Chương 35:
Sau khi từ Thiên Xa Phúc Địa trở về, chuyện đầu tiên Tùy Viên phải làm là đi thỉnh tội. Làm đại đệ tử Thiên Vũ Tông lại bởi vì sai lầm nhất thời mà làm hại vài đệ tử khác, sai lầm có thể lớn có thể nhỏ, nhưng vẫn phải xem chưởng môn và vài vị trưởng lão có bỏ qua được hay không.
Đương nhiên, bên cạnh đó còn có biểu hiện ưu tú từ trước tới nay của Tùy Viên, hoặc là nói của Lưu Minh Huy, trên dưới Thiên Vũ Tông đều cực kỳ tín nhiệm y, không có bất kỳ người nào phát giác y cố ý mưu hại, mà ở trong nguyên tác, hình phạt của Lưu Minh Huy cũng bất quá chỉ là bắt y đi ra sườn đồi sau núi Diện Bích ở một năm thôi, thậm chí, thay vì nói xử phạt, còn không bằng nói đây là một loại bảo vệ biến tướng, thứ nhất có thể để y tránh được lời đồn nhảm của các đệ tử ghen ghét y, bảo trì tâm tình bình thản, thứ hai cũng có thể để y an tâm bế quan, sắp xếp lại những thứ thu hoạch được ở Thiên Xa Phúc Địa, nhanh chóng hóa anh.
Cho nên, Tùy Viên một chút cũng không lo lắng, duy trì bộ đáng trầm tĩnh không hề trốn tránh trách nhiệm ở trong mắt các vị các trưởng lão lại sinh lòng hảo cảm, càng khiến chưởng môn hài lòng vuốt râu, che lấp khóe miệng của mình hơi lộ ra tiếu ý.
Tu chân giới bề ngoài duy trì hình tượng thiện lương, nhưng trong nội tâm là lạnh lùng chính cống và mạnh được yếu thua, ở Thiên Xa Phúc Địa mất đi các đệ tử trẻ tuổi tuy làm cho người tiếc hận, nhưng cũng chứng minh thực lực của bọn họ, số mệnh không thích hợp tiến xa hơn nữa, bị loại bỏ là chuyện sớm hay muộn, cho nên cho dù toàn bộ bọn họ cộng lại, cũng tuyệt đối không thể quan trọng bằng một Lưu Minh Huy tiền đồ sáng lạn được. Huống chi người chết như đèn tắt, vì người chết không có giá trị đi người làm khó người sống, điều này hiển nhiên không phù hợp lợi ích trước sau như một của tông môn.
Không chỉ có các trưởng lão thiên vị, mà ngay cả các đệ tử cùng tiến vào Thiên Xa Phúc Địa còn sống đi ra cũng bởi vì đủ các loại lý do mà cố gắng thay Tùy Viên thoát tội. Ví dụ như Thẩm Gia Di thật tâm đối Tùy Viên có hảo cảm, cho là cậu không đáng vì vậy mà bị trách phạt, hay vài người ngại quyền thế của Tùy Viên ở trong Thiên Vũ Tông, đều coi đây là cơ hội lấy lòng cậu. Tóm lại, tình huống quả thực là thiên về một bên, nếu như không phải Tùy Viên biết mình dựa theo kịch bản nhất định sẽ bị trách phạt, nhất định sẽ cho là mình sẽ toàn thân vô sự nhẹ nhàng đi ra.
Tuy không muốn trách phạt Tùy Viên, nhưng biết được chuyện này quả thật cần phải cho đại đa số đệ tử một cái công đạo – ít nhất cũng phải khiến mọi người dễ nghe — giới luật trưởng lão thấp giọng hỏi ý kiến chưởng môn sau, đưa mắt nhìn Huyền Lăng vẫn đứng ở một bên đại điện, hờ hững không nói chuyện: "Huyền Lăng sư đệ, đệ là trưởng lão giám sát lần này, nên đối với chuyện này diễn biến càng rõ ràng hơn, không biết đệ cho rằng nên xử trí thế nào đây?"
Những lời này vừa hỏi ra, Huyền Lăng tự nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người, Tùy Viên cũng thuận theo nhìn về phía hắn.
Huyền Lăng tính tình lạnh lùng mà không bẩn thỉu, trong lòng của hắn có một cán cân, phán xét thị phi, cũng không vì lợi ích tông môn, lời đồn đại của ngoại giới mà thay đổi, trong nguyên tác, cũng là hắn dẫn đầu đưa ra ý kiến bất đồng, cho rằng Lưu Minh Huy nên bị xử phạt, lại bị nữ chính khuyên can, mới không có tiếp tục kiên trì, khó có dịp lựa chọn thỏa hiệp.
Vì vậy, hắn lần này mới mở miệng, liền khiến mọi người trong đại điện sắc mặt biến hóa:"Dựa theo môn quy, bởi vì làm việc không ổn mà hại đồng môn vây trong nguy hiểm cũng có người thương vong, ứng với mười roi."
Roi trong môn quy Thiên Vũ Tông trước hết cũng không phải là roi bình thường, mà là dùng thiên huyền tơ tẩm linh khí, một roi có thể làm kinh mạch ngừng trệ, tu vi hạ thấp, nếu như quất mười roi, phỏng chừng khiến Tùy Viên phải mất hơn một năm tu dưỡng, càng đối với hóa anh có ảnh hưởng cực lớn.
Sắc mặt chưởng môn có chút khó coi, lão biết vị sư đệ của mình là loại tính tình gì, lại chưa từng nghĩ lời hắn vừa ra khỏi miệng đã trừng phạt nặng như thế, vắt hết óc nghĩ phải làm sao vừa tự nhiên vừa có lý có cứ mà bác bỏ một đề nghị này, lại nghe đến một tiếng thét Thẩm Gia Di tràn đầy khẩn cầu và kinh hãi "Sư phụ!"
Theo lý thuyết, thân là đệ tử trong những trường hợp thế này không được phép tùy ý ồn ào, nhưng Thẩm Gia Di là vì cầu tình mà tình thế cấp bách đã quên mất, chưởng môn cũng không có ngăn cản truy cứu, chỉ thấy Huyền Lăng liếc Thẩm Gia Di, làm như mang theo vài phần không vui, lại ngược lại sửa lời nói:"Bất quá y cũng sắp hóa anh rồi, phải vô tâm chi qua, mà y cũng nhận thức được sai lầm của mình không đùn đẩy trách nhiệm, có thể xem xét miễn giảm xử phạt."
Không nghĩ tới Huyền Lăng cứ như vậy đổi giọng ngay lập tức, chưởng môn và các vị trưởng lão cũng không khỏi sững sờ, trong khoảng thời gian ngắn ánh mắt nhìn về phía hắn và Thẩm Gia Di có chút phức tạp. Mà Thẩm Gia Di cũng có chút ngoài ý muốn, hai mắt mở to, do dự nhìn sư phụ mình, vừa kinh vừa hỉ.
Tùy Viên mím môi, cũng có chút kỳ quái Huyền Lăng vì sao đơn giản thỏa hiệp như vậy, hoàn toàn không giống như trong kịch bản thờ ơ hờ hững, nhưng vẫn phải dựa theo kịch bản hướng phía Huyền Lăng thi lễ, bày tỏ cảm kích.
"Sư đệ đã nói như vậy......" Chưởng môn bình tĩnh lại, cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía giới luật trưởng lão, hỏi. "Giới luật trưởng lão cho rằng xử trí như thế nào mới thỏa đáng?"
"Liền đem mười roi sửa thành ở trong Diện Bích suy ngẫm một năm, thế nào?" Giới luật trưởng lão trầm ngâm một lát, trả lời.
Vì vậy, hình phạt Tùy Viên liền quyết định như vậy, tuy trên đường có chút bất đồng, vẫn có thể coi như hoàn thành thuận lợi – mấy thế giới trước kịch bản và sự thật khác nhau đến long trời lở đất, Tùy Viên đã học được phải đối với những thay đổi nhỏ bé làm như không thấy, không biết có thể coi như một loại tiến bộ không......
Sau khi mọi người lui ra, Tùy Viên bị chưởng môn giữ lại, hỏi thăm thu hoạch của cậu tại Thiên Xa Phúc Địa, đồng thời khuyên cậu không nên có bất mãn đối với hình phạt, đến sườn đồi sau núi nhớ lấy tâm tình bình thản, trước thời gian hóa anh.
Tùy Viên tự nhiên không có bất mãn, nghiêm túc đáp ứng, chưởng môn thấy cậu cũng không làm bộ lúc này mới thả lỏng tâm tình, ngược lại lại phiền não nói tiếp: "Minh Huy, lần này đi Thiên Xa Phúc Địa, con có chú ý gì đến Huyền Lăng sư đệ và đệ tử Thẩm Gia Di không?"
Tùy Viên sững sờ, không biết chưởng môn vì sao hỏi như vậy, nhíu mày suy tư một lát sau cẩn thận trả lời:"Đệ tử cũng không chú ý lắm, xin hỏi sư phụ tại sao lại hỏi như vậy?"
"Vi sư chỉ là cảm thấy, sư đệ đối với Thẩm Gia Di kia quá mức để ý còn hay nhân nhượng......" Chưởng môn thật sâu thở dài. "Huyền Lăng sư đệ xem như ta nhìn mà lớn lên, ta đương nhiên biết rõ tính tình của hắn, hắn rất ít vì ai thỏa hiệp, lại càng không cần phải nói lúc nãy chỉ bị người ta ngữ khí không tán đồng kêu một tiếng, liền thay đổi ý kiến — điều này làm cho vi sư thật sự có chút lo lắng a......"
Tùy Viên giữ vững tư thái trầm mặc, bởi vì cậu cảm thấy loại chuyện này thân phận hiện tại của mình chưa đủ để tùy tiện chen vào nói.
"Minh Huy, con có cho rằng Huyền Lăng sư đệ có luyến mộ chi ý(*) với Thẩm Gia Di không?" Chưởng môn quả thực có chút không hiểu tâm tư Huyền Lăng, làm như lạnh lùng rồi lại đột nhiên biểu hiện ra để ý, nhiều lần bất định, không nhịn được phải đi hỏi đệ tử chính mình tin cậy nhất, hay đi lại giao du khắp nơi, mạnh vì gạo bạo vì tiền của mình. "Không cần nghĩ nhiều, chỉ cần nói thật suy nghĩ lòng mình là được."
(*)luyến mộ chi ý: yêu, mệt mấy ông đạo gia ăn nói lằng nhằng
Tùy Viên mấp máy môi:"Tuy đệ tử thân là vãn bối không nên xen vào, nhưng mà......" Dừng lại một lát, cậu giương mắt nhìn về phía chưởng môn, như chém đinh chặt sắt gật gật đầu. "Đệ tử cho rằng Huyền Lăng trưởng lão quả thật chung tình với Thẩm sư muội."
Suy đoán của mình được chứng minh, chưởng môn có chút phiền não thở dài, phất phất tay bảo Tùy Viên lui ra, mà Tùy Viên cũng tự giác thu dọn đồ đạc, lăn ra sườn núi sau đồi "suy ngẫm".
Tùy Viên hóa anh không nằm trong kịch bản, cho nên cậu cũng không cần phải hảo hảo tu luyện làm gi. Đem ly thú thả ra, để nó chạy chơi khắp núi đồi, Tùy Viên khoanh chân ngồi ở trên một tảng đá lớn trên sườn đồi, bày ra một tư thế nghiêm túc tu luyện, bắt đầu cùng 5237 thảo luận các chuyện đã xảy ra gần đây.
Cũng không biết là Tùy Viên đang cô đơn hay là vì Triệu Hi Hòa đang lấp ở chỗ tối, hai gã nam thứ Huyền Lăng và Thiệu Bồi Nguyên ngôn hành cử chỉ ít nhiều đều giống như nam chính trong nguyên tác, người trước thì lúc xử phạt Tùy Viên đổi giọng quá nhanh, người sau thì ra vẻ đối với Lưu Minh Huy — Tùy Viên kiên trì cho rằng là đối với Lưu Minh Huy — có chút tình cảm khó có thể nói rõ, làm cho cậu hơi chút đau đầu.
Bất quá, suy trước nghĩ sau, Tùy Viên và 5237 đều không nghĩ ra biện pháp gì phù hợp với kịch bản, chỉ có thể đi một bước xem một bước, tận lực không gây ra sai lầm gì lớn.
Lúc này, phương xa đột nhiên linh khí tăng vọt, Tùy Viên mở to mắt, nhìn về phía hướng kia, chỉ thấy không trung mây tầng rậm rạp hào quang vạn trượng — đây là dấu hiệu có người hóa anh!
"Xem ra, là Thiệu Bồi Nguyên dựa theo nguyên tác hóa anh." 5237 nhẹ nhàng thở ra. Tùy Viên cũng hơi hơi thả lỏng một chút, lại không lộ ra biểu tình vui mừng, sắc mặt liền đột ngột trầm xuống.
5237 sửng sốt một chút, mới hiểu được Tùy Viên là đang tiến nhập hình thức diễn, dứt khoát trầm mặc không nói, chỉ là vây xem cậu đem âm trầm phẫn hận cùng ghen tỵ biểu lộ ra vô cùng tinh tế.
"Trong kịch bản, Lưu Minh Huy phát hiện Thiệu Bồi Nguyên hóa anh trước y thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma đúng không?" Tùy Viên ánh mắt vô cùng âm u, tràn đầy ác ý mà hỏi.
"Không sai, về sau may là chưởng môn kịp thời phát hiện tính mạng Lưu Minh Huy như đèn sáng sắp tắt, biết đã gây ra rủi ro, mới kéo y từ biên giới nhập ma kéo lại." 5237 có chút bận tâm. "Ngươi biết quá trình tẩu hỏa nhập ma như thế nào sao?"
"...... Không biết." Tùy Viên thành thực trả lời. "Dù sao cứ dựa vào bộ dáng nguyên tác miêu tả, càng thê thảm càng tốt?" Dứt lời, cậu bắt đầu thúc dục linh lực trong cơ thể, phá vỡ kinh mạch — không thể không nói, cái quá trình này đau đớn khó nhịn, Tùy Viên chỉ cảm thấy bẩn thỉu trong thân thể tựa hồ bị vo thành một cục, không tự chủ được hộc ra một ngụm máu tươi.
"Fờ mờ lờ! Có làm quá không thế?!" Thấy Tùy Viên mặt như giấy vàng, miệng phun máu tươi đọng lại trên mặt đất, 5237 cũng không khỏi có chút hốt hoảng, bất quá không đợi Tùy Viên rút ra tinh lực tới dỗ dành nó một phen, lại đột nhiên cảm thấy một cỗ khí băng sương bao phủ mình, sau đó một đôi tay liền nâng eo cậu lên bởi vì vô lực mà có chút xụi lơ.
"Thả lỏng tâm tình, cái gì cũng không nghĩ!" Người tới trong ngữ khí lạnh lẽo lại ẩn chứa lo lắng, một tay vịn Tùy Viên ngồi xuống, để cậu tựa ở trên người mình, tay kia thì hướng l*иg ngực của cậu. Tùy Viên giãy dụa ngẩng đầu, liếc nhìn người nọ, chỉ cảm thấy toàn thân của mình lạnh buốt lâm vào một đôi con ngươi màu đen tràn đầy căm tức cùng sầu lo, hoàn toàn không thể động đậy.
Giờ này khắc này, Tùy Viên thầm nghĩ hỏi một câu: "Vì cái gì không phải chưởng môn, chưởng môn đâu rồi!"
"Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai a!" 5237 bi phẫn phản bác.
Linh lực chứa hàn ý thông qua chỗ bàn tay tiếp xúc với ngực tiến vào trong cơ thể Tùy Viên, chải vuốt linh lức đang di chuyễn hỗn loạn trong kinh mạch Tùy Viên. Tùy Viên đau đến ngất ngây con gà tây, quần áo toàn thân bị mồ hôi thấm ướt, muốn giãy dụa lại bị đối phương ôm càng chặt, chỉ có thể vô lực kệ đối phương muốn làm gì thì làm. (xin lỗi mn gió hơi to)
Đợi đến khi linh lực hỗn loạn trong cơ thể cơ bản ổn định trở lại, Tùy Viên mới bắt đầu giãy dụa đứng dậy, hướng đối phương nói lời cảm tạ: "Đa tạ Huyền Lăng trưởng lão xuất thủ tương trợ."
Huyền Lăng yên lặng nhìn chăm chú cậu một lát, rốt cục buông tay ra, nhìn Tùy Viên kiệt lực bảo trì phong độ lại vẫn có chút chật vật đứng lên, kéo ra khoảng cách:"Vì sao tẩu hỏa nhập ma."
"Là đệ tử...... tâm không tĩnh, có chút vội vàng xao động liều lĩnh." Tùy Viên không thể không nói ra lời thoại vốn là để giải thích với chưởng môn như trong kịch bản, sau đó lời nói xoay chuyển. "Không biết trưởng lão vì sao lại ở đây?"
"Ta mỗi ngày đều ở đây luyện kiếm." Huyền Lăng đứng lên, lãnh đạm nói.
Tùy Viên nghẹn lời một chút, vô thức hỏi thăm 5237, mà 5237 đang nhanh chóng lật lật kịch bản, rốt cục không thể không nhẹ gật đầu:"Đúng là Huyền Lăng thích luyện kiếm ở sau núi...... Xem ra vận khí của chúng ta không tốt, đúng lúc hắn đang luyện kiếm, hoặc là nói ngươi tẩu hỏa nhập ma có chút sớm?"
Tùy Viên:".................."
— kịch bản lại không nói Lưu Minh Huy sau khi Thiệu Bồi Nguyên hóa anh bao lâu mới tẩu hỏa nhập ma, cậu làm sao biết a!
Mắt thấy Tùy Viên đứng lảo đa lảo đảo, Huyền Lăng hơi hơi nhắm lại hai mắt: "Lúc trước ta đưa ngươi một bình ngọc cơ hoàn còn không?"
"Còn ạ." Tùy Viên cung kính đáp.
"Ăn một viên." Huyền Lăng ra lệnh.
Tùy Viên lấy ra bình ngọc, vuốt ve cái chai chỉ còn một viên ngọc cơ hoàn, lòng tràn đầy đau lòng không muốn, nhưng lại không thể không ở dưới ánh mắt Huyền Lăng đổ ra, ngậm vào trong miệng.
"Hết rồi?" Nhìn động tác Tùy Viên, Huyền Lăng đột nhiên hỏi.
Tùy Viên dừng một chút, không thể không gật đầu đáp "Đúng".
"Ngươi dùng dược nhanh nhỉ." Huyền Lăng một câu ý tứ hàm xúc không rõ, tựa hồ chỉ là đang cảm khái.
Tùy Viên nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, cậu cũng không thể nói viên thứ nhất là chính mình không biết mặt hàng phung phí của trời, viên thứ hai thì dùng đi cứu nam thứ trọng yếu or nam chính đi?
May mà, Huyền Lăng cũng không có ý truy vấn, hất ống tay áo lên xoay người liền đi.
Tùy Viên nhẹ nhàng thở ra, vừa định khom người nói một câu "Cung tiễn trưởng lão", nhưng không ngờ đối phương lại dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía cậu:"Đuổi theo."
Tùy Viên: "............ Đệ tử còn phải ở trong này suy ngẫm......"
"Đều tẩu hỏa nhập ma còn suy ngẫm cái gì." Huyền Lăng lạnh giọng chặn họng Tùy Viên. "Chuyện này khi về ta sẽ báo cáo lại cho chưởng môn, hiện tại, theo ta đi."
Tùy Viên không thể làm gì được, nhưng nghĩ đến Lưu Minh Huy trong kịch bản cũng là bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà sớm chấm dứt kiếp sống suy ngẫm, liền không chống đối nữa, nói một tiếng "Vâng" sau đó cất bước đi theo, nhưng bước đi còn lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất.
Tẩu hỏa nhập ma giống như là một hồi bệnh nặng, dạo qua quỷ môn quan rồi đi về, lập tức vui vẻ tuyệt đối là không có khả năng. Tùy Viên còn không đợi đứng vững lại bị người ôm vào trong ngực, Huyền Lăng mặt không biểu tình gọi ra phi kiếm, dắt Tùy Viên đứng lên trên. Một giây sau, phi kiếm bay lên trời, để lại lưu quang bay về phía kiếm môn Thiên Duệ Phong, đồ lưu (đồ đệ bị lưu đầy) Tùy Viên thanh âm rải rác thành mảnh nhỏ phiêu tán trên không trung:
"Cầu...... Quay về...... Chủ...... Phong......!qaq"
5237:"...... Loại tiết tấu bị cường đoạt thế này, nhất định là ảo giác đúng không!"
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cảm tạ cẩn này Mạt Tuyết,demeter, mạch – ly [x2], tịch xử lý, xúc tua kem năm vị muội tử ném địa lôi =33333=
Trước nghĩ nội dung vở kịch thời điểm đột nhiên nghĩ đến một cái ngạnh, không có biện pháp ghi đến cái này văn trong, nhưng là không viết ra hiện tại quả là vốn là tay ngứa khó nhịn, vì vậy liền lỗ phát ra, xem như chế thuốc phẩm a xd có hứng thú muội tử có thể đi liếc mắt nhìn, cùng cái này văn đại khái là một cái tính chất ? bất quá mới văn nên không hội rất lâu, hơn nữa bởi vì còn là [ nam xứng ] chủ càng, cho nên đổi mới...... Ha ha a...... Hẳn là cũng sẽ không ngày càng thần mã các ngươi đều hiểu......
up chủ khủng bố trò chơi hành trình
Editor: Mọi người đoán ra ai là Triệu Hi Hòa chưa!!! Hắc hắc