Trương Thiên Vĩ gọi tới, chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì ngoài việc đòi Nhan Nhan.
Tần Lam cắn môi, rốt cuộc cũng vuốt màn hình, tiếp nhận điện thoại.
"Tôi đây... ừ, Nhan Nhan đang ở chỗ tôi... không cần, hôm nay cứ để con bé ở lại đây, ngày mai tôi sẽ tự đưa con bé tới trường. Tôi cần trao đổi một vài lời với cô giáo..."
Đầu dây bên kia nói gì đó, Ngô Cẩn Ngôn không nghe rõ. Nhưng cô chỉ thấy sắc mặt nàng từ trắng bệch chuyển qua đỏ bừng.
"Trương Thiên Vĩ, anh đừng ép người quá đáng."
Kiềm chế không nổi mà dập máy. Tần Lam siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt dần trở nên mù mịt.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Ngô Cẩn Ngôn nhíu mày hỏi.
"Trương Thiên Vĩ kiên quyết muốn đem Nhan Nhan trở về. Anh ta nói chị không có khả năng nuôi nhan nhan."
Vô lý, trên đời làm gì có chuyện vô lý như vậy?
"Vậy cứ để anh ta đến đây. Em sẽ giữ Nhan Nhan lại cho chị."
Bất mãn từ trên ghế đứng dậy. Ngô Cẩn Ngôn ngay lúc này chỉ muốn gặp mặt nam nhân mang danh chồng cũ của Tần Lam. Cô muốn nhìn xem ngũ quan hắn đến tột cùng thuộc vào loại nào.
"Đừng, Cẩn Ngôn..." Nàng giữ chặt tay cô, ánh mắt thiết tha mang theo sự van nài. "Hắn... rất đáng sợ..."
Người phụ nữ cô từng tha thiết yêu. Năm đó sau khi chia tay... đến tột cùng nàng đã trải qua những kinh thiên động địa gì...?
"Được, em sẽ không làm gì hắn cả. Tin em." Kiên định vỗ nhẹ mu bàn tay nàng. Ngô Cẩn Ngôn trong lòng âm thầm thở dài.
Lam Lam, thật xin lỗi vì em đã không thể bảo vệ chị trong suốt thời gian qua.
Nhưng hiện tại, em đã tìm được chị rồi. Em đã trưởng thành và trở về bên cạnh chị rồi đây.
Lam Lam của em, em sẽ bảo vệ chị. À không... em sẽ bảo vệ tốt cả hai mẹ con chị. Giống như cách chị từng làm với em.
---
Ngồi xếp bằng trên tấm thảm lông trải giữa nhà, Ngô Cẩn Ngôn cùng Nhan Nhan chơi trò ghép chữ.
Tần Lam dạy con rất khéo. Bốn tuổi, nàng không hề ép bé nhớ mặt chữ, không hề ép bé phải học thuộc chữ này số kia. Mà chỉ đơn giản mua một bộ đồ lắp ghép chữ cái, để bé con tự do ghép từng nét. Nếu đúng, nàng sẽ giải thích nghĩa của từ đó, còn nếu sai, nàng sẽ giúp bé sửa lại thành những loại từ có nghĩa.
Nhan Nhan say mê với việc sáng tạo từ ngữ của mình. Thỉnh thoảng bé sẽ hỏi cô, mà Ngô Cẩn Ngôn gặp phải vài từ không biết, lại phải rướn người nhìn vào trong bếp hỏi nàng.
Đây chính là cảm giác mà bấy lâu nay cô luôn vất vả đi tìm kiếm.
Cảm giác bình yên của gia đình.
---
Lần thứ hai mặt dày ăn trực. Tổng giám đốc Ngô nhắn với thư ký Khương, trực tiếp hủy hết cuộc hẹn buổi tối. Chỉ để có cơ hội đu bám hai mẹ con thỏ trắng xinh đẹp.
"Nhan Nhan, không được bỏ rau."
Tần Lam nghiêm khắc nhìn con gái, khi bé con đang lén lút gạt phần rau ra khỏi bát nhỏ của mình.
"Nhưng con không thích..." Tiểu Nhan Nhan đáng thương phóng ánh mắt cầu cứu về phía cô. "Sói xám a di thích ăn rau."
Ủa ủa...?
Đang yên đang lành bị biến thành tâm bão. Ngô Cẩn Ngôn ngơ ngác ngẩng đầu.
Vốn quen ăn ngay nói thật, cô lập tức trả lời: "Không có nha Nhan Nhan, a di không hề thích rau."
Ở dưới gầm bàn, Tần Lam đá nhẹ chân cô.
Ngô Cẩn Ngôn tiếp thu rất nhanh, lập tức hắng giọng bổ sung: "Nhưng mà a di vẫn phải cố gắng nuốt vào, bởi vì rau rất nhiều chất xơ. Đặc biệt là khi con muốn lớn lên thông minh khỏe mạnh, Nhan Nhan."
Đồng chí Ngô vừa nói, tay vừa kết hợp gắp rau bỏ vào miệng.
Trời đất quỷ thần có linh, xin hãy ghi tạc sự bất khuất của cô.
Tiểu Tần Nhan nhìn khuôn mặt đầy chân thành của Ngô Cẩn Ngôn. Rồi lại nhìn thái độ 'không đùa' của mẹ. Rốt cuộc, bé vẫn ngoan ngoãn ăn hết phần rau có ở trong bát.
"Nhan Nhan giỏi lắm." Ngô Cẩn Ngôn gật gù khen ngợi. "Mấy hôm nữa sẽ dẫn con đi công viên."
"Sói xám a di, dì nói thật chứ?" Tiểu Tần Nhan hai mắt sáng lên, nhưng vẫn không quên hỏi ý kiến của mẹ. "Mẹ, con có thể chứ?"
Tần Lam dừng đũa, cũng mơ hồ khiến trái tim cô dừng đập.
Thế nhưng không ngờ, nàng chỉ nhẹ giọng đáp: "Nếu con chịu ngoan, Nhan Nhan."
"Con nhất định sẽ ngoan." Tần Nhan nhìn Ngô Cẩn Ngôn, cười đến vui vẻ. "A di, chúng ta ngoắc tay..."
"Được, ngoắc tay." Ngô Cẩn Ngôn đương nhiên đáp ứng. "Sau này mỗi lần Nhan Nhan ngoan, sói xám a di liền mua tặng con một bạn cừu vui vẻ có được không?"
Nhan Nhan lắc đầu: "Bà nội nói không được mua những thứ vô bổ."
Ngô Cẩn Ngôn dám thề trong khoảnh khắc ấy. Cô đã thấy Tần Lam sa sầm mặt mày.
"Bà nội không cho mua, nhưng a di cho mua." Nhẹ giọng an ủi bé con, Ngô Cẩn Ngôn cười đáp. "Đừng quên a di là sói xám nha. A di có sức mạnh vô cùng phi thường."
Sức mạnh này, bao gồm cả việc đánh nhau với nam nhân con gọi là "ba".
Cái nhà họ Trương đó... đúng là một nhà kì cục.
---
Sau bữa cơm.
Trong khi Tần Lam rửa chén đũa, Ngô Cẩn Ngôn giúp nàng lau bàn ăn và dọn dẹp phòng bếp.
"Lát nữa em trở về đi. Chuyện giữa chị và Trương Thiên Vĩ. Chị có thể lo được."
"Em không có ý xen vào chuyện của chị. Em chỉ muốn tận mắt thấy chị bình an." Cô kiên quyết từ chối ý định tiễn khách của nàng.
"Không cần." Tần Lam quả nhiên né tránh cô. "Chị một mình vẫn sống tốt..."
"Em..." Ngô Cẩn Ngôn há miệng muốn nói, nhưng chung quy, mọi thứ đều biến thành tiếng thở dài. "Em biết rồi, em chơi cùng Nhan Nhan thêm một lát nữa rồi sẽ trở về."
Tần Nhan bó gối ngồi trên sofa xem TV. Bé vừa tự tắm xong, còn tự mình thay quần áo.
Trước đây Ngô Cẩn Ngôn từng nghe nói những đứa trẻ sống trong gia đình có cha mẹ ly hôn, tỉ lệ trưởng thành và chín chắn lớn hơn nhiều so với những đứa trẻ sống dưới sự bao bọc, chăm sóc của cả cha mẹ.
Bây giờ thì cô tin rồi.
Tàn Nhan - đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy. Những thứ con bé nhận thức trong đầu, hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi của nó.
Chậm rãi ngồi xuống cạnh Nhan Nhan, Ngô Cẩn Ngôn xoa đầu bé con.
"Thật xin lỗi vì hôm nay không đưa con ra ngoài chơi được, Nhan Nhan."
Tần Nhan nghiêng thân mình nhỏ bé tựa vào cánh tay cô.
"A di, không sao. Chỉ cần a di ở đây cùng mẹ là được."
Ngô Cẩn Ngôn trong lòng sung sướиɠ, song ngoài mặt vẫn giả bộ đúng đắn, hỏi: "Mẹ con?"
"Vâng. Lần trước con lén thấy mẹ ở phòng khách một mình, mẹ khóc..."
Sự trầm mặc bao quanh hai người. Ngô Cẩn Ngôn mím môi, hồi lâu sau rốt cuộc lên tiếng:
"Sau này, con có muốn a di ở bên mẹ con không?"
"Muốn." Tiểu Tần Nhan không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu. "A di là người tốt, a di rất đáng tin."
"Như vậy..." Đồng chí Ngô Cẩn Ngôn lại thừa nước đυ.c thả câu. "Con nhất định phải hợp tác với a di, cùng dì lấy lòng mẹ con nha..."
Mặc dù tiểu Tần Nhan không hiểu 'lấy lòng' là gì. Thế nhưng chỉ cần sói xám a di mở miệng, bé sẽ đồng ý ngay.
"Dạ, chúng ta cùng nhau lấy lòng mẹ."
---
Mắt thấy đồng hồ báo 8 giờ đúng. Ngô Cẩn Ngôn mặc dù không đành lòng nhưng vẫn đứng dậy.
"Nhan Nhan, a di về đây. Lam Lam, em về đây."
Tần Lam đang lau chùi khay đựng trà. Nghe cô nói xong, động tác trên tay thoáng dừng lại, nhưng rồi nàng cũng gật đầu: "Ừ, lái xe cẩn thận."
Kì thực, Ngô Cẩn Ngôn vẫn luôn ôm khao khát nàng sẽ lên tiếng giữ mình lại. Hoặc là khách sáo mời cô lần sau tới chơi cũng được.
Nhưng không. Nàng chỉ rũ mi, đặt khăn lau xuống bàn rồi đứng dậy tiễn cô.
"A di..." Tiểu Tần Nhan níu níu vạt áo cô. "Dì đã hứa sẽ đưa con đi chơi công viên..."
Ngô Cẩn Ngôn hốc mắt cay xè. Rốt cuộc vẫn là xoa đầu bé con: "Ừ, chờ a di sắp xếp công việc xong, a di nhất định sẽ đưa con đi chơi công viên."
Tiểu Tần Nhan nhoẻn miệng cười, đôi con ngươi sáng trong lấp lánh: "Con chờ dì."
Ngô Cẩn Ngôn gật đầu, sau đó thoáng liếc qua nàng rồi thẳng lưng rời khỏi.
---
Mặc dù nói về thì về. Nhưng thực ra trong lòng cô vẫn còn canh cánh chuyện Trương Thiên Vĩ nói lát nữa sẽ tới đón Nhan Nhan.
Đặc biệt là nét mặt của Tần Lam khi nhắc đến hắn.
Bởi vậy, Ngô Cẩn Ngôn không nghĩ nhiều mà bẻ lái quay xe, trực tiếp dừng tại trước khu chung cư nàng ở.
Chừng nửa tiếng sau. Chiếc xe con màu đen chầm chậm xuất hiện trước mắt cô.
Người đàn ông mở cửa bước xuống. Toàn thân vẫn mặc nguyên âu phục chỉnh tề, xem ra là vừa tan sở không lâu.
Hắn cúi đầu bấm điện thoại, sau đó mở miệng nói vài câu rồi dựa vào thành xe khoanh tay chờ đợi.
Linh cảm của phụ nữ tuyệt đối sẽ không sai. Cô tin đó chắc chắn là Trương Thiên Vĩ.
Quả nhiên một lúc sau, Tần Lam dắt theo Nhan Nhan xuống lầu.
Ngô Cẩn Ngôn hạ kính xe xuống một nửa, cố gắng dỏng tai lên nghe hai người bọn họ nói gì. Nhưng đáng tiếc thay, vợ chồng cũ nhà này rất biết ý, nói chuyện vô cùng khách sáo tế nhị.
Kết quả, cô chỉ loáng thoáng nghe thấy Tần Lam nhíu mày, nắm chặt tay con gái, nói: "Trương Thiên Vĩ, anh dựa vào đâu mà đòi mang con gái tôi rời khỏi Thượng Hải? Anh kết hôn với người phụ nữ khác là quyền của anh, nhưng con gái tôi cần mẹ."
"Tiểu Y là một người mẹ tốt, Nhan Nhan chắc chắn không phải chịu khổ." Trương Thiên Vĩ lạnh nhạt trả lời.
Đoạn, hắn hướng về phía Tần Nhan, cười nói: "Nhan Nhan, đi nào. Ba đưa con về nhà."
"Con muốn ở với mẹ..." Nhan Nhan nép vào sau lưng nàng, tay nhỏ bám chặt vạt áo mẹ. "Con không muốn trở về..."
"Nhan Nhan." Trương Thiên Vĩ cau mày. "Ba cho con năm giây để suy nghĩ."
"Trương Thiên Vĩ, Nhan Nhan không muốn sống cùng anh. Anh về đi, tôi sẽ làm đơn xin quyền nuôi con."
"Tần Lam, có phải cô xui khiến Nhan Nhan như vậy không?" Trương Thiên Vĩ gào lên. "Trẻ nhỏ dễ dạy, không phải cô tiêm những thứ xấu xa vào đầu con bé, thì nó biết cái gì mà lựa chọn đi hay ở."
Tần Lam nhìn hắn, sau cùng vẫn là khom người bế Nhan Nhan lên: "Nhan Nhan, đừng sợ, con rồi sẽ ở với mẹ thôi."
"Cô muốn đi đâu?" Trương Thiên Vĩ nắm chặt cánh tay nàng, thậm chí gân xanh từ bàn tay hắn còn nổi lên.
Khỏi phải nói, lực đạo mạnh đến mức nào.
"Anh buông ra, tôi còn đang bế con." Nàng quật cường giằng khỏi Trương Thiên Vĩ.
"Hôm nay cô dám không để Nhan Nhan lại, tôi xem cô rời đi như thế nào."
---
Ngô Cẩn Ngôn ngồi trong xe, khuôn mặt không biết bởi vì nóng hay vì tức giận mà trở nên đỏ bừng.
"Mẹ kiếp, hành động của anh có xứng đáng làm đàn ông hay không?"
Mở cửa xe lao thẳng về phía Trương Thiên Vĩ. Ngô Cẩn Ngôn nạt nộ đẩy hắn qua một bên.
"Sói xám a di..."
Ngày đăng: 09.05.2019
Tiểu kịch sau hậu trường:
Ngô Cẩn Ngôn: "Sói xám a di lại đến đây..."
Tiểu Tần Nhan: *Hai mắt long lanh* "Sói xám a di giỏi nhất."
Tần Lam: "Tác giả làm ơn đừng để hai kẻ này ở cạnh nhau có được hay không?"
Nhị Nãi: "Ta cái gì cũng không biết..." ー( ' ▽ ' )ノ