Mùa Lá Phong [Wenrene]

Chương 4

Tôn Thừa Hoan không ngờ việc làm sau khi mình say rượu đã trở thành tin tức đứng đầu trên các mặt báo.

Tuy nhiên, Bùi gia chỉ công khai với truyền thông rằng đại tiểu thư Bùi thị bị thương trong phòng vệ sinh nữ. Chứ không hề nhắc tới việc nàng bị hủy đi thứ đáng giá cả đời kia.

"Xin chào phu nhân, tôi là Lưu Cường, thuộc đội điều tra của sở cảnh sát thành phố A."

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Tôn phu nhân. Người đàn ông mặc cảnh phục uy nghiêm giới thiệu.

"Cậu tới có việc gì không?" Tôn phu nhân đương nhiên không hiểu mục đích chính của đồng chí cảnh sát đến đây này ngày hôm nay.

Gia đình bà từ trước tới giờ có truyền thống gia giáo, chưa ai từng dính vào pháp luật. Và đương nhiên, cũng chưa từng bị cảnh sát tìm tận nhà như thế này.

"Cảm phiền phu nhân." Lưu Cường lịch sự mỉm cười. "Chúng tôi muốn gặp Tôn tiểu thư để hỏi vài câu."

"Hỏi chuyện gì?" Tôn phu nhân càng nghe càng mơ hồ.

Thừa Hoan mới về nước, có thể gây chuyện gì mới được?

"Tôn tiểu thư là một trong những nghi phạm đả thương Bùi tiểu thư vào ngày hôm qua." Lưu Cường vẫn rất bình thản giải thích. "Chúng tôi đề nghị Tôn tiểu thư cùng cảnh sát hợp tác."

Mà lúc này, Tôn Thừa Hoan căn bản vừa mới thức dậy.

Từ trên lầu bước xuống, vừa vặn bắt gặp cảnh vị cảnh sát dũng mãnh kia nhìn chằm chằm vào mình.

Chột dạ ho một tiếng, Tôn Thừa Hoan nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hỏi: "Ngài sĩ quan có việc gì không?"

"Mong Tôn tiểu thư dành chút thời gian theo chúng tôi về sở cảnh sát. Cô bị tình nghi có liên quan tới việc đả thương Bùi tiểu thư."

Nhanh như vậy đã bị bắt rồi?

Tôn Thừa Hoan thở dài, gật đầu đáp ứng: "Được, chúng ta lập tức lên đường."

"Tiểu Hoan." Tôn phu nhân lo lắng giữ cổ tay cô.

Đứa con gái này của bà từ nhỏ đến lớn tính tình đều vô cùng lãnh đạm. Làm sao có thể thuộc diện tình nghi khiến người khác bị thương cơ chứ?

"Mẹ, con sẽ không sao đâu." Mỉm cười trấn an Tôn phu nhân. Sau đó Tôn Thừa Hoan nhanh chóng theo sau Lưu Cường.

***

Lần đầu tiên đặt chân tới sở cảnh sát. Ấn tượng đầu tiên của Tôn Thừa Hoan chính là...

Sở cảnh sát gì mà hệt như cái trung tâm mua sắm vậy?

Tiếng chửi bới, tiếng kêu oan. Còn có cả tiếng các vị cảnh quan quát tháo trật tự.

Tôn Thừa Hoan bình tĩnh quan sát một lượt. Cô đương nhiên đủ thông minh để tránh khỏi lần hỏi cung này.

Thứ nhất, cảnh sát sẽ không thể thu thập chứng cứ bằng cách lấy dấu vân tay. Bởi vì đây dù sao cũng là phòng vệ sinh công cộng. Chẳng thể nào biết được đâu là vân tay của ai.

Thứ hai, dựa theo góc độ tâm lí mà nói. Bùi gia dẫu sao cũng là thế gia danh môn, cho nên với sự sĩ diện cầu toàn, bọn họ chắc chắn sẽ không quá đào sâu vào chuyện này. Bởi vì... đây dù sao cũng là vấn đề về trinh tiết của một con người.

Ung dung theo Lưu Cường bước vào phòng hỏi cung. Thế nhưng Tôn Thừa Hoan không ngờ... trong phòng sớm đã chật kín người.

Ngoài nghi phạm là cô, thì cảnh sát còn khoanh vùng thêm bốn người khác. Và hơn nữa, cả gia đình nhà họ Bùi cũng đều có mặt ở đây.

Bùi Châu Hiền im lặng ngồi trên ghế. Khuôn mặt nàng tái nhợt, chỉ có ánh mắt vẫn vô hồn như cũ.

Thế nhưng thời điểm Tôn Thừa Hoan bước vào. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn trân trân về phía cô.

Mặc dù biết rõ nàng không thể trông thấy, song Tôn Thừa Hoan vẫn cảm thấy trái tim đang đập thình thịch.

Bùi Châu Hiền nhận ra mình ư?

"Wen..." Bùi Tư Hiền khẽ cất tiếng gọi. "Chị xin lỗi vì đã làm phiền em. Nhưng đây là chuyện lớn..."

"Ừ, không sao." Tôn Thừa Hoan cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh nhất để giải quyết.

"Bùi tiểu thư, nghi phạm đều đã ở đây cả rồi. Hiện tại cô có thể lại gần họ để tìm điểm nhận dạng." Lưu Cường nói với Bùi Châu Hiền.

"Được..." Bùi Châu Hiền vịn ghế đứng dậy. Nhờ sự giúp đỡ của em gái, nàng chậm rãi lướt qua từng người một.

Người cuối cùng là Tôn Thừa Hoan.

Sau lớp áo khoác dày cộm. Tôn Thừa Hoan bàn tay siết lại thật chặt.

Nếu như Bùi Châu Hiền thật sự đoán được thân phận của cô. Coi như... cô sẽ chết chắc.

Dừng lại trước Tôn Thừa Hoan. Bùi Châu Hiền im lặng rất lâu. Lâu tới mức mọi ánh mắt đều bắt đầu đổ dồn về phía cô, cho rằng chắc chắn cô chính là thủ phạm.

Tôn Thừa Hoan mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng.

Cô biết bản thân sai rồi. Kể từ khi tỉnh rượu, cô đã biết bản thân mắc phải đại tội.

Tuy nhiên qua một thời gian, Bùi Châu Hiền hơi cắn môi. Lắc đầu nói: "Đều không phải."

Tôn Thừa Hoan kinh ngạc nhìn nàng.

Bùi Châu Hiền rõ ràng nhận thức cô. Nhưng vì sao...

"Nếu như không phải, thì tiếp tục tìm kiếm." Bùi lão gia thanh âm thâm trầm cắt ngang, dáng vẻ uy phong khiến Tôn Thừa Hoan thầm than khổ.

"Dọa em sợ rồi sao?" Bùi Tư Hiền mỉm cười, thân mật giúp cô lau đi mồ hôi trên trán.

Tôn Thừa Hoan theo bản năng lùi lại vài bước: "Chị muốn làm gì?"

Động tác trên tay thoáng ngưng đọng, Bùi Tư Hiền nhìn ba mẹ, rồi lại nhìn cô, cuối cùng mím môi chữa ngượng: "Thực xin lỗi. Chị chỉ là theo thói quen."

Theo thói quen?

A... châm chọc a...

Tôn Thừa Hoan cười lạnh: "Vị cảnh sát, nếu không còn chuyện gì khác, tôi có thể trở về được chưa?"

"Đương nhiên rồi." Lưu Cường hướng tay về phía cửa.

Tôn Thừa Hoan khom lưng chào, sau đó sải bước thật nhanh.

Bùi Châu Hiền. Tôi nhất định sẽ tìm chị để nói tiếng cảm ơn và xin lỗi.