Người Ở Nơi Ngực Trái [Nhật Lãng]

Chương 15: Chị Ấy Quên Rồi

Hàn Tuyết nghĩ rằng nếu bản thân cứ sống với cái đà này, một ngày không xa nàng chắc chắn sẽ bị Trương Hàm Vận bức tử.

Trầm ngâm bên dòng suối thêm một hồi lâu, bấy giờ nàng mới đứng dậy, đôi mắt nhìn xa xăm về phía con đường lát sỏi cách đó không xa. Cuối cùng lên tiếng hỏi: "Muốn tôi dẫn cô tham quan hết một lượt không?"

Đồng chí tiểu Trương mặc dù đã nhớ ra phân nửa khung cảnh nơi đây, song vẫn gật đầu đáp: "Muốn."

Hai người một trước một sau tiến về phía con đường lát sỏi. Tựa hồ giống như nhiều năm trước đây, nàng vừa nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, vừa mỉm cười kể cho cô nghe những chuyện khi hai người không gặp nàng đã phải đơn độc nếm trải.

Trương Hàm Vận hiểu những lời lúc nãy là nàng cố tình nói để cho mình nghe. Tuy nhiên hiện tại cô không thể vồ vập lao tới mà thừa nhận nàng được. Bởi vì cô cảm nhận rõ ràng cơn đau nơi ngực trái mỗi lần nhớ tới chuyện cũ, loại tình cảm cô vẫn nghĩ rằng trăm năm không đổi ấy... liệu thực sự có hạnh phúc hay không?

Nhìn bóng lưng của người đang đi phía trước, cô bỗng lầm bầm nói: "Xin lỗi."

"Tại sao?" Hàn Tuyết lập tức trả lời. Điều này khiến đồng chí tiểu Trương giật bắn mình, vội vội vàng vàng tìm lý do bao biện.

"Không, không phải tôi nói cô. Hàn giáo quan, lúc nãy tôi vừa đạp chết một con sâu."

Ngoài dự đoán, nàng tin lời của cô.

"Nếu giữ trong lòng quá nhiều cái tình, về sau cô sẽ chẳng bao giờ gϊếŧ nổi kẻ địch đâu. Bởi vì đó là một mạng người vẫn còn đang sống sờ sờ." Nàng ngoảnh đầu lại, nghiêm túc nói.

Trương Hàm Vận tỏ ý tiếp thu, sau đó vội chuyển đề tài: "Vì sao Hàn giáo quan lại biết nơi này?"

"Không phải vừa kể với cô rồi sao? Vì người yêu nên tự mình tìm kiếm."

Trong rừng trúc phong cảnh càng đơn sơ tươi đẹp, thậm chí tự thả mình cảm nhận bầu không khí trong lành khác hẳn nơi thành phố, cô đột nhiên rất muốn đem toàn bộ đồ đạc dọn về nơi đây.

Đi chung với nhau cả buổi sáng. Thời điểm trở lại ngã tư tập trung, Lão Đại và Lão Tam sớm đã tìm được nhà dân tốt bụng mời họ cơm trưa.

"Hàn giáo quan cô đừng trách nhé. Bởi vì sau khi nói ra tên cô... vị đại thẩm nhà đó liền luôn miệng nhắc chúng tôi mau gọi cô tới, thậm chí còn bắt chúng ta hứa phải quay lại dùng bữa xong mới được đi."

Dường như đã đoán được người đó qua lời tường thuật của Lão Đại, Hàn Tuyết khẽ gật đầu đáp: "Tôi biết rồi."

"Vậy chúng ta có cơm ăn miễn phí thật ư?" Lão Tứ ồ lên.

"Chẳng có bữa ăn nào là miễn phí cả." Lão Nhị gõ vào đầu hắn. "Ăn xong đương nhiên phải biết ý giúp người ta dọn dẹp nhà cửa, chỗ nào cần sửa chữa liền sửa chữa. Nếu người ta không nhận tiền, cũng phải biết tỏ cái tình cái ơn ra chứ?"

"Lão Nhị nói rất hay." Năm người còn lại đồng thanh đáp.

"Là do Hàn giáo quan dạy khéo." Lão Nhị hướng nàng ha hả cười. Vị Hàn giáo quan thường nói câu nào đúng câu đó ấy chính là thần tượng của hắn.

Cứ như thế, bảy người vừa trao đổi vừa tiến về ngôi nhà đã mời cơm trong thôn.

Dừng trước căn nhà lợp ngói đỏ. Nghe tiếng chó sủa một hồi liền có người chạy ra mở cổng.

"Dì Tuyết."

Bé gái chừng 11 tuổi giấu không nổi vui sướиɠ hô lên, sau đó nhanh chóng chạy tới sà vào lòng nàng.

Hàn Tuyết mỉm cười xoa xoa đầu bé: "Tiểu Châu ngoan, đã lâu không gặp."

Tiểu Châu cong cong đôi mắt, cuối cùng nhìn qua mọi người rồi nhìn tới cô.

"Chị tiểu Vận."

Một tiếng gọi này, đã triệt để khẳng định toàn bộ những câu chuyện cũ.

Trương Hàm Vận hai tai như ù đi. Đối mặt với những khuôn mặt nghi ngờ của đồng đội, cô nhỏ giọng đáp: "Chắc là em ấy nhận nhầm người. Tôi không biết gì hết."

"Tiểu Châu này, chúng ta mau vào trong thôi. Dì Tuyết cảm thấy đói quá, thực muốn ăn đồ ăn mẹ con làm."

Khéo léo giúp cô giải vây, nàng nắm lấy tay tiểu Châu, sau đó mang theo mớ cảm xúc hỗn loạn bước vào bên trong.

Chu đại nương gặp nàng liền không ngần ngại trao cho nàng một cái ôm. Kế tiếp hệt như phản ứng của con gái lúc nãy, vô cùng phấn chấn kinh ngạc hướng Trương Hàm Vận cảm thán: "Hai người vẫn giữ mối quan hệ thân thiết đến tận bây giờ cơ à? Tiểu Vận Vận đỗ trường sĩ quan Lục quân thật rồi ư?"

"..."

"..."

Trương Hàm Vận cũng lười giải thích, đành phối hợp diễn phụ họa: "Dạ, con đỗ trường sĩ quan Lục quân rồi ạ."

Cô đương nhiên sẽ không nói sự thật rằng bản thân vào trường là nhờ sự giúp đỡ. Dẫu sao trước đó cô đã phải trải qua đau đớn gấp trăm lần so với việc gãy xương và bị thương do luyện tập.

"Tiểu Châu ở đây cứ nhắc con suốt đấy. Chu đại nương cũng cảm thấy nhớ khuôn mặt khả ái này lắm luôn."

"Dạ."

Trả lời thì cứ trả lời vậy. Song từ đầu đến cuối cô đều không nhìn nàng. Thế rồi sau khi cùng Chu đại nương đối thoại xong, cô liền nhanh chóng theo đồng đội ra ngoài rửa chân tay mặt mũi.

Trong bếp hiện tại chỉ còn lại ba người, mẹ con Chu đại nương và nàng.

"Dì Tuyết, chị tiểu Vận làm sao thế ạ? Có phải chị ấy ghét con không?" Cô bé tiểu Châu đôi mắt long lanh nước hỏi nàng. Dường như bị sự thờ ơ lúc nãy của Trương Hàm Vận làm cho tổn thương.

Hàn Tuyết ngồi xổm xuống cùng bé đối mặt: "Tiểu Châu, vì gặp chút chuyện nên chị ấy quên rồi."

"Sao?" Chu đại nương vừa xào rau vừa kinh ngạc hỏi.

Nàng khẽ đáp: "Sau chuyến du lịch của tụi em hai tháng, tiểu Vận và gia đình gặp tai nạn. Ba mẹ em ấy đều mất, chỉ còn lại mình em ấy nhưng gặp chấn thương rất nặng ở vùng đầu."

"Ôi..." Chu đại nương thở dài. " Đứa bé rõ ràng xinh đẹp hoạt bát mà sao mệnh khổ như vậy? Cho nên tiểu Vận thực sự lãng quên mọi thứ hả?"

"Em cũng không biết. Nhưng em ấy đã quên mất em." Nàng cay đắng cười. Cuối cùng đứng dậy cùng Chu đại nương chuẩn bị dọn cơm.

Mà hiện tại, Trương Hàm Vận đang phải đối mặt với hàng tá thắc mắc của đồng đội.

"Đồng chí tiểu Lục còn không mau khai báo? Cô quen Hàn giáo quan phỏng?"

"Nhìn tình hình này rõ ràng trước đây hai người từng tới đây."

"Tại sao không nói sớm?"

"Thảo nào Hàn giáo quan luôn đặc biệt ưu ái cô."

"Tất cả im hết đi." Trương Hàm Vận nhíu chặt chân mày, lần đầu tiên gắt với đồng đội bởi tâm trạng hiện tại đang dần trở nên mỏi mệt cực điểm.

"Tôi nghĩ chắc có hiểu lần gì rồi. Bởi vì tiểu Lục quê ở Tứ Xuyên, rõ ràng cách nơi này rất xa." Lão Ngũ lên tiếng bênh vực.

"Trịnh Kính Hâm, đừng có si mê người ta như thế chứ?" Lão Nhị bĩu môi gọi thẳng tên hắn.

Trương Hàm Vận hít sâu một hơi, sau đó xoay lưng rời đi trước.

***

Hàn Tuyết nhìn khuôn mặt hơi tái của cô, có chút đau lòng muốn nói lời xin lỗi.

Đáng lẽ nàng không nên gấp gáp để cô tới nơi này, đáng lẽ lúc nãy nghe Lão Đại nói vậy nàng phải từ chối.

"Trước đây Hàn giáo quan của các cậu từng cứu cả gia đình tôi." Chu đại nương vừa uống rượu vừa hoài niệm chuyện cũ. "Chồng tôi đi làm xa, nếu hôm đó không có cô ấy... tôi và tiểu Châu chắc chắn đã..."

"Chị, đừng nói gở." Nàng lắc đầu cắt ngang. "Chuyện đã qua lâu lắm rồi. Dù sao bây giờ việc nên làm là phải sống thật hạnh phúc."

"Cũng đúng." Chu đại nương gật gù rồi nâng ly. "Đến đến đến, để Chu đại nương tôi kính mọi người một ly."

Cơm no rượu say, sau khi giúp hai mẹ con họ Chu sửa sang lại nhà cửa, bảy người liền chào tạm biệt để chuẩn bị quay về nơi rèn luyện.

Cô bé tiểu Châu ngập ngừng, nhưng rồi cũng nắm lấy tay Hàn Tuyết: "Dì Tuyết, bao giờ dì mới có thể dẫn chị tiểu Vận quay lại? Liệu chị ấy có thể nhớ nữa không?"

"Chị ấy chắc chắn sẽ nhớ." Nàng mỉm cười xoa đầu cô bé.

Nhưng chị ấy có đồng ý tiếp tục yêu dì không... lại là một chuyện khác.

Đưa mắt nhìn con người đang đứng cách mình không xa. Nàng rốt cuộc cũng chỉ biết nén xuống tiếng thở dài.