Khi Trương Gia Nghê quay trở lại thì bát cháo đã vơi đi nửa già. Còn Tần Lam vẫn bộ dáng cũ, thanh tao quý phái ngồi đọc sách.
"Phu nhân, nước của cô đây." Trương Gia Nghê dọn dẹp bát cháo đã ăn gần hết. Đem cốc nước hoa quả đặt tới trước mặt nàng.
Tần Lam cười như không cười nói: "Ngày mai không cần phải bưng tới bưng lui như vậy làm gì cho mất công. Tự tôi xuống ăn được."
"Mẹ em nói phu nhân thân thể suy nhược..."
"Lời của Trương quản gia nặng hơn hay lời của tôi nặng hơn?" Tần Lam vẫn hờ hững cười, thế nhưng khí chất trên người nàng khiến Trương Gia Nghê có chút cứng họng. Đành phải cúi đầu đáp: "Lời của phu nhân đương nhiên nặng hơn."
Tần Lam hài lòng đứng dậy, sau đó vươn tay vỗ vỗ vai Trương Gia Nghê: "Vả lại tôi cũng không muốn Trương tiểu thư vì tôi mà hao tâm tổn trí."
Trương Gia Nghê mờ mịt giữa câu nói ý nhị này của nàng. Thế nhưng Tần Lam nhanh chóng bổ sung: "Ngày nào cũng vất vả bưng bê. Chẳng phải hao tâm thì sao?"
Trương Gia Nghê khóe miệng giật giật, cố gắng nặn ra nụ cười tạm được coi là 'tự nhiên', đáp: "Chăm sóc phu nhân là bổn phận của gia nhân mà."
Tần Lam hơi cong khóe môi. Nhưng rất nhanh sau đó liền lạnh lùng thu liễm, nàng không đáp lời, chỉ chậm rãi xoay lưng bước vào phòng ngủ.
"Phu nhân..." Trương Gia Nghê siết chặt hai tay, đột nhiên gọi nàng lại.
Tần Lam khẽ dừng bước. Khuôn mặt xinh đẹp phảng phất nét kiêu kì: "Sao vậy?"
"Tôi có chuyện muốn nói..."
***
Cốc... cốc...
Cửa phòng làm việc được gõ vài cái rồi mở ra. Bùi Khả Nhi nhanh chóng tiến vào cất tiếng thông báo: "Ngô tổng, đại sảnh bên dưới vừa gọi điện lên thông báo bác sĩ Nhϊếp tới tìm cô."
"Bác sĩ Nhϊếp? Nhϊếp Viễn?" Ngô Cẩn Ngôn vừa nhớ ra cái tên quen thuộc liền híp mắt đầy nguy hiểm. Đó chẳng phải là 'cha' của đứa bé trong bụng Tần Lam sao?
Thấy nét mặt âm u của cô, Bùi Khả Nhi ái ngại nói: "Mạn Mạn nhắc em bảo cô hãy đồng ý gặp mặt. Nhϊếp Viễn thực muốn trò chuyện với cô vài câu."
Ngô Cẩn Ngôn thu lại tất cả lời nói của Bùi Khả Nhi vào tai, sau đó mông lung suy nghĩ thêm một lúc, rốt cuộc cũng gật đầu: "Được, đưa hắn vào phòng khách, tôi sẽ ra ngay."
Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa thầm đánh giá trong lòng. Nhϊếp Viễn đúng là nam nhân dễ khiến đối phương sinh cảm giác muốn dựa dẫm. Dáng người cân đối, nước da màu đồng khỏe mạnh. Lại thêm khuôn mặt nam tính có vài nét từng trải. Hơn nữa nghề nghiệp cũng vô cùng ổn định. Tóm lại, luận về tất cả các khía cạnh, Nhϊếp Viễn bất quá có thể tạm chấp nhận là một nam nhân xứng lứa vừa đôi với Tần Lam.
Song, Ngô Cẩn Ngôn càng nghĩ càng không minh bạch, tại sao Tần Lam lại chia tay hắn? Lý do gì nàng không đồng ý đến với một người đàn ông tốt như vậy?
***
"Ngô tổng, đã lâu không gặp."
Ngô Cẩn Ngôn vừa mới bước vào, Nhϊếp Viễn đã lịch sự đứng dậy chào hỏi.
"Nếu đổi lại là tôi, e rằng sau cái tát ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Tôi nhất định sẽ tống anh vào blacklist (danh sách đen)."
Nhϊếp Viễn đối với câu hỏi châm biếm của cô, trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét ôn hòa. Hắn lắc đầu nói: "Dù không phải Ngô tổng, trong trường hợp đó chắc chắn họ cũng sẽ làm vậy mà thôi."
Ngô Cẩn Ngôn chợt cười: "Hôm nay bác sĩ Nhϊếp cất công đến đây, không biết là có chuyện gì?"
Nhϊếp Viễn nhận lấy chén trà từ tay Bùi Khả Nhi, sau đó thổi một hơi rồi nhấp một ngụm. Từ đầu đến cuối đều rất giống một người đàn ông lịch sự nhẫn nại.
"Hôm nay tôi tới tìm Ngô tổng đương nhiên cũng chỉ có một lí do duy nhất. Ngày mai tôi phải lên đường về Mỹ rồi. Cho nên tôi mạn phép muốn xin cô hãy để ý tới Tần Lam..."
Ngô Cẩn Ngôn nghe tới đây lập tức nhướn mày. Song, Nhϊếp Viễn cũng không màng tới thái độ chống đối này của cô. Hắn lấy trong tập tài liệu ra một sấp giấy tờ. Nhàn nhạt nói: "Đây là giấy tờ cam kết, cũng như chứng minh về việc đứa bé trong bụng Tần Lam mang gen của cô."
Ngô Cẩn Ngôn xem qua một lượt, trong giấy tờ ghi rõ ngày tháng Tần Lam tìm tới Nhϊếp Viễn và đồng ý sử dụng biện pháp khoa học này.
"Tôi có nghe A Mạn nhắc về việc cô tưởng tôi và Tần Lam vào khách sạn cùng nhau. Thực ra cô hiểu lầm rồi, hôm đó tôi hẹn cô ấy tới phòng mình để đưa một số giấy tờ có liên quan tới thủ tục sau này cần dùng tới. Hôm đó có cả Hứa Khải."
Đặt sấp tài liệu xuống bàn, Ngô Cẩn Ngôn nửa đùa nửa thật nói: "Bác sĩ Nhϊếp, tôi có thể hỏi anh một câu được không?"
Nhϊếp Viễn gật đầu.
"Ví dụ như anh yêu Tần Lam, yêu tới mức nguyện cả đời chỉ có bóng hình của cô ấy. Thế nhưng một ngày tôi bắt cóc và ép Tần Lam chết, anh có hận tôi không?"
Nhϊếp Viễn hơi sững lại: "Ngô tổng... câu chuyện của cô có hơi..."
"Đáng sợ?" Ngô Cẩn Ngôn rất hào phóng đưa ra đáp án.
Nhϊếp Viễn lại gật đầu.
"Nhưng đó là tất cả những gì Tần Lam đã làm với tôi đấy." Ngô Cẩn Ngôn ngả người ra sau ghế. "Bác sĩ Nhϊếp, anh nói xem hoàn cảnh của tôi có phải rất đáng thương hay không? Tần Lam gϊếŧ người tôi yêu, đó là điều tôi ngày đêm khắc ghi vào xương tủy. Hiện tại cô ta còn dùng tới cả một sinh mạng vô tội đang thành hình để ép buộc cuộc đời sau này của tôi..."
Nghĩ một lúc, cô nói tiếp: "Tôi không chấp nhận đứa bé này, không bao giờ..."
Nhϊếp Viễn nhìn thái độ cương quyết hiện lên khuôn mặt của cô gái trẻ. Thầm nghĩ bất quá năm nay Ngô Cẩn Ngôn mới có hai mươi sáu...
Hai mươi sáu tuổi... kì thực phải trải qua những câu chuyện đau thương như thế nào thì cô mới thành ra bộ dạng lãnh cảm như hiện tại...?
***
Sau khi Nhϊếp Viễn rời đi. Ngô Cẩn Ngôn tiếp tục ở lại công ty giải quyết hết toàn bộ sổ sách. Mãi cho tới khi quay về Tần gia, đồng hồ đã điểm tới con số chín giờ.
Trương Gia Nghê ngồi ở ghế đá ngoài hoa viên, vừa thấy Ngô Cẩn Ngôn mở cửa xe liền tiến lại gần.
"Ngô tổng..."
"Tránh ra." Ngô Cẩn Ngôn khó chịu nhíu mày.
Thời tiết đã nóng bức, vậy mà bên cạnh còn xuất hiện một con đỉa bám mãi không chịu đi.
Trương Gia Nghê khoanh tay trước ngực, cố ý đứng chắn trước mặt Ngô Cẩn Ngôn: "Ngô tổng, sẽ ra sao nếu như em công khai tấm hình của hai chúng ta?"
"Đó là việc của cô." Ngô Cẩn Ngôn thật chán ghét đến mức muốn gọi A Cửu tới gϊếŧ quách ả đàn bà này đi cho xong.
Tại sao bên cạnh cô đều toàn những nữ nhân tâm địa độc xà vậy?
Trương Gia Nghê nhếch miệng cười nói: "Có lẽ Ngô tổng không biết, sáng nay em đã thú nhận tất cả với phu nhân rồi. Phu nhân vô cùng tức giận a..."
Ngô Cẩn Ngôn nghe tới đây ánh mắt lập tức tối sầm.
"Cô nói gì?"
"Sáng nay em đã đem chuyện của chúng ta nói với phu nhân. Bởi vì em thấy dẫu sao giấu phu nhân cũng không tốt... Hơn nữa phu nhân còn đang mang thai, ngộ nhỡ sau này vô tình biết được, há chẳng phải mọi chuyện càng khó giải quyết sao?"
Ngô Cẩn Ngôn hít sâu một hơi, cô theo bản năng tính vung tay tặng Trương Gia Nghê một cái bạt tai. Thế nhưng rốt cuộc cánh tay cũng chỉ dừng lại trong không trung rồi từ từ hạ xuống.
"Cô cũng thật có gan đấy. Nhưng đánh cô chỉ tổ bẩn tay tôi mà thôi."
Ngô Cẩn Ngôn trào phúng cười, sau đó thẳng lưng bước vào trong nhà.
***
Tần Lam ngồi trước giường lớn. Điều hòa lạnh để lạnh tới phát run, thế nhưng nàng cũng không buồn tăng nhiệt độ.
Vừa nghe tiếng mở cửa, nàng như mọi ngày đều tươi cười bước tới trước mặt Ngô Cẩn Ngôn. Ôn nhu nói:
"Em về rồi?"
Ngô Cẩn Ngôn hôm nay cảm thấy phi thường sợ hãi nụ cười thiện lương này của nàng. Nó giống như hàng ngàn mũi dao xoáy sâu vào tâm can cô...
Bởi vì cô đã làm việc có lỗi với Tần Lam ư?
"Em đã ăn tối chưa? Hôm nay chị chờ em mãi mà em không gọi điện về." Tần Lam líu ríu không ngừng bên tai cô. Nàng luôn như vậy, dù cho cô có hành hạ nàng thê thảm tới mức nào đi chăng nữa, thì ngày hôm sau, nàng vẫn sẽ quấn lấy cô mà nói 'chị yêu em'.
"Vì sao không tức giận?" Ngô Cẩn Ngôn cố gắng áp chế cảm giác run rẩy trong cổ họng, nghèn nghẹn hỏi nàng.
Nếu đổi lại là cô, chắc chắn cô sẽ nổi điên mà muốn ngược chết Tần Lam... giống như lần trước...
Tần Lam nghe thấy câu hỏi của cô, nụ cười trên môi cũng từ từ hạ xuống.
"Tần Lam... tôi hỏi... vì sao không tức giận?"
Ngô Cẩn Ngôn hôm nay thực bội phục độ nhẫn nại của người phụ nữ này. Thà rằng nàng cứ làm ầm lên, cứ khóc lóc giống như một nữ nhân bình thường.
Vậy mà sao nàng...?
Tần Lam mím môi, hồi lâu sau nàng thản nhiên trả lời. Câu trả lời thản nhiên tới mức cho tới tận sau này, mỗi khi nhớ lại, Ngô Cẩn Ngôn đều không ngăn được mà rơi nước mắt:
"Vì chị tin em."