Chương 21:
"Ngươi luôn quật cường như vậy, gặp chuyện gì là muốn một mình gắng gượng chống đỡ, chúng ta là đồng bạn a......" Osmond vịn lấy Tuy Viên lung lay sắp đổ, ôn nhu đưa tay đè lấy vết thương ở vai y. Hào quang màu bạc nhu hòa bao phủ lên miệng vết thương dữ tợn, khiến nó nhanh chóng cầm máu, miệng thu nhỏ lại, trong giây lát không thấy bóng dáng, mà Tùy Viên vốn bởi vì đau đớn và mất máu mà gương mặt tái nhợt cũng thoáng khôi phục hồng hào.
Tùy Viên cố nén rốt cục nôn ra một búng máu, dù đã trải qua bao nhiêu lần, cậu vẫn không có biện pháp hoàn toàn tập thành thói quen chịu đựng đau đớn, thẳng đến khi Osmond kịp thời chữa khỏi miệng vết thương mới có sức bắt đầu lời kịch: "Ta chưa từng thừa nhận ngươi là đồng bạn của ta."
Đối với Tùy Viên lạnh lùng, Osmond chỉ nhẹ nhàng cười cười, bất đắc dĩ mà dung túng: "Đúng, là ta tự mình quấn lấy, ngươi có thể cho phép ta giúp ngươi trị liệu, đã là đại ân rồi."
Tùy Viên: ".................."
Aluola:"Cầu! Trị! Liệu! Van cầu các ngươi không cần tại đó tình chàng ý thϊếp, nhìn ta đi nhìn ta a! Ta sắp chết đến nơi rồi! QAQ"
Tai nghe nữ chính rêи ɾỉ, đáy mắt Osmond nhanh chóng hiện lên một tia không kiên nhẫn, rốt cục giương pháp trượng lên, hướng Aluola nhẹ nhàng vung tới. Mà Tùy Viên thì nghiêng đầu che mặt, cảm giác cực kì mệt mỏi.
Aluoola bị ma thú đuổi đến sắp chảy cả nước mắt lúc ánh sáng chói lọi thánh khiết màu bạc rốt cục trì hoãn khẩu khí, thừa dịp lúc thể lực khôi phục thời nhảy lên cao, đạp ở trên một thân cây duyên dáng lộn ngược ra sau, rút ra trường kiếm từ trên cao chém xuống, cuối cùng kết thúc trận đấu quy mô nhỏ này.
Sau khi rơi xuống dất Aluola thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán, vừa hận đạp một chân lên thi thể ma thú, có chút bất mãn quyệt miệng, oán giận nói:"Osmond, ngươi thật sự là quá bất công, Nadeleide chỉ bị thương một tý tý ngươi đã đau lòng, ta bị quái vật đuổi sợ chết khϊếp, ngươi nhưng lại ngay cả nhìn cũng không thèm liếc, phân biệt đói xử không cần rõ ràng như vậy nha!"
"Thật có lỗi, ta một lòng không thể phân ra làm đôi, thấy Nadeleide bị thương sẽ không thèm quan tâm gì khác nữa." Osmond mỉm cười ôn nhu giải thích, bởi vì dựa theo nhân vật đặt ra, hắn nên đối xử như nhau, cho nên đang tự hỏi chỉ chốc lát sau rất không có thành ý bổ sung một câu. "May mắn, cô cũng không bị thương, về sau ta sẽ chú ý ."
Aluola không sao khoát tay áo, cô cũng chỉ tùy tiện nói mà thôi, người sáng suốt là có thể nhìn ra Osmond rất để ý Nadeleide, người bên ngoài cơ hồ rất khó chen vào. Bỏ đi, tuy cô đúng là cũng đối với Osmond có tâm tư của thiếu nữ, nhưng cô cũng không phải người không biết thức thời, chỉ có thể đem một ít rung động đặt ở trong nội tâm, yêu thích và ngưỡng mộ nhìn Osmond đối Nadeleide quan tâm đầy đủ.
Vì tương tư đơn phương mà gây mâu thuẫn với đồng đội thì chỉ có kẻ ngốc mới có thể làm, đồng bản tiêu chuẩn cao tuyệt không dễ tìm, Aluola cực kì quý trọng với Osmond và Nadeleide.
...... Huống hồ, ai bảo cô ở giữa đường chen chân vào làm gì? Bị vắng vẻ cũng là chuyện không có cách nào khác, bất quá Aluola tin tưởng, chỉ cần ở chung lâu, cô nhất định sẽ khiến hai người thiệt tình tiếp nhận cô.
Âm thầm nắm chặt tay lại, Aluola bước nhanh đến bên người Nadeleide, con mắt sáng ngời chăm chú nhìn y, vui sướиɠ đề nghị nói: "Nadeleide, để ta dạy ngươi võ kỹ a!"
Tùy Viên ngơ ngác một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Aluola, tuy thần sắc y lạnh lùng như cũ, dĩ nhiên trong chút bất tri bất giác có chỗ mềm hoá. Dù sao, bỏ lỡ màn thứ nhất làm sâu sắc cảm tình, để duy trì kịch bản, Tùy Viên không thể không tận dụng mọi thứ cố gắng để cho nhân vật của mình có cơ hội thích Aluola — đây quả thực làm cho tâm cậu sắp nát rồi, lại càng không cần phải nói tên Osmond này còn luôn cản trở!
"Ngươi không có học qua võ kỹ bài bản, đúng không?" Aluola nghiêm mặt nói. "Ta thấy, lúc ngươi chiến đấu đều dựa vào bản năng của tộc tinh linh, nếu như học tập võ kỹ có bài bản, lại kết hợp năng lục thiên phú, ngươi nhất định sẽ trở thành một vị kiếm sĩ rất giỏi!"
Con mắt Tùy Viên lóe lóe, nhìn như có vẻ đang suy nghĩ, tựa hồ hơi có chút tâm động.
"Như thế nào?" Nhìn ra Tùy Viên chần chờ, Aluola tung tăng như chim sẻ truy vấn, cực lực muốn cùng đồng bạn làm sâu sắc tình cảm. "Ta nhất định sẽ giúp ngươi trở thành một kiếm sĩ lợi hại!– đương nhiên, khẳng định không có lợi hại bằng ta a!"
Tùy Viên khóe miệng không khỏi mở ra, lộ ra một nụ cười nhạt đến mức như không để lại bất cứ dấu vết nào: "Hảo, ta học với ngươi, nhưng mục tiêu của ta không phải kiếm sĩ, mà là thích khách."
Gương mặt tinh linh vốn lạnh lẽo hiện giờ khóe miệng hơi giơ lên làm cho thần sắc tối tăm gần đây của y lộ ra vài phần ngây thơ. Tộc tinh linh vốn là chủng tộc dung mạo tuấn mỹ, cùng thần tộc là những đứa con sủng ái của thần, bọn họ tự nhiên được ban cho những điều tốt đẹp nhất, tuy nhiên do cuộc sống khó khăn, cho nên dinh dưỡng không đầy đủ, nhưng những điều này cũng không tổn hại mỹ mạo trời sinh của tinh linh, ngược lại mang vài phần yếu ớt làm cho người ta phải thương tiếc.
Aluola có chút cảm khái, so với mình từ nhỏ tập luyện võ kỹ mà khỏe mạnh "cường tráng", Osmond càng thêm quan tâm Nadeleide cũng không phải chuyện gì khó lý giải. Dù sao, nhìn làn da lộ ra bên ngoài giăng kín các vết thương, cô cũng nhịn không được nữa cảm thấy thương tiếc, vô thức có thêm vài phần chiếu cố y.
"Như vậy, một lời đã định!" Aluola tươi cười xán lạn, đưa tay vỗ vỗ bả vai thon gầy của Nadeleide, sau đó cực kỳ mỹ lệ đấm đấm l*иg ngực của mình. "Thích khách thì thích khách, cứ giao hết cho ta!" (Cảm ơn nàng Yami Ryu đã giúp ta sửa câu này ^^)
Osmond đứng bên cạnh hai người, mỉm cười nhìn bọn họ ở chung vui vẻ, thần thái biểu hiện ra ôn hòa vui mừng, bất quá nhìn kỹ lại có thể phát hiện trong đó bao phủ nhè nhẹ tối tăm.
5237 vẫn luôn luôn quan sát hắn đột nhiên rùng mình một cái, lặng lẽ đem ánh mắt đồng tình quăng về phía nữ chính hoàn toàn không biết gì cả đang "chuyện trò vui vẻ" với người hợp tác của mình, sau đó vì cậu thắp một ngọn nến.
— cầu mong một đường này bình an, Amen......
Lúc Aluola dạy Tùy Viên võ kỹ phi thường nghiêm túc, mà Tùy Viên bởi vì tộc tinh linh trời sinh nhanh nhẹn cùng năng lực học tập cực cao của bản thân y tiến bộ thần tốc, khiến cho người làm sư phụ như Aluola càng hào hứng bừng bừng, hận không thể đem tất cả những gì mình biết đều nhét vào trong đầu Tùy Viên.
Theo Tùy Viên dần dần cường đại, y đối mặt ma thú cũng từ vết thương chồng chất đến có thể một mình dễ dàng đối phó, cuối cùng ở thế giới này có chỗ đứng.
Đợi sau khi cậu theo kịch bản cắn nuốt sạch hắc ám chi nguyên, Tùy Viên thực sự rất muốn phỏng vấn Aluola, hỏi cô tự tay bồi dưỡng một nhân vật phản diện BOSS có cảm giác như thế nào......
Được nam chính nữ chính ban tặng, Tùy Viên vốn phải trải qua hành trình thiên tân vạn khổ của nhân vật phản diện giờ đây tự nhiên chân chính trở thành du lịch. Trong kịch bản, nhân vật phản diện Nadeleide vốn bị thương nhân không hợp pháp bắt, trở thành nô ɭệ buôn bán; bị quý tộc phỉ nhổ, bị chà đạp; bị tộc tinh linh bao vây chặn đánh, đủ các loại bất hạnh đáng lẽ phải gặp đều trở thành mây bay mất, mà tự nhiên chuyển thành thực hiện nhiệm vụ của nhóm nhân vật chính trên đường lấy niềm vui giúp người khác làm động lực của mình: Tỷ như trợ giúp lão bà bà bà bệnh nặng hái thuốc, trợ giúp giải quyết tai họa của thôn dân bị nhiễm độc của ma thú, trợ giúp nhân dân bị quý tộc chà đạp phản kháng vân vân vân.
Tùy Viên cảm thấy, chính mình vốn nên trên đường đi làm sâu sắc giá trị của nhân vật phản diện làm phản nhân loại làm phản xã hội, lại ngược lại làm tăng giá trị đạo đức trên đường đi, quả thực câm nín không thể nói gì.
Một đường người tốt việc tốt cứ thế rốt cục cũng đến thành Obsidian, ba người mới vừa vào thành đã nhận được nhiệt liệt nghênh đón, đứng đầu đúng là thành chủ của thành Obsidian.
Vị thành chủ này là vị ngự tỷ xinh đẹp, hơn nữa cũng coi là fan số một của Osmond, trong kịch bản là tình địch số một của nữ chính Aluola. Nguyên bản, cô ta phải ở cuối vở kịch, lúc Nadeleide bắt đi Aluola, mà Osmond thì đuổi theo tiến sát vào vùng đất bóng tối đi cứu mới có thể xuất hiện, hơn nữa còn trợ giúp rất nhiều cho Osmond, bất quá Osmond sớm đến thành Obsidian, cô ta tự nhiên cũng sớm lên sàn.
Nhìn thấy Osmond, thành chủ ngự tỷ nhẫn nhịn nội tâm đang kích động, tỏ ra mỹ miều hành đại lễ: "Chào mừng ngài đến thành Obsidian, Osmond đại nhân."
Osmond cười nhẹ nhàng ý bảo cô ta không cần đa lễ, thành chủ giương mắt lên, ánh mắt chân thành mang theo nhu tình, muốn nói lại thôi, nhìn chăm chú Osmond ba giây đồng hồ nhưng không thấy được bất luận cái gì đáp lại, rốt cục không cam lòng không muốn dời về phía người đứng bên cạnh hắn, Aluola đang tò mò đánh giá chung quanh .
Có thể do tác dụng của kịch bản, cũng có thể do phụ nữ đang yêu đối với phụ nữ khác sinh ra căm thù — huống hồ Aluola quả thật xem như một cô gái xinh đẹp — thành chủ trong nụ cười cất dấu bài xích: "Vị tiểu thư này là......?"
"Aluola, trước mắt là đồng bạn lữ hành cùng nhau." Osmond giới thiệu.
Thành chủ lễ phép ân cần hỏi thăm Aluola, không quản trong nội tâm bất mãn thế nào, cũng sẽ không ở trước mặt Osmond biểu lộ ra mặt. Aluola có chút thụ sủng nhược kinh, vụng về trả lễ, hiển nhiên không quá quen thuộc lễ tiết của quý tộc, lại để cho trong mắt thành chủ xẹt qua một tia khinh miệt.
"Aluola tiểu thư có thể cùng Thánh tử đại nhân cùng nhau lữ hành, thật là làm cho người yêu thích và ngưỡng mộ không thôi." Thành chủ một bên làm cái tư thế xin mời, một bên cảm khái. "Nếu như ta không phải vì trách nhiệm thành chủ, thật sự cũng muốn đi theo Thánh tử đại nhân ngao du ni."
Aluola ngây thơ đi theo cước bộ của thành chủ, ngốc hồ hồ mở to hai mắt:"Thánh tử đại nhân?"
"Đúng, cô chẳng lẽ không biết sao?" Thành chủ có chút kinh ngạc. "Osmond đại nhân chính là Thánh tử thần tộc ni!"
Aluola há to miệng, tròng mắt nhìn về phía Osmond vẫn treo nụ cười nhạt trên môi, cứng họng nửa ngày phản ứng không kịp — cô chỉ cho là đối phương là một thần tộc lợi hại mà thôi, chứ không nghĩ lại là Thánh tử có địa vị lớn như vậy, lại nói tiếp, người có thân phận cao quý như vậy, sao có thể bình dị gần gũi như thế?
Nhìn thấy thần tình Aluola, thành chủ hơi hơi giương lên khóe môi, thầm nghĩ nếu như tự mình có thể hiểu lấy, cô nên biết rõ mà giữ khoảng cách với Thánh tử thần tộc, rốt cục khí thuận được vài phần, quay đầu nhìn về phía Osmond, ôn nhu nói:"Thánh tử đại nhân, ta để hoan nghênh ngài, đặc biệt chuẩn bị tiệc tối, hy vọng ngài có thể vui vẻ nhận lời."
Osmond hơi hơi khom người:"Từ chối thì bất kính."
Về phần Tùy Viên...... Ân, trong đoạn kịch bản này, cậu cứ coi như đang đả tương du(*) là được rồi.
(*) đả tương du: như kiểu cưỡi ngựa xem hoa, có cũng được mà không có cũng chẳng sao
5237:"Thật là khiến người vui mừng! Xem ra hào quang nữ chính vẫn còn, dễ dàng khơi dậy cừu hận của tình địch! Ta thật sự cảm động đên muốn khóc!"
Tùy Viên:"...... Yêu cầu của ngươi sao càng ngày càng thấp vậy......"
5237:"...... Sao ngươi có thể nói đến mây trôi nước chảy như vây! Đây rốt cuộc là ai làm hại hả đồ ngốc!"
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chứng kiến không ít muội tử nói không thích Aluola cái này nữ chủ, thỉnh tin tưởng ta, cho nàng một thời gian ngắn, nàng sẽ chứng minh bản thân cũng thật là có thể * !