Chương 33:
Vừa ra khỏi ảo cảnh, lệnh bài Thiên Vũ Tông trong tay áo Tùy Viên liền lung lay dữ dội, nhiệt độ cũng nóng lên, cái này biểu lộ có đệ tử Thiên Vũ Tông gặp nguy hiểm, đang xin giúp đỡ của các đồng môn còn lại.
Mười phần chắc chắn là nữ chính, Tùy Viên không hề để ý tới ly thú đang cọ lấy cọ để gây sự chú ý, làm pháp quyết phân biệt phương hướng, sau đó chạy theo phương hướng mà pháp quyết chỉ dẫn.
Tùy Viên cách chỗ nữ chính Thẩm Gia Di rất xa, tuy nhiên dọc đường đi không có bất kỳ thứ gì ngăn cản, nhưng khi đến nơi, Thẩm Gia Di đã được người cứu. Xác định kịch bản vẫn phát triển dựa theo nguyên tác, không có chuyện gì thay đổi, Tùy Viên thả lỏng tâm tình, để lộ thân hình, bước nhanh đi tới: "Thẩm sư muội!"
"Lưu sư huynh......" Thẩm Gia Di ngẩng đầu nhìn đến Tùy Viên đang vội vàng, trong ánh mắt toát ra một tia cảm kích, vội vàng hướng cậu hành lễ. "Đa tạ Lưu sư huynh chạy đến tương trợ."
"Chỉ tiếc, ta hình như tới muộn, không giúp đỡ được gì." Tùy Viên có chút tiếc nuối, sau đó quan tâm nói. "Thẩm sư muội có bị thương không?"
"Chỉ là một một chút vết thương nhỏ thôi, không khiến Lưu sư huynh lo lắng." Thẩm Gia Di cười yếu ớt, quay đầu nhìn về thanh nhiên bên cạnh. "Là vị Thiệu sư huynh nay đã cứu ta."
Theo lời Thẩm Gia Di, Tùy Viên đem tầm mắt quăng về thanh niên bên người nàng, mỉm cười, chắp tay hành lễ: "Đa tạ Bồi Nguyên huynh đã giúp."
"Đâu có đâu có." Thanh niên tên là Thiệu Bồi Nguyên tiêu sái khoát tay áo, sau đó thân mật ôm bả vai Tùy Viên. "Hai tông Thiên Nguyên Thiên Vũ chúng ta là đồng khí liên chi, nhìn thấy đệ tử Thiên Vũ Tông gặp nạn, tất nhiên là phải ra tay tương trợ, ngược lại không ngờ lại gặp được Minh Huy, thật đúng là có duyên!"
Tùy Viên vẫn mỉm cười, thân thể không tự giác cứng ngắc lại, cực kỳ không tự nhiên — bởi vì vị Thiệu Bồi Nguyên này cũng là một trong những nam thứ quan trọng, hơn nữa hoàn toàn phù hợp yêu cầu của nam chính: bạch y, cười ôn hòa, thực lực cao cường!
Thiệu Bồi Nguyên là đại đệ tử Thiên Nguyên Tông, cùng Tùy Viên sắm vai Lưu Minh Huy tại Thiên Vũ Tông địa vị ngang nhau. Hai người đều có thiên phú, đều giúp người làm niềm vui, đều bị người theo đuổi, ngoại trừ một người là chân quân tử, một người là ngụy quân tử, thì đúng là chả có gì khác nhau. (chân : thật >< ngụy: giả)
Lưu Minh Huy trở nên nổi tiếng muộn hơn so với Thiệu Bồi Nguyên, thậm chí có thể nói, Lưu Minh Huy ban đầu chính là dùng Thiệu Bồi Nguyên làm khuôn mẫu để chế tạo mình. Y học tập Thiệu Bồi Nguyên ôn hòa cởi mở, tâm tư so với hắn càng thêm tinh tế hơn, thời gian trôi đi, dần dần vượt qua hắn, trở thành nhân vật được hoan nghênh nhất trong đám đại đệ tử.
Chỉ có điều, Lưu Minh Huy biết mình bộ dáng thật của mình, có lẽ bởi vì một tên bắt chước vĩnh viễn đố kỵ với đối tượng mà mình bắt chước, cho nên y coi Thiệu Bồi Nguyên trở thành là cái đinh trong mắt. Ở bên ngoài, Lưu Minh Huy và Thiệu Bồi Nguyên là một đôi hảo hữu cùng chung chí hướng, là tri kỷ, trên thực tế, Lưu Minh Huy vẫn tâm tâm niệm niệm suy nghĩ muốn đem đối phương kéo xuống ngựa — chỉ cần không còn hàng thật Thiệu Bồi Nguyên, như vậy cái đồ dỏm là y trở thành độc nhất vô nhị — mà Thiệu Bồi Nguyên trong sáng vô tư này thì thiệt tình muốn kết giao với Lưu Minh Huy, chưa bao giờ nghĩ bạn tốt của mình vẫn luôn theo dõi hắn, tùy thời mà hại hắn.
Tùy Viên thân thể cương cứng, không chỉ bởi vì Lưu Minh Huy đối với Thiệu Bồi Nguyên kiêng kị, mà còn bởi vì Tùy Viên cố kỵ Thiệu Bồi Nguyên có thể là do Triệu Hi Hòa sắm vai, vốn đã dần dần tập thành thói quen với các cử chỉ thân mật nhưng sau khi bị đột ngột tỏ tình khiến cho Tùy Viên cảm thấy các loại hành động này không được tự nhiên, bản năng, Tùy Viên biết rõ, chính mình không thể tiếp tục thờ ơ với các thói quen thân mật này đi.
Không để lại dấu vết tránh Thiệu Bồi Nguyên đang kề vai sát cánh, Tùy Viên đến chỗ Thẩm Gia Di, kiểm tra thương thế của nàng, mà Thiệu Bồi Nguyên tựa hồ hoàn toàn không phát giác hành vi né tránh của Tùy Viên, vui sướиɠ đề nghị cậu tiếp theo hành động cùng một chỗ.
Mà Tùy Viên buồn bã đồng ý, kịch bản không cho cậu cự tuyệt......
"Con linh thú vừa rồi khẳng định đang bảo vệ vật gì đó." Đoàn người Thẩm Gia Di vừa rồi đi vào lúc đầu bị tập kích, giờ đây bắt đầu tra xét dị thường ở nơi này. Thiệu Bồi Nguyên giống như Tùy Viên cũng đang ở Kim Đan đại viên mãn kỳ đương nhiên cũng đã tới Thiên Xa Phúc Địa mấy lần, đối với các tình huống trong này rất quen thuộc. "Có lẽ là đại cơ duyên."
Tùy Viên nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, cậu cũng không giống những người còn lại không đầu không đuôi chạy loạn, chỉ là đứng ở tại chỗ, hơi hơi nheo mắt đánh giá hoàn cảnh chung quanh, như có điều suy nghĩ.
"Minh Huy, huynh chú ý tới cái gì sao?" Thiệu Bồi Nguyên đi đến bên cạnh Tùy Viên, thấp giọng hỏi.
Tùy Viên nhìn hắn một cái, tận chức tận trách bắt đầu nói lời thoại: "Huynh có cảm thấy, địa hình sơn cốc nơi này có chút kỳ lạ, tựa hồ...... nhìn rất quen mắt?"
Thiệu Bồi Nguyên biết Tùy Viên chủ tu phù chú, phụ tu trận pháp, đối cái sau chỉ biết một chút, bất đắc dĩ cười trả lời: "Minh Huy, huynh không cần phải thừa nước đυ.c thả câu, huynh biết rõ ta hoàn toàn không tinh thông trận pháp mà."
Tùy Viên nhìn hắn một cái, thừa nhận:"Đây là Huyễn Minh trận."
Dứt lời, cậu đi về phía một thân cây ở hướng Đông Nam, dán lên một lá bùa chân hỏa, lại bảo Thiệu Bồi Nguyên đi đến chính giữa hướng đông rồi đứng lại. Thấy Tùy Viên bắt đầu phá trận, đám người tu đạo còn lại tự động tụ tập đến vị trí an toàn Tùy Viên chỉ định, tin cậy chú ý nhất cử nhất động của cậu, lại không biết Tùy Viên thật ra là đang dựa theo kịch bản đi lừa bọn họ thôi.
Cái gọi là kỳ ngộ vốn là một cái bánh ngọt lớn, chia cho nhiều người, tự nhiên phần cho mỗi người chỉ có tý. Thật vất vả tìm được kỳ ngộ, Lưu Minh Huy trong nguyên tác hiển nhiên không có khả năng để nhiều người bình bình an an đi vào khu vực được, chỉ cần làm vài động tác, liền có thể không hề sơ hở tránh được cửa sinh cửa tử, rơi vào Huyền Môn, mà ở trong Huyền Môn, thì chỉ có nhân tài có thực lực chân chính mới có thể đột phá khốn cảnh, tìm được kỳ ngộ.
Không thể nghi ngờ, hiện tại thực lực chân chính, chỉ có cậu và Thiệu Bồi Nguyên. Đương nhiên, còn phải cộng thêm nữ chính Thẩm Gia Di bị đẩy vào khốn cảnh.
Tùy Viên nhóm lên bùa chân hỏa, thần sắc đột nhiên biến đổi, quát to một tiếng: "Không tốt! Trận pháp này có chút khác thường! Mọi người cẩn thận!"
Nhưng mà, lúc này đã trễ, mọi người bị hút vào trong trận pháp, một hồi núi rung đất động kết thúc, Tùy Viên sớm có chuẩn bị vui vẻ lộ ra đắc ý, lại cảm giác có người đột nhiên tiếp cận đằng sau.
Tùy Viên cả kinh, nhạy bén muốn né tránh, quay đầu lại chứng kiến vẻ mặt Thiệu Bồi Nguyên nóng nảy bổ nhào qua, giữ chặt cánh tay của cậu, lại che chở cậu lui về sau mấy bước, né tránh đất đá tử trên rơi xuống.
Tùy Viên không dám cử động, chỉ đành để Thiệu Bồi Nguyên lôi kéo tránh né, đợi đến khi tất cả ổn định lại, chung quanh dĩ nhiên đã không còn thân ảnh của những người khác.
"Minh Huy, không sao chứ?" Thiệu Bồi Nguyên lo lắng hỏi thăm, tựa hồ hoàn toàn không có phát giác đây là Tùy Viên động tay động chân.
Tùy Viên lắc đầu:"Ta rất tốt, còn huynh?"
"Đương nhiên không ngại." Thiệu Bồi Nguyên nở nụ cười tỏa nắng, sau đó nhìn nhìn bốn phía, thoáng nhíu nhíu mày. "Không biết những người khác đi đâu rồi."
Tùy Viên cũng nhíu mày theo, kết quả hoàn toàn là trống đánh xuôi kèn thổi ngược.
Vì kịch bản viết theo góc nhìn của nữ chính nên không có đề cập đến biểu hiện của những người khác lúc trận pháp phát động, bởi vì nữ chính lúc ấy không rảnh mà đi bận tâm người khác, cho nên Tùy Viên cũng không biết biểu hiện của Thiệu Bồi Nguyên vừa rồi rốt cuộc là bình thường hay là bất thường. Bất quá, hắn không đi bảo vệ những tu sĩ tu vi còn thấp cần được bảo vệ kia, ngược lại đi bảo vệ Tùy Viên giống hắn đang ở Kim Đan đại viên mãn kỳ, cái này không khỏi có chút khó hiểu. Ánh mắt Tùy Viên nhìn Thiệu Bồi Nguyên mang theo đề phòng và xăm soi, cảm thấy khả năng hắn là Triệu Hi Hòa lớn thêm vài phần — nếu như Thiệu Bồi Nguyên chính là Triệu Hi Hòa, liền hoàn toàn có lý do giải thích hành động vừa nãy.
"Minh Huy, làm sao vậy?" Cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của Tùy Viên, Thiệu Bồi Nguyên quay đầu hỏi, trên mặt chỉ có nghi hoặc đơn thuần.
Tùy Viên thoáng chần chờ một chút, liền dứt khoát đem vấn đề nói ra:"Huynh vừa rồi vì sao phải bảo vệ ta? Huynh biết rõ tu vi của ta cũng không kém huynh bao nhiêu, hoàn toàn có thể ứng phó tình huống kiểu này."
Thiệu Bồi Nguyên cũng sững sờ, lập tức cười khổ một cái: "Cái này...... Ta cũng không rõ, không đi bảo vệ đệ tử Thiên Nguyên Tông quả thật là thất trách của ta, nhưng mà chẳng biết tại sao, phản ứng đầu tiên chính là bảo vệ huynh an toàn." Dừng một chút, Thiệu Bồi Nguyên bất đắc dĩ khoát tay,"Chắc là do bộ dáng lúc huynh mới nhập môn vừa nhỏ lại ngây thơ để lại ấn tượng quá sâu cho ta, ta cuối cùng không tự giác cho rằng nên bảo vệ huynh a — chỉ tiếc huynh hiện tại dĩ nhiên không cần......"
Câu cuối cùng, Thiệu Bồi Nguyên mang vài phần thất lạc, Tùy Viên suy tư một lát, lập tức nhớ ra trong nguyên tác có vài chuyện hồi bé giữa Lưu Minh Huy và Thiệu Bồi Nguyên, miễn cưỡng tiếp nhận giải thích của hắn. Bất quá, cậu vẫn nghi ngờ thân phận thực sự của đối phương, Tùy Viên vẫn quyết định phải nhanh chóng cùng Thiệu Bồi Nguyên tách ra hành động.
Vế trước tự nhiên không cần nhiều lời, nếu như đối phương quả thật là Triệu Hi Hòa, có thể tận lực tránh liền tránh tận lực, mà trong kịch bản, Thiệu Bồi Nguyên trong này tìm được cơ duyên của mình, phá đan hóa anh trước Lưu Minh Huy một bước, lúc ấy Lưu Minh Huy không cùng hắn cùng một chỗ, bằng không nhất định không có khả năng để cho Thiệu Bồi Nguyên thuận lợi như thế tiến nhập nguyên anh kỳ.
Nghĩ đến đây, Tùy Viên có chút tự trách mở miệng: "Lúc nãy là ta làm việc không thận trọng, lại không có nhìn ra khác biệt giữa trận này cùng huyễn minh trận bình thường, hôm nay chúng ta tuy tránh được cửa tử, nhưng lại rơi vào Huyền Môn, tuy kết quả không hẳn là phải chết, lại vẫn có chút nguy hiểm, ta nghĩ chúng ta nên chia nhau hành động, như vậy có thể sớm tìm được sư đệ sư muội còn lại."
"Huynh nói đúng." Thiệu Bồi Nguyên sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, sau đó lại có chút chần chờ. "Bất quá, Minh Huy huynh một mình không ngại sao?"
"Đương nhiên không ngại." Tùy Viên cười nói,"Bồi Nguyên huynh còn coi ta là tiểu hài tử chưa trưởng thành sao?"
Thiệu Bồi Nguyên ha ha cười to, không nhiều lời nữa, chỉ dặn dò Tùy Viên phải cẩn thận ròi chọn bừa một phương hướng rời đi, động tác dứt khoát không lề mề.
Tùy Viên trong nội tâm an tâm một chút, hoài nghi hắn chính là Triệu Hi Hòa lại giảm bớt một chút.
Một mình hành động, Tùy Viên sẽ không có phần diễn nữa, không có việc gì làm cậu đem ly thú đang ở trên bờ vai mình đang cào cấu nhấc xuống đất, xem nó tính toán làm cái gì.
Ly thú tứ chi vừa chạm đất liền nhanh chóng chạy về một phương hướng, chạy hai bước thì dừng lại, quay đầu kêu "Meo meo" với Tùy Viên giống như thúc giục. Tùy Viên không chịu nổi, chỉ đành cất bước đi theo, cũng không biết nó rốt cuộc đang kích động cái gì.
Một đường đi theo ly thú, Tùy Viên quả thật tìm được không ít thứ tốt, đồng thời cũng gặp phải không ít phiền toái. May mắn sau khi cậu đi tới thế giới này không có chậm trễ tu luyện chút nào, trên mình cũng có không thiếu pháp bảo bùa chú, tốt xấu cũng chỉ là có kinh không hiểm. Đi một lúc, phía trước đột nhiên truyền đến mùi máu, Tùy Viên nhíu nhíu mày, gọi lại ly thú đã biến mất thân hình, cẩn thận tới gần, sau đó quá sợ hãi phát hiện Thiệu Bồi Nguyên vừa tách ra lúc trước trên người đầy vết máu đang nằm trên mặt đất, mà bên cạnh hắn thì có một thi thể cự mãng kim tuyến. (rắn to sọc vàng)
"Chuyện gì xảy ra?!" Tùy Viên cùng của tiểu đồng bạn của cậu đều sợ ngây người! Coi như là nam thứ, nhưng Thiệu Bồi Nguyên là một nam thứ quan trọng tuyệt đối cũng không thể chết được a! Cái này như sấm sét giữa trời quang khiến Tùy Viên trong khoảng thời gian ngắn chân tay luống cuống, vô ý thức quay đầu hướng 5237 xin giúp đỡ.
"Trong nguyên tác quả thật nói qua Thiệu Bồi Nguyên chém chết một cự mãng kim tuyến, tìm đường sống trong cõi chết tìm được kỳ ngộ hóa anh, nhưng mà hiện tại...... Xem hắn như vậy đừng nói là hóa anh, còn sống hay không cũng khó nói!" 5237 cũng thấy buồn bực, trái lo phải nghĩ sao tự nhiên kịch bản lại thay đổi là chuyện gì xảy ra, sau đó yên lặng đem tầm mắt quăng về phía con ly thú đang vui sướиɠ hoàn toàn không biết gì cả đang liếʍ láp móng vuốt của mình.
Ly thú cảm nhận được ánh mắt. "Mị?" (Tiếng kêu của dê à =.=) nghiêng đầu một cái, rất là vô tội, Tùy Viên nhìn nó năm giây, sau đó che kín mặt:"Ý của ngươi là...... Ta mang theo ly thú đi vơ vét vài thứ, có lẽ ảnh hưởng đến số mạng của Thiệu Bồi Nguyên?"
"Trên cơ bản...... Là như thế ." 5237 trầm trọng gật gật đầu. "Trừ phi hắn là Triệu Hi Hòa giả trang, nếu không ta thật sự nghĩ không ra còn có cái gì khác có thể ảnh hưởng đến kịch bản. Dù sao nơi này dễ bứt dây động rừng, nói không chừng ngươi vừa cầm thứ gì đó, trong đó một loại vật chính là pháp bảo bảo vệ tính mạng Thiệu Bồi Nguyên?"
Tùy Viên trầm mặc một lát, chậm rãi từ trong bóng tối hiện thân.
"...... Ngươi tính toán đi cứu hắn?" 5237 chần chờ phiêu bên cạnh Tùy Viên, do dự hỏi. "Cái này có thể không phù hợp với nhân vật đặt ra a......"
"Ngươi cảm thấy là nhân vật đặt ra quan trọng, hay là sinh tử của Thiệu Bồi Nguyên có khả năng là nam chính quan trọng?" Tùy Viên không thể làm gì được mà hỏi lại.
"Sinh tử Thiệu Bồi Nguyên." 5237 suy nghĩ chốc lát, không thể không thừa nhận lời Tùy Viên là chính xác — OOC nhiều lắm là trừ điểm, nhưng nếu như làm cho nhân vật quan trọng không nên chết mà chết, vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến phát triển của vở kịch! "Bất quá...... Nếu vạn nhất hắn bị thương là vì Triệu Hi Hòa cố ý, ngươi liền bại lộ...... Nhưng mà, cũng không thể bởi vì suy đoán hắn là Triệu Hi Hòa liền trơ mắt nhìn hắn chết như vậy...... Tóm lại, ngươi chờ một chút, ta trước giúp ngươi dùng tích phân đổi ít đồ!"
Tùy Viên nhìn 5237 vặn vẹo uốn éo thân thể, một lát sau, một thứ gì đó tử trong ánh sáng tràn ra từ cơ thể nó, bồng bềnh đung đưa đến trước mặt Tùy Viên. Tùy Viên giơ tay tiếp được, sau khi ánh sáng biến mất, một chiếc mặt nạ xuất hiện trong lòng bàn tay của cậu.
"Thứ đạo cụ này có thể giúp ngươi tạm thời thoát ly khỏi nhân vật đặt ra, đi làm một ít chuyện mà nhân vật gốc không đi làm, mang theo cái mặt nạ này đi cứu người, quy tắc liền không phán ngươi OOC, rất có lời đi hắc hắc!" 5237 hếch ngực, tự hào nói. "Bất quá chỉ có tác dụng trong thời gian rất ngắn — bởi vì ta chỉ có thể mua hàng rẻ tiền — cho nên hành động nhanh vào!"
Tùy Viên nhẹ gật đầu tỏ vẻ lý giải, sau đó đem mặt nạ che ở trên mặt của mình, bước nhanh đi về hướng Thiệu Bồi Nguyên.
Ngồi chồm hổm xuống, nâng nửa thân trên Thiệu Bồi Nguyên dậy, Tùy Viên móc ra lọ ngọc cơ hoàn mà Huyền Lăng cho cậu, đem một viên phóng tới bên miệng Thiệu Bồi Nguyêng, uy hắn nuốt vào.
Ngọc cơ hoàn không hổ là thứ tốt, Thiệu Bồi Nguyên hô hấp vốn đang thoi thóp dần dần vững vàng, Tùy Viên lại truyền cho hắn một ít linh khí, giúp hắn ổn định linh lực hỗn loạn trong cơ thể. Đợi đến khi Thiệu Bồi Nguyên hết nguy hiểm, Tùy Viên vừa định lui thân, lại đột nhiên bị đối phương bắt được tay.
Tùy Viên cả kinh, quay đầu nhìn về phía Thiệu Bồi Nguyên cố gắng muốn mở to mắt, thần sắc mang theo vài phần hoảng hốt, cảm giác lông mao toàn thân của mình đều đứng! Sợ từ trong miệng hắn nghe được cái tên "Tùy Viên".
Trong lúc Tùy Viên nhìn chằm chằm, Thiệu Bồi Nguyên lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, chậm rãi mở miệng: "...... Minh Huy......?"
Tùy Viên không biết mình nên bỏ mặc hay là đáp lại: "Ta không phải là Minh Huy, ngươi nhận lầm người."
"...... Minh Huy......" Thiệu Bồi Nguyên cũng không biết là có nghe được Tùy Viên trả lời không, chỉ là cố chấp gọi hai chữ này, khiến cho Tùy Viên hoàn toàn không biết nên đáp lại thế nào.
"Thời gian sắp hết rồi, nhanh rời đi!"5237 cũng có chút không hiểu sao lại phát triển thành thế này, lại tận chức tận trách nhắc nhở Tùy Viên mặt nạ sắp mất đi hiệu lực. Tùy Viên lúc này không hề do dự, dùng sức rút tay từ trong tay Thiệu Bồi Nguyên ra, cẩn thận để hắn một lần nữa nằm ngang trên mặt đất, còn mình thì xoay người vội vã rời đi.
Vừa thoát khỏi tầm mắt Thiệu Bồi Nguyên, Tùy Viên tháo mặt nạ trên mặt xuống. Tùy Viên cầm mặt nạ đã mất đi hiệu lực, rất là bất an: "Hắn không phải nhận ra ta chứ?"
"...... Kỳ thật, ta nghĩ hắn chỉ đang váng đầu." 5237 an ủi.
"...... Nếu như là váng đầu, trong lúc ý thức không rõ lại tâm tâm niệm niệm gọi tên Lưu Minh Huy......" Tùy Viên biểu tình có chút quấn quýt — đã trải qua nhiều thế giới, lại đem tất cả thế giới biến thành BL, lại bị nam nhân tỏ tình, cậu hoặc nhiều hoặc ít cũng nhạy cảm với "cảm tình" giữa nam nhân và nam nhân với nhau.
"...... Anh! Không muốn tiếp tục nói nữa !" 5237 nhanh chóng uốn éo thân thể, rơi lệ đầy mặt. "Đây là ảo giác! Nhất định là ảo giác! Thiệu Bồi Nguyên không phải là nam thứ or nam chính thích nữ chính sao?! Sao lại có xu hướng vì nam thứ bị bẻ cong rốt cuộc là thế qué nào?!"
Tùy Viên:"............ Kỳ thật, ta cảm thấy ngươi còn suy nghĩ nhiều hơn ta......"
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cảm tạ không thấy ngày, 柃柃 mộc, tạ chìm nhan,demeter, màu đen cuồng tưởng khúc vô vi muội tử ném địa lôi =33333=
Ta lại to và dài ! lại to và dài các ngươi thấy được sao!![ cáu bẩn!