Muốn Làm Nam Phụ Kỳ Thực Cũng Chẳng Dễ Gì

Chương 11: Mạt Thể

Chương 11.

Khi Tùy Viên nhìn thấy căn cứ trú ẩn Lỗ tỉnh, suýt chút nữa lệ nóng doanh tròng làm hỏng hình tượng của mình, may mắn các đội viên còn lại cuối cùng cũng đến được mục tiêu mà đều hoan hô tung tăng như chim sẻ, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mới che lấp được khuôn mặt y có chút mất tự nhiên.

Lãnh Hà đi sau lưng Tùy Viên, hơi hơi cắn môi dưới, tựa hồ có tâm sự nan giải lại không biết nên nói ra miệng thế nào, vừa bất an vừa nôn nóng.

"Sao vậy?" Thân là nam thứ, tự nhiên phải quan tâm nhiều nữ chính, tuy Tùy Viên biết rõ rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng vẫn tỏ ra bộ dáng nghi hoặc, kiên nhẫn dò hỏi.

Lãnh Hà há hốc mồm, rồi lại ngậm miệng lại, chần chờ nhẹ nhàng lắc đầu.

"...... Hiện tại không muốn nói cũng không sao." Tùy Viên săn sóc nâng tay vỗ vỗ bả vai của Lãnh Hà, ôn nhu an ủi. "Khi cô muốn nói, bất cứ lúc nào tôi cũng đều ở đây."

Lãnh Hà hốc mắt ẩm ướt, nhìn bóng lưng Tùy Viên xoay người đi sắp xếp công việc tiến vào căn cứ, hai tay chậm rãi nắm chặt, tựa hồ rốt cục hạ quyết tâm.

Tiến vào căn cứ là một chuyện rất phiền phức, khởi đầu tận thế, nhân loại may mắn còn sống đi vào căn cứ trú ẩn rất nhiều, dù cho nhân viên công tác tăng ca làm việc cũng rất khó kịp hoàn thành thủ tục đăng ký. Đồng thời, trước khi tiến vào căn cứ vừa phải kiểm kê tài sản vừa phải cách ly kiểm tra có nhiễm virus hay không, tóm lại không mất năm sáu ngày thì không có biện pháp chân chính nhập cư.

Đại đa số người sống sót trong lúc chờ đợi đều ở cơ sở phụ cận căn cứ được xây dựng tạm thời, may mắn căn cứ vẫn phái người đến quét dọn. chỉ cần không gặp phải tình huống đặc thù, xung quanh căn cứ còn tương đối an toàn.

Mặc dù mang theo một vị nữ chính và một vị nam chính, nhưng đội ngũ Tùy Viên vẫn bị nhân viên công tác chí công vô tư cản lại bên ngoài căn cứ, sau khi đăng ký xếp hàng xong, bọn họ cũng không thể không ngồi im chờ hoàn thành xét duyệt.

May mắn, trong kịch bản, tình tiết nam thứ tiến vào căn cứ vẫn khá thuận lợi, không gặp phải mấy cái truyện hố cha như tang thi triều (tang thi tấn công liên tục, giải thích cho dễ hiểu nếu ai chơi plant vs zombie ấy, thì cái đợt cuối cùng của mỗi bàn có thể coi là tang thi triều.)

Tùy Viên chỉ huy các đội viên của mình cách căn cứ không xa dàn xếp cho tốt, dù sao một đường đi tới cũng khá ăn ý, cho nên hành động của mọi người phi thường mạnh mẽ, cũng không khiến Tùy Viên phải can thiệp quá nhiều đã chuẩn bị đâu vào đấy.

Vào đêm, gác đêm xong, lúc quay lại gian phòng của mình nghỉ ngơi, Tùy Viên lại gặp Lãnh Hà không biết đã chờ bao lâu ở cửa phòng mình.

Thấy Tùy Viên, Lãnh Hà mắt sáng rực lên, thân thể thẳng đứng, một tư thế có việc. Tuy Tùy Viên lúc này đã khá mệt nhọc, nhưng làm một nam thứ đối với nữ chủ cầu được ước thấy, Tùy Viên vẫn giữ vững tinh thần như cũ, dò hỏi:"Làm sao vậy? Sao còn chưa ngủ?"

"...... Có một số việc muốn nói." Lãnh Hà trả lời. "Có thể chứ?"

"Đương nhiên, tôi nói rồi, tôi lúc nào đều ở đây." Tùy Viên cười nhẹ một chút, lễ độ ôn tồn.

Lãnh Hà cũng cười theo, lại khó nén lo lắng, sau đó mở cửa phòng Tùy Viên ra rồi đi vào.

Bởi vì gian phòng có hạn, cho nên mặc dù Tùy Viên làm đội trưởng cũng không thể hoàn toàn độc chiếm một gian, rất không may, lúc chia phòng, nam chính Mạc Hiên Chỉ bá đạo chiếm cứ một nửa phòng khác của y. Duy nhất được coi là tin tốt, là căn phòng này có hai gian, chỉ cần đóng cửa lại, không ngại đối phương có thể nghe.

Bất quá, Tùy Viên cũng không cho rằng nữ chính có chuyện gì cần phải gạt nam chính, cho nên cũng không đề cập Mạc Hiên Chỉ ở đây, mà Lãnh Hà bởi vì trong nội lòng có chuyện, cũng không nghĩ nhiều, ở phòng khách ngồi xuống ghế sa lon có chút cũ nát.

"Tôi không có ý định tiến vào căn cứ này." Lãnh Hà trầm mặc một lát, đi thẳng vào vấn đề nói. "Tôi muốn đến thủ đô."

Đã sớm chờ đoạn tình tiết này trong kịch bản, Tùy Viên lộ ra một tia biểu lộ kinh ngạc, nhíu mày hỏi: "Trong thủ đô có người thân của cô, hay là có chuyện gì đó rất quan trọng?"

"Đều không có." Lãnh Hà thành thực lắc đầu.

"Vậy sao cô nhất định phải đi?" Tùy Viên nghiêm túc máy móc nói. "Căn cứ Lỗ tỉnh có điểm gì không tốt sao? Tôi đã dò hỏi tin tức của nới đây, trong này khá an toàn, cũng rất có triển vọng phát triển."

"Có lẽ anh sẽ không tin tưởng lời tôi nói, nhưng mà......" Lãnh Hà hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh. "Nhưng nơi đây kiên trì không được bao lâu, không tới hai năm, nơi này cũng sẽ bị bầy tang thi cấp cao và điểu tang thi liên hợp công phá!"

Tùy Viên:".................."

Lãnh Hà:"...... Anh không tin tôi sao?"

Tùy Viên:"........................"

— Hỏng bét! Loại diễn viên trong lúc diễn lại giở quẻ, thay đổi hoàn toàn lời thoại là chuyện gì xảy ra! Đột nhiên xảy đến hoàn toàn không biết nên nói cái gì!

Chấn kinh giống như Tùy Viên, thật vất vả giúp kịch bản không có chệch đường ray, 5237 cũng suýt thì đột quỵ! Nam chính không biết điều cũng đành thôi, vì cái gì cả nữ chính cũng chạy tới tham gia náo nhiệt a! Cái đoạn này làm gì có spoiler a thân!

May mà, ở thế giới trước kia Tùy Viên đã chuyên nghiệp rèn luyện ứng phó với chuyện kịch bản lệch đường ray mỗi ngày, cậu tỉnh táo đẩy kính mắt: "Vì sao lại nói như vậy, cô là làm sao mà biết được?"

"Tôi...... kỳ thật che giấu một việc." Lãnh Hà cười khổ một cái, nói ra lý do lúc trước chuẩn bị tốt. "Tôi có năng lực tiên đoán, có thể tiên đoán được một phần chuyện sẽ phát sinh trong tương lai, bởi vì nói ra mọi người cũng sẽ không tin, thậm chí sẽ uy hϊếp an toàn của tôi, cho nên tôi không có nói với bất cứ kẻ nào." Dừng một chút, Lãnh Hà ẩn chứa chờ mong nhìn Tùy Viên. "Anh sẽ tin tôi chứ?"

Tùy Viên giữ vững trầm mặc, làm một nam thứ si mê nữ chủ, cậu không nên khiến Lãnh Hà thất vọng, nhưng về phương diện khác, làm một sắm vai giả tận trung với cương vị công tác, cậu cần thiết phải duy trì kịch bản. Cân nhắc lợi hại xong, Tùy Viên đầu óc linh quang chợt lóe, nghĩ tới một biện pháp xử lý tốt cả hai phương diện.

Đón lấy ánh mắt Lãnh Hà, Tùy Viên chậm rãi mở miệng:"Tôi sẽ chết sao?"

Lãnh Hà sững sờ, sau đó nhíu mày suy tư một lát, lắc đầu:"Không, anh sẽ không chết, tuy có gặp nguy hiểm, nhưng anh trốn được...... Sau đó đi thủ đô."

Tùy Viên sắc mặt hơi trì hoãn: "Tại sao phải nói cho tôi biết những điều này? Bí mật này, đích xác không thể nói cho người khác biết."

"...... Bởi vì, tôi không hy vọng anh gặp phải nguy hiểm, tôi...... cũng hy vọng có thể luôn luôn cùng anh cùng một chỗ." Lãnh Hà sắc mặt trở nên hồng, ngữ khí lại kiên định.

Bởi vì Mạc Hiên Chỉ nhảy vào quá sớm, Tùy Viên đội ngũ liên tiếp gặp phải nguy hiểm, Tùy Viên làm nam thứ tự nhiên tận chức tận trách đem đặt an nguy của nữ chính làm số một, quá tam ba bận bảo hộ nàng chu toàn, rất phí sức lao động.

Khi đem ra so sánh tốt xấu, Mạc Hiên Chỉ bởi vì đủ các loại nguyên nhân, hảo cảm trong lòng Lãnh Hà càng lúc càng thấp, mà Tùy Viên thì càng lúc càng tăng. Một kẻ thì tăng một kẻ thì giảm, Lãnh Hà liền càng cảm thấy Tùy Viên thật sự quá tốt, nghiêm túc phụ trách, ôn nhu săn sóc, phong độ nhẹ nhàng, năng lực cũng không yếu, không nắm chặt quả thực thiên lý khó dung! Huống chi bên cạnh y còn có cái tên Mạc Hiên Chỉ như hổ rình mồi, vạn nhất phỏng chừng sẽ bị lừa gạt đem đi, cái cảm giác nguy cơ này quả thực như bom nổ chậm, tự nhiên phải thừa dịp Tùy Viên chưa thông suốt đã tiên hạ thủ vi cương!

Vì vậy, Lãnh Hà chủ động chọc thủng tầng cửa sổ này, đi tỏ tình.

"Anh sẽ tin tôi, đúng không?" Lãnh Hà nhìn Tùy Viên, lập lại một câu, chủ động cầm tay Tùy Viên.

Tùy Viên lông mi run rẩy, nhìn Lãnh Hà ẩn chứa thâm tình, chậm rãi nhẹ gật đầu:"Tôi đương nhiên tin cô."

Lãnh Hà trong nội tâm vui vẻ, chỉ tiếc câu tiếp theo của Tùy Viên lại rất nhanh đem nàng đánh thẳng xuống đáy cốc:"Nhưng mà, tôi phải ở lại chỗ này."

"Vì sao?" Lãnh Hà lo lắng nói.

"Bởi vì trong này tôi có việc nhất định phải làm." Tùy Viên khẳng định trả lời, đối với "Kịch bản" vô cùng chấp nhất. Nhìn thần tình thất vọng của Lãnh Hà, Tùy Viên lại nhẹ nhàng nở nụ cười, cầm ngược tay của nàng, an ủi. "Không cần lo lắng, cô không phải tiên đoán tôi sẽ không chết, ngược lại sẽ chạy trốn tới thủ đô sao? Chờ tôi, tôi sẽ đi tìm cô."

Lãnh Hà đôi mắt ảm đạm xuống, một đường đi, nàng tự nhiên biết rõ tính cách Tùy Viên. Chỉ cần chuyện y nhận thức, sẽ không có bất luận gì dao động, trừ phi người khác có đầy đủ lý do thuyết phục y. Lãnh Hà kiêu ngạo nên nàng không thể đi càn quấy, làm ra đủ loại chuyện khóc nháo cầu xin, hôm nay chuyện nàng có thể làm đã làm, Lãnh Hà ngoại trừ tiếp nhận, không còn cách khác.

Trầm mặc một lát, Lãnh Hà nhẹ nhàng gật đầu, nửa vui đùa bình thường cười cười: "...... Tôi đã biết, nhưng tôi không thể cam đoan, tôi sẽ một mực chờ anh."

"Chỉ cần cô sống tốt, như vậy đủ rồi." Tùy Viên cũng cười nhẹ một chút, y tự nhiên biết rõ nữ chính không có khả năng chờ y, lúc y tới thủ đô, phỏng chừng đã có thể uống rượu mừng của nữ chính và nam chính.

Lãnh Hà rũ con mắt xuống, tiếu dung vài phần đắng chát, lập tức gọn gàng linh hoạt đứng lên, cáo từ: "Đêm đã khuya, bận rộn cả ngày, anh cũng nên nghỉ ngơi, tôi đi trước."

"Hảo." Tùy Viên cũng đứng lên theo, đi theo Lãnh Hà sau lưng tiễn nàng ra khỏi cửa.

Lãnh Hà đi ở phía trước, trầm mặc, Tùy Viên cũng bảo trì có chút trầm trọng trầm mặc, bất quá trong nội tâm lại vui sướиɠ muốn tung hoa.

Vừa không làm nữ chính sinh ra phản cảm, lại đem kịch bản quay về quỹ đạo, đây tuyệt đối là cột mốc lịch sử tràn đầy quang vinh trong sự nghiệp nam thứ của cậu!

5237 cũng vì cách làm của Tùy Viên mà phi thường vui mừng, liên tục khích lệ cậu tiến bộ nhanh chóng, đầu óc linh hoạt, lần đối ứng này cực kỳ biết tròn biết méo.

Tùy Viền tâm tình vô cùng tốt chủ động thay Lãnh Hà mở cửa, tỏ ra là một quý ông, Lãnh Hà cúi thấp đầu đi ra ngoài, hít sâu một hơi, xoay người nhìn về phía Tùy Viên, há miệng định nói gì đó — chắc là định nói lời tạm biệt. Chỉ tiếc, Lãnh Hà nhưng lại không mở miệng, ngược lại trong lúc ngẩng đầu cực kỳ chấn kinh nhìn sau lưng Tùy Viên, không biết làm sao chỉ có thể mở to hai mắt nhìn.

Tùy Viên trong nội tâm cả kinh, vừa định quay đầu, đã cảm giác chỗ đau nhói ở cổ, thân thể không thể khống chế xụi lơ xuống.

Không cần nghĩ cũng biết người tập kích sau lưng mình là ai, Tùy Viên chỉ cảm thấy thân thể mình lúc ngã về phía trước bị người ôm, bên tai còn truyền đến một tiếng cười khẽ.

Lúc này, ý nghĩ duy nhất cuảt Tùy Viên chính là — muốn bảo vệ kịch bản sao lại khó như vậy!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Vì gom góp đủ thân thỉnh một bảng số lượng từ, ngày mai đổi mới sẽ tại sáng sớm 8 điểm nửa...... Liền tương ~=33=

Cảm tạ boss khống muội chỉ ném địa lôi wwwww[ ta cũng vậy mỗi lần đều rất bi kịch thích nhất định bị diệt rơi nhân vật phản diện boss......