Chỉ còn ba ngày nữa là đến cuối năm, đồng chí Ngô Cẩn Ngôn bởi vì ôm theo hy vọng được nghỉ lễ vui vẻ, cho nên quyết định triệt để đóng đô ở công ty giải quyết lịch trình dày đặc.
"Sếp, dừng tay nghỉ ngơi chút đi, cả ngày hôm qua cô đã chạy tới chạy lui với các bữa tiệc liên hoan rồi."
Đem theo ly trà giải rượu tiến vào phòng làm việc, Khương Tử Tân trông thấy kẻ vốn còn đang say bí tỉ. Thế nhưng cư nhiên vẫn cố chấp ngồi trước bàn làm việc kia.
"Tôi không sao." Ngô Cẩn Ngôn phất tay. "Cô cứ để trà lên bàn, lát nữa tôi sẽ tự mình uống."
"Sếp, cô không sợ tôi mách..."
"Được được được, uống thì uống." Lảo đảo đứng dậy, Ngô Cẩn Ngôn trắng mắt trừng Khương Tử Tân.
Nữ nhân này đúng là đại hồ ly, còn biết mang mẹ Nhan Nhan ra để đe dọa cô nữa chứ.
Khương Tử Tân âm thầm cười trộm. Luật sư Tần, chị đúng là liều thuốc tốt nhất để trị bệnh cứng đầu cho tổng giám đốc.
---
Tần Lam kinh ngạc nhìn người nào đó mặt dày chuyển toàn bộ đồ đạc sang nhà mình. Nàng thề, nàng chưa hề phê duyệt việc di cư bất hợp pháp này của cô.
Ngô Cẩn Ngôn vừa chỉ huy người khuân đồ vào nhà, vừa cười nói: "Bảo bối, dù sao em có nhà cũng như không. Bởi vì phần lớn em đều ở đây với mẹ con chị. Cho nên... hiện tại em chuyển tới là quá hợp lý rồi."
Tần Lam: "..."
Tần Nhan: "Hoan hô sói xám a di."
Ngô Cẩn Ngôn hài lòng gật đầu.
"Sói xám a di, dì sẽ mang Nhã Nhã đến đây chứ?" Bé ngoan Tần Nhan hai mắt sáng long lanh hỏi cô.
"Đương nhiên, điều kiện là nếu con đồng ý để mẹ con nuôi thêm Nhã Nhã."
"Vâng, mẹ nhất định sẽ chấp nhận nuôi Nhã Nhã, vì Nhã Nhã là lão bà của con mà."
Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn: "..."
Vài giây sau, Tần Lam nâng tay đỡ trán. Nguyên lai lo cho một Tần Nhan đã khiến nàng bù đầu tóc rối rồi. Bây giờ còn bổ sung thêm một Ngô Cẩn Ngôn...
Nàng nghĩ mình sẽ tổn thọ vài năm mất.
Ngô Cẩn Ngôn bàn tay không thành thật xoa nhẹ eo nàng: "Bảo bối, có phải hay không lát nữa chúng ta nên mở tiệc tân gia chào đón em?"
A, vô liêm sỉ đến thế là cùng.
---
Đêm nay là giao thừa, Ngô mẹ không quên gọi điện thoại cho Tần Lam, nói nàng cùng Nhan Nhan tới Ngô gia mừng năm mới. Thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn cố chấp giữ vững ý kiến rằng: sáng mai cô sẽ đưa hai mẹ con nàng về sau. Hôm nay bằng mọi giá nhất định phải ở nhà.
Người bạn nhỏ Tần Nhan bĩu môi ủy khuất: "Sói xám a di, con muốn gặp Nhã Nhã cơ."
"Ai nha, ngày mai gặp cũng chưa muộn mà. Ngoan, lát nữa sói xám a di đem con xuống dưới sân đốt pháo."
"Thật ạ?"
"Đương nhiên." Ngô Cẩn Ngôn kiệu Nhan Nhan lên vai. "Chúng ta cùng vào bếp tìm mẹ con gói sủi cảo nào."
Thời điểm hai kẻ ấu trĩ rón rén mở cửa phòng bếp. Tần Lam tóc dài sớm đã búi cao về phía sau, dưới thân mặc tạp dề màu trắng. Dáng vẻ vô cùng an nhàn gói từng miếng sủi cảo.
Ngô Cẩn Ngôn nụ cười thiếu đạo đức dần xuất hiện bên cạnh nàng. Sau khi ngầm ra dấu với Nhan Nhan, cô và bé con liền dùng tốc độ nhanh nhất để bốc một nắm bột mì hướng mặt nàng ném tới.
"NGÔ - CẨN - NGÔN."
Người phụ nữ thường ngày lãnh đạm, cuối cùng đã bị chọc đến mức bùng nổ ngọn lửa căm phẫn...
Vài giây trước khi thảm họa xảy ra, đồng chí Ngô Cẩn Ngôn vẫn còn ôm bụng cười nắc nẻ.
Chưa được mười phút...
Bạn nhỏ tiểu Tần Nhan mặt úp vào góc tường, nước mắt chảy dài từng giọt. Bên cạnh là cây thước với chất liệu bằng gỗ siêu mỏng - biểu tượng mạnh mẽ không lẫn vào đâu của gia pháp trong truyền thuyết.
Mà bạn lớn đại Cẩn Ngôn, nước mắt lưng tròng xách theo vali đựng sẵn quần áo đứng ngoài cửa. Khiến hàng xóm đi qua lắc lắc đầu thất vọng, nguyên lai vì tưởng con cái nhà ai tết nhất đến nơi còn giận dỗi với cha mẹ rồi bỏ nhà ra đi.
"Lam Lam, chị không nền tàn nhẫn như vậy..." Kêu gào kèm theo những ngón tay liên tục bấm chuông cửa. Đồng chí Ngô Cẩn Ngôn nghẹn ngào lên tiếng.
Bị đuổi a. Cô bị nàng đuổi a.
Tần Lam ở bên trong thản nhiên lau sạch đầu tóc, còn không quên cảnh cáo bạn nhỏ Nhan Nhan: "Con. Đứng thẳng chân lên."
"Mẹ ơi, con và sói xám a di biết sai rồi..." Bạn nhỏ Tần Nhan mếu máo. Bốn năm hít khí trời, kì thực đây là lần đầu tiên bé bị mẹ nghiêm khắc răn đe thế này.
"Không cứng tay với các người, các người sẽ đè đầu tôi mất." Day day thái dương, Tần Lam mở camera rồi mở tiếng, từ trong nhà nói vọng ra với Ngô Cẩn Ngôn. "Em về nhà mẹ đi. Sáng mai chị sẽ đưa Nhan Nhan về."
"Aaaaa không chịu đâu, Lam Lam chị thật độc ác, aaaa..." Màn hình trước mặt trống rỗng, lý do vì đồng chí Ngô đã ngồi xổm xuống đất, ô ô ăn vạ kêu gào đòi quyền lợi.
Tần Lam buồn bực: "Là ai khiến tôi trở nên độc ác?"
"Em và Nhan Nhan." Con sói xám rất thành thật nhận lỗi. "Nhưng đáng lẽ... chị phải đuổi cả Nhan Nhan nữa chứ?"
"Nhan Nhan là con gái tôi, hơn nữa còn là hài tử? Ngô Cẩn Ngôn, chẳng lẽ em muốn làm hài tử, làm con gái tôi sao?" Nàng khẽ châm biếm cười.
Ngô Cẩn Ngôn lập tức đáp: "Mẹ ơi. Con là Cẩn Ngôn đây."
Tần Nhan vốn còn đang bị phạt đứng. Sau khi nghe cô nói xong, vai nhỏ không ngừng run bần bật vì cố gắng nín cười.
"Em... Ngô Cẩn Ngôn, đời này đừng hòng chị để em bước chân vào nhà."
Được rồi, chọc giận mỹ nhân thường dẫn tới kết cục không vui.
Đồng chí Ngô Cẩn Ngôn ủ rũ xoay người, ánh mắt luyến tiếc nhìn thẳng camera, bắt đầu nhập vai đóng một bộ phim tình cảm lâm ly bi đát:
"Thân ái của tôi, bảo bối của tôi, người phụ nữ tôi yêu nhất cuộc đời. Ngay buổi chiều giao thừa, tôi đã trót đem bột mì tung qua đầu nàng, khiến mái tóc nàng rất nhanh biến thành bạc trắng. Tôi biết tôi làm vậy là sai, nhưng người phụ nữ tôi yêu nhất đã không bỏ qua cho tôi. Nàng nhẫn tâm đuổi tôi ra khỏi cửa, nhẫn tâm để tôi phiêu bạt nơi Thượng Hải phồn hoa vào giờ cao điểm này. Rồi cuộc đời tôi sẽ đi về đâu? Sẽ đi về đâu đây...?"
Ở trong nhà, bạn nhỏ Tần Nhan đã cười thành tiếng.
Bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của mẹ, bé con đành cúi đầu khúc khích cười.
Tần Lam nhìn nữ nhân hơn ba mươi tuổi kia ở trước cửa làm trò ấu trĩ, rốt cuộc nàng cũng rút điện thoại, triệt để quay lại màn diễn tả nội tâm đầy tính sâu sắc của cô.
Ngô Cẩn Ngôn kết thúc màn diễn solo liền mím môi im lặng. Kế tiếp là hắng giọng vài cái, cô nhấn nhấn chuông. Miệng phát ra bài đồng dao tự sáng tác:
"Thỏ mẹ thỏ con
Ta là sói xám
Mau mau mở cửa
Nếu không ta vào
Ăn thịt thỏ lớn
Yêu thương thỏ bé
Thỏ mẹ thỏ con
Nhất là thỏ mẹ
Còn gắng giả điếc
Đừng để ta biết
Ta liền bắt ngươi
Đem vào phòng ngủ
Hảo hảo nung chín
Ta là sói xám
Sói xám đến rồi..."
---
Kết thúc bài đồng dao tràn đầy kịch tính. Đại sói xám Ngô Cẩn Ngôn rốt cuộc đã được đặc cách trở lại nhà của thỏ mẹ thỏ con.
Với điều kiện trong một tháng đừng hòng động vào thỏ mẹ....
---
Khoảnh khắc pháo hoa nổ đầy trời, Ngô Cẩn Ngôn nắm tay nàng và Nhan Nhan xuống dưới sân, cùng mọi người sống ở khu chung cư đốt pháo.
Châm ngòi, vui vẻ chạy đến bên cạnh nàng. Ngô Cẩn Ngôn thay Tần Lam bịt tai, còn nàng thì ôn nhu bịt tai con gái.
Một nhà ba người, ngẩng đầu thu lại khoảnh khắc chuyển giao của trời đất.
Năm mới, mọi thứ đều mới.
Bao gồm cả việc sói xám đến rồi.
- Chính Văn Hoàn -
Ngày đăng: 25.05.2019
Tác giả có lời muốn nói: Sau khoảng thời gian cày cuốc chăm chỉ. Kết quả thu được 33 chương chính văn khi chưa qua một tháng. Bạn Nãi lại hoàn thành tác phẩm rồi đây. Một tác phẩm nhẹ nhàng nhất trong những ngày tháng đặt bút xuất ngôn =))))))
Bên dưới là demo fic mới, hãy chờ xem sự trở lại đúng với cái tên Nhị Nãi thân thuộc =))))))) Em sẽ trở lại sớm thôi =))))))