Chương 3
[Re-up] [Edit/Trans] [LongFic | KaiYuan] Ngồi Cùng Bàn Với Em____________________________________________
Chương thứ ba
.
Sau nỗ lực lần thứ 68, Vương Nguyên cuối cùng từ bỏ cuộc chiến, số máy này luôn luôn tắt nguồn điện thoại a. Mỗi ngày cậu đều thử gọi 3, 4 lần, nhưng chưa một lần thành công. Lưu Chí Hoành nhìn bộ dáng suốt ngày mân mê cái điện thoại của Vương Nguyên, nhịn không được liên tục tra hỏi xem cậu phải hay không đã có bạn gái rồi, Vương Nguyên rốt cục chịu không nổi liền đem sự việc kể lại cho Lưu Chí Hoành.
"Toàn bộ đều là anh hùng cứu mỹ nhân a. Nếu như tớ là con gái, tớ nhất định yêu người đó !" Vương Nguyên liền vỗ bốp vào đầu Lưu Chí Hoành.
"Cậu bị ngốc hả, tớ chính là con trai 100%, cái này gọi là giúp bạn không tiếc mạng sống, cái gì mà anh hùng cứu mỹ nhân a, cậu không cần dùng từ loạn lên như vậy !"
Lưu Chí Hoành một bên vừa ôm đầu kêu đau, một bên vừa bắt chước lại bộ dạng Vương Nguyên đêm hôm đó lớn giọng hô lên lão Trương lão Lí.
Kỳ nghỉ hè cứ thế trôi qua.
Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên Vương Nguyên đến trường với tư cách là nam sinh lớp 11, cho nên có chút ngủ không đủ giấc. Buổi sáng toàn thể học sinh trung học bị bắt lên trường nghe đại biểu cấp ba phát biểu ở buổi đại hội động viên học tập (Cái này đại khái là khai giảng đó), cho nên Vương Nguyên đã thức dậy từ khi trời còn sương sớm. Lúc đó theo tiếng của một học sinh năm nhất truyền tới "Ngươi xem, học trưởng năm hai kia thật đẹp trai đẹp trai quá a !" cùng với tiếng khàn khàn từ micro của thầy hiệu trưởng "Im lặng ! Im lặng !", càng làm cho người ta thêm bực bội.
"Mời đại diện cho học sinh năm ba lên phát biểu."
Vương Nguyên hướng khán đài liếc liếc mắt nghĩ thầm, chắc cũng là tên nào đó mang cặp kính dày như đít chai, chính là một tên học bá mọt sách đi ! Thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó, cậu liền nhịn không được hét to lên một tiếng :
"Vương Tuấn Khải ?!"
Ánh mắt học sinh toàn trường lập tức đều hướng đến trên người Vương Nguyên, Vương Nguyên cảm thấy hối hận chính mình lại làm ra cái hành động doạ người như vậy a, thật muốn tìm một cái hầm mà chui xuống T^T Cậu một bên nói với Lưu Chí Hoành.
"Cậu mau chắn chắn cho tớ đi."
Lưu Chí Hoành một bên vừa cười vừa nói.
"Tớ không có cao bằng cậu, làm sao có thể chắn nga."
Học sinh lại bàn tán xôn xao, tình cảnh có chút hỗn độn, từ micro lại truyền đến âm thanh trầm thấp của thiếu niên.
"Mọi người im lặng một chút !"
Trừ bỏ một đám nữ sinh mê trai còn không ngừng la hét ở ngoài, rốt cục thì mọi người cũng im lặng trở lại.
Vương Nguyên từ đầu đến cuối nghe người kia phát biểu đều cúi đầu, tai hồng lên. Cho đến khi buổi lễ kết thúc, cậu mới thừa dịp trong đám đông ngẩng đầu lên tìm kiếm Vương Tuấn Khải.
Mọi người vội vội vàng vàng trở về đi học, thật sự là rất nhiều người a. Nháy mắt Vương Tuấn Khải liền biến mất khỏi tầm mắt của Vương Nguyên, Vương Nguyên ở trong đám người nhón chân lên tìm kiếm xung quanh, vốn trọng tâm đã không thăng bằng, một nam sinh bên cạnh lại dồn dập chạy tới va vào, tại thời điểm Vương Nguyên như muốn ngã sấp xuống thì cánh tay lền bị một người kéo lại.
"Cảm ơn a."
Vương Nguyên nhìn qua người đã giúp mình với một đôi mắt cười.
"Cậu tìm tôi ?"
Vương Nguyên nhất thời miệng nói không nên lời.
"Nghe nói cậu kêu tôi sao, nhóc Vương Nguyên ?"
Không biết có phải vì quá bất ngờ hay không, Vương Nguyên cũng không hiểu tại sao câu đầu tiên mình hỏi người kia lại là :
"Điện thoại anh bị hỏng sao ?"
"A... không, tôi về Mỹ nên không có mở điện thoại."
"Mỹ ?!"
"Ừ. Bên kia, tôi có việc phải trở về lớp đây." Vương Tuấn Khải vẫy vẫy tay rời đi, để lại Vương Nguyên đứng sững sờ tại chỗ.
.
.
.
Thời điểm ở trên lớp học, lúc này lão sư đang vỗ vỗ vào bàn của Vương Nguyên.
"Vương Nguyên, em nói một chút chúng ta học đến đâu rồi ?"
Vương Nguyên từ từ đứng dậy.
"Nước Mỹ a... ?"
Cả lớp cười ầm lên, Vương Nguyên cũng ngây ngô cười theo, chính mình lại từ từ ngồi xuống.
"Không cho em ngồi xuống !"
Ngày khai giảng đầu tiên, Vương Nguyên bị phạt đứng ngoài cửa lớp. Lúc này điện thoại di động trong túi bỗng vang lên.
"Hiện tại di động đã có thể dùng được rồi."
"Đại biểu năm ba đi học cũng dám mang theo điện thoại a !"
Vương Nguyên lập tức trả lời.
"Cậu nhìn xuống dưới lầu một chút !"
Vương Nguyên lom khom đi tới lan can, dưới lầu là một thiếu niên một bên ôm bóng rổ một bên bấm bấm điện thoại. Chốc lát điện thoại Vương Nguyên lại rung lên lần nữa.
"Ngày đầu tiên đã bị phạt đứng, congratulations !"
Vương Nguyên có chút tức giận, tức giận không phải vì Vương Tuấn Khải tự do ở trên sân thể dục trêu chọc mình mà là giận chính mình mỗi lần đứng trước mặt người kia đều giống một tên ngốc.
Vương Tuấn Khải cầm bóng chạy về phía bạn học của mình.
Vương Nguyên có chút mất hứng, bắt đầu lấy điện thoại di động ra nghịch, chỉ một lát sau thì điện thoại lại rung lên.
"Buổi chiều tan học cùng nhau đi ăn, thế nào ?"
Vương Nguyên một cái nhắn lại "Được". Lão sư đang chuẩn bị gọi cậu trở về lớp học, liếc mắt một cái lại thấy Vương Nguyên đang cầm điện thoại nhắn tin, tức giận phạt cậu đứng đó cho đến khi tan học. Vương Nguyên cười hì hì tiếp nhận trừng phạt, thực ra trong lòng cậu đang rất vui cũng có chút hồi hộp vì đây là lần đầu tiên hẹn gặp mặt người kia.
Mãi cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên, Vương Nguyên nghĩ rằng chính mình và người kia đi ăn liền nhắn tin báo cho mama một tiếng. Sau đó vừa bấm số Vương Tuấn Khải vừa đi ra phía cổng, điện thoại sắp đưa lên tai thì lại bị một động tác ôn nhu kéo xuống.
"Không cần gọi, đi thôi !"
Vương Tuấn Khải mang balo, đứng tựa lưng vào tường, một tay đút trong túi quần.
Vương Nguyên mỉm cười gật đầu, ở phía sau cảm nhận được ánh mắt "rực lửa" của Lưu Chí Hoành. Xem khẩu hình miệng, cậu ta chính là nói "Trọng sắc khinh bạn". Vương Nguyên vốn định trả lời lại Lưu Chí Hoành "Cậu không cần dùng loạn từ ngữ !" nhưng không biết vì cái gì lại nhớ tới lời Lưu Chí Hoành ngày hôm đó :
"Nếu tớ là nữ sinh, tớ sẽ yêu anh ấy mất !"
.
.
.
"Vạn Châu Mì Quán." Vương Nguyên nhìn bảng hiệu đọc ra bốn chữ.
"Tôi là lần đầu tiên đến đây."
"Thật sao ? Tôi thì rất hay ăn ở đây a !"
"Anh ra ngoài ăn cơm sao không nói với mẹ ?"
"Tôi ở một mình."
"A ?"
"Hai người vừa đi vừa tán gẫu cho đến khi vào quán ngồi vào bàn, Vương Nguyên rốt cục đem đề tài mình cảm thấy hứng thú ra nói - "Nước Mỹ."
"Anh hẳn không phải là người Mỹ đi ?"
"Không phải, ba mẹ tôi làm việc tại Mỹ thôi."
"Hỏi vậy thôi, nhìn bộ dạng của anh cũng không giống."
"Vậy người Mỹ thì như thế nào ?" Vương Tuấn Khải khoanh tay trước ngực, bắt chước mấy người Mỹ gốc Phi trong phim điện ảnh, bày ra tư thế "You ! Come On !" (XD)
Nhìn Vương Tuấn Khải khoa trương bắt chước, Vương Nguyên cười nói.
"Anh thật chẳng giống với lời kể của người khác a, tôi tưởng anh phải là người bình tĩnh điềm đạm, chững chạc trưởng thành..."
"Cậu nghe ai nói vậy ?"
"Trịnh..." Vương Nguyên không biết vì sao không tiếp tục nói ra cái tên đó nữa "Cái này, chỉ là nhất thời nghĩ ra thôi..."
Vương Nguyên trời sinh từ trước đến nay vốn hiền lành, kể từ cái đêm đó chứng kiến kỹ năng gắp thú bông thành thạo của hắn cho tới bây giờ, Vương Nguyên không dám hỏi vì sao Vương Tuấn Khải biết tên mình, còn biết cả lớp. Vương Tuấn Khải cũng rất ăn ý mà không có nói gì về vấn đề này. Lần này gặp mặt đều là Vương Nguyên nói, đối phương chỉ cười và lắng nghe, thế nên sau khi tạm biệt thì Vương Nguyên mới phát hiện ra chính mình đối với người kia chỉ biết là nam sinh "năm ba" "thành tích tốt". Ngoài ra còn có : một người có kỹ năng gắp thú bông cực kỳ lợi hại a.
"Năm ba cuối cấp, hẳn là bài vở rất bề bộn đi !"
Ngày hôm nay ngồi viết tin nhắn tới lần thứ ba, Vương Nguyên mới ý thức được, từ lần gặp mặt đi ăn kia hai người đã một tháng không có liên hệ. Thời điểm tan học Vương Nguyên muốn nhắn một tin hỏi người kia đang làm gì, chính là lại sợ làm phiền chuyện học tập của người kia, liền đem tin nhắn xoá đi, cứ như vậy lặp đi lặp lại một động tác.
"Ê, Vương Nguyên, xem nè !"
Lưu Chí Hoành đưa he hé tờ thông báo của đội bóng rổ cho Vương Nguyên xem.
"Quán quân năm ba với toàn thể nam sinh khối 11 giao đấu ! Cuối cùng cũng đã khiêu chiến ! Học sinh khối 11 được tự do đăng kí, chỉ cần gửi đi tên, lớp, cùng lời thách đấu đến..."
Vương Nguyên chưa đọc được dãy số, tờ thông báo từ trên tay Lưu Chí Hoành đã bị mang đi chỗ khác.
"Ê, cậu làm gì vậy, tớ còn chưa nhìn thấy dãy số !"
Lưu Chí Hoành đối với Vương Nguyên nở một nụ cười xấu xa.
"Tớ sợ cậu xem đến cái tên thì tờ giấy này giữ còn không nổi nữa a."
Lưu Chí Hoành cầm tờ thông báo, ngón tay chỉ đến cái tên quán quân năm ba ở cuối tờ giấy là ba chữ :
"Vương" "Tuấn" "Khải".
"Nếu như cậu ở trên sân bóng đánh bại Vương Tuấn Khải, tớ đây không phải là nữ sinh cũng sẽ yêu cậu a !" Lưu Chí Hoành từ khi nghe về Vương Tuấn Khải từ Vương Nguyên đã đem người ta trở thành nam thần. Nghe nói hắn từ kỳ nghỉ hè trước mới chuyển tới không lâu, không chỉ thành tích tốt, chơi bóng rổ giỏi mà ca hát cũng đặc biệt hay a. Đây cũng là lí do tại sao Vương Nguyên lại tin trên đời này lại tồn tại hai thế giới song song. Vương Tuấn Khải nhất định là mẫu hình nam thần mà mọi người đều yêu thích, bởi vì hắn trên người có thể đặc biệt toả ra ánh hào quang. Còn ở thế giới song song của riêng mình, Vương Nguyên cho rằng bản thân mình chính là một nam sinh trung học bình thường không hơn không kém a.
"Vương Nguyên, cậu có đăng kí hay không đăng kí a ? Tớ ủng hộ cậu mà !" Lưu Chí Hoành thúc một cái vào bả vai Vương Nguyên, đem cậu chàng từ thế giới song song kia tỉnh lại.
"Thi thì thi, ai sợ ai !"
Vương Nguyên một hơi liền đem tên lớp mình ghi vào cùng với lời thách đấu : Đánh bại Vương Tuấn Khải.
"Ê, cậu còn không thèm nhìn số điện thoại trên tờ thông báo mà đã gửi rồi ?" Lưu Chí Hoành thật hiếm khi mới thông minh một lần như thế này.
"A ?" Vương Nguyên lúc này mới giật mình quay lại, nhìn lại trang tin nhắn vừa mới gửi đã báo về gửi tin nhắn thành công.
"Cậu gửi nhầm rồi, cái đồ tiểu tử ngốc !"
Nhìn thấy ba chữ "Vương Tuấn Khải" trong mục người nhận, Lưu Chí Hoành cười không thành tiếng. Còn Vương Nguyên, sau khi nhìn thấy ba chữ kia, tai bất giác lại đỏ lên rồi.
~oOo~