[160] - Phòng điều tra đặc biệt (42)
Tác giả: Bạo Vũ Thành
Editor: Hoa Lạc Thiên Tế
.
Ánh trăng dần bị những đám mây đen che phủ, Hạ Bảo đang đi dọc theo lề đường, cậu ta vừa đeo tai nghe vừa đi với dáng loạng choạng.
Chú thỏ lông trắng đi bên cạnh anh ta, thỉnh thoảng lại né tránh cước bộ của cậu ta sợ cậu ta giẫm lên người mình.
"Chúng ta... có thể không đi đào xác không ?"
Hạ Bảo đáp: "Không được, chúng ta phải đi xác nhận lại cho chắc. Lỡ như đám người đó khi chết thân thể không bị hư thối, vậy khi cảnh sát đến điều tra bảo chúng ta báo án giả thì sao ?"
Triệu Tuấn Phong nắm chặt nắm tay đến nổi gân xanh, cả người đều toát lên vẻ đừng ai lại gần.
"Nhưng không phải lần trước chúng ta đã..."
"Chuyện lần trước lỡ như chỉ là tình cờ thì sao ? Đi thôi, đừng nói nhảm nữa. Nếu anh không muốn đi thì cứ chờ ở đây. Trước đó nếu không phải do anh uỷ thác chúng tôi đến thôn này điều tra, chúng tôi cũng không đến mức bị nhốt ở đây."
Triệu Tuấn Phong có chút mông lung, rõ ràng lúc bọn họ còn trong rừng đã đào được nhiều cái xác như vậy, hơn nữa, không phải cảnh sát đã bị chặn ở bên ngoài không vào được đây ư ?
Hạ Bảo tiếp tục đeo tai nghe lên, vừa đi vừa lắc người, thỉnh thoảng còn có tiếng b-box phát ra từ miệng cậu ta, tiết tấu dồn dập. Nhưng dưới màn đêm yên tĩnh đến khủng bố này, nó chẳng khiến Triệu Tuấn Phong có chút cảm giác an toàn nào.
Hôm nay trong thôn lại có thêm một người chết, lần này hắn ta cũng tận mắt chứng kiến, vậy nên người trong thôn không có lén hạ táng nữa mà cùng nhau cử hành lễ tang.
Để tang ba ngày, sau đó vào ban ngày chính ngọ mười phút sẽ bắt đầu chôn.
Người thiếu niên vốn đi cùng bọn họ đột nhiên tiến vào trạng thái nhập định không rõ nguyên nhân, cậu ấy được tên nam nhân mà hắn ta sợ hãi trông coi.
Hạ Bảo đề nghị sẽ đi lấy mộ phần vào ban đêm, đe doạ hắn ta nếu không đi cùng thì bọn họ sẽ không lo việc này nữa.
"Tôi nói này, này, tôi đang nói chuyện với anh đấy."
"Hả ?" Triệu Tuấn Phong đang dè chừng sợ sẽ có đứa trẻ nào đó đột nhiên chui ra từ bóng tối, dây thần kinh hắn ta căng chặt nhìn chằm chằm mấy vùng tối đen, "Cậu vừa nói gì ?"
Hạ Bảo đáp: "Hôm đó anh đã nhìn thấy gì mà bây giờ sợ đến như vậy ?"
Hôm có người chết, Triệu Tuấn Phong tận mắt nhìn thấy quá trình người đó chết. Nếu không phải hiện trường lúc đó có quá nhiều người, hắn ta đều có thể bị doạ đến ngất xỉu.
Triệu Tuấn Phong nuốt nước bọt, "Hôm đó..."
Hôm đó, trong đầu hắn ta lúc nào cũng hiện lên hình ảnh những đứa trẻ con và xác trẻ con, đến tối nằm trằn trọc mãi ngủ không được, vậy nên sáng sớm hôm sau hắn ta liền đến nhà thôn trưởng.
Hắn ta muốn được nghe một lời giải thích !
Nhưng chưa kịp bước đến trước cửa nhà thôn trưởng, hắn ta chợt nghe có tiếng động phát ra từ sau bức tường.
Trong lòng hắn ta có chút dự tính, hắn ta tìm hai viên đá lớn kê chân nắm lấy thành tường nhìn vào bên trong.
"... Tôi xin ông... nếu ông không cứu tôi, tôi sẽ không sống tiếp được nữa... thôn trưởng... xin ông hãy cứu tôi..."
Một nam nhân dáng người nhỏ gầy quỳ trên đất, trước mặt gã ta là tên thôn trưởng ngồi trên ghế đá, tay cầm tẩu thuốc, đang chậm rãi ngửi ngửi hương thuốc.
"Tên kia vẫn còn ở đây, mấy ngày này không làm được."
"Thôn trưởng... ông cũng thấy tên Vương đầu hói rồi đó, anh ta chết ngay vườn dưa hấu của mình, nếu tôi không uống thuốc, tôi cũng sẽ chết, ông xem này, da thịt tôi đã nứt..."
Dứt lời gã ta liền xốc quần áo ở bụng lên, mắt Triệu Tuấn Phong vẫn còn khá tốt, vừa lúc nhìn thấy được những vết nứt trên cơ bụng người nọ, nó tựa như đất khô cằn đến nứt ra trong kì hạn hán.
Sắc mặt thôn trưởng tối sầm, dùng tẩu thuốc gõ tay gã ta, "Bỏ xuống !"
"Thôn trưởng... tôi sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, ông có ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên từ cơ thể tôi không ? Nếu còn tiếp tục không uống thuốc, tôi sẽ trở thành người nối đuôi Vương đầu hói !"
"Nhỏ giọng chút ! Tôi nói cho cậu biết, cậu có cầu xin tôi cũng chẳng có ích gì ! Đám người kia còn chưa rời đi thì không làm thuốc được !"
"Thôn trưởng... tôi cầu xin ông, con tôi đã chết rồi, tôi không thể chết nữa..."
Thôn trưởng đặt tẩu thuốc bên miệng, hít một hơi, giữ lại rồi thong thả nhả khói.
"Cậu đang uy hϊếp tôi đấy à ? Hừ, tôi bảo cậu nhỏ giọng chút, sao lại không biết nghe lời thế chứ hả ? Thôn họ Trịnh này có thiếu cậu cũng chẳng hề hấn gì đâu."
Trong đầu Triệu Tuấn Phong cứ mãi nghĩ đến chuyện "thuốc" trong miệng thôn trưởng, lần nữa liếc mắt qua, liền thấy tên quỳ trên đất đã xé rách quần áo cuộn người lại, khoảng vài giây sau, gã ta không còn động đậy nữa, trên làn da loã lồ của gã ta đều là những vết nứt thành mảng.
Hắn ta bị doạ đến vô ý khiến mấy viên đá dưới chân ngã xuống, phát ra tiếng động bị thôn trưởng phát hiện.
Nếu không phải lúc đó Hạ Bảo lắc người đi ngang qua, hắn ta giả vờ như đang đi cùng Hạ Bảo, thì không chừng hắn ta đã không thể trở về được nữa.
"Ý của anh là thôn trưởng đã gϊếŧ tên đó rồi ?"
Triệu Tuấn Phong đáp: "Đó chỉ là suy đoán của tôi, không có chứng cứ thật sự."
Hạ Bảo vuốt cằm, "Chuyện này thú vị đây, chỉ với thời gian ngắn như vậy mà tên thôn trưởng này không động thủ cũng có thể gϊếŧ chết một thôn dân. Ông ta đã dùng cách gì ? Theo quan sát của tôi thì ông ta thật sự là con người."
Triệu Tuấn Phong im lặng, những lời này của Hạ Bảo, hắn ta cũng không quá tin. Kể từ khi hắn ta tiếp xúc với nhóm người này, hắn ta liền không chắc liệu giây tiếp theo viên đá cây cỏ dại ven đường, gia cầm gia súc vật nuôi có mở miệng nói chuyện hay không.
"Nếu anh đã nói như vậy, vậy chúng ta càng phải đến chỗ mộ phần xem thử, mau đi thôi, đừng lề mề nữa."
Đột nhiên một bóng người lặng lẽ hiện lên, sau đó là nhiều tiếng bước chân hỗn độn, hai người ngay cả cơ hội quay đầu lại cũng không có, ngã lăn ra đất bất tỉnh.
Bóng người màu đen khiêng hai người trên đất lên, bước chân nhanh nhẹn di chuyển trong bóng đêm.
Mà dưới chân bọn họ, có một chú thỏ nhỏ nãy giờ đứng bên đường đi theo một cách quang minh chính đại.
————
Triệu Tuấn Phong bị đá tỉnh, sau khi tỉnh lại, hắn ta không chỉ đau đầu, mà còn đau mông.
"Tỉnh rồi à ?"
Sau khi Triệu Tuấn Phong mở mắt thì cảm thấy đầu đau đến mức phải hít khí liên tục, cánh tay bị trói lại không thể cử động, "Đã xảy ra chuyện gì ?!"
Hạ Bảo ngồi bên cạnh hắn ta đáp: "Họ hàng của anh rất có thể đã phát hiện chúng ta sẽ đi đến chỗ mộ phần cho nên mời chúng ta đi uống trà."
Có điều cách mời này có hơi bất lịch sự, phục vụ quá tệ.
Triệu Tuấn Phong xem xét xung quanh, cánh tay của hai người đều bị cột vào cột nhà, trong phòng tối đen, "Bọn họ đâu rồi ?"
Hạ Bảo dù đang bị trói chặt nhưng lại chẳng có vẻ gấp gáp gì, khoanh chân ngồi dưới đất, "Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến."
Tiếng bước chân hỗn độn càng lúc càng gần, sau khi cửa được mở ra, có ánh đèn rọi vào, ánh đèn mơ nhạt không chút chói mắt, nhưng lại có thể soi rõ từng người từng người đang bước vào trong.
Thôn trưởng chắp tay sau lưng bước tới, sắc mặt không vui, theo sau ông ta là mấy tên nam nhân, già trẻ đều có, trong tay mỗi người đều cầm dụng cụ.
"Thôn trưởng ! Ông có ý gì ?!" Triệu Tuấn Phong bộc phát tính tình thiếu niên, vừa thấy bọn họ bày ra tư thế như thế kia liền không nhịn được quát, "Bắt cóc là phạm pháp !"
"Ở địa bàn của tôi, tôi chính là pháp." Thôn trưởng ngồi trên chiếc ghế chính giữa, đặt tẩu thuốc lên bàn, phát ra tiếng động giòn nhẹ.
"Lão tam, các cậu mau nâng đồ qua đây, Dương tử, đã mang dao đến chưa ?"
Một cái đỉnh tối đen xuất hiện trước mặt hai người bọn họ, mở nắp đỉnh ra, mùi máu tươi thi nhau mà hoà trộn vào trong không khí.
Cơ thể Triệu Tuấn Phong căng cứng, tim đập nhanh, trợn lớn mắt, "Những cái xác ở bìa rừng kia đều do các người gϊếŧ ư ?!"
Thôn trưởng cầm lấy xấp tiền vàng mà những người khác vừa đưa đến, bước đến từ trong ánh đèn rồi nhìn xuống, nghe hắn ta hỏi vậy liền ngẩng đầu, "Biết nhiều quá cũng không tốt đâu. Nếu không phải do cậu không khống chế được sự tò mò của bản thân, thì mọi chuyện cũng không tới mức này. Để tôi nhớ xem, mẹ cậu... rồi đời ông của cậu... quan hệ họ hàng hơi xa chút, nhưng này... lão tam, cậu ta chính là cháu của đồng lứa với ông của cậu."
Trên mặt người nam nhân tên lão tam có hai vết bỏng, hai mắt toả sáng nhìn chằm chằm Triệu Tuấn Phong, nhưng trong lòng gã vẫn hơi băn khoăn, "Chú tư, lỡ như người nọ phát hiện ra thì sao ?"
Nét mặt thôn trưởng xị xuống, "Lát nữa ném xác vào rừng, để bọn chúng nghĩ mấy tên này bị đám ma quỷ trong đó gϊếŧ."
Người tên Dương tử là một nam nhân có tướng mạo thành thật, trong tay gã cầm một con dao chặt heo bước về phía hắn ta, cơ thể Triệu Tuấn Phong run run, "Không phải cậu mạnh lắm hả, sao vẫn chưa ra tay nữa ?"
Hạ Bảo vô tội đáp: "Tay tôi bị trói mà."
Mắt thấy con dao cách mình càng ngày càng gần, Triệu Tuấn Phong thô bạo đưa tay qua đặt vào đỉnh.
Đầu ngón tay hắn ta chạm phải một chất lỏng sềnh sệch khiến hắn ta nổi hết da gà, "Đợi đã ! Muốn gϊếŧ tôi cũng được thôi, nhưng tôi muốn biết lí do vì sao ! Vì sao các người lại gϊếŧ nhiều người như vậy ?!"
Thôn trưởng đang làm một điếu thuộc lá, sau khi cuộn lại liền dùng bật lửa đốt lên, để điếu thuốc bên khoé miệng, ngậm vào hít một hơi, đứng lên bước đến trước mặt hắn ta, nhả khói vào mặt hắn ta.
Triệu Tuấn Phong né tránh theo bản năng.
"Nhóc con, muốn biết hả ?"
Triệu Tuấn Phong cứng người đáp: "Chúng ta đều là người thân họ hàng với nhau, tại sao lại làm như vậy ?!"
Con dao của Dương tử đã đặt trên cổ tay của Triệu Tuấn Phong, lưỡi dao bén cực kì, vừa khẽ nhúc nhích, máu đã theo đó mà chảy ra, đổ vào đỉnh.
Thôn trưởng cười lạnh, "Nếu không phải là người thân họ hàng, cậu muốn chết cũng không chết được đâu. Lão tam, mau gϊếŧ tên kia."
"Chuyện đó thì không cần lo đâu, hắn đã chết từ lâu rồi."
Theo giọng nói bất ngờ vang lên này, mấy người đứng bên trong hoảng sợ nhìn đầu thanh niên đang bị cột vào cột nhà phân thành hai mảnh, một cái đầu lông xù chuyển động bên trong, giây tiếp theo, dây thừng trói trên người hai người tự động bị mềm ra mà rớt xuống đất.
Hạ Bảo lắc lắc cổ tay cổ chân, máu bên miệng vẫn còn đang chảy xuống, hệt như cái bóng mà chui vào thân thể của người tên "lão tam".
"Bé gấu mèo, cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi. Mơ đẹp không ? Sao lâu vậy mới tỉnh hả ?"
Giọng nói phát ra từ miệng lão tam không còn là giọng nói nguyên bản nữa, thậm chí cái tư thế đứng cà lơ phất phơ này...
"Mày không phải là lão tam !"
Hạ Bảo đáp: "Lạ lắm hả ? Giọng nói của hắn có hay như tôi không ?"
Triệu Tuấn Phong nhìn đến ngây người, sau đó do tên cầm dao đặt trên cổ tay hắn ta sợ đến run tay, hắn ta mới bị đau đớn làm cho tỉnh lại.
Giây tiếp theo, một chú thỏ trắng bị ném qua cửa, vừa lúc ném trúng khuôn mặt của tên cầm dao.
"A ! Cái gì vậy !"
Chú thỏ bị vứt trên không trung, thân hình nó biến dài, đôi chân thả xuống đá vào khuôn mặt tên cầm dao nọ, gã ta đau đến ngất xỉu.
Những người chưa bất tỉnh đứng bên trong đều trợn tròn mắt. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chú thỏ biến thành người, mấy người đứng bên thôn trưởng thậm chí còn sợ đến quỳ xuống.
Từ cửa có tiếng bước chân truyền đến, thôn trưởng quay đầu lại, đó là một người thiếu niên tóc trắng, tay cậu vẫn duy trì động tác như ném rổ.
"Một phát ngay hồng tâm !" Tả Ngôn vỗ tay khen mình một cái, "Xuất sắc."
Thôn trưởng nhìn về phía sau cậu, thân ảnh cao gầy dần hiện rõ trong màn đêm, khuôn mặt quen thuộc kia lần thứ hai xuất hiện trước mặt ông ta, ông ta không khống chế được mà sợ đến run rẩy.
Tầm mắt của Tả Ngôn quét một vòng trong phòng, cuối cùng dừng lại trên người thôn trưởng.
"Trịnh Hoàng."
.
HLTT: Dạo này có hứng nên năng suất ghê, hi vọng sắp tới vẫn giữ phong độ để hoàn bộ này cho nhanh TvT