Cách Một Bờ Vai [Lam Ngôn]

Chương 31: TRƯƠNG GIA NGHÊ

Tần Lam nhìn sợi dây chuyền bạch kim trong hộp nhung đen. Rồi lại nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của Ngô Cẩn Ngôn. Nhất thời cổ họng không phát ra được câu nào.

"Tôi biết những thứ tầm thường thế này cô sẽ không để vào mắt. Cho nên vứt đi hay không là quyền của cô."

Ngô Cẩn Ngôn vốn còn tưởng nàng không thích liền lạnh lùng mở miệng. Thế nhưng Tần Lam lập tức ôm chặt lấy cô. Thì thầm nói: "Đã là quà của em, dù có là một chiếc lá chị cũng trân trọng. Cẩn Ngôn, cảm ơn em. Chị yêu em..."

Ngô Cẩn Ngôn hơi sững người. Nhưng rồi cũng không còn chán ghét đẩy nàng ra như mọi khi.

Từ bao giờ cô lại không nỡ đẩy người phụ nữ này ra khỏi cuộc sống của mình?

***

Tần Lam ôm cô mỗi lúc một chặt. Ngô Cẩn Ngôn đối với những thứ mờ mờ ảo ảo nhẹ nhàng cọ xát qua lớp áo, du͙© vọиɠ trong người dần dà theo đó mà phát triển không ngừng...

"Tần Lam, mau tránh ra..." Ngô Cẩn Ngôn giọng khàn khàn lên tiếng cảnh cáo. Thế nhưng Tần Lam to gan làm như cố tình không nghe thấy, nàng dùng đôi môi nhỏ của mình cắn nhẹ lên vành tai Ngô Cẩn Ngôn.

Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy toàn thân run lên, trong lòng thầm chửi khốn nạn, chỉ với một động tác nhỏ như vậy mà yêu phụ này đã có thể khơi dậy toàn bộ những thứ nɧu͙© ɖu͙© trong người cô...

Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, Ngô Cẩn Ngôn vô thức vòng tay ôm lấy eo nàng, đem hai lớp áo trong ngoài lần lượt cởi xuống đất. Để rồi dưới ánh đèn da cam mập mờ là thân thể ngọc ngà của nữ nhân cực phẩm... Ngô Cẩn Ngôn vô thức nuốt khan, chết tiệt, cô càng lúc đối với yêu phụ này càng không làm chủ được bản thân nữa rồi.

"Cẩn Ngôn..." Nàng nhỏ giọng gọi một tiếng, giọng nói mê luyến thập phần tà mị.

"Yêu phụ... cô..."

Ngô Cẩn Ngôn nhịn không nổi nữa, rốt cuộc cũng nhấc nàng lên đem tới đặt xuống giường.

***

Trương Gia Nghê đã ra trường một năm, thế nhưng vẫn chưa xin được việc làm. Bởi vậy lúc nãy trong bữa sáng, sau khi nghe được tin này, Ngô Cẩn Ngôn lập tức ngỏ ý muốn mang nàng tới Chấn Hưng làm việc.

Tần Lam ngồi ở đối diện chỉ im lặng tao nhã dùng bữa. Cũng không hề lên tiếng xen vào một từ nào.

"Phu nhân."

Trương quản gia có chút ái ngại nhìn nàng. Thế nhưng Tần Lam chỉ nhàn nhạt đáp: "Hiện tại Cẩn Ngôn là Đổng sự trưởng. Tôi không có ý kiến gì cả."

Ngô Cẩn Ngôn nhìn khuôn mặt không chút biểu sắc của nàng. Rốt cuộc cảm thấy nuốt không trôi liền đứng dậy.

"Bác Trương, mau gọi Gia Nghê tới đây. Cháu có chút chuyện muốn bàn với cô ấy."

Tần Lam nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô. Rốt cuộc cũng chỉ châm biếm cười.

***

"Mẹ... có chuyện gì vậy?"

Trương Gia Nghê sáng sớm đã được gọi tới thư phòng, nàng vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh tráng lệ trong ngôi biệt thự vừa hỏi.

"Cẩn Ngôn nói muốn để con tới Chấn Hưng làm việc." Trương quản gia lạnh nhạt đáp.

"Thật sao?" Trương Gia Nghê ánh mắt sáng rực. "Có thật là con sẽ tới Chấn Hưng không?"

"Lời Cẩn Ngôn đã nói ra đâu dễ gì thay đổi?" Trương quản gia nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của con gái. Chỉ khẽ thở dài. "Nhưng con tốt nhất là đừng ôm quá nhiều tham vọng. A Nghê, mẹ biết con từ nhỏ lúc nào cũng muốn hơn người. Thế nhưng Cẩn Ngôn và phu nhân là ai, con cũng nên biết."

Trương Gia Nghê hơi bĩu môi: "Con có được niềm tin của Ngô tổng, chứ đâu có phải dựa vào phu nhân?"

"Còn không biết đường im miệng?" Trương quản gia bất chợt xoay người quát lên một tiếng. "Cẩn Ngôn là người không dễ đắc tội. Phu nhân càng không."

Bà chỉ sợ đứa con gái này vì tham vọng trước mắt mà làm ra những chuyện kinh thiên động địa... Tới lúc đó, phu nhân chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua...

***

Ngô Cẩn Ngôn đang ngồi uống cà phê. Vừa uống vừa nhàn nhã xem tài liệu. Thấy Trương Gia Nghê bước vào liền mỉm cười chỉ về phía sofa ý bảo nàng hãy ngồi xuống.

"Đã ăn sáng chưa?" Ngô Cẩn Ngôn ngồi xuống đối diện nàng, hỏi.

"Tôi vừa mới ăn xong. Không biết Ngô tổng sáng sớm đã tìm tôi... rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Chân cô đỡ chưa?" Ngô Cẩn Ngôn không hề trả lời câu hỏi của Trương Gia Nghê mà tiếp tục chất vấn nàng.

Trương Gia Nghê gật đầu.

"Hôm nay tôi tới tìm cô... là muốn sắp xếp cho cô một công việc ở Chấn Hưng." Ngô Cẩn Ngôn đứng dậy. "Thay đồ đi, lát nữa tôi sẽ đưa cô tới công ty."

Trương Gia Nghê tiếp tục gật đầu.

"Còn chuyện gì nữa sao?" Ngô Cẩn Ngôn thấy nàng vẫn ngồi yên ở đó liền nhướn mày hỏi.

"Ngô tổng... dù sao chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần... Sao cô lại đối xử với tôi tốt như vậy?"

"Chuyện đó không cần cô quan tâm." Ngô Cẩn Ngôn xoay lưng về phía nàng. "Ra ngoài đi."

Trương Gia Nghê thấy dáng vẻ thay đổi đến chóng mặt của cô. Rốt cuộc cũng không dám nán lại thêm nữa, đành lặng lẽ đứng dậy bước ra ngoài.

Ngô Cẩn Ngôn theo thói quen cầm bật lửa châm một điếu thuốc lá. Sau đó tận hưởng vùng trời im lặng của mình cùng làn khói thuốc. Cô lại nhớ Khương Tử Tân rồi.

Sở dĩ cô đối tốt với Trương Gia Nghê... cũng bởi vì đôi chân đang bị thương của cô ta.

Tử Tân, giá mà khi ấy mình có quyền như bây giờ... Thì có lẽ cuộc đời cậu cũng không đến mức quá bi thảm như thế.

***

Ngô Cẩn Ngôn cúi đầu nhìn người phụ nữ đang chỉnh lại cổ áo cho mình. Khuôn mặt xinh đẹp vô cùng nghiêm túc, tựa hồ chỉ cần không vừa ý sẽ lập tức cau mày.

"Cô không thắc mắc lý do vì sao tôi lại để Trương Gia Nghê tới Chấn Hưng làm việc sao?"

"Chị đã nói Chấn Hưng sau này sẽ là của em. Chị không nhúng tay vào."

"Tôi để cô ta tới Chấn Hưng làm việc chỉ vì đôi chân của cô ta." Ngô Cẩn Ngôn không hiểu vì sao mình lại buột miệng nói ra chuyện này. "Cô ta bị xe đâm... giống như Khương Tử Tân..."

Cô cảm thấy những ngón tay thon dài của Tần Lam khẽ dừng lại trên cổ mình. Sau đó nàng lại tiếp tục chỉnh áo. Khuôn mặt hơi tái đi, nói: "Chỉ cần em không cố ý rời xa chị. Dù em có đay nghiến thế nào chị cũng chịu được. Cẩn Ngôn, chị yêu em..."

Có lẽ chị vĩnh viễn chị chỉ có thể nói với em những lời này.

***

"Ra ghế sau ngồi."

Trương Gia Nghê vừa định mở cửa ghế phụ, Ngô Cẩn Ngôn lập tức lên tiếng cắt ngang: "Đó là thói quen của tôi."

Trương Gia Nghê sững người, nhưng sau đó lập tức mỉm cười: "Vâng."

Ngô Cẩn Ngôn nhìn chằm chặp về phía trước, cũng không đáp lời nàng nữa.

***

"Ngô tổng." Bùi Khả Nhi như thường lệ đều đứng ở trước công ty chờ cô. Hôm nay thấy Ngô tổng của mình mang theo một nữ nhân lạ hoắc, bản thân không ngăn nổi tò mò liền lên tiếng hỏi: "Đây là ai vậy?"

"Đây là Trương Gia Nghê. Một người quen của tôi. Lát nữa cô dẫn cô ấy tới phòng nhân sự để bàn giao công việc." Ngô Cẩn Ngôn vừa bước vào trong vừa phân phó. "Còn nữa, bất cứ công việc gì cũng phải bắt đầu từ con số 0."

Nói như vậy... chính xác là muốn đem Trương Gia Nghê vứt ở vị trí thấp nhất trong công ty.

Trương Gia Nghê kinh ngạc, toan định lên tiếng thì Bùi Khả Nhi lập tức cười ngắt lời: "Trương tiểu thư, ở Chấn Hưng không có chuyện đi cửa sau."

Lạnh lùng dội thẳng một gáo nước lạnh cho nữ nhân đáng ghét trước mặt. Bùi Khả Nhi khoan khoái ưỡn ngực dẫn đường: "Đi nào, tôi đưa cô tới phòng nhân sự bàn giao công việc a. Tốt nhất là cô không nên kêu ca. Ban đầu làm việc sẽ hơi nặng, nhưng chỉ cần chăm chỉ, Ngô tổng chắc chắn sẽ không bạc đãi cô."

"Cô là gì của Ngô tổng?" Trương Gia Nghê có chút không phục hỏi.

"Cô không thấy sao? Tôi là thư kí riêng của cô ấy." Bùi Khả Nhi nháy mắt. "Cũng là người bên cạnh Cựu chủ tịch. Cho nên cô tốt nhất hãy hảo hảo chuyên tâm làm việc nghe không?"

Bùi Khả Nhi ngoài mặt tươi cười là thế, song thực chất đang vô cùng khinh bỉ. Họ Trương gì gì đó, hạng nữ nhân vừa nhìn là thấy trong mắt đều là tham vọng như cô... xứng đáng ở bên cạnh Ngô tổng sao?