Ngô Cẩn Ngôn tay phải cầm vô lăng, tay trái ngăn không được mà ngúng nguẩy theo điệu nhạc. Lý do kì thực rất đơn giản, Lam Lam nàng đồng ý để cô cùng đi đón Nhan Nhan.
Thậm chí, tổng giám đốc Ngô còn được an tọa trên xe của nàng.
"Cẩn Ngôn, tập trung lái xe." Tần Lam ngồi bên ghế phụ, đôi con ngươi liếc qua kẻ đang liên tục kích động kia.
"Được được." Gật đầu giống như máy khâu. Ngô Cẩn Ngôn chỉ hận không thể bế nàng lên xoay vài vòng.
Yêu Lam Lam nhất.
---
Chẳng mấy chốc đã đến trường mẫu giáo, Ngô Cẩn Ngôn nghiêng người nói với Tần Lam: "Lam Lam, chị tự mình đón Nhan Nhan nha, em ở đây cho con bé một cái kinh hỉ."
"Kinh hỉ?" Tần Lam nhướn mi.
"Kinh hỉ chính là em."
Trong xe của Tần Lam, hiện tại đang có một con sói xám huênh hoang chống nạnh. Thậm chí còn nở nụ cười vô cùng đắc ý.
Có ai không? Làm ơn đem kẻ bệnh thần kinh này bắt lại đi.
---
"A, sói xám a di."
Tần Tiểu Nhan mở cửa xe, hai mắt lập tức sáng lên khi trông thấy một cái đầu sói xám thò tới trước mặt mình.
Sói xám a di biến thành sói xám a di thật rồi...!
"Con không giật mình sao?" Sau lớp mặt nạ, đồng chí Ngô Cẩn Ngô bởi vì không dọa được trẻ nhỏ nên tâm tình trở nên phi thường ủ rũ.
Việc này nếu đổi ngược lại là Ngô Cẩn Nhã - cháu gái cô, chắn chắn hiện tại con bé sẽ ngoác cái miệng nhỏ ra gọi ông, gọi bà, gọi cha, gọi mẹ rồi.
Tần Nhan, con thực sự không sợ trời không sợ đất sao?
Tần Lam đứng ở phía sau con gái, thời điểm trông thấy cái 'kinh hỉ' Ngô Cẩn Ngôn mang lại, trong đầu nàng không khỏi lên án cô lớn như vậy rồi mà vẫn còn ấu trĩ.
"Lam Lam, chị có sợ không?" 'Đầu sói xám' che miệng cười hắc hắc.
"Nhan Nhan không sợ. Chị là mẹ của Nhan Nhan thì còn sợ cái gì?" Tần Lam thắt dây an toàn cho con gái. Sau đó trở lại vị trí ghế phụ bên cạnh cô.
'Đầu sói xám' vẫn không từ bỏ.
"Chị đừng nói xạo nha. Trước đây khi lần đầu tiên cùng nhau đi xem phim kinh dị. Kết quả đêm hôm đó chị bắt em đứng canh trước cửa nhà vệ sinh."
Ngô Cẩn Ngôn nhắc lại chuyện này liền muốn rống lên cười thật to.
Nguyên lai đêm đó, khi hai người nằm cạnh nhau, Tần Lam níu níu vạt áo cô.
"Cẩn Ngôn, chị muốn đi vệ sinh..."
Bạn học Ngô Cẩn Ngôn mơ màng đáp: "Thì chị liền tự mình giải quyết thôi."
"Nhưng chị sợ..." Thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Sợ cái gì?"
"Ngộ nhỡ trong nhà vệ sinh có vật thể lạ thì sao?" Tần mỹ nhân vẫn không từ bỏ.
"Yên tâm đi, sau khi tắm xong em đã lau dọn sạch sẽ rồi." Ngô Cẩn Ngôn ngáp dài một cái rồi lại tiếp tục quấn chăn.
"Cẩn Ngôn. Dậy với chị..." Người bên cạnh không ngừng nỉ non. Dáng vẻ dường như rất kiên quyết chống đối việc cô đi đánh cờ với Chu Công*.
*Đánh cờ với Chu Công: Một thuật ngữ khá dài, nhưng mọi người đọc truyện nhiều chắc sẽ biết. Nôm na là đi ngủ và nằm mơ.
Kết quả, đồng chí Ngô Cẩn Ngôn nửa đêm thẳng lưng ôm chăn đứng trước cửa phòng vệ sinh chờ bạn gái giải quyết nỗi buồn.
Mà hiện tại...
Tần Lam chống tay nhìn ra cửa sổ. Nghe cô nhắc về chuyện cũ. Nàng chỉ nhàn nhạt đáp.
"Đều đã qua rồi, Cẩn Ngôn."
Hàm ý vô cùng rõ ràng. Nàng đang muốn nhắc nhở cô rằng, thời thế năm xưa đã không còn nữa.
Ngô Cẩn Ngôn nụ cười dần cứng lại, nhưng rồi cũng gật đầu.
"Em biết. Chỉ là ngăn không được muốn hồi tưởng mà thôi."
Rạn nứt giữa hai người, không chỉ là vết thương chí mạng của nàng, mà còn là vết nhơ cả đời chẳng thể rửa sạch của cô.
Ngô Cẩn Ngôn hiểu mặc dù đêm hôm đó chỉ là sự cố. Song cô vẫn không còn tư cách nào để đối mặt với Tần Lam, với tình yêu của nàng.
Bây giờ cũng vậy.
Thật may vẫn còn Nhan Nhan, cho nên trên đường đi, Ngô Cẩn Ngôn bớt cô đơn không ít.
"Sói xám a di."
"Có mặt."
"Cô giáo con nói sang tuần sau, lớp con sẽ được đón bạn mới."
"Ồ, bạn mới?" Ngô Cẩn Ngôn tỏ vẻ kinh ngạc.
Ngẫm lại vài giây, cô đột nhiên há to miệng.
"Tiểu Nhã?"
"Sói xám a di, dì cũng biết bạn ấy sao?" Tần Tiểu Nhan nhìn cô bằng ánh mắt tôn sùng. Tựa hồ sói xám a di là anh tài hiểu biết nhiều nhất thế gian. "Cô giáo nói mặc dù bạn ấy tên là Vivian, nhưng sau này chúng con nên gọi bạn ấy là tiểu Nhã."
"Khụ..." Ho khan một cái giấu đi ngượng ngùng trước mặt con trẻ, Ngô Cẩn Ngôn gật đầu cười. "Biết, sói xám a di của con đương nhiên cái gì cũng biết."
Chỉ là không biết xấu hổ.
Kì thực, Ngô Cẩn Ngôn cô hiện tại có chút không dám xuất hiện trước mặt lão mẹ.
Nguyên lai lần trước tính tới trường mầm non đăng kí nhập học cho Cẩn Nhã, nhưng cô lại vô tình bắt gặp chuyện của Tần Nhan. Bởi vậy... cô liền triệt để ném việc nhập học của cháu gái ra sau đầu.
Có lẽ mẹ cô đã tự mình đến đăng kí.
Xong rồi. Thảo nào dạo gần đây lão mẹ giận dỗi không còn gọi điện, không còn muốn nói chuyện phiếm với cô nữa.
Ngô Cẩn Ngôn oan uổng muốn khóc.
---
Sau khi lại ăn trực bữa tối xong. Bởi vì Tần Lam còn phải làm việc, cho nên đồng chí Ngô Cẩn Ngôn tự mình đem Nhan Nhan ra ngoài chơi.
"Tạm biệt mẹ." Tiểu Nhan Nhan khí thế vẫy tay.
Tần Lam bỏ qua cảm giác bị con gái lãng quên. Nàng nghiêng đầu nhìn Ngô Cẩn Ngôn: "Em ra ngoài tầm này sẽ không sao chứ?"
Nàng đương nhiên băn khoăn chuyện cô sẽ bị phóng viên chụp lén.
"Yên tâm, chụp cứ để cho bọn họ chụp, cùng lắm..." Ngô Cẩn Ngôn gian manh cười. "Cùng lắm, em lại giống như lần trước, sống chết khẳng định Nhan Nhan là cháu gái."
"Làm phiền em rồi."
"Không phiền." Ngô Cẩn Ngôn phất tay. "Thôi, em đi nha. Nhan Nhan, tới, chúng ta ra ngoài xem phim."
"Dạ." Tiểu Tần Nhan nhanh chóng chạy đến bên người để cô bế lên.
"Em đi đây." Ngô Cẩn Ngôn một tay ôm Nhan Nhan, một tay giơ lên vẫy vẫy.
"Tạm biệt mẹ." Tiểu bạch nhãn lang Tần Nhan trực tiếp bỏ mẹ đi theo sói xám.
---
Ngô Cẩn Ngôn mua hai vé phim hoạt hình, sau đó cùng Nhan Nhan kiên trì xem hết.
Cô phát hiện một điều, Nhan Nhan mặc dù tuổi còn nhỏ, thế nhưng bé chấp nhận ngồi yên gần hai giờ đồng hồ chỉ để xem toàn bộ cái kết của bộ phim.
Không mấy đứa trẻ có thể làm được điều này.
"Nhan Nhan, lần sau sói xám a di lại đưa con đi xem phim, chịu không?"
Một lớn một nhỏ nắm chặt tay nhau, Ngô Cẩn Ngôn cúi đầu nhìn bé con đang chăm chú ăn kem bông màu hồng.
"Dạ." Nhan Nhan híp mắt cười đáp.
"Còn nữa, không được tiết lộ chuyện dì cho con ăn đồ ngọt. Nếu không..."
Nếu không thì khỏi phải nói, Tần Lam nhất định sẽ một đao xiên chết cô...
Nhan Nhan càng nắm chặt tay Ngô Cẩn Ngôn: "Sói xám a di, dì yên tâm. Con sẽ không nói gì hết."
"Rất tốt, rất lanh lợi." Ngô Cẩn Ngôn gật gù tán thưởng.
"Cẩn Ngôn."
Hai người vốn còn tiếp tục đi, thì sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi.
Ngô Cẩn Ngôn khó hiểu xoay người.
Chưa đến ba giây, cô lập tức nhíu mày: "Trương tỷ?"
Trương Gia Nghê lại gần, thuận thế vòng tay ôm cô một cái.
"Đã lâu không gặp." Nàng cười rồi nhìn qua Nhan Nhan. "Cô bé này là..."
"Con gái em." Ngô Cẩn Ngôn mặt không đổi sắc đáp. "Chị trở về từ khi nào?"
"Ngày hôm qua." Trương Gia Nghê vỗ nhẹ má cô. "Chị có một số việc trong nước cần phải giải quyết. Cho nên thuận tiện tới Thượng Hải thăm em. Thật không ngờ lại gặp em ở đây."
Tần Nhan ngẩng đầu nhìn sói xám a di, rồi lại nhìn a di xinh đẹp trước mặt. Rốt cuộc, bé rút tay mình khỏi tay Ngô Cẩn Ngôn, sau đó giật giật vạt áo cô.
"Mẹ, con muốn về."
Ngô Cẩn Ngôn: "..."
Trương Gia Nghê: "..."
Ngô Cẩn Ngôn thiếu chút nữa là bị sặc chết. Hay, tiểu Tần Nhan, con rất có khí phách.
"Được, bây giờ chúng ta trở về." Xoa xoa mái tóc tơ của bé con, Ngô Cẩn Ngôn khách sáo gật đầu với Trương Gia Nghê. "Như vậy... hẹn khi khác tái ngộ."
"Ngày mai cùng dùng cơm được không?"
"Để em xem lịch hẹn đã."
"Được. Tạm biệt. Chị chờ tin tức của em."
Ngô Cẩn Ngôn khẽ cười rồi nắm tay 'con gái' rời đi.
---
Trở về nhà đã hơn 10 giờ. Trong khi chờ Tần Lam ra mở cửa, cô nói với Tần Nhan rằng:
"Nhan Nhan, con có muốn a di ngủ lại không?"
Tiểu Tần Nhan không buồn nghĩ lâu, lập tức trả lời: "Dạ có."
"Vậy..." Nụ cười dần dần thiếu đạo đức, Ngô Cẩn Ngôn thấp giọng nói. "Lát nữa nhớ cùng a di xin mẹ con nha."
Tiểu Tần Nhan gật đầu chắc nịch.
"Mẹ."
Cửa lạch cạch rồi hé mở, Tần Lam đã thay áo ngủ màu trắng sạch sẽ, nàng nghiêng người giữ tay con gái: "Đi chơi có vui không?"
"Dạ vui." Tiểu Tần Nhan híp mắt cười. "Mẹ, con muốn sói sám a di ngủ lại..."
Ngô Cẩn Ngôn trong lòng ngàn vạn lần tán thưởng. Nhan Nhan, a di cần những đứa trẻ tự giác như con.
Tần Lam đắn đo nhìn cô. Ngô Cẩn Ngôn lập tức hắng giọng: "Dù sao thì... xe của em cũng để ở công ty luật."
Đương khi Tần đại mỹ nhân sắp sửa mềm lòng. Tiểu Tần Nhan ở một bên bỗng nhiên bổ sung.
"Mẹ, lúc nãy sói xám a di gặp một a di xinh đẹp. A di xinh đẹp liền ôm sói xám a di."
Kì thực... trên người Ngô Cẩn Ngôn vẫn đang phảng phất mùi hương lạ không thuộc về cô.
Tần Lam nghe xong, không nhiều lời, đóng cửa.
---
Từ đắc ý chuyển qua thất vọng là cảm giác gì?
Ngô Cẩn Ngôn khóe môi co giật. Thiếu chút nữa là gọi điện cho người tới phá khóa ngôi nhà kia.
Tần Nhan a, đang yên đang lành vì sao lại nhắc tới chuyện đó?
Hơn 10 giờ đêm, có một con sói xám bị đuổi khỏi nhà.
Ngày đăng: 12.05.2019
Tác giả có lời muốn nói: Vũ khí tối thượng của mẹ con nhà thỏ chính là vụ kéo kéo vạt áo đồng chí Ngô =)))) Đây xác định là di truyền ╰(*´︶'*)╯