Sói Xám Đến Rồi [Lam Ngôn]

Ngoại Truyện 2: Hài Tử Và Nhiều Năm Sau

22 năm sau...

"Tần phó tổng, tối nay công ty chúng ta tổ chức tiệc tất niên. Cô cũng nên sớm hoàn thành công việc đi thôi."

Trưởng phòng sau khi vào nộp báo cáo, khẽ nghiêng đầu cười nói với người phụ nữ đang cặm cụi ghi chép.

Người phụ nữ được gọi là "Tần phó tổng" hơi dừng tay. Cô nâng mặt nhìn trưởng phòng, rất nhanh đáp: "Tôi biết rồi, công việc cũng không còn nhiều. Chủ yếu là một vài sổ sách cần xử lý để nộp cho cấp trên mà thôi."

"Được. Vậy tôi đi trước."

Tần phó tổng gật đầu.

---

Tiệc tất niên được tổ chức tại một KTV nổi tiếng. Mọi người ai nấy đều vui mừng vì được tăng tiền thưởng, cho nên nhất thời hăng hái uống thật nhiều.

Tần phó tổng cũng không ngoại lệ. Cô loạng choạng rời khỏi phòng hát, men theo tường đá hoa mà bước tới phòng vệ sinh. Sau khi nôn khan một trận, cô mới dùng nước vỗ vỗ lên mặt ép bản thân phải thanh tỉnh.

"Uống nước đi." Đột nhiên, trước mắt cô xuất hiện một chai nước khoáng vừa mới mở nắp.

Tần phó tổng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn.

Rốt cuộc, vẫn là kinh ngạc lùi về sau vài bước.

Người phụ nữ đối diện cô tay vẫn cầm chai nước. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú được trang điểm vô cùng tỉ mỉ.

Mà điều đặc biệt là, khí chất trên người nàng trông thế nào cũng thật hòa nhã, giống như vị hoàng hậu quyền thế thời cổ đại.

"Tần Nhan." Thấy cô ngây ngốc nhìn mình. Người phụ nữ khóe môi câu thành nụ cười. Khéo léo lên tiếng nhắc nhở.

Tần Nhan rũ rũ mái tóc ngắn, không trả lời mà cúi đầu giả bộ say, dùng hết tốc độ lướt nhanh khỏi người phụ nữ đó.

---

"Tần phó tổng, cô vừa uống rượu không thể lái xe."

Một vài người trông thấy Tần Nhan cầm chìa khóa định đi tìm xe. Lập tức dùng tay ngăn cô lại.

"À, tôi nhờ người chở..." Tần Nhan nhoẻn miệng cười. "Hôm nay dì tôi đã an bài theo một tài xế rồi."

"Không cần, mình có thể đưa cậu trở về." Thanh âm trong trẻo xuất hiện bên tai. Khiến đám người trong công ty Tần Nhan vì sự tồn tại bất ngờ của nàng mà trở nên thập phần kinh ngạc.

Dung mạo mi mục như họa.

"Vị này là..." Một vài nam đồng nghiệp lớn gan hỏi.

"Xin chào, tôi là Ngô Cẩn Nhã. Giám đốc công ty giải trí Sunday." Ngô Cẩn Nhã hòa ái cười, thuận tiện đưa danh thϊếp cho từng người. "Tôi là bằng hữu của Tần phó tổng. Hôm nay cảm ơn mọi người vì đã vui vẻ cùng cậu ấy."

"Không có gì đâu mỹ nhân."

Nhận được danh thϊếp của người đẹp. Một đám bát quái cũng nhanh chóng tản đi.

Tần Nhan rũ mi. Cũng không quá bài xích cái nắm tay của Ngô Cẩn Nhã, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Xe cậu đỗ ở đâu?"

"Ở gần đây thôi." Ngô Cẩn Nhã mỉm cười dắt cô theo sau.

Trên đường trở về nhà. Tần Nhan im lặng nhắm mắt dưỡng thần. Mà Ngô Cẩn Nhã sợ cô lạnh, cho nên nàng đỗ xe vào lề đường. Vươn người tìm cho cô một tấm chăn mỏng.

"Không cần. Cậu tiếp tục lái xe, đừng quan tâm tới tôi." Tần Nhan chợt mở mắt. Đôi đồng tử không có lấy một tia tình cảm.

"Nhan Nhan..." Ngô Cẩn Nhã bất lực gọi tên cô.

"Vì sao còn trở về?" Tần Nhan giọng nói khàn khàn, dường như mang theo vài tia mệt mỏi.

"Mình nhớ cậu." Ngô Cẩn Nhã tháo dây an toàn, dần nhích lại ngồi lên đùi cô.

"Ngô Cẩn Nhã, cậu đang làm cái gì?" Tần Nhan chăm chú nhìn nàng. Con ngươi màu hổ phách chẳng hề lay chuyển. "Mau đi xuống. Nếu không tôi bắt taxi."

"Cậu đừng gọi mình tuyệt tình như vậy có được hay không?" Ngô Cẩn Nhã ngẩng đầu, khiến sống mũi hai người chạm nhau. "Nhan Nhan, mình biết mình sai rồi. Mình không nên để cậu ở lại..."

"Cậu không sai, Cẩn Nhã. Đó là tương lai của cậu." Tần Nhan nhúc nhích muốn đẩy nàng. Thế nhưng Ngô Cẩn Nhã chợt gắt gao nắm chặt tay áo cô.

"Đừng, để mình ôm cậu một chút." Ngô Cẩn Nhã tựa đầu vào hõm vai cô. "Mình rất nhớ cậu, lão công..."

"Đó là loại xưng hô khi chúng ta 4 tuổi. Bây giờ chúng ta đã bước sang tuổi thứ hai mươi bảy rồi. Ngô Cẩn Nhã." Tần Nhan đanh mặt. "Cậu, lập tức rời khỏi người tôi ngay."

"Không muốn. Cậu đã nói cả đời sẽ cưới mình." Ngô Cẩn Nhã ủy khuất. "Mình đi du học bởi vì muốn chân chính kế nghiệp tiểu cô. Cậu biết mà, tiểu cô cần phải nghỉ ngơi. Cùng a di..."

"Mình đã nói rồi, đó là tương lai của cậu. Mình chia tay cậu không phải vì lý do nhỏ bé đó."

"Vậy thì là gì? Nhan Nhan, chẳng lẽ cậu vừa mắt người khác? Còn có người phụ nữ hoàn hảo nào khác thương cậu hơn mình ư?" Ngô Cẩn Nhã dụi dụi mặt. "Nhan Nhan, mình về rồi, mình dành cho cậu bất ngờ rồi mà."

"Ừ, thật là bất ngờ." Tần Nhan thở dài.

"Lão công, mình rất nhớ, rất nhớ cậu..."

"Cậu tạm thời xuống đi đã. Tôi nóng." Tần Nhan uống khá nhiều rượu, trong người sớm đã bị hơi men thiêu cháy.

Thế nhưng, loại 'nóng' này rơi vào trong tai Ngô Cẩn Nhã, lại mang theo loại dụng ý khác.

Tiểu Cẩn Nhã nhất thời đỏ mặt.

"Lão công... cậu có muốn... giải nóng không...?" Thẹn thùng mở lời, Ngô Cẩn Nhã thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Muốn."

"Vậy... mình tình nguyện để cậu... giải nóng."

"Cậu đang suy nghĩ đồϊ ҍạϊ gì vậy. Đi xuống mau, Ngô Cẩn Nhã." Thô bạo đem nàng quẳng về ghế lái. Tần Nhan hạ kính xe, làu bàu vài câu. "Lần trước rõ ràng còn cùng nam nhân khác âu yếm ôm ấp trước mặt tôi."

"Cậu vừa nói gì?" Ngô Cẩn Nhã mở to mắt nhìn cô.

"Không có gì. Cậu lái xe về nhà cậu đi. Tôi tự bắt taxi."

"Nhan Nhan, cậu không thương mình, cậu còn nghĩ oan cho mình..." Tủi thân dồn nén thành một đoàn. Ngô Cẩn Nhã nước mắt lộp bộp rơi xuống.

Mắt thấy nàng lệ sắp tuôn như suối. Tần Nhan bất đắc dĩ rút khăn giấy trong túi xách: "Sắp ba mươi tuổi nhưng vẫn muốn làm tiểu khóc bao sao? Mau lau sạch, tránh mất thêm tiền vệ sinh nội thất xe."

"Nhan Nhan lau giúp cơ."

"..."

"Nhan Nhan, mình muốn Nhan Nhan cơ..."

Tần Nhan trên trán nổi lên mấy vạch hắc tuyến. Nguyên lai cô không ngờ Ngô Cẩn Nhã thường ngày ra đường thanh lịch xinh đẹp, thế nhưng vẫn còn bày ra cái dáng vẻ ăn vạ năm xưa này.

Thay nàng lau sạch nước mắt, Tần Nhan cảm thấy bản thân dường như cũng hoàn toàn tỉnh rượu rồi.

---

Bởi vì Ngô Cẩn Nhã trở về. Cho nên Tần Lam đích thân làm cơm mời nàng.

"Mẹ, mẹ vẫn luôn xinh đẹp nha." Ngô Cẩn Nhã miệng lưỡi ngọt ngào hô hoán.

Tần Nhan vừa mới mở cửa liền thu toàn bộ thanh âm nịnh nọt này vào trong tai. Đôi mày lập tức nhíu lại: "Ai là mẹ cậu?"

"Nhan Nhan, con mắng Nhã Nhã làm gì? Cả ngày chỉ bận sinh khí cùng con bé." Tần Lam lắc đầu trách cứ.

"Mẹ, nhưng cậu ta..." Tần Nhan há to miệng, lập tức chuyển qua Ngô Cẩn Ngôn. "Sói xám a di."

"Ta không biết gì hết. Ta không quản..." Ngô Cẩn Ngôn trung niên nhún nhún vai. Sau đó nũng nịu nói với Tần Lam: "Bảo bối, chúng ta nhanh nhanh dùng bữa. Em còn vài tập phim chưa xem xong nha."

Thực tình phim thì vẫn xem đều. Thế nhưng chớp mắt đã nhiều năm như vậy trôi qua...

Ngô Cẩn Ngôn nhìn hai đứa nhỏ ngày một trưởng thành, đột nhiên cảm thấy bản thân đã làm được một gì đó vô cùng thành tựu.

Ít nhất thì... cô đã cùng nàng nuôi dạy Nhan Nhan nên người. Mặc dù mối quan hệ giữa con bé và cháu gái cô...

Nhắc tới chuyện này, quả thực hai nhà Ngô - Tần đã từng ầm ĩ một thời gian dài. Song may mắn thay, kết quả mà hai đứa trẻ thu được cũng không tính là quá khắc nghiệt. So với cô và Tần Lam ngày đó, coi như dễ thở hơn rất nhiều.

---

Ngô Cẩn Nhã về nước thay Ngô Cẩn Ngôn quản lý công ty giải trí Sunday. Mà hôm nay, khi nàng vừa đặt chân vào tiệm cà phê gần trung tâm thương mại. Đã bắt gặp Tần Nhan đang cười nói cùng người phụ nữ lạ mặt nào đó.

Nữ nhân chết tiệt kia, cư nhiên dám hôn hôn hai má Nhan Nhan của nàng.

Đạp giày cao gót bước tới. Ngô Cẩn Nhã cúi đầu nhìn hai người, dáng vẻ giống như cô vợ nhỏ đi bắt gian chồng yêu và tiểu tam.

"Nhan Nhan lão công."

Tần Nhan bị gọi đích danh. Thiếu điều dán cả mặt vào tách trà.

"Ngô Cẩn Nhã, cậu thế nào lại ở đây?" Tần Nhan hô hấp không thuận hỏi.

"Trùng hợp." Ngô Cẩn Nhã dò xét quan sát nữ nhân nọ. "Cô là..."

Nữ nhân nọ cười giới thiệu: "Tôi là Thiên Thiên, bằng hữu của Tần Nhan."

"Khỏi bàn cãi thêm nữa. Tôi là vợ của Tần Nhan." Ngô Cẩn Nhã hừ lạnh, vừa nói vừa từ trong ví rút ra tấm ảnh chụp cách đây nhiều năm. "Thấy hai đứa nhỏ này không? Chính là tôi và Nhan Nhan đấy. Cậu ta ở trường mẫu giáo trắng trợn cướp nụ hôn đầu của tôi. Còn trắng trợn tuyên bố với cô giáo và các bạn rằng sau này sẽ cưới tôi làm vợ. Cho nên hiện tại, cậu ta phải chịu trách nhiệm."

Dứt lời, không kịp để Thiên Thiên có phản ứng. Nàng đã thô bạo kéo Tần Nhan rời đi.

"Năm xưa cậu hùng hổ thế nào? Bây giờ rõ ràng muốn lẩn tránh mình, cho nên mới làm ra dáng vẻ lạnh lùng có đúng không?" Ngô Cẩn Nhã kì kèo ép cô mở miệng.

"Mình... Cẩn Nhã, chúng ta vẫn nên bỏ đi..."

"Cậu gọi mình là gì?" Ngô Cẩn Nhã dừng bước, hận không thể đem Tần Nhan trói lại.

Bạn nhỏ Tần Nhan nhỏ giọng thưa: "Cẩn Nhã..."

"Đầu heo đáng ghét nhà cậu." Ngô Cẩn Nhã a a phát điên. "Mềm không muốn ăn, thích ăn cứng phải không? Tần Nhan, cậu nghe đây, nếu cậu còn tiếp tục cùng mình giữ khoảng cách. Mình sẽ..."

Tần Nhan nín cười, song cơ bản vẫn rất điềm nhiên nhập vai: "Cậu sẽ làm sao?"

"Mình sẽ..." Ngô Cẩn Nhã hùng hổ chưa nổi mười giây liền đỏ mặt. "Mình sẽ khóc đến thương tâm cho cậu xem."

Nói xong, hốc mắt liền ửng đỏ.

"Tiểu khóc bao." Tần Nhan bật cười thành tiếng. Sau đó khom lưng đem nàng vác lên vai. "Lão bà, dạo này cậu chủ động hơi nhiều nha. Mình rất hài lòng."

Bị vác giống như heo nái, Ngô Cẩn Nhã nguyên lai kinh ngạc vì phát hiện sự thật tàn nhẫn rằng: thì ra thời gian qua... hỗn đản Tần Nhan cư nhiên dám lừa nàng.

"Aaaa... hồi nhỏ cậu lừa mình, lên sơ trung cũng lừa mình, cao trung vẫn tiếp tục lừa mình... Bây giờ cậu lại bệnh cũ tái phát sao?" Ngô Cẩn Nhã nhéo mạnh vào lưng Tần Nhan. "Nhan Nhan, mình ghét cậu."

"Nhưng Nhan Nhan yêu cậu."

"Không muốn yêu nữa."

"Lão bà, chúng ta biết nhau 26 năm rồi. Không thể không muốn. Đi, chúng ta chuẩn bị kết hôn."

- Toàn Văn Hoàn -

Ngày đăng: 27.05 2019

Nhị Nãi: Weo, tội nghiệp Nhã Nhã từ khi còn bé bỏng đến khi thành bé to vẫn bị con sói kia khi dễ =))))) Đúng là Nhan Nhan sống cùng Ngô Cẩn Ngôn lâu quá mà =)))))

Toàn văn hoàn rồi. Rốt cuộc lại chuẩn bị cùng mọi người đào đào lấp lấp hố mới 👯👯👯 Mong mọi người tiếp tục ủng hộ, mãi yêu ❤