Cách Một Bờ Vai [Lam Ngôn]

Chương 16: CHẾT TÂM

"Cẩn Ngôn... tiểu Tân mất tích rồi..."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nấc nghẹn của Tiểu Nguyệt.

Ngô Cẩn Ngôn toàn thân lập tức căng cứng.

"Tiểu Nguyệt, cậu nói gì? Cậu đang ở đâu? ĐANG Ở ĐÂU?" Ngô Cẩn Ngôn mất bình tĩnh liên tục chất vấn.

"Mình vẫn đang ở bệnh viện..." Tiểu Nguyệt khóc ngày một lớn.

"Ở yên đó đợi mình..."

***

Khi Ngô Cẩn Ngôn tới bệnh viện, đã thấy Tiểu Nguyệt mặt cắt không còn giọt máu lang thang tìm kiếm khắp nơi.

"Tiểu Tân? Tiểu Tân? Khương Tử Tân..."

"Tiểu Nguyệt." Ngô Cẩn Ngôn chạy tới kéo tay nàng lại. "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Tân đang yên đang lành vì sao lại mất tích? Hả?"

Tiểu Nguyệt run rẩy đối mặt với cô, giọng nói lạc đi: "Lúc 1 giờ chiều mình đi lấy kết quả. Tiểu Tân đợi mình ở ghế chờ, sau đó mình quay lại thì không thấy cậu ấy ở đó nữa..."

Ngô Cẩn Ngôn siết chặt bàn tay: "Có ai ở đó không?"

Tiểu Nguyệt lắc đầu. "Lúc đó mới chỉ là đầu giờ chiều, cho nên các bệnh nhân khác đều nhắm mắt ngủ, tiểu Tân ngồi một mình trong góc... Khi không thấy cậu ấy mình cũng đã gọi điện. Nhưng điện thoại của cậu ấy tắt máy rồi."

"Chết tiệt..." Ngô Cẩn Ngôn khẽ nguyền rủa một tiếng.

"Cẩn Ngôn, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Tiểu Nguyệt đôi mắt ngập nước, áy náy hỏi cô.

"Bây giờ chúng ta lập tức chia nhau ra tìm lại. Sau đó tập trung ở đây..." Ngô Cẩn Ngôn bình tĩnh phân phó, sau đó lập tức co giò chạy đi tìm.

Cô không biết mình đã kiên nhẫn tìm lâu như thế nào. Chỉ biết những chỗ chưa tìm đều được mình lần qua, thậm chí còn sang cả bên đường. Không sót một ngóc ngách.

5 giờ chiều, điện thoại trong tay đột nhiên vang lên, Ngô Cẩn Ngôn đưa mắt nhìn, phát hiện một dãy số lạ...

"Alo." Linh cảm không lành, Ngô Cẩn Ngôn lập tức bắt máy.

"Một tiếng nữa bắt xe tới Đại Hưng, nhớ là phải đi một mình. Tốt nhất mày nên ngoan ngoãn nghe lời để tránh việc tự tay nhặt xác bạn mày."

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói âm trầm của một người đàn ông. Ngô Cẩn Ngôn chưa nghe hết câu lập tức cứng rắn đáp: "Được, nhưng ông cũng phải đảm bảo với tôi tiểu Tân không có một vết xước."

"Mày không có quyền đưa ra yêu cầu." Người đàn ông tàn nhẫn nhả ra một câu rồi dập máy.

Ngô Cẩn Ngôn hít sâu một hơi rồi gọi cho Tiểu Nguyệt: "Mình đây Tiểu Nguyệt. Tiểu Tân bị bắt cóc rồi, bây giờ mình tới chỗ cậu ấy, cậu ở lại trong vòng một tiếng nếu không thấy mình gọi điện, hãy báo cảnh sát..."

Ngu sao? Nếu như không báo cảnh sát, nàng và tiểu Tân chắc chắn sẽ chết lúc nào chẳng hay.

***

Khương Tử Tân vừa động đậy liền cảm thấy toàn thân đau điếng. Nàng cố nhớ lại những chuyện xảy ra với mình hồi chiều.

Nàng đang ngồi đợi Tiểu Nguyệt vào phòng lấy kết quả, sau đó đột nhiên có một thanh niên mặc áo đen đi tới ấn chiếc khăn tay vào mũi nàng, thế rồi nàng liền không biết gì nữa mà lịm đi...

Khương Tử Tân nghĩ tới đây liền cười nhạt. Lưu manh bây giờ khẩu vị cũng mặn thật, đến người què còn không tha...

A Khuyển thấy nữ nhân xinh đẹp đã tỉnh lại, liền cười nói: "Cô em, ngoan ngoãn ở đây chờ một chút, bạn em sắp đến rồi."

Khương Tử Tân cả kinh, nàng hét lên một tiếng: "Các người muốn gì? Cẩn Ngôn chỉ là một sinh viên, lấy đâu ra tiền để đưa cho các người."

"Cô em hình như xem phim với đọc tiểu thuyết nhiều quá nhiều à? Tụi anh cần gì lấy số tiền của cô bé đó... Ngược lại còn muốn van lạy cô bé đó vài chuyện đây."

"Các người muốn gì? Khốn nạn..."

"Nếu không vì vướng cô em thì người bạn nhỏ Cẩn Ngôn đã được sang Mỹ du học rồi, cô em không biết chuyện này sao?" A Khuyển hơi nheo mắt nhận lấy chiếc bật lửa trong tay đàn em, mặc kệ còn đang ngồi trên ô tô, thản nhiên châm một điếu thuốc.

Khương Tử Tân nghe thấy việc sang Mỹ du học, lập tức nhận ra kẻ đầu sỏ đứng sau vụ này. Nàng trào phúng cười: "Tôi vốn còn tưởng Tần Lam cao cao tại thượng cỡ nào. Hóa ra cô ta cũng chỉ có thể giở những trò bỉ ổi tầm thường như vậy. Bắt cóc một người què để uy hϊếp người mình thích đi du học sao?"

"Cô em thật thông minh." A Khuyển gật đầu, sau đó vu tay tát mạnh vào mặt Khương Tử Tân. "Nhưng tiểu thư không phải người để cô em xúc phạm."

Khương Tử Tân bị tát đến mức váng cả đầu. Nàng nghĩ tới dáng vẻ mệt mỏi của Cẩn Ngôn, nghĩ tới cảnh Cẩn Ngôn bất lực rơi nước mắt. Cuối cùng ngẩng đầu cười lớn một tiếng.

"Tôi sẽ không để các người toại nguyện đâu."

Dứt lời, nhân lúc cửa sổ xe còn đang mở, Khương Tử Tân thò tay ra ngoài cầm lấy chốt cửa xe, giật thật mạnh.

Cửa xe bung ra, toàn thân Khương Tử Tân cũng vì vậy mà chao đảo rồi ngã ra bên ngoài...

Sau đó rầm một tiếng... chiếc xe đằng sau vì không kịp phanh mà đâm thẳng vào người nàng...

Khương Tử Tân mãn nguyện cười. Ngôn Ngôn, kiếp này cậu cứu mình một mạng. Bây giờ mình cũng cứu cậu một mạng. Cậu không phải tới đây cứu mình, cũng không phải đối mặt với sự đe dọa của đám người vô lại này mà đồng ý sang nước ngoài nữa...

Cậu sẽ không phải vì mình mà khó xử...

Cẩn Ngôn, tạm biệt!

***

A Khuyển và hai đàn em bị một màn trước mặt làm cho giật mình... Thiên địa ơi... tiểu thư có dặn chỉ được dọa nàng ta chứ không được thương tổn bất kì sợi tóc nào của nàng ta...

"Đại ca... chúng ta phải làm sao đây?" Tên đàn em lái xe hỏi.

"Còn làm gì nữa, gọi điện báo về cho tiểu thư." A Khuyển nuốt nước bọt.

***

Tần Lam ngồi trước máy tính làm việc, nhìn dãy số nhấp nháy trên màn hình. Rốt cuộc cũng nhíu mày vuốt nhận:

"Có chuyện gì vậy?"

"Tiểu thư... xảy ra chuyện lớn rồi... Khương Tử Tân tự mình lao ra khỏi xe... khụ... đã bị xe tông chết..."

Tần Lam kinh ngạc đứng dậy: "Không phải tôi đã nói chỉ được giữ làm con tin thôi sao?"

Đầu dây bên kia, A Khuyển giọng nói vô cùng bất lực: "Tiểu thư, tôi đương nhiên nghe theo lời của cô... Thế nhưng con bé đó hành động quá nhanh, chúng tôi trở tay không kịp. Tiểu thư, hay là cứ để chúng tôi thu dọn hiện trường sạch sẽ..."

"Không." Tần Lam lạnh giọng cắt ngang. "Ở yên đó, tôi sẽ tới ngay."

***

Ngô Cẩn Ngôn tới căn nhà nhỏ nằm ở ngoại ô đúng như lời hẹn. Ấy thế mà những gì nàng thấy... chỉ còn lại tiểu Tân toàn thân sứt sát, đến mặt còn không nhìn ra...

"Tiểu Tân... Tiểu Tân..."

Ngô Cẩn Ngôn ngồi sụp xuống, vươn tay chạm nhẹ lên khuôn mặt đã bị biến dạng. Thực sự nói không ra hơi...

"Tiểu Tân, cậu sao vậy?" Ngô Cẩn Ngôn gắt gao ôm lấy cơ thể đã lạnh, đau đớn rên nhẹ trong cổ họng. Tiểu Tân của cô, tiểu Tân vừa mới vài tiếng trước còn mỉm cười nói cô đừng lo.

Tiểu Tân...

Bấy giờ Ngô Cẩn Ngôn mới đưa mắt nhìn lên đám người xung quanh, rất nhanh đập vào mắt cô là bóng dáng quen thuộc.

"Tần Lam..."

Ngô Cẩn Ngôn buông Khương Tử Tân ra, chậm rãi đứng dậy, dùng ánh mắt u ám nhìn nữ nhân đối với việc mình vừa gϊếŧ người còn không mảy may suy nghĩ, lạnh lùng vung tay...

CHÁT...

Tiếng động rất mạnh, mạnh tới mức xé toạc cả không gian yên ắng giữa ngôi nhà nhỏ.

Tần Lam lần đầu tiên trong đời bị tát, hơn nữa còn là một cái tát vô cùng mạnh. Nàng loạng choạng rồi ngã xuống đất.

"Chủ tịch." Bùi Khả Nhi cả kinh đỡ lấy nàng, sau đó quát lớn. "Còn ngây ra đó làm gì? Mau giữ cô ta lại..."

Nhưng Ngô Cẩn Ngôn nào có để yên? Cô giống như một con thú nhỏ bị thương lao tới khom người bóp cổ Tần Lam, dùng sức siết thật chặt...

Trong mắt cô hiện tại chỉ còn lửa hận bao phủ...

Tần Lam sắc mặt dần trở nên trắng bệch, nàng theo bản năng với tay về phía Ngô Cẩn Ngôn.

A Thất lập tức dùng quyền khóa tay Ngô Cẩn Ngôn lại. Sau đó nhanh như chớp ngáng chân khiến Ngô Cẩn Ngôn ngã xuống. Đầu bị đập xuống đất, choáng váng không thôi...

"Chủ tịch (tiểu thư), người không sao chứ?" Đám thuộc hạ lập tức vây xung quanh Tần Lam, ai ai cũng vô cùng lo lắng.

Ngô Cẩn Ngôn nằm dưới đất nhìn Khương Tử Tân toàn thân không còn chỗ nào lành lặn. Lại nhìn nữ nhân vừa mới bị mình động tay động chân một cái, lập tức đã có một đám thuộc hạ quan tâm. Cuối cùng nước mắt không nhịn được mà chảy ra...

Đây có lẽ là số phận của những người bình dân giống như cô. Một mạng người dưới tay những kẻ có quyền đều giống như con kiến. Tử Tân của cô chết rồi, Tử Tân của cô mới có 20 tuổi, đôi chân bị liệt đã khiến cậu ấy đau đớn mất đi nửa mạng... vậy mà nửa mạng còn lại lại bị ả đàn bà kia đoạt mất.

Ngô Cẩn Ngôn bỗng nhiên phát ra tiếng cười khàn khàn khiến mọi người vô thức quay lại nhìn.

Cô nhìn thẳng vào mắt Tần Lam, cười mỗi lúc một lớn: "Tần Lam, cô đã hao tâm tổn trí vì tôi như vậy. Cũng đã tàn nhẫn gϊếŧ chết tiểu Tân như vậy. Được, tôi đồng ý với cô, tôi sẽ sang Mỹ du học..."

Năm hai mươi tuổi. Ngô Cẩn Ngôn cô cái gì cũng không biết, chỉ biết người con gái mình yêu hôm nay đã chết dưới tay Tần Lam.