Sói Xám Đến Rồi [Lam Ngôn]

Chương 4: Để Em Say Vì Chị, Một Lần Này Nữa Thôi

Ngô Cẩn Ngôn không thể không khâm phục hiệu suất làm việc của Tần Lam.

Nguyên lai chỉ trong một tuần ngắn ngủi, bằng việc thu thập đủ chứng cứ và khả năng biện hộ sắc bén trước luật sư của Tấn Dương, nàng đã thành công giúp công ty cô từ trạng thái bị kiện trở thành trạng thái chủ động thắng kiện.

Phiên tòa cuối cùng kết thúc sau tiếng gõ búa uy phong của thẩm phán, phía tòa án quyết định công ty Tấn Dương có lỗi vì đã phát tán tin tức sai, làm ảnh hưởng tới danh dự và tên tuổi của công ty Ngô Cẩn Ngôn.

Về phần bồi thường, hai bên có thể tự họp lại rồi thương lượng riêng với nhau.

---

Rời khỏi tòa án đã là 6 giờ tối. Ngô Cẩn Ngôn đi song song cạnh nàng, khóe môi thủy chung cong lên.

Cô nói: "Lam Lam, cảm ơn chị."

"Cảm ơn gì chứ." Tần Lam lắc đầu cười nhạt. "Công việc của chị, chị đương nhiên phải tận lực hết lòng."

Hàm ý của nàng vô cùng rõ ràng, đó là: Chị cố gắng vì công việc, vì miếng cơm manh áo, chứ không phải vì em.

Ngô Cẩn Ngôn có chút cứng họng.

Song thật may, tiểu thư ký Khương Tử Tân lúc nào cũng hiểu chuyện. Dường như chỉ cần thoáng cảm thấy bầu không khí xuất hiện vấn đề, nàng sẽ lập tức lên tiếng giải vây.

"Sếp, mọi người trong công ty sau khi biết tin đều rất vui mừng. Hiện tại họ đã chờ chúng ta ở nhà hàng Tây An rồi."

Ngô Cẩn Ngôn hơi nhướn mi. Nguyên lai cô không hiểu đang yên đang lành, mọi người đột nhiên liên hoan để làm gì?

Thế nhưng, mắt thấy tiểu thư ký kia cứ không ngừng phóng mị nhãn về phía mình. Cô liền hiểu họ Khương này nhất định lại đang chuẩn bị lập ra kế hoạch tác nghiệp tình yêu lứa đôi.

Được rồi. Ngươi có lòng, ta đây cũng có dạ.

Ôn ôn nhu nhu nghiêng đầu nhìn Tần Lam. Ngô Cẩn Ngôn dùng dáng vẻ vô cùng danh chính ngôn thuận, nói:

"Lam Lam, chuyến này mọi người đều vì chị mà đại khoái nhân tâm*. Cho nên chị chính là nhân vật quan trọng nhất. Chi bằng thế này, cùng em tới nhà hàng mừng liên hoan đi."

*Đại khoái nhân tâm: mọi người sung sướиɠ vui vẻ.

Tần Lam hơi nhíu mày, biểu hiện vài phần khó nghĩ.

Nàng ngập ngừng: "Chị..."

"Coi như một lần này thôi." Đương nhiên không để nàng nói hết. Ngô Cẩn Ngôn đã vội vã chen ngang. "Cho em chút mặt mũi, được không?"

Trông ánh mắt thiết tha đang không ngừng dán lên người mình của cô. Tần Lam bất giác nổi da gà...

"Cẩn Ngôn... nếu đã như vậy... thì chỉ một lần thôi nhé."

Nàng lại mềm lòng. Lại vì cô mà mềm lòng rồi.

Nhận được đáp án ngoài dự đoán của Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy bản thân hôm nay phi thường cao hứng.

Kết quả trên đường đi, cô cứ như vậy mà cười đến xán lạn.

Khương Tử Tân ở một bên thu hết biểu cảm của cấp trên vào mắt. Trong lòng hung hăng phỉ nhổ vài câu.

"Sếp à, sếp thật không có tiền đồ. Chị ấy mới đồng ý chuyện đơn giản như vậy thôi mà sếp đã quýnh cả lên rồi. Cứ cái đà này, e rằng sếp của em tương lai sẽ không thể mạnh mẽ gây dựng đại sự, làm nên nghiệp lớn..."

Đương nhiên, tiểu 'ngốc manh' Ngô Cẩn Ngôn không thể biết được nỗi sầu lo đến từ Khương Tử Tân. Bởi vì tâm hồn cô hiện tại, sớm đã hài hòa theo cùng gió mây...

---

Nhà hàng Tây An là một nhà hàng truyền thống nằm ở phía Tây thành phố.

Thời điểm Ngô Cẩn Ngôn xuất hiện, mọi người đã cầm sẵn hoa tươi chào đón cô.

"Ngô tổng, chúc mừng chúng ta đã thuận lợi thắng kiện."

"Đúng vậy đúng vậy, còn nữa a Ngô tổng, tiểu Hàn đã chờ cô rất lâu rồi..."

Đột nhiên, ai đó cố ý đẩy một thân ôn hương nhuyễn ngọc về phía cô.

Tần Lam biết cô gái đó là Tô Nhược Hàn - diễn viên nữ mới được yêu thích dạo gần đây. Thì ra nàng thuộc công ty quản lý của Ngô Cẩn Ngôn.

Qua đợt bình chọn cuối năm trên mạng xã hội, Tô Nhược Hàn đã thành công giành được số vote cao nhất, sau đó nghiễm nhiên chiếm được sự yêu thích của khán giả nhờ dáng vẻ nhu nhược mỏng manh của mình. Kì thực, nàng giống như Đát Kỷ tái thế, chỉ cần nhíu mày một cái, liền có thể khiến toàn bộ đàn ông quỳ rạp dưới chân.

Lại nhớ vài năm trước, Ngô Cẩn Ngôn khi lần đầu tiên trông thấy Tô Nhược Hàn đứng trên sàn casting, cô đã ngăn không được mà phóng mắt nghiền ngẫm nàng thật lâu.

Cuối cùng thẳng thắn đưa ra kết luận:

Lam Lam băng thanh ngọc khiết*, nhưng người này dáng vẻ còn bạch liên hoa* hơn cả nàng.

*Băng thanh ngọc khiết: Trong trẻo như băng, trong sáng như ngọc.

*Bạch liên hoa: Đóa sen trắng, nghĩa bóng dùng để chỉ những người con gái dáng vẻ thuần khiết, ngây thơ vô tội. =)))))

Ừ ừ, dù sao đó cũng là khi cô và Tần Lam mới chia tay không lâu. Mỗi lần ra đường thấy ai xinh đẹp liền khắc chế không được mà nhớ đến nàng.

Nhưng bây giờ thì khác rồi. Sau bảy năm trốn tránh, cô và nàng rốt cuộc cũng gặp lại nhau.

Người thương ở ngay trước mắt, hà tất gì còn phải để ý tới những bóng hồng vô chủ ngoài kia?

---

"Ngô... Ngô tổng..." Tô Nhược Hàn ngẩng đầu nhìn cô, ấp úng mở lời.

"Ừ. Có chuyện gì?" Ngô Cẩn Ngôn hờ hững đáp.

"Em... em muốn cảm ơn chị. Vì chị đã rất vất vả để bộ phim của chúng ta được lên sóng." Tô Nhược Hàn lấy hết dũng khí, ngẩng đầu chăm chú nhìn cô.

Bầu không khí tựa hồ vô cùng im lặng. Thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn biết, cái đám người bát quái kia hẳn là đang dỏng tai chống mắt lên hóng hớt chuyện giữa mình và Tô Nhược Hàn.

Các người cho rằng tôi dễ bắt nạt ư?

Đột nhiên "ha ha" cười vài tiếng. Ngô Cẩn Ngôn đặt tay lên bả vai Tô Nhược Hàn. Sau đó xoay nhẹ thân nàng, để nàng đối diện với Tần Lam.

"Nhược Hàn, người em cần cảm ơn không phải là tôi. Mà là cô ấy."

Ngô Cẩn Ngôn nói xong liền chủ động thu tay về, còn không quên kiên nhẫn bổ sung: "Kể cả mọi người nữa. Nhân tiện tôi cũng muốn nói luôn. Luật sư Tần là người có công lớn nhất trong việc giúp Sunday chúng ta toàn thắng Tấn Dương. Một mình cô ấy ngày đêm khổ cực thu thập thông tin cùng dẹp yên luật sư bên họ. Cho nên, hôm nay chúng ta nhất định phải cảm ơn cô ấy."

"Thì ra là luật sư Tần, nghe danh đã lâu. Tôi là giám đốc dự án của công ty giải trí Sunday - Đàm Trác."

Một thân lãnh khí nhàn nhạt xuất hiện. Đàm Trác với mái tóc ngắn được chải chuốt tỉ mỉ, khẽ nghiêng đầu, hướng ly rượu về phía Tần Lam.

Tần Lam mỉm cười đáp lễ.

Mà Ngô Cẩn Ngôn chứng kiến màn 'giao duyên' bất ngờ này. Hai mắt giống như sắp tóe lửa.

"Mọi người a, còn định đứng đây đến bao giờ? Mau vào trong thôi."

Rất tự nhiên vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý. Sau đó Ngô Cẩn Ngôn hung hăng nhìn nàng, môi dưới hơi trề ra.

Bĩu môi? Nàng đã làm gì mà cô bĩu môi?

Tần Lam dở khóc dở cười nhìn theo.

---

Nửa giờ sau...

Ngô Cẩn Ngôn không hiểu vì lý do gì mà uống rất nhiều rượu.

Đúng vậy. Giống như một dây chuyền sản xuất, cứ hết ly này lại đến ly khác. Ai mời cô cũng uống. Không hề từ chối bất cứ người nào.

Cho tới khi gò má đỏ bừng, Ngô Cẩn Ngôn mới loạng choạng đứng dậy, khàn giọng nói:

"Mọi người tiếp tục vui vẻ a. Tôi vào nhà vệ sinh một lát..."

Mắt thấy Ngô Cẩn Ngôn sắp nằm xuống sàn tới nơi. Khương Tử Tân liền nhỏ giọng nói với Tần Lam.

"Luật sư Tần. Cô đi cùng Ngô tổng được không? Đám người ở đây cứ để tôi lo."

Tần Lam đối với Ngô Cẩn Ngôn vốn đã không yên tâm. Nay lại được Khương Tử Tân bồi thêm một câu, rốt cuộc, nàng triệt để gật đầu.

"Được... vậy làm phiền cô rồi, thư ký Khương."

"Luật sư Tần chị yên tâm, đây là công việc của tôi mà."

Khương Tử Tân híp mắt nhìn theo bóng lưng Tần Lam rời đi. Thầm nghĩ giữa hai người này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Mà hiện tại rõ ràng vẫn còn quan tâm thương tiếc nhau, thế nhưng ngoài mặt lại không ngừng tỏ ra vô tâm như chưa từng quen biết?

---

Ngô Cẩn Ngôn chống tay lên thành bồn cầu. Gần như muốn đem toàn bộ ruột gan nôn ra ngoài.

Lúc nãy nhìn nàng cùng Đàm Trác đối thoại qua lại, nàng thậm chí còn thật lòng mỉm cười với người ta. Cô liền hiểu, chỉ đối với mình nàng mới keo kiệt nở nụ cười.

Cho nên Ngô Cẩn Ngôn cô quyết định uống nhiều rượu, là vì quá đỗi tức giận nha.

"Lam Lam, em đã hối cải tới mức này rồi. Chị vẫn còn nhẫn tâm đối xử với em như vậy sao?"

Lầm bầm oán trách một câu. Ngô Cẩn Ngôn đứng thẳng lưng, siêu siêu vẹo vẹo tiến về phía bồn rửa tay.

Ấm ức chồng chất ấm ức, khiến tổng giám đốc Ngô thiếu chút nữa là úp cả mặt xuống cái bồn ngập nước kia.

"Em chán sống rồi phải không?"

Cổ áo bất ngờ bị kéo ngược về sau. Kèm theo đó là thanh âm đang trong trạng thái tức giận.

Nhưng mà... có đánh chết cô cũng nhận ra chủ nhân của giọng nói này là ai.

"Ơ? Lam Lam? Chị vào đây làm gì? Chị không ở ngoài... cùng Đàm Trác kính rượu sao...?" Ngô Cẩn Ngôn ngây ngốc cười.

"Em còn nói như vậy, chị liền bỏ mặc em." Tần Lam hướng cô cau chặt đôi mày.

"Em xin lỗi a, là em hồ ngôn loạn ngữ..."

Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên vịn cánh tay nàng.

"Cẩn Ngôn, em muốn làm gì?" Tần Lam cả kinh. Nếu không phải do lúc nãy chứng kiến Ngô Cẩn Ngôn vì uống quá nhiều rượu mà say, nàng thề chắc chắn mình sẽ tưởng cô là quỷ biếи ŧɦái muốn ăn bạt tai.

"Lam Lam, em rất nhớ chị. Bảy năm qua... em rất nhớ chị..." Ngô Cẩn Ngôn hai mắt mơ hồ. "Em biết... em không tốt... không tốt..."

Tần Lam vỗ vỗ vai cô: "Em say rồi, để chị đưa em ra ngoài."

"Để em say vì chị, một lần này nữa thôi..." Ngô Cẩn Ngôn vẫn không từ bỏ ý định kể chuyện cũ. "Lam Lam... chị biết không? Lần đầu tiên em tìm đến men say vì chị, là khi chị từ chối tình cảm của em. Chị coi em là hài tử, Lam Lam, làm gì có hài tử nào to hơn em cơ chứ?"

"Lần thứ hai em say vì chị, là khi chúng ta lần đầu tiên cãi nhau... Đêm đó em thực có ý định muốn chết, em muốn chết cho chị vừa lòng..."

"Lần thứ ba, lần thứ tư... rồi lần cuối cùng em say vì chị, là khi em nhận ra tình yêu của chúng ta đã kết thúc thật rồi..."

"Bảy năm... chỉ vì ham vui nhất thời, nên em đã đánh mất chị bảy năm..."

"Chị ở thành phố này, cũng rõ ràng biết em ở thành phố này. Thế nhưng vì sao không đến tìm em? Vì sao không để em có cơ hội giải thích..."

Một đường từ phòng vệ sinh ra tới hành lang. Ngô Cẩn Ngôn đều liên tục lầm bầm như vậy.

Thậm chí, cô còn tủi thân khóc sướt mướt. Thoạt nhìn qua còn tưởng nàng vừa khi dễ cô.

Tần Lam thở dài: "Đừng nói nữa Cẩn Ngôn..."

Nàng. Cũng mệt mỏi lắm chứ.

"Ừ ừ, em không nói nữa..." Ngô Cẩn Ngôn tự giễu. "Bây giờ em làm gì chị cũng chướng mắt. Thôi chị để em một mình đi..."

"..."

Vừa dứt lời, Ngô Cẩn Ngôn liền trực tiếp ngồi sụp xuống đất. Đương nhiên toàn tâm toàn ý không buồn để ý tới Tần Lam.

Nàng hết cách nói với cô: "Cẩn Ngôn, em say lắm rồi, để chị gọi thư ký Khương tới đưa em về nhé."

Không một tiếng trả lời...

"Cẩn Ngôn." Tần Lam vừa gọi vừa lay nhẹ cô. Sau đó nhận ra thật không ngờ họ Ngô kia cứ như vậy mà ngủ mất...

Luật sư Tần muốn khóc.

Cuối cùng, vẫn là vất vả dùng sức nâng cô lên. Sau đó nàng gọi điện thoại cho Khương Tử Tân.

"Tôi đây Luật sư Tần..."

"Thư ký Khương, Cẩn Ngôn uống say quá nên đã ngủ mất rồi. Cô có thể đưa em ấy về được không...?"

Nàng không muốn biết, nàng không muốn biết nơi ở hiện tại của cô...

Khương Tử Tân trầm mặc một lúc, sau đó cười hề hề nói: "Luật sư Tần, hay là thế này... để tôi đưa túi xách của chị và của Ngô tổng cho chị... Chị giúp tôi chăm sóc cô ấy đêm nay nhé. Hiện tại tôi cũng loáng thoáng say rồi a..."

Tần Lam: "..."

"Lam Lam. Chị đừng vứt bỏ em..." Ngô Cẩn Ngôn nói mớ, vừa nói còn vừa vòng tay ôm chặt lấy eo nàng.

"Ngoan đi." Tần Lam toàn thân cứng ngắc, hơi mất tự nhiên xoa nhẹ đầu cô.

Mái tóc vẫn mượt như thế...

---

Thời điểm Khương Tử Tân đưa đồ tới cho nàng, cũng đã trở thành dạng chân nam đá chân chiêu.

"Thật ngại quá Luật sư Tần... dù sao chị và sếp em... cũng coi như quen biết... Chị giúp em chiếu cố sếp đêm nay nha..."

Nói đoạn, giao túi xách xong xuôi, sau đó mạnh mẽ đi mất.

Ủa ủa?

Tần Lam nhìn Khương Tử Tân lăng ba vi bộ, rồi lại nhìn con người đang say sắp chết trong lòng mình kia.

Nàng bất lực thở dài: "Cẩn Ngôn, em đúng là khắc tinh của đời chị..."

Ngày đăng: 05.05.2019