Thực tế dù bản thân được tôi luyện đến mức nào, thì Vương Nhất Bác vẫn chỉ là đứa trẻ mới lớn.
Gần đây, Tiêu Chiến cảm thấy tần suất Vương Nhất Bác sang phòng mình thật sự đã lên đến ngưỡng thường xuyên. Anh không cản được sự xâm lược của Vương Nhất Bác. Lại nói, càng không thể cản.
- Vương Thiếu Úy, cậu có thể đừng dày vò con sư tử nữa được không?
Tiêu Chiến cảm thấy giống như trên trời rơi xuống ban cho anh một đứa con lớn xác, để làm gì thì chưa rõ. Cái điệu bộ của cậu ta hiện tại so với lúc đứng nghiêm trang trong hàng ngũ quân đội, Tiêu Chiến còn nghĩ đây so với bộ dáng chín chắn kia chính là người còn lại của một cặp song sinh.
- Thiếu Úy gì chứ, em là Vương Nhất Bác !
Người được gọi là Thiếu Úy nọ mặc chiếc áo thun Polo trắng cộc tay, quần đùi màu be nhạt, đang nằm gác chân lên con sư tử bông trên giường Tiêu Chiến, bộ dáng nửa nằm nửa ngồi, ngả ngớn tựa lưng vào thành giường chơi game.
- Tiêu Cục trưởng, phòng anh lúc nào cũng thơm mùi hoa vậy à?
- Cục trưởng gì giờ này, tôi là Tiêu Chiến !
Vương Nhất Bác bấm vào chế độ tạm dừng game, nghiêng đầu sang nhìn Tiêu Chiến.
- Đồ đanh đá !
- Nói cái gì?
- Không có gì, anh Tiêu có gì ăn không, đói bụng quá.
- "..........."
Tiêu Chiến trước giờ luôn là người ôn hòa, không hay mở miệng mắng người, càng không nói những lời lẽ nghe quá chướng tai. Lúc này thực sự rất muốn cho thằng nhóc trước mặt một trận, nhưng anh vẫn là không thể nặng lời, dẫu gì cũng chỉ là một đứa trẻ, lại đang là tuổi lớn, có bụng ăn nhiều cũng là điều dễ hiểu.
- Nhà bếp không cho cậu ăn đủ à? Đêm hôm lại kêu đói bụng.
- Lúc chiều ăn rất no, nhưng về đêm lại đói, sữa mang theo uống hết rồi.
- ".............."
- Phòng anh không có sữa sao?
- Không.
- "..........."
Tiêu Chiến pha cho đứa nhóc kia một ly sữa bò, cũng là sữa mỗi ngày anh đều uống. Loại sữa cao cấp không những bổ trợ cho não, mà giúp xương cốt càng thêm chắc khỏe, hạn chế vấn nạn bị đau nhức, cực kỳ thích hợp với môi trường và ngành nghề làm việc của Tiêu Chiến. Đây là sữa mà người bạn chuyên chế tạo thuốc ức chế kia đặc biệt nghiên cứu, có tác dụng cực tốt cho cơ thể.
Lúc người bạn kia gọi đến báo tin vừa nghiên cứu được một loại sữa đặc chế rất tốt, nhờ Tiêu Chiến làm chuột bạch dùng thử. Ban đầu Tiêu Chiến trong lòng cũng một phen trông đợi sản phẩm của người bạn này, về sau càng uống đúng là càng thấy hiệu quả, mới quyết định mua dùng thường xuyên.
Người bạn lúc đầu không chịu nhận tiền, nhưng Tiêu Chiến nhất quyết nếu người kia không nhận thì cũng sẽ không uống nữa, dù gì cũng nợ tấm lòng của người ta quá nhiều lần rồi.
- Tiêu Cục trưởng, sữa này ngon ghê, mua ở đâu vậy?
Nhìn đứa nhỏ vừa hớp lấy một ngụm, cặp mắt đành hanh chợt lóe sáng, ngẩng đầu ngước nhìn Tiêu Chiến, trên miệng sữa vẫn còn vương lại vành, chiếc lưỡi nhỏ vươn ra vội liếʍ sạch đi một cái, nhìn vào có cảm giác đặc biệt đáng yêu.
- Có tiền cũng mua không được đâu, sữa này chỉ mình tôi có thôi.
Lại nói, đột nhiên Vương Nhất Bác ngoảnh đầu nhìn chằm chằm vào anh, chân mày nhíu chặt, rồi quay lại nhìn vào ly sữa.
- Đang nghĩ cái gì?
- Omega có thể tự vắt ra sữa à?
- "........"
.
.
.
Trời cuối thu, lá cây xanh ngắt chuyển dần sang màu vàng, bị gió cuốn hiu hiu rồi nhẹ tênh rụng xuống, thay thế bằng một chiếc nồi non, xinh đẹp hệt như mối tình vừa chớm nở.
Gió thổi mát rượi, mang theo chút hơi lạnh, nắng trở nên vàng hoe.
Mùa thu, sự giao thoa của đất trời cuối hạ đầu đông, thích hợp để những đôi lứa yêu nhau nhiều hơn chút nữa.
Với vốn hiểu biết về giới tính được phổ cập bài bản, cộng thêm những kiến thức và nghiên cứu siêu đẳng của người bạn về hệ Alpha và Omega, Tiêu Chiến có đủ những yếu tố thuyết phục để nghi ngờ Vương Nhất Bác có khả năng là Alpha của anh.
Tài năng, thông minh, mạnh mẽ, còn trẻ con một chút nhưng không sao. Tính cách như vậy, được dạy dỗ thật tốt.
Vấn đề ở chỗ, phải khiến Vương Nhất Bác tự nhận thức được, anh là Omega của cậu ta.
Tiêu Chiến thật sự không nghĩ đến Alpha của anh lại là một đứa nhóc còn trẻ như vậy...
"Nhóc con, tối nay muốn ăn gì không, tôi có thể mượn nhà bếp nấu.."- Tiêu Chiến suy nghĩ cả người đơ ra một hồi, vội lắc đầu trấn tĩnh, tiếp tục làm việc. Lại nhìn điện thoại đặt bên cạnh mà nhớ đến Vương Nhất bác.
Hình như từ ngày có đứa nhóc kia xuất hiện, Tiêu Chiến anh bắt đầu chú ý đến điện thoại hơn.
Vương Nhất Bác hoàn thành xong phần kiểm tra kỹ năng karatedo cũng đã đến giờ ăn trưa. Mở điện thoại liền thấy tin nhắn của Tiêu cục trưởng, khiến Vương Thiếu Úy có hơi giật mình một chút.
"Ăn gì cũng được."
Tiêu Chiến đang ăn trưa cùng tổ đội, thấy tin nhắn đến từ người kia, trong đầu không khỏi một trận muốn bốc hỏa.
Có thể tồn tại cái loại tính cách trời sinh đáng ghét như vậy sao? Anh chủ động nhắn tin, lại còn có lòng tốt như vậy, đứa nhỏ này không nhìn ra ý anh đang muốn tìm hiểu xem cậu ta thích ăn gì à?
Nghĩ nghĩ một lúc, Tiêu Chiến quyết định tối nay nấu món lẩu thái.
.
.
.
Vu Bân đương nhiên nhận ra dạo gần đây Vương Nhất Bác có nhiều điểm khác thường.
Như lúc trước ở quân khu Lạc Dương, mỗi tối đến Vương Nhất Bác đều đánh lẻ tìm một chỗ để tự tập luyện, còn không sẽ nằm lỳ trong phòng chơi game, rủ đi đâu đều làm ra vẻ mặt không có hứng thú. Cũng là do Vương Nhất Bác trời sinh bộ dáng băng lãnh, bình thường lại ít tiếp xúc nhiều với người khác, hơn nữa còn là Thiếu Úy quân khu, rất ít ai dám tự ý đến bắt chuyện.
Khoảng thời gian mới đến đây cũng vậy, Vương Nhất Bác tối đến đều nằm trong phòng chơi game. Vu Bân nhắn tới mười tin nhắn thì ít ra cũng trả lời được một hai tin.
Còn bây giờ tối nào có gọi đến điện thoại tắt nguồn cũng không nghe máy.
Vu Bân quyết định tối hôm đó đến phòng Vương Nhất Bác xem thử.