Chìm Trong Yêu Thương [Khải Nguyên]

Chương 9

Trong phòng nghỉ riêng yên tĩnh, hai người trợ lý của An Hạo Dương đang ở phía sau thu xếp lại đống quà tặng fan gửi tới. Người thợ trang điểm trẻ tuổi cẩn thận làm tóc, còn An Hạo Dương đang nghe điện thoại, không nói một lời nào.

Hắn chậm rãi chớp mắt, từ vẻ mặt của hắn chẳng thể nhìn ra thứ cảm xúc gì, chỉ là đang nghiêm túc nghe đối phương nói.

Một lát sau, hắn nhẹ nhàng lên tiếng, nói một câu tôi biết rồi, sau đó cúp điện thoại, tiện tay quẳng chiếc di động lên bàn trang điểm. Di động đυ.ng vào mấy hộp phấn trang điểm thì dừng lại, phát ra tiếng động không nhỏ.

Thợ trang điểm hoảng sợ, dừng động tác trên tay.

"Không sao, cứ tiếp tục đi." An Hạo Dương nhìn thợ trang điểm qua gương, khóe miệng kéo lên một nụ cười nhàn nhạt, lại khôi phục vẻ mặt không nặng không nhẹ.

Hai tay nắm chặt đặt trên đùi, đôi chân dài buông thõng, các đốt ngón tay hơi trắng bệch.

An Hạo Dương nhìn vào gương, tâm tình không rõ.

Được rồi, coi như lần này cậu gặp may.

Mấy ngày nay, ngoại trừ luyện tập hàng ngày cùng một vài cuộc phỏng vấn đơn giản, Vương Nguyên còn được Janice bổ sung kiến thức, giải thích về các tác phẩm và ý nghĩa sản phẩm của CY. Hơn nữa, dù rằng có phiên dịch viên, nhưng vì muốn để lại ấn tượng cho Daniel, cậu cũng cần phải tập một chút tiếng Anh giao tiếp cơ bản. Bởi vậy dù dù không có lịch trình vẫn rất bận rộn.

Sự việc đồ uống kia tuy rằng may mắn tránh được, nhưng công ty vẫn tăng cường an ninh, Janice cũng cả ngày nhắc nhở bên tai cậu phải tự học cách bảo vệ bản thân.

Khó khăn lắm mới đến ngày gặp mặt cùng CY, Vương Nguyên sớm được yêu cầu phải để ý đến ăn mặc một chút. Tuy rằng không cần trang điểm tạo hình, nhưng vẫn phải gọn gàng đúng mực mới không thất lễ.

Vương Nguyên mặc vest trắng cùng một chiếc sơ mi mỏng màu lam bên trong, đeo thêm chiếc nơ nhỏ màu xanh trắng, vô cùng đáng yêu.

Daniel vừa nhìn thấy Vương Nguyên đã nhiệt tình ôm cậu một cái thật chặt, song dường như người này cũng không nóng lòng bàn chuyện công tác, chỉ tùy ý vừa uống cà phê vừa nói chuyện phiếm với cậu. Tuy rằng Vương Nguyên cảm thấy thật phiền phức khi hai người nói chuyện vẫn cần thông qua phiên dịch, nhưng dáng vẻ thân thiết của Daniel khiến cậu cũng thả lỏng hơn nhiều.

"Thật ra tôi vẫn luôn muốn biết, vì sao ông ấy lại chọn tôi. Bởi vì trong bữa tiệc hôm trước chúng tôi cũng chưa từng nói chuyện với nhau." Vương Nguyên nhìn phiên dịch, mỉm cười hỏi ra vấn đề khiến mình đau đầu.

Daniel nghe phiên dịch nói xong, nghiêng nghiêng đầu, tựa như đã sớm biết cậu sẽ hỏi như vậy.

"Ông ấy nói tuổi tác, khí chất, dáng người và sức ảnh hưởng của cậu đều phù hợp với yêu cầu của CY. Quan trọng nhất là, ông ấy nhìn thấy cậu và một chàng trai khác ngồi trên sô pha nói chuyện với nhau, tuy rằng không biết hai người nói chuyện gì nhưng lúc cậu nói chuyện với người kia, trong ánh mắt có một loại tự tin và kiên định vô cùng đặc biệt, khiến ông ấy nghĩ rằng đã tìm được cảm giác mà mình mong muốn."

Trên đường trở về, Vương Nguyên nhớ lại câu nói kia của Daniel, ánh mắt ấy, hẳn là khi cậu đang nói, sau này người bên cạnh Vương Tuấn Khải cũng chỉ có thể là cậu.

Nhớ tới khoảng thời gian ở cạnh bên hắn, cậu luôn không thể hiểu được cảm giác của bản thân. Khác biệt thân phận khiến cậu luôn lo lắng thiệt hơn, cảm thấy trong tình yêu này, địa vị giữa hai người không được công bằng. Mà hiện tại...

Chậm rãi xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, Vương Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ xe, mỉm cười ngọt ngào.

Mái tóc xõa tung lộn xộn, để lộ ra cái trán không còn bị tóc mái che khuất. Eyeliner làm nổi bật viền mắt, nhưng cũng không cố ý kẻ quá đậm hay quá dài, khiến đôi mắt hạnh lột bỏ được vẻ trẻ con lại càng thêm sắc sảo. Chiếc áo len màu xám đơn giản, mở rộng cổ, để lộ ra đường nét xương quai xanh, trước ngực cũng được thiết kế bằng loại vải mỏng, vừa hay để lộ ra làn da trắng nõn. Quần màu xanh bó sát đôi chân mảnh khảnh, hình xăm được vẽ một cách tỉ mỉ trên tấm lưng trần, lộ ra dáng vẻ ngỗ ngược của thiếu niên.

Vương Nguyên nhìn bản thân trong gương. Sườn mặt nhỏ, ánh mắt người trong gương lại mang theo vẻ mị hoặc mà đến bản thân cậu cũng chưa bao giờ thấy.

"Nguyên Nguyên chưa từng trang điểm như vậy đúng không?" Chị trang điểm của CY nhìn dáng vẻ không chắc chắn của cậu trong gương, cười cười giúp cậu chỉnh lại tóc, "Thật ra cái này cũng không được gọi là trang điểm, vốn dĩ cậu đã đẹp rồi, không cần trang điểm quá nhiều, chỉ là kẻ đôi mắt đậm hơn so với bình thường một chút."

Vương Nguyên lại đánh giá bản thân một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng cầm điện thoại mở camera chụp một tấm, gửi cho Vương Tuấn Khải, "Đẹp trai không!"

Đắc ý gửi tin nhắn thoại, Vương Nguyên vui tươi hớn hở cầm cốc đồ uống nóng trong tay, di chuyển đôi chân trần.

Cậu chẳng hay biết, bên dưới studio, người đàn ông cao gầy rắn rỏi nghiêng tai nghe tin nhắn thoại xong, đầu lưỡi khẽ liếʍ răng nanh, xuống xe.

"Vương Tổng."

Vương Tuấn Khải vừa xuống xe, cất di động đi, nhìn về phía An Hạo Dương. Hắn ta mặc áo da ngắn cùng quần bó sát, đeo kính râm, kiểu tóc để tùy ý cho gió thổi xõa tung, trên mặt còn đeo khẩu trang, tựa như người mẫu trong cuốn tạp chí.

Vương Tuấn Khải dừng bước gật đầu với An Hạo Dương xem như chào hỏi.

"Tôi vừa mới kết thúc công việc, không biết liệu Vương Tổng có thời gian cùng tôi uống một tách cà phê?" An Hạo Dương chậm rãi tiến về phía trước, trên người vẫn là mùi nước hoa nam Prada hắn thích dùng như khi còn ở bên Vương Tuấn Khải.

"Xin lỗi, tôi đã có hẹn với người khác rồi." Vương Tuấn Khải đưa tay lên xem đồng hồ, ý bảo hắn ta đang làm mình muộn giờ, khẽ gật đầu sau đó định đi vào tòa cao ốc.

"Vương Tổng không có hứng thú với Hạo Dương, vậy giá thầu mảnh đất trong khu đô thị thành phố Trùng Khánh, cũng không có hứng thú sao?"

Vương Tuấn Khải dừng bước , đôi mắt hoa đào hơi nheo lại, quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt An Hạo Dương xuyên qua kính râm.

"Cảm ơn ý tốt của cậu, tôi không định đoạt đi bát cơm của cố vấn đầu tư của Thịnh Thế đâu, hơn nữa tôi tin rằng... không cần cách này, tôi cũng có thể có được mảnh đất đó."

An Hạo Dương quay người lại, nhìn bóng dáng cao ngạo của Vương Tuấn Khải bước vào thang máy, ánh mắt ẩn giấu sau cặp kính râm có chút đăm chiêu.

"Thích cậu ta như vậy sao? Tôi không tin đâu..."

Dựa theo yêu cầu của Daniel và nhϊếp ảnh gia, Vương Nguyên thay tổng cộng ba bộ quần áo, động tác thay đổi cùng với tiếng tách tách của máy ảnh. Khi thì ngồi bệt trên thảm dựa vào bức tường trắng, khi thì nằm dựa vào cầu thang ánh mắt nhìn về xa xăm. Daniel muốn cậu luôn duy trì ánh mắt tự tin kiên định, chủ đề lần này của CY là biểu đạt ý niệm kiên trì của tuổi trẻ, có thể phản nghịch, nhưng cũng có mục tiêu kiên định.

Ngay cả Janice cũng không ngừng cảm thán, Daniel thật sự có tư chất vượt trội, nếu nhìn Vương Nguyên của lúc này và dáng vẻ trong sáng hồn nhiên bình thường thì khẳng định sẽ được coi là hai người khác nhau.

Khi Vương Tuấn Khải đi vào studio liền nhìn thấy một Vương Nguyên đang hơi há miệng, tay kéo rộng một bên áo, lộ ra đầu vai trắng nõn cùng đường nét xương quai xanh tinh xảo, đôi mắt hạnh được tỉ mỉ kẻ vẽ vô cùng mị hoặc, tràn đầy tự tin. So với tấm ảnh tự chụp ban nãy còn mê người hơn nhiều.

Khí chất mạnh mẽ không thể bỏ qua của Vương Tuấn Khải khiến hắn vừa bước vào đã bị mọi người phát hiện. Mắt Vương Nguyên lập tức sáng lên, nở nụ cười, Daniel cũng bước lại gần nhiệt tình chào hỏi.

Vì không muốn làm ảnh hưởng đến buổi chụp hình, Vương Tuấn Khải đứng ở xa theo dõi, thấy một Vương Nguyên phong tình chẳng giống ngày thường chút nào khiến hắn hận không thể lập tức ôm cậu về nhà, không cho bất cứ kẻ nào được phép nhìn cậu. Yết hầu khô nóng nuốt nuốt nước miếng, Vương Tuấn Khải cảm thấy du͙© vọиɠ chiếm hữu trong cơ thể đang không ngừng thiêu đốt bản thân.

"Được rồi! Công việc kết thúc! Mọi người vất vả rồi!" Trợ lý của Daniel lớn tiếng vỗ tay tuyên bố, Vương Nguyên đứng bên cạnh cúi người cảm ơn, sau đó chậm rãi đi ra xỏ đôi dép lê đặt gần đó.

Còn Vương Tuấn Khải vẫn luôn đứng ở phía xa kia, không biết từ bao giờ đã chẳng còn thấy bóng dáng nữa.

"Mau đến phòng nghỉ đi, chỗ này cứ để chị xử lý." Janice vừa giúp Vương Nguyên khoác thêm một chiếc áo vừa nhẹ giọng nói bên tai cậu.

Ngay lập tức hiểu ra, Vương Nguyên mỉm cười gật đầu, hai tai hơi đỏ lên, bước nhanh ra khỏi studio.