Đoán chừng Trần Phi Vũ đã về đến nơi rồi.
Trong lòng Tiêu Chiến vẽ ra một kịch bản gần như đã hoàn chỉnh, chứa đựng hết thảy các chi tiết cần thiết quan trọng. Thế nhưng mấu chốt mà anh vẫn chưa thể lý giải được, chính là quan hệ giữa Trần Phi Vũ và Vương Nhất Bác.
Vẫn là nên nghe phần còn lại đó từ chính miệng cậu. Đây cũng coi như là dung túng cuối cùng của anh.
Nhưng một khi đứa trẻ kia đích thực là con của Vương Nhất Bác, thì tất nhiên, anh không cần thiết phải nghe nữa.
"Tiêu Cục trưởng, làm gì mà ngẩn người vậy?"
Tiêu Chiến hai mắt dán vào màn hình một đằng, nhưng tâm trí lại treo ở một nẻo. Đến khi bị người nọ gọi tên làm cho giật mình, đã thấy một lon nước ướp lạnh đưa đến trước ngay trước mắt.
"A Sở Việt.. cảm ơn !"
"Sao vậy? Lo lắng cho tối nay sao? Yên tâm đi, có tôi, có.. Ngô đội trưởng, cả quân đội Lạc Dương nữa. Anh em của Vương Nhất Bác không thua kém cậu ta đâu. Sẻ ổn cả thôi !"
Tiêu Chiến nhìn Bành Sở Việt dùng dáng vẻ chân thành để trấn an anh, trong lòng cũng cảm giác nhẹ đi một chút.
"... Cũng không phải lo lắng, mọi thứ cần thiết cho nhiệm vụ tôi đều đã chuẩn bị xong. Chỉ cảm thấy hơi hồi hộp thôi..!"
Người trước mặt lúc này đặt xuống lon nước, chồm người đến sát bên cạnh Tiêu Chiến, ve vuốt qua lại trên mu bàn tay anh, dùng ánh mắt vừa ôn nhu vừa thâm tình, tràn đầy ái ý.
"Nghe tôi, tuyệt đối sẽ không để anh phải chịu tổn thương nữa. Tôi hứa mọi thứ sẽ qua nhanh thôi. Đừng lo nữa, được không..?"
Tiêu Chiến nghe đến đây, bắt đầu cảm thấy có chút mất tự nhiên, ngay cả tay cũng rút trở về. Nhưng rất nhanh sau đó dùng tư thế chuyên nghiệp ngồi thẳng người, thái độ bình tĩnh ôn hòa. Hai tay đan lại làm điểm tựa chống cằm, cười nhẹ nói.
"Sao có thể nói là hứa được, tôi cũng chỉ mang trọng trách tham gia hỗ trợ, càng không phải cấp trên tực tiếp của các anh. Chúng ta ai cũng muốn xử lý nhanh gọn nhiệm vụ lần này. Nếu có thể cùng nhau làm hết sức, đã là quá tốt rồi..
.. Hơn nữa, tôi cũng phải mang Alpha của mình trở về".
Nét mặt của Bành Sở Việt trong một thoáng ý cười liền bay mất, kiên định hướng Tiêu Chiến dứt khoát nói.
"... Nhưng tôi chính là muốn làm như vậy !"
Tiêu Chiến cảm thấy lúc đó, ẩn sâu trong đôi đồng tử kia bất giác lóe lên một tia hung tàn khó hiểu, nhưng biểu hiện sau đó liền lập tức trở về trạng thái bình thường. Bành Sở Việt nhanh chóng thu tay trở về, bắt lấy lon nước còn đang uống dở, xoay mặt về phía cửa, vừa đi vừa đối với anh nói lời chốt hẹn.
"Được rồi Tiêu Cục trưởng, tối nay gặp lại !"
Cánh cửa vừa đóng, Tiêu Chiến ngửa đầu lên ghế tựa thở dài. Thực tình, xung quanh anh toàn xuất hiện những loại người phức tạp.
"Này, thở dài cái gì?"
"......, aiiiiiiii giật cả mình, chú thật là..."
Giang Cục trưởng trùng hợp muốn đến xem thử tình hình của Tiêu Chiến, lại nhìn thấy Bành Sở Việt từ trong phòng hậm hực bước ra, qua đến nơi thì nhìn người trong phòng đang nằm nửa cổ, cả người đổ dài ra ghế, đang ngước nhìn trần nhà không chớp mắt, bộ dáng Cục trưởng trông đến chán chường. Nhìn cũng đủ biết tên cụ non này đang nghĩ đến thứ gì, trên trán dạo này nếp nhăn nhiều đến mức có thể gấp được vào nhau luôn rồi.
"Tìm hiểu Trần Phi Vũ thế nào rồi?"
"... Lúc này con không nói hết được đâu, chỉ có kết luận thôi, chú muốn nghe không?"
"......."
"Chú không tin Tiêu Cục trưởng à, Tiêu Cục trưởng bây giờ không giống Tiêu Cục trưởng ngày xưa đâu nha"
"Phải không? Chỉ sợ Tiêu Cục trưởng của bây giờ nhìn thấy ba của xấp nhỏ nhà mình ở bên cạnh mục tiêu chắc sẽ lao vào mà xé xác mất"
"Nếu có cơ hội một đối một ở trước mặt Vương Nhất Bác, con có thể ở tại thời điểm đó xử lý Trần Phi Vũ"
"Dựa vào cái gì?"
"Dựa vào Vương Nhất Bác"
"Hóa ra Tiêu Cục trưởng vẫn rất tin tưởng người ta nhỉ?"
"Không có nha, Tiêu Cục trưởng chơi đòn tâm lý thôi"
Giang Cục trưởng nghe xong đoạn đối thoại đầy chắc nịch dứt khoát này, mới nhướn mày đầy thú vị. Bị mắc kẹt giữa đống bùn mà vẫn tìm được cách để thở, quả nhiên chỉ có thể là đứa cháu này.
"Nhưng theo lệnh cấp trên, những tên khác có thể bắn hạ, riêng Trần Phi Vũ phải bắt sống"
"Được rồi.. thì bắt sống..!"
"Tiểu tử, thái độ của con như vậy, đã nói chuyện qua với thằng nhóc kia rồi?"
"Không có"
"........"
"Chú, Tiêu Cục trưởng là chuyên gia nắm bắt tâm lý tội phạm, chú quên mất ngành nghề của người ta rồi à?"
"Hầy.. không dám, Tiêu Cục trưởng nói thế nào thì chính là như vậy"
"Chú đừng có trêu nữa. Con về mang Tiểu Motor gửi cho Trác Thành đây. Năm giờ rồi, còn phải đi chuẩn bị nữa !"
.
.
.
Nhiệm vụ lần này so với lúc trước có chút khác biệt. Chỉ năm người được giao trọng trách tiến vào bên trong hiện trường, số còn lại đều là ở bên ngoài thận trọng tác chiến, đợi lệnh yểm trợ.
Bành Sở Việt cùng Lý Thần của tổ hình sự phía Nam, Ngô Thế Huân của tổ hình sư khu Tây, Vu Bân củ quân đội Lạc Dương, Phó Tinh của tổ trọng án trung ương. Năm người được giao nhiệm vụ tiến vào buổi dạ tiệc, tiếp cận mục tiêu.
Tiêu Chiến, Giang Cục trưởng, Trịnh Phồn Tinh, cùng chỉ huy quân sự cấp trên chịu trách nhiệm điều hành cùng công tác yểm trợ.
Mọi thứ đều đã sẵn sàng.
Lúc này Tiêu Chiến lại bất chợt nhớ ra chuyện gì đó thú vị, nghĩ đến liền tiêu sái cong lên khóe môi, nốt ruồi bên dưới theo đó mà chuyển động. Anh mở ra hộp thư điện thoại, ấn xuống phím trả lời, soạn tin nhắn gửi đến dãy số nặc danh kia.
"Bác của cháu nó, tôi đến chơi cùng cậu đây !"