Mùa Lá Phong [Wenrene]

Chương 25

Kể xong toàn bộ mọi việc, Tôn phu nhân đôi mắt vẫn bình thản dừng trên người cô.

"Tiểu Hoan, bây giờ con chỉ cần trả lời câu hỏi của mẹ thôi. Con đối với Châu Hiền là như thế nào?"

Trong thoáng chốc, Tôn Thừa Hoan có cảm giác bàn tay mình bị Bùi Châu Hiền nắm lấy.

Rất chặt.

Tựa như được tiếp thêm động lực. Cô lớn mật hít sâu một hơi, sau đó trả lời: "Ba, mẹ. Con yêu Châu Hiền."

Im lặng...

Bầu không khí căng thẳng dần nhuốm đầy phòng khách.

Qua một lúc lâu sau, Tôn phu nhân mới tiếp tục hỏi: "Còn con, Châu Hiền?"

Bùi Châu Hiền mặc dù không trông thấy, thế nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được sự phẫn nộ toát ra từ khí chất của Tôn phu nhân.

Nhưng vì tình yêu dành cho Thừa Hoan, nàng nhất định không thể chùn bước.

"Con... cũng giống như Thừa Hoan."

"Hoang đường." Tôn lão gia - người vốn còn trầm mặc đột nhiên lên tiếng. "Hai đứa con gái yêu nhau, vậy tương lai tính thế nào đây?"

"Ba, con và Châu Hiền đã dự tính trước tương lai." Tôn Thừa Hoan phản bác. "Dù sao hiện tại, đồng tính cũng là chuyện hết sức bình thường. Chúng con cũng không cướp của, không gϊếŧ người, chúng con chỉ là yêu một người cùng giới. Chẳng lẽ đó cũng là tội chết hay sao?"

Tôn lão gia há miệng, run run chỉ tay vào mặt cô. Cuối cùng vẫn là hạ xuống.

"Biết như vậy, ba mẹ đáng lẽ không nên cho con qua đây sống cùng dì." Ông nói.

"Ba, giới tính của con đã như vậy. Ngay cả khi con sống cùng ba mẹ, con vẫn sẽ lén yêu một cô gái mà thôi." Tôn Thừa Hoan ôm lấy vai Bùi Châu Hiền. "Hơn nữa con đã hai mươi sáu rồi, con tự có quyền quyết định hạnh phúc của bản thân."

"Vậy con có thể quyết định việc Bùi gia chuẩn bị làm đơn kiện tống con vào tù không?" Tôn phu nhân không mất bình tĩnh như chồng. Bà trái lại vô cùng lãnh đạm nhìn cô. Chỉ là mỗi lời nói ra, lời nào cũng đều khiến người khác á khẩu.

Quả nhiên không chỉ Tôn Thừa Hoan, mà Bùi Châu Hiền cũng sững sờ vì tin tức này...

"Tôn a di... ba mẹ con...?"

"Lát nữa họ sẽ tới đây đón con." Tôn phu nhân đáp. "Họ yêu cầu Thừa Hoan về nước, vì đã tự ý đưa con xuất ngoại."

Bùi Châu Hiền cắn môi.

"Về thì về." Tôn Thừa Hoan gằn lên. "Con sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ chuyện này. Nhưng con không thể để bọn họ hành hạ Châu Hiền thêm nữa."

"Tôn Thừa Hoan ơi là Tôn Thừa Hoan. Sao  con có thể ngu ngốc như vậy?" Tôn lão gia thiếu điều giận điên. "Bùi gia từ trước tới nay là đối thủ cạnh tranh của ba. Dù ba đồng ý để hai đứa yêu nhau, thì nhà họ Bùi liệu có chấp nhận không?"

Tôn Thừa Hoan chợt nảy ra một ý tưởng: "Cùng lắm thì đi thụ tinh nhân tạo. Chỉ cần Châu Hiền có trong người giọt máu của con. Thì ai dám phản đối đây?"

Căn phòng một lần nữa lại trở nên tĩnh lặng.

Tôn phu nhân phải nhẫn nhịn lắm mới không để bản thân phát bệnh tim tại nơi này...

Đứa con gái ngoan ngoãn của bà... thế nào lại sở hữu cái đầu cứng hơn đá như vậy?

***

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, cắt đứt toàn bộ sự yên ắng của bốn người.

Bùi Châu Hiền giật mình. Ngày hôm nay... nàng bỗng cảm thấy sợ hãi bởi tiếng chuông cửa...

"Có lẽ gia đình con đến rồi." Tôn phu nhân nhìn nàng, sau đó đứng dậy ra ngoài.

Thời điểm cánh cửa vừa mở ra. Bùi phu nhân đã vô cùng phẫn nộ quát:

"Bùi Châu Hiền, cô xem cô đang làm gì đẹp mặt cho nhà họ Bùi vậy?"

"Bình tĩnh, lát nữa chị cứ nói thế này..." Tôn Thừa Hoan vỗ vỗ vai nàng, sau đó thì thầm vài tiếng.

Đoạn, cô đứng dậy, ánh mắt dừng lại phía Bùi Tư Hiền đứng sau hai người lớn, thản nhiên đáp: "Bùi a di, thật ngại quá, để cả nhà dì phải tới tận đây."

"Không tới tận đây thì làm sao mang được con gái của chúng tôi về?" Bùi phu nhân châm biếm cười.

"Ồ." Tôn Thừa Hoan gật đầu. "Nếu đã như thế thì trước hết, cháu thành thật xin lỗi gia đình vì những điều đã xảy ra trong suốt thời gian qua."

Nói xong, còn kèm theo việc đứng dậy khom người hối lỗi.

"Nghe nói cô và con gái chúng tôi đang yêu nhau?" Bùi lão gia hỏi.

Tôn Thừa Hoan không giấu diếm đáp: "Vâng."

"Cô không thấy rất bệnh hoạn sao?"

"Bệnh hoạn? Bùi thúc thúc, cháu nghĩ chắc có hiểu lầm ở đâu rồi. Nếu như bệnh hoạn... thì phải nói cả nhà chú đều bệnh hoạn đấy..."

"Cô..." Bùi phu nhân trừng mắt. "Tôn tỷ tỷ, đây là cách vợ chồng chị dạy con gái ư?"

Tôn phu nhân cũng không ngờ Tôn Thừa Hoan lại ăn nói xấc xược như vậy.

Bà toan muốn lên tiếng, thì Tôn Thừa Hoan đã nhanh chóng cắt ngang.

"Châu Hiền, chị nói đi."

Bùi Châu Hiền bởi cái chạm vào vai của cô mà giật mình. Sau đó, nàng nhỏ giọng nói:

"Ba mẹ, con thừa nhận con yêu Thừa Hoan. Nhưng vốn dĩ con chỉ là người đến sau mà thôi..."

"Người yêu Thừa Hoan trước con, là Tư Hiền."

Lời vừa nói xong, đương nhiên Bùi Tư Hiền cũng không thể tin được rằng Bùi Châu Hiền dám cả gan kéo mình vào.

"Bùi Châu Hiền, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói tuyệt nhiên không thể nói bậy." Bùi Tư Hiền yếu ớt phản bác.

"Chị nói bậy? Tư Hiền, em làm được nhưng không chịu trách nhiệm được sao?" Bùi Châu Hiền khẽ cười. "Ba mẹ, vài hôm trước Tư Hiền đến tìm con. Em ấy đề nghị rằng em ấy sẽ trả lại mắt cho con, rồi để con trở về nước sống chung cùng chồng em ấy."

Nhờ Bùi Châu Hiền vạch trần, mà nhà họ Bùi lại được một phen loạn thất bát tao.

"Tư Hiền, ý con là gì?" Bùi phu nhân kinh ngạc. "Có thật như vậy không?"

"Con..." Bùi Tư Hiền á khẩu, bao nhiêu lời muốn nói, đều dồn thành ánh nhìn căm hận về phía Bùi Châu Hiền.

Nhưng đáng tiếc thay, Bùi Châu Hiền đâu có khả năng trông thấy?

"Tạm gác qua chuyện này đi. Điều quan trọng là con gái hai người dụ dỗ Châu Hiền nhà chúng tôi." Bùi lão gia lên tiếng cắt ngang.

Người ngoài cũng có thể hiểu hai người bọn họ là đang đánh trống lảng để bao che cho Bùi Tư Hiền.

Rõ ràng vô cùng thiên vị.

"Dụ dỗ?" Tôn phu nhân bật cười. "Bùi huynh, Thừa Hoan nhà chúng tôi chẳng thiếu cái gì mà phải dụ dỗ con gái nhà anh. Ngược lại chúng tôi muốn tố cáo các người tội bạo hành Châu Hiền."

"Cô có bằng chứng không?" Bùi lão gia châm chọc.

"Có."

Tôn Thừa Hoan bất ngờ cắt ngang: "Con có."

Cô vừa nói, vừa mở điện thoại lên, sau đó đẩy chúng về phía nhà họ Bùi.

"Đây là file ảnh con chụp vết thương của Châu Hiền khi lần đầu tiên gặp chị ấy ngồi ở công viên lúc gần nửa đêm."

Ngay lập tức, cả ba người trước mặt đều trở nên cứng đờ.

Vốn là muốn đến ăn vạ đòi con gái, thế nhưng lại còn bị nhà họ Tôn lên án ngược.

Bùi phu nhân hít một ngụm khí lạnh: "Bây giờ tôi muốn cô lập tức trả Châu Hiền cho chúng tôi. Bùi gia có thể bỏ qua toàn bộ chuyện này."

"Trả chị ấy?" Tôn Thừa Hoan ngửa đầu cười. "Trả chị ấy để chồng dì xâm hại sao? Bùi phu nhân?"

Bùi Châu Hiền khẽ run lên.

"Chuyện này có thể hỏi ý của Châu Hiền." Tôn phu nhân nhìn nàng. "Con muốn thế nào?"

Bùi Châu Hiền không chần chừ mà trả lời: "Con muốn theo Thừa Hoan. Bác trai, bác gái... xin hãy cứu con..."

"Bùi Châu Hiền." Bùi phu nhân quát lớn. "Đây là cách cô trả ơn công sinh thành và nuôi nấng của chúng tôi đấy ư?"

"Ba, mẹ..." Bùi Châu Hiền thống khổ cúi đầu. "Hai người đã từng coi con là con ruột sao? Kể từ khi giữa con và Tư Hiền xảy ra chuyện... hai người đã từng thực lòng yêu thương con sao...?"

Ép nàng hiến giác mạc, ép nàng nhường suất du học cho Tư Hiền, ép nàng thừa nhận bản thân là hồ ly quyến rũ ba.

Đó thực sự là những việc mà cha mẹ ruột nên làm?

"Bùi tổng, tôi nghĩ việc này chúng ta nên thương lượng với nhau một chút."

Đột nhiên, Tôn lão gia lên tiếng.

"Tôi sẽ nhường 3% cổ phần của Tôn thị cho Bùi thị, kèm theo một công ty chi nhánh tại Tứ Xuyên. Chỉ để đổi tự do cho Châu Hiền. Việc này chấp nhận được chứ?"

Tôn phu nhân kinh ngạc.

Tôn Thừa Hoan càng kinh ngạc.

"Ba..."

"Chúng tôi sẽ nhận Châu Hiền, dưới danh nghĩa là con gái nuôi." Tôn lão gia siết tay. "Tôi không chấp nhận việc các người bạo hành chính con gái ruột của mình như vậy."

"Nếu không đối xử tốt được. Thì để Tôn gia chúng tôi làm."

"Dù sao thì... Thừa Hoan cũng thật lòng yêu con bé."