Trong Từng Khoảnh Khắc [Wenrene]

Chương 4

Sau khi gọi điện thông báo cho Seulgi rằng tôi đã lái xe tới nơi hẹn. Cậu ấy nói rất nhanh sẽ ra đón tôi.

Và kết quả, người ra đón tôi lại là Joohyun.

Tôi biết tỏng đây đích thị là trò gán ghép của con gấu họ Kang đó.

***

"Seungwan à, thật vui vì em ở đây."

Vừa chờ tôi mở cửa xe, nàng vừa nhoẻn miệng cười thật tươi.

"Em cũng vậy." Tôi ngượng ngùng, đồng thời vô thức cúi đầu vờ như đang chỉnh lại áo khoác, sau đó mới thả chậm cước bộ để sánh ngang với nàng.

Thế rồi hai chúng tôi im lặng...

Joohyun vùi mặt sâu vào khăn quàng cổ, hai tay đặt trong túi áo, thỉnh thoảng khẽ ho một tiếng.

"Chị ốm à?" Tôi hỏi mà không để ý rằng ngữ điệu của mình đang dần trở nên sốt ruột.

Nàng cười trấn an: "Một chút, nhưng chị vẫn ổn."

"Chị bị ốm mà vẫn đồng ý tham gia tiệc tùng ư? Đừng quên vài ngày nữa chị còn phải chạy đôn chạy đáo lo cho học trò nữa đấy."

Nom dáng vẻ lải nhải của tôi, Joohyun trước sau đều thủy chung giữ lại tiếu ý trong mắt.

"Em lo lắng cho chị à?" Nàng nhỏ giọng hỏi.

"Lo chứ." Tôi vô cùng thành thật trả lời. "Dù sao thì chị cũng thường xuyên lo lắng cho em mà."

"Ra là em quan tâm chị theo kiểu có qua có lại." Joohyun ấm ức bĩu môi. "Uổng công chị còn nghĩ idol của chị đang thực sự lo lắng vì chị cơ."

Nhìn gò má ửng đỏ của nàng, thiếu chút nữa tôi đã nhịn không được mà vòng tay ôm lấy. Nhưng kết quả, chúng tôi đã cùng nhau tới nơi hẹn với bầu không khí tĩnh lặng bủa vậy.

Vì thế thời điểm bước vào phòng ăn, mọi người đều đã gọi món xong. Thậm chí họ còn cùng nhau đùa vui rôm rả.

"Cặp đôi idol và fan các cậu có nhiều chuyện để tâm sự ghê. Chị Joohyun đã rời khỏi đây tròn một tiếng rồi đấy." Seulgi đứng dậy đón tôi, cũng không quên lải nhải kèm theo hành động làm bộ xem đồng hồ.

Joohyun thoáng đỏ mặt.

Trông thấy nàng như vậy, tôi lập tức hướng mọi người chào hỏi để lôi kéo sự chú ý. Kế tiếp nhân lúc không ai để tâm liền nhéo eo con gấu kia thật đau.

"Cho chừa tội bắt nạt chị ấy." Tôi dọa.

"Cậu đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn." Seulgi ấm ức lên án.

Bữa tiệc tối diễn ra tương đối suôn sẻ. Sau khi ăn xong, mọi người cùng nhau di chuyển tới địa điểm tổ chức tăng hai.

Thời điểm đặt mình xuống ghế, Joohyun chẳng biết từ khi nào đã ngồi sát cạnh tôi.

"Cuộc hẹn bất ngờ này sẽ không gây ảnh hưởng gì tới lịch trình ngày mai của em chứ?" Nàng hỏi, đôi mắt đẹp dưới ánh đèn càng trở nên long lanh.

"Em thì không sao, còn chị? Ngày mai chị có dự định gì không?" Tôi nhận lấy ly nước cam từ tay một vị đồng nghiệp của nàng rồi mỉm cười.

"Chắc là lại cả buổi ở phòng tập." Nàng chun mũi. "Bất quá ngày kia chị bay rồi, thời gian luyện tập dày đặc chẳng biết có thời gian để xem phỏng vấn của em hay không. Dù thật lòng chị cũng chẳng muốn bỏ lỡ đâu."

"Không sao, em sẽ đặc biệt nhờ staff sao lưu và giữ lại băng ghi hình. Cho nên thay vì phải xem trên mạng xã hội, chị liền được xem trực tiếp bằng băng luôn."

"E hèm..."

Seulgi bỗng từ đâu cầm micro nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Và đương nhiên khuôn mặt cậu ấy hiện tại đã ẩn hiện vài tia xấu xa.

"Chị Joohyun của chúng ta hát rất hay, hiện tại idol của chị ấy là Wendy Son cũng đang ở đây. Cho nên mọi người ai đồng ý để hai người họ song ca thì giơ tay lên nào."

Biết ngay mà...

Seulgi vừa dứt câu, mọi người lập tức nhiệt tình hưởng ứng. Thậm chí ai đó còn cố tình gán ghép tên chúng tôi. Cái gì mà Wenrene...?

Joohyun tự áp hai tay lên má như thể muốn giảm bớt thân nhiệt nóng bừng. Mà tôi ở bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao.

Phản ứng của chúng tôi bây giờ rất lạ. Ít nhất thì tôi đã tự nhận thấy như vậy.

Kết quả dưới sức ép của mọi người. Tôi đã cùng Joohyun tiến về phía màn hình karaoke, không cần bàn bạc liền quyết định chọn ca khúc Paris In The Rain.

"... I look at you now and I want this forever

(Giờ đây tôi nhìn em và mong rằng điều này là mãi mãi)

I might not deserve it but there's nothing better

(Có thể tôi không xứng đáng nhưng cũng chẳng còn điều gì tốt hơn)

Don't know how I ever did it all without you

(Tôi không biết bản thân sẽ thế nào khi không còn ở bên em)

My heart is about to about to jump out of my chest

(Trái tim tôi như thể sắp nhảy khỏi l*иg ngực)

Feelings they come and they go that they do

(Cảm giác vội vã đến và cũng vội vã đi)

Feelings they come and they go not with you

(Cảm giác biến mất thật nhanh khi không có em bên cạnh)

The late nights

(Giữa trời khuya)

And the street lights

(Và ánh đèn trên từng con phố)

And the people

(Và mọi người)

Look at me girl

(Hãy nhìn tôi nào cô gái)

And the whole world could stop

(Và cả thế giới như thể dừng lại)

Anywhere with you feels right

(Bất cứ nơi nào cùng em tôi đều cảm thấy rất tốt)

Anywhere with you feels like

(Bất cứ nơi nào cùng em, tôi đều cảm thấy giống như là...)

Paris in the rain

(Paris trong cơn mưa)

Paris in the rain

(Paris trong cơn mưa)

We don't need a fancy town

(Đôi ta chẳng cần một thị trấn tưởng tượng)

Or bottles that we can't pronounce

(Hay cả những chai rượu ta chẳng thể gọi tên)

Cause anywhere babe

(Bởi vì dù ở đâu em yêu à)

Is like Paris in the rain

(Cũng đều giống như Paris trong cơn mưa)

When I'm with you

(Khi tôi ở bên em)

When I’m with you

(Khi tôi ở bên em)

Paris in the rain

(Paris trong cơn mưa)

Paris in the rain...

(Paris trong cơn mưa...)"

***

Tôi có thể cảm nhận được căn phòng chỉ còn lại tiếng hát của chúng tôi. Bởi vì mọi người đều không hẹn mà thôi những cuộc trò chuyện rôm rả vừa rồi.

Joohyun buông micro, sau đó nghiêng đầu nhìn tôi. Đôi mắt nàng ánh lên từng tia dịu ngoan sáng ngời, khiến tôi chỉ muốn cùng nàng đắm chìm vĩnh viễn.

Tôi thừa nhận bản thân bắt đầu chênh vênh giữa bờ vực thích hay không thích Joohyun. Loại cảm giác này cực kì vi diệu, tựa hồ mọi khoảnh khắc được ở bên nàng, trái tim tôi đều ngăn không được mà đập thật mạnh và thật nhanh.

Mà ở bên tai tôi, nàng bỗng khe khẽ hát:

"I look at you now and I want this forever..."