Chìm Trong Yêu Thương [Khải Nguyên]

Chương 2

Cửa phòng cạch một tiếng bị khóa lại, hai người ngay lập tức dính vào nhau. Vương Tuấn Khải vừa lưu lại một vết hôn ở cổ Vương Nguyên, vừa kéo áo khoác cùng balo trên lưng cậu xuống quẳng rơi trên mặt đất, sau đó ép cậu lên bức tường ở ngay cạnh cửa ra vào. Vương Nguyên cũng giúp hắn cởϊ áσ khoác, một chân nghịch ngợm nâng lên, dùng đầu gối nhẹ nhàng cọ xát hạ thân đã cứng rắn của người đàn ông.

Đôi mắt hoa đào hơi híp lại, vỗ nhẹ mông cậu một cái rồi cười mắng tiểu yêu tinh, sau đó nhấc bổng Vương Nguyên dậy bế lên, nhanh chóng đi đến bên sofa màu xanh sẫm, đặt cậu trên đó. Hai tay hắn luồn vào trong chiếc áo mỏng, tìm đến hai hạt hồng anh trước ngực vuốt ve, hài lòng cảm nhận sự thay đổi của nó, sau đó vén áo lên đưa miệng đến gặm cắn. Vương Nguyên rùng mình hít sâu một hơi, cẩn thận ưỡn ngực phối hợp.

Vương Nguyên mới mười tám tuổi, trong những tình huống như thế này, nhất cử nhất động đều là do kẻ lớn hơn cậu mười tuổi này dạy cho.

Ban đầu chỉ toàn là đau đớn, dần dần mới khám phá được sự sung sướиɠ trong đó. Mới đầu chỉ là thuận theo, dần dần cũng hiểu được làm thế nào cho người đàn ông cậu yêu càng thêm vui sướиɠ.

Trong thoáng chốc, trên người Vương Nguyên đã không còn một mảnh vải che thân. Cơ thể thanh niên không hề che giấu khoan khoái mở ra, nét mặt hơi trầm mê tản ra thần thái mặc vua hành xử, trên người là những dấu vết đậm đậm mờ mờ, phần thân tư mật bị người kia nắm trong tay. Giọng nói bạc hà được mọi người tán thưởng khi đứng trên sân khấu giờ lại phát ra tiếng rêи ɾỉ ẩn nhẫn mà lại êm tai, cơ thể bởi vì sung sướиɠ mà nhẹ nhàng run rẩy.

Nhìn phần thân dưới của người dưới thân thay đổi, ánh mắt Vương Tuấn Khải tối sầm lại, vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ răng nanh, động tác tay nhanh hơn.

"Ưʍ... Vương Tuấn Khải, anh..." Tấn công từ cả trước lẫn sau đem lại cho cậu kɧoáı ©ảʍ nhưng không để cậu thỏa mãn, Vương Nguyên khó chịu đung đưa đầu, tay nắm chặt lấy sofa, đôi chân dài kẹp lấy thắt lưng Vương Tuấn Khải, cắn chặt răng, "Là đàn ông... thì tiến vào đi! A..."

Đang nói còn chưa hết câu, nơi trống rỗng đã được lấp đầy bằng một thứ nóng bỏng đến khó tin. Vương Tuấn Khải kiên nhẫn đợi cậu thích ứng, thấy hô hấp của cậu dần bình phục liền chậm rãi bắt đầu hoạt động, "Dám kêu anh tiến vào, hôm nay đừng khóc cầu xin anh."

...

Mười hai giờ trưa hôm sau, Janice mang theo cặp l*иg cơm giữ nhiệt đến mở cửa nhà Vương Nguyên, cũng chẳng bất ngờ khi thấy quần áo vương vãi trên sàn nhà. Cẩn thận thu dọn, rồi đi thẳng lên phòng Vương Nguyên, cô gõ cửa mấy tiếng sau đó đẩy cửa đi vào.

Cô không hề lo lắng khi đẩy cửa ra sẽ nhìn thấy cái gì không nên nhìn, bởi hơn một tiếng trước Vương Tuấn Khải đã căn dặn, bảo cô giúp Vương Nguyên lùi lịch trình lại. Đương nhiên, việc đến đây gọi cậu dậy, đưa cơm cho cậu, không cần nói cô cũng biết.

"Nguyên Nguyên, dậy thôi." Janice đi đến bên giường nhẹ nhàng lay Vương Nguyên còn đang say ngủ.

Vương Nguyên mơ mơ màng màng mở mắt, đôi mắt còn hơi sưng, khắp nơi trên cơ thể đều đau đớn. Nếu xốc chăn lên, nhất định sẽ thấy trên làn da trắng nõn có đủ loại dấu vết mà người đàn ông kia lưu lại.

Quả nhiên là không nên kɧıêυ ҡɧí©ɧ lão ấy, Vương Nguyên có chút căm giận nghĩ vậy. Tối qua, có lẽ nên nói là rạng sáng nay mới phải, cậu bị hắn ức hϊếp vô cùng hung dữ, rơi nước mắt hay làm nũng cầu xin hắn cũng không dừng lại, cuối cùng làm cho cậu mệt đến động cũng không động nổi, thiếu chút nữa là hôn mê bất tỉnh.

"Đứng dậy mặc quần áo đi, tôi mang theo đồ ăn đến, dậy ăn một chút." Thấy cậu tỉnh lại, sợ cậu xấu hổ, Janice đi ra khỏi phòng.

Tiện tay dọn dẹp lại phòng khách hỗn độn, Janice nhìn Vương Nguyên đang chậm rãi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

"Anh ấy đâu rồi?" Vương Nguyên cắn răng nói một câu mơ mơ hồ hồ.

"Vương Tổng quay về công ty rồi." Đặt quần áo bẩn vào giỏ, Janice ngẩng đầu nhìn bóng dáng của cậu.

"Ừm!" Vương Nguyên thuận miệng trả lời.

Janice nhìn phản ứng của cậu, nhẹ giọng nở nụ cười, "Không tức giận sao?"

Vương Nguyên thoáng sửng sốt, chợt hiểu ra, nở một nụ cười có chút ngượng ngùng với Janice.

Lại buông mí mắt xuống, không khỏi nhớ tới cảnh tượng khi lần đầu tiên gặp gỡ Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên một năm trước, so với bây giờ còn gầy hơn rất nhiều.

Thiên Phạm là Công ty giải trí hàng đầu mà Tập đoàn Thịnh Thế thành lập ở thành phố S, địa vị có thể làm chao đảo giới giải trí trong cả nước. Thiên Phạm có nguồn tài chính hùng hậu, đội ngũ chế tác hoàn hảo, các nghệ sĩ hàng đầu, mỗi năm đều có cả ngàn thanh thiếu niên tham gia tranh đấu để giành giật 1 trong 200 vị trí thực tập sinh.

Thực tập sinh của Thiên Phạm rất nhiều, người có thể thật sự ra mắt liệu có bao nhiêu?

Vương Nguyên chính là một trong vô số thực tập sinh của Thiên Phạm. Trong khi những thực tập sinh khác luôn biết cách phối đồ làm sao để phô bày được hết vẻ đẹp của mình, thì cậu lại luôn mặc rộng thùng thình, khiến bản thân có vẻ vô cùng bình thường. Tuy rằng thành tích thanh nhạc đặc biệt tốt, nhưng vũ đạo yếu kém đã kéo thấp năng lực của cậu xuống. Bởi vậy, cậu luôn bị mai một giữa đám người, an phận đi theo thầy giáo luyện tập hết ngày này qua ngày khác.

Gia cảnh nhà cậu không được tính là giàu có, người nhà cũng không hề ủng hộ, chỉ dựa vào bản thân kiên trì cố gắng chống đỡ. Sinh hoạt phí cha mẹ cho cậu không nhiều, mỗi tháng công ty cũng chỉ trợ cấp có mấy trăm nhân dân tệ. Thế nên sau khi luyện tập, cậu thường đến hàng tạp hóa mua tạm sandwich hoặc cơm hộp ăn cho qua bữa.

Một buổi tối thứ bảy cuối tuần như bao ngày khác, Vương Nguyên như thường lệ sau khi kết thúc luyện tập vũ đạo, một mình đi về phía cửa hàng tạp hóa bên cạnh bãi đỗ xe của công ty. Mặt trời đã lặn nhưng oi bức của mùa hè vẫn chẳng qua đi. Vương Nguyên đưa tay lau mồ hôi trên trán, bởi vì bữa sáng và bữa trưa đều không kịp ăn, lúc cậu luyện vũ đạo, tình trạng cũng không được tốt, khó khăn lắm mới kết thúc giờ học, lại bị thầy giáo giữ lại luyện tập một mình. Hiện giờ, cậu đã không còn cảm giác đói bụng nữa, chỉ cảm thấy bước chân hư vô, đầu cũng có chút choáng váng.

Thầm nghĩ ăn chút gì đó sẽ khỏe hơn thôi, liếʍ đôi môi trắng bệch, Vương Nguyên cố gắng xốc lại tinh thần tiến về phía hàng tạp hóa, hoàn toàn không hề để ý tới chiếc Rolls-Royce màu đen đang tới gần.

Đến khi chiếc xe ấn còi, thần kinh đang quá mức suy yếu trong chớp mắt trở nên căng thẳng, khiến cậu vấp ngã, té xỉu trên bãi cỏ ngay trước chiếc xe.

Tài xế mặc áo sơ mi trắng ngồi trên ghế lái lập tức nhảy xuống, hoảng hốt lay lay cho cậu tỉnh lại, sau đó chậm rãi đỡ cậu đứng lên.

Vương Nguyên gạt tay từ chối lời đề nghị đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra của đối phương, cố hết sức tỏ vẻ mình không sao hết, ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt thâm thúy của người đàn ông ngồi ghế sau. Gương mặt không chút biểu cảm thoạt nhìn hơi lạnh lùng, thấy Vương Nguyên nhìn qua, cũng không lảng tránh ánh mắt, ý tứ sâu xa nơi đáy mắt khiến người khác nhìn không ra. Vương Nguyên chớp mắt nhìn đi chỗ khác, không nghĩ nhiều, cảm ơn tài xế, định bụng rời đi.

Lúc này cửa bên ghế lái phụ của chiếc Rolls-Royce bỗng mở ra, một người đàn ông đeo kính râm bước xuống.

"Cậu này, mời cậu lên xe. Cậu xem đấy, ngay cả đứng lên cũng có vẻ rất không thoải mái mà."

Vương Nguyên lại lần nữa tỏ vẻ mình không sao, chỉ là chưa ăn cơm nên cơ thể hơi yếu một chút.

Người đàn ông đeo kính râm cười cười, quay đầu nói với tài xế, "Đến quán tập hóa kia mua chút đồ ăn, mua thêm cả một chai nước tăng lực nữa." Sau đó cũng không phân trần gì thêm mà lôi kéo Vương Nguyên, mở cửa sau xe ra đẩy cậu vào, tự mình đứng bên ngoài, châm một điếu thuốc.

Vương Nguyên hơi mất tự nhiên ngồi đối diện với người đàn ông kia, mở miệng nói lời cảm ơn. Trong xe điều hòa dễ chịu cùng ghế ngồi mềm mại, khiến cậu cảm giác thư thái hơn rất nhiều.

Người đàn ông rút khăn giấy ra đưa cho cậu lau mồ hôi, đôi mắt hoa đào không chút che giấu nhìn sắc mặt tái nhợt của Vương Nguyên, giọng nói êm dịu ngoài dự đoán, "Là thực tập sinh của Thiên Phạm?"