Khi hai người bước vào phòng, bên trong đã không còn ai khác. Hai người thay phiên nhau tắm rửa, sau đó cùng nằm trên giường.
Vương Tuấn Khải mở đèn đầu giường xem mớ tài liệu trên laptop. Vương Nguyên bình thường luôn hoạt bát nói nhiều giờ lại im lặng nằm trong ổ chăn, hai tay ôm thắt lưng Vương Tuấn Khải, đầu ngoan ngoãn gối lên người hắn, rất lâu cũng không hề động đậy, xem ra có vẻ rất mệt mỏi.
Thấy cậu dường như vẫn chưa trở lại bình thường, Vương Tuấn Khải cũng không có cách nào chuyên tâm đọc tài liệu, liền cất máy tính đi, tiến vào trong chăn.
"Sao không nói lời nào?" Vương Tuấn Khải đưa tay chơi đùa với những sợi tóc mềm mại của Vương Nguyên, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Vương Nguyên dịch chuyển đầu, ngoan ngoãn nằm gối lên vai Vương Tuấn Khải, mặc hắn ôm eo mình, không nói chuyện, cũng không biết là đang suy nghĩ gì.
"Vẫn còn không vui sao?" Vương Tuấn Khải di chuyển bàn tay, trêu đùa vỗ nhẹ mông cậu.
Vương Nguyên lắc đầu, cứ như vậy nhìn hắn. Vương Tuấn Khải lại hỏi lần nữa, cậu trầm mặc trong giây lát, cuối cùng lên tiếng, "Em sợ."
Có lẽ trong mối quan hệ hơn kém nhau mười tuổi này, Vương Nguyên luôn cảm thấy bản thân đặc biệt dễ dàng thể hiện sự yếu ớt bất lực trước mặt Vương Tuấn Khải, cũng luôn cảm thấy Vương Tuấn Khải vô cùng đáng tin, vấn đề gì cũng giải quyết được.
Vương Tuấn Khải đối với cậu mà nói, khó mà định nghĩa được chỉ bằng hai chữ người yêu đơn giản. Cậu thích hắn, ngưỡng mộ hắn, dựa dẫm vào hắn, tin tưởng hắn... Tuy rằng hai người ở bên nhau chưa lâu, nhưng đối với Vương Nguyên, người kia lại quan trọng chẳng khác gì một phần cơ thể. Tuy rằng không phải mỗi giây mỗi phút đều nhớ nhung, nhưng lại là sự tồn tại tuyệt đối không thể vứt bỏ.
"Bé ngốc!" Vương Tuấn Khải cười lộ ra răng nhanh, ôm cậu chặt hơn, "Không phải anh ở đây rồi sao. Người như vậy, anh sẽ khiến hắn phải trả giá đắt."
Người trong lòng đột nhiên vặn vẹo cơ thể, làm cho một luồng khí lạnh chui vào trong ổ chăn, "Hôm nay em thật sự, thật sự rất sợ. Sau này anh không được phép làm như vậy, dù là giả cũng không thể, có được không?" Vương Nguyên nghiêm túc lại mang theo dáng vẻ tủi thân, khiến Vương Tuấn Khải vừa yêu thương lại có chút vui thích, siết chặt cậu vào lòng hơn, hôn nhẹ lên trán cậu, như một lời hứa trang nghiêm.
Điều gì trên đời này có thể thẳng thắn hơn, thuần túy hơn, khiến người khác động lòng hơn thế này chứ?
"Thời gian vừa rồi thật sự hơi bận, chờ qua cuối năm chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt rồi." Vương Tuấn Khải tắt đèn đầu giường, trong phòng trở nên tối đen.
Vương Nguyên rầu rĩ "ưm" một tiếng, tựa như vô cùng mệt mỏi.
"Qua vài ngày nữa anh phải về Anh một chuyến, em nhớ tự chăm sóc bản thân, chờ anh trở về, biết chưa?"
Không có tiếng đáp lại, Vương Tuấn Khải cúi xuống thế giới nhỏ trong lòng. Tiếng hít thở bình ổn đều đều, Vương Nguyên đã ngủ rồi.
...
Lễ trao giải M là buổi lễ trao giải quan trọng uy tín trong nước, được tổ chức hàng năm. Có thể giành được một chiếc cúp trong buổi lễ này, vẫn luôn là giấc mộng của hầu hết các ca sĩ. Đoạt được chiếc cúp danh giá ấy không chỉ khẳng định được thực lực trong giới âm nhạc, mà còn thay đổi cả địa vị trong giới ca hát. Lễ trao giải M hàng năm đều quy tụ các ca sĩ lớn nhỏ trong cả nước, là lễ trao giải âm nhạc quy mô được giới giải trí quan tâm nhiều nhất.
Album mới được đánh giá cao, một năm qua có rất nhiều hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, Vương Nguyên đương nhiên đã sớm được mời tới lễ trao giải M, hơn nữa còn được đề cử giải thưởng nam ca sĩ xuất sắc nhất. Đồng thời danh sách được đề cử cho giải thưởng này cũng đã có, cả An Hạo Dương vừa mới phát hành album cũng có tên. Tuy rằng từ khi ra mắt đến nay An Hạo Dương liên tiếp giành được các giải thưởng lớn nhỏ, nhưng cơ hội và duyên phận chưa thích hợp nên chưa lần nào nhận được chiếc cúp danh giá của buổi lễ trao giải này.
Thiên Phạm cho rằng lễ trao giải M là thời cơ tốt để Vương Nguyên xác lập địa vị trong giới âm nhạc, cho nên vô cùng coi trọng đến vẻ bề ngoài cùng những màn trình diễn của cậu trong buổi lễ. CY cũng vì cậu mà thiết kế, cắt may riêng một bộ lễ phục hoàn toàn mới, ngay cả màn trình diễn cũng sắp xếp lại ca từ lẫn vũ đạo, đổ vào khá nhiều tâm huyết.
Vương Nguyên ăn mặc giản dị tựa vào tường uống nước nghỉ ngơi, bài biểu diễn mới yêu cầu cậu cần phải luyện tập thêm một đoạn vũ đạo bổ sung. Vũ đạo của cậu không tốt lắm nên phải gia tăng luyện tập suốt hôm qua. Day day thắt lưng hơi đau, cậu cúi xuống cầm di động dưới đất lên. Vừa mở điện thoại ra đã nhận được tin nhắn báo bình an của Vương Tuấn Khải gửi từ Anh về. Vương Nguyên cắn cắn ống hút, ngón tay gõ gõ tin nhắn trả lời, làm nũng nói mình luyện tập vũ đạo rất mệt.
Chưa thấy Vương Tuấn Khải trả lời, chợt nghe tiếng cửa phòng tập mở, tiếng giày cao gót dồn dập giẫm lên mặt sàn gỗ, Janice mặc váy dài màu xám đi vào phòng nói mấy câu với thầy dạy vũ đạo, sau đó đưa Vương Nguyên đi.
"Có chuyện gì thế? Đi đâu đây?" Vương Nguyên nắm chặt điện thoại trong tay, bước chân nhanh hơn, cậu thật sự rất khâm phục Janice đeo giày cao gót mà còn có thể đi nhanh như vậy.
"Xảy ra chuyện rồi, Tổng giám đốc bảo tôi lập tức đưa cậu đến văn phòng." Một Janice luôn trầm ổn lúc này sắc mặt lại hơi đông cứng, đưa tay ấn nút thang máy, đôi mắt mang theo hàng lông mi giả được gắn tỉ mỉ nhìn Vương Nguyên thở dài, "Cậu và Vương Tổng ở Hilton, bị người ta chụp được."
Hô hấp của Vương Nguyên đông lại, dường như cả cơ thể cũng đông cứng.
Bị chụp trộm? Cậu và Vương Tuấn Khải?
Đồng tính luyến ái, bao dưỡng, quy tắc ngầm, tình một đêm...
Một loạt từ ngữ mà các tạp chí dùng trên tiêu đề các bài báo như gai nhọn đâm sâu vào lòng cậu, không thấy máu chảy, nhưng đau đến nhói lòng.
Vương Nguyên cắn chặt răng, "Ảnh chụp kia, đã bị phát tán ra rồi sao?"
"Đã có người đăng trên Internet, truyền đi rất nhanh, công ty đang điều tra nguồn gốc."
"Anh ấy thì sao? Cũng bị nhận ra rồi?" Vương Nguyên hơi do dự, cuối cùng vẫn hỏi ra thành tiếng.
Janice lắc đầu, "Người chụp ảnh có lẽ còn kiêng dè Vương Tổng, tất cả ảnh chụp đều không thấy mặt Vương Tổng."
Vương Nguyên nhẹ nhàng thở ra một hơi, siết chặt di động trong túi áo, đi theo Janice vào văn phòng Tổng giám đốc.
Lương Tổng, người phụ trách việc quản lý nghệ sĩ của Thiên Phạm đang nhíu chặt mày lật xem tin tức giải trí trên báo. Tiêu đề các tờ báo in thật to thật đậm, nhìn thấy mà giật mình:
/Vương Nguyên cùng người đàn ông bí ẩn trong khách sạn, nghi án đồng tính luyến ái cần được phơi bày!!/
/Bị bao nuôi? Người đàn ông bí ẩn cùng Vương Nguyên ôm nhau lưu luyến không rời trong khách sạn!/
/Nghi ngờ giới âm nhạc sử dụng quy tắc ngầm!! Ngôi sao ca nhạc nổi tiếng nhất hiện nay, Vương Nguyên trình diễn tình một đêm trong khách sạn!/
Bất kể là tin tức gì, đều đi kèm với một loạt ảnh đã được công khai rộng rãi trên Internet. Trong ảnh là hai chàng trai trẻ tuổi đứng cạnh thang máy trong khách sạn nói chuyện, thân mật ôm ấp. Ảnh chụp dù có hơi mờ tối, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra Vương Nguyên. Mà Vương Tuấn Khải trong ảnh đều chỉ có bóng lưng, không một bức nào thấy mặt.
Nhìn những lời ác ý này, cho dù đã chuẩn bị tâm lý tốt đến đâu, Vương Nguyên vẫn cảm thấy hết sức đau đớn, bàn tay thấm mồ hôi nắm chặt di động trong túi áo hơi run rẩy.
"Đã có rất nhiều phóng viên đứng chờ ở dưới công ty, di động của tôi cũng bị gọi đến nổ tung rồi." Janice nhìn thoáng qua đống tạp chí giải trí người trợ lý mới mua về, gạt hết sang một bên, "Lương Tổng, đã tra ra được nơi phát chưa?"
Còn muốn tra nguồn gốc cái gì nữa? Ngoại trừ An Hạo Dương, còn ai muốn nhằm vào cậu?
Trong lòng Vương Nguyên hừ lạnh một tiếng.
Mình đoạt đi kim chủ của hắn, lấy đi sự nổi tiếng trong giới âm nhạc của hắn, có được vị trí người đại diện CY mà hắn muốn, là người cạnh tranh lớn nhất với hắn trong các giải thưởng âm nhạc thường niên.
Ngoài mặt thì coi như không có gì, nhưng mối quan hệ giữa hai người hoàn toàn không đơn giản như vậy.
Phá hỏng thanh danh của Vương Nguyên, không phải chính là mục đích của An Hạo Dương sao?
Sắp đặt để cậu và Vương Tuấn Khải nảy sinh hiểu lầm, phái paparazzi đến. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không mà chọn đúng lúc Vương Tuấn Khải ra nước ngoài để công khai đống ảnh này.
"Đã tra được nguồn gốc, không thể đảm bảo hắn còn bao nhiêu ảnh, tôi đã phái người đi nói chuyện thương lượng rồi." Lương Tổng nhíu chặt mày ngồi trên chiếc ghế chủ tịch nhìn Vương Nguyên, "Khủng hoảng cũng đã bắt đầu lan rộng trong công chúng rồi, giờ đang trao đổi sách lược."
Vương Nguyên cắn bờ môi trắng nhợt, cúi đầu nhìn đống tạp chí bị Janice gạt sang một bên, cảm giác di động trong túi rung rung.
Xem ra, lần này thật sự phải dựa vào chính bản thân mình rồi!