Trong Từng Khoảnh Khắc [Wenrene]

Chương 2

Tôi sẽ kể vắn tắt về chúng tôi trong mười năm qua cho các bạn nghe.

Joohyun từng có bạn trai, nếu tôi đoán không nhầm thì mối quan hệ ấy bắt đầu từ trước khi tôi ra mắt. Bởi vì sau buổi kí tặng - cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, thì thời điểm tôi đi hát tại quán cà phê mới khai trương, tôi đã thấy nàng cùng chàng trai đó xuất hiện.

Đại khái những buổi biểu diễn tiếp theo của tôi, lần nào hai người cũng đều có mặt. Khoảng thời gian đó Joohyun hẳn phải cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì tôi chưa bao giờ thấy nụ cười và nét hạnh phúc tắt trên khuôn mặt nàng.

Cho đến năm tôi 22, nàng 25 - tại buổi concert kỉ niệm 5 năm hoạt động. Trên sân khấu rộng lớn, tôi không còn thấy chàng trai ấy sánh bước hay ngồi cạnh bên nàng nữa.

Chỉ còn nàng, chỉ còn nàng vẫn lẳng lặng dõi theo tôi, thỉnh thoảng lại dùng tay lau vội giọt nước mắt mà tôi luôn nghĩ rằng nếu nàng cứ khóc mãi như vậy thì thật tồi.

Vì thế ngay trong lần ra mắt album tiếp theo, tôi đã đặc biệt chọn những ca khúc thật vui tươi - điều mà một ca sĩ theo đuổi dòng nhạc ballat như tôi chưa bao giờ thử.

Khi ấy, tôi chỉ mong Joohyun đừng khóc.

Kể từ ngày nàng chia tay, tôi không còn thấy nàng yêu thêm ai nữa. Nàng chỉ một mình tới nghe buổi biểu diễn của tôi, vẫn luôn ở bên cạnh cùng những fan hâm mộ khác ủng hộ tôi hết mình.

Đại khái do tính chất công việc, cho nên tôi còn nhớ năm 24 tuổi - lần đầu tiên mở tài khoản mạng xã hội, người đầu tiên nhấn theo dõi tôi chính là Joohyun.

Nàng là vũ công nổi tiếng, vì thế ngay khi thông báo nàng theo dõi tôi hiện lên, mọi người đều cảm thấy nàng thực sự là một fangirl có lòng.

Tôi đã từng lén đến xem vở kịch Hồ Thiên Nga mà nàng đóng vai nhân vật chính. Lúc đó trên vũ đài rộng lớn, trong bộ váy ballet màu trắng, nàng thực sự rất giống một thiên thần. Tôi có thể cảm nhận được tình yêu nàng dành cho bộ môn nghệ thuật này. Bởi vì thời điểm nàng đứng trên nơi đó, từng động tác của nàng, từng biểu cảm khuôn mặt của nàng đều hiện rõ sự chuyên nghiệp mà không phải ai cũng làm được.

Joohyun luôn là nàng thiên nga đẹp nhất trong mắt tôi.

***

Tôi không về khách sạn nghỉ ngơi mà đi thẳng tới sân bay để trở về Hàn Quốc.

Lại nói duyên phận kì thực đúng là vô cùng diệu kì.

Ngẩn người nhìn vị khách đeo bịt mắt ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ, mặc dù biết sẽ rất thất thố nhưng tôi vẫn quyết định nhỏ giọng hô: "Chị Joohyun."

Dường như nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, Joohyun hơi giật mình rồi tháo xuống bịt mắt.

Tôi thấy nàng đặc biệt kinh ngạc.

"Seung... Seungwan...?" Nàng ấp úng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng.

"Vâng." Tôi vừa cười vừa ngồi xuống phần ghế bên cạnh. "Lại còn là chỗ ngồi sát nhau luôn. Chị nói xem, là chúng ta quả thực bén duyên, hay là một trong hai người đã lén theo dõi đối phương?"

Trông dáng vẻ cợt nhả của tôi, nàng cũng nở nụ cười trả lời: "Vậy thì chắc là chị rồi."

Ngượng ngùng...

Tôi không thể nhìn nàng quá lâu được.

Joohyun thực sự đẹp quá!

Dường như nàng cũng bị sự mất hồn của tôi làm cho ngượng ngùng.

Khẽ hắng giọng, nàng hơi tránh đi ánh mắt rồi nói: "Em mau nghỉ ngơi đi, trở về vẫn còn lịch trình phải không?"

"Ừm, còn phải tham gia phỏng vấn và biểu diễn cho chương trình truyền hình. Chị sẽ tới xem trực tiếp chứ? Em... em sẽ nhờ quản lý xếp vé."

Nàng mỉm cười rồi lắc đầu: "Thật tiếc quá. Chị cần phải trở về luyện tập để cuối tuần này đưa học sinh tham dự cuộc thi ballet quốc tế."

"Học sinh?" Tôi theo thói quen nhướn mày.

Joohyun đáp: "Chị dạy vũ đạo cũng đã được một thời gian rồi."

"Ra là vậy..." Tôi suy nghĩ lý do trong đầu, cuối cùng đưa ra kết luận, đó là do tôi không biết gì về nàng.

Cũng đúng, dẫu sao nàng cũng là fan hâm mộ của tôi. Vì thế bây giờ tôi mới sinh ra cảm giác bị người ta biết gần như tất cả về bản thân, nhưng bản thân lại chẳng hay biết gì về họ.

Joohyun ngả lưng về phía sau, dụi dụi mắt nói: "Chị buồn ngủ."

Trái tim tôi vô thức đập thật mạnh bởi dáng vẻ đáng yêu khi đó của nàng.

Khuôn mặt cứ như vậy trở nên nóng bừng. Tôi ấp úng gật đầu: "Vậy... chị mau ngủ đi."

"Em cũng vậy. Ngủ ngon nhé."

Joohyun kéo xuống chiếc bịt mắt rồi chỉnh lại chăn. Còn tôi ở bên cạnh bần thần ngắm nàng.

Mười năm.

Người con gái xinh đẹp này đã ở bên tôi mười năm. Cùng tôi trải qua mười lần xuân, hạ, thu, đông. Mười lần mùa hoa anh đào nở.

Nàng và tôi đều đã thay đổi rất nhiều. Chẳng hạn như lần đầu tiên gặp nàng, nàng vẫn động lòng người như thế, chỉ là vẻ đẹp của nàng khi ấy trong trẻo và tràn đầy hơi thở thanh xuân.

Mười năm sau, nàng từng bước xoay mình trở thành quý cô thanh lịch trưởng thành. Đôi mắt cũng không còn hồn nhiên như xưa nữa, mà chất chứa nhiều hơn vài tia ưu phiền.

Điều đặc biệt nhất là... nàng không còn dễ rơi lệ khi nghe bài hát của tôi.

Có lẽ cuộc đời này đã giúp nàng tôi luyện thành công một trái tim sắt đá, giúp nàng biết tự hàn gắn vết thương cùng bản lĩnh chống lại nỗi đau.

Trưởng thành chính là như vậy. Bản thân phải đánh đổi vô cùng nhiều thứ, từ sự hồn nhiên thuở thơ dại đến khi trong đầu xuất hiện hàng ngàn suy nghĩ phải làm sao để học cách chống chọi với guồng quay của cuộc đời?

Chúng ta đều sẽ thay đổi. Thậm chí thay đổi nhiều tới mức thời điểm quay đầu nhìn lại, lại bất ngờ phát hiện ra rằng mình đã chẳng còn là chính mình của năm xưa.

Ấy thế nhưng tôi vẫn luôn biết rằng, duy chỉ có tình yêu nàng dành cho tôi là không hề lay chuyển.

Tác giả: Hôm nay sau khi đọc được tin tức về em bé xong mình mới dám động vào truyện. Kì thực những ngày vừa qua mình một chữ cũng không viết được, bởi hễ cứ nhìn thấy tên của em bé là mình lại thấy nặng nề.

Dù sao hiện tại mọi chuyện cũng ổn hơn rồi. Mong rằng Seungwannie sẽ nghỉ ngơi thật tốt và sớm trở lại cùng mọi người 💙❤💜