Cách Một Bờ Vai [Lam Ngôn]

Chương 8: CẬU YÊU KHƯƠNG TỬ TÂN RỒI

"Chủ tịch. Chị thật sự muốn tới Tửu Lâu Quán bàn chuyện làm ăn sao?" Tô Thanh vừa chỉnh lại áo khoác cho nàng vừa hỏi.

"Hiện giờ Vương Viện Khả đã quay về Trung Quốc. Mặc dù cô ta tính tình càn rỡ, thế nhưng thực lực không thể xem thường. Hơn nữa lão hồ ly Vương Viện Kháng - ông nội của cô ta là người như thế nào. Trong giới thương nhân đều biết." Tần Lam tự ngắm mình trong gương, khẽ thở dài một tiếng rồi đem mái tóc xoăn dài búi lên, dùng tạm một cây trâm cắm vào.

"Vậy còn chuyện của Ngô Cẩn Ngôn...?"

Nhắc mới nhớ, đã hơn một tuần nay vì công việc chồng chất nên chủ tịch không tới tìm họ Ngô kia nữa rồi.

"Cô bé đó chắc chắn sẽ vì chuyện tôi tới tìm Khương Tử Tân mà nổi giận. Tạm thời cứ bỏ qua đã."

Tần Lam cười như không cười quay lại nhìn Tô Thanh: "Chúng ta đi thôi."

***

Tửu Lâu Quán thực chất là một hoa viên rộng lớn được thiết kế theo kiến trúc cổ xưa, nhằm đáp ứng nhu cầu vung tiền của những đại gia, hoặc những cậu ấm cô chiêu.

Tần Lam thực ra rất hiếm khi tới những nơi như thế này. Hôm nay bởi vì nàng muốn đàm phán với chủ nhân của hoa viên - đồng thời cũng là một cổ đông lớn trên thương trường. Bởi vậy mặc dù không thích nhưng vẫn không thể không đi.

"Đàm tổng nói Tần tiểu thư cứ ngồi chờ ở lầu A. Lát nữa sẽ tới gặp cô ngay." Nữ nhân viên mặc trang phục cổ đại xúng xính cười lấy lòng.

"Được." Tần Lam mỉm cười gật đầu. Tô Thanh kéo ghế cho nàng, sau đó nghiêm nghị đứng sang một bên.

Tần Lam hướng mắt nhìn xuống dưới, lập tức nhận ra người quen.

Nàng hơi cong khóe môi nói với Tô Thanh: "Vương Viện Khả quả nhiên không phải nữ nhân để chúng ta xem thường."

***

Vương Viện Khả đang yên đang lành đột nhiên sinh cảm giác có người nhìn chằm chằm vào mình. Nàng lập tức hướng mắt quan sát xung quanh, sau đó nhìn lên trên.

Vương Viện Khả lập tức nhướn mày cười. Vẫy vẫy tay gọi: "Lam Lam."

"Tiểu thư, Tần tiểu thư đó vì sao lại ở đây?" Ngọc Hồ vừa nhìn thấy Tần Lam cũng kinh ngạc.

"Đương nhiên là tới tìm Đàm Trác rồi." Thấy Tần Lam không hề nhìn mình. Vương Viện Khả bất đắc dĩ thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn Ngọc Hồ đáp.

"Nhưng Đàm Tổng từ trước đến giờ đều nổi tiếng thích những người xinh đẹp... Tần tiểu thư như vậy... có phải sẽ lôi kéo được không?"

Vương Viện Khả cười đến vô hại. "Tần Lam từ trước tới giờ đều không phải loại người dựa vào nhan sắc để bàn chuyện làm ăn. Thậm chí chính cô ta còn không biết bản thân mình quyến rũ tới mức nào. Bởi vậy... Đàm Trác hôm nay bại dưới chân cô ta, cũng là bại vì trí tuệ."

"Nhưng tiểu thư... Lão thái thái đã dặn..."

"Ông nội? Bất quá lát nữa về nói với người tôi đấu không lại Tần Lam. Đàm Trác bị cô ta mang đi rồi."

Vương Viện Khả nói xong liền thản nhiên rời đi.

***

Tần Lam nồi đợi chừng nửa tiếng. Rốt cuộc Đàm Trác cũng xuất hiện.

"Để Tần tiểu thư đợi lâu thật ngại quá."

Đàm Trác một thân đồ thể thao đen, thậm chí áo khoác còn hơi trễ xuống, lộ ra xương quai xanh gợi cảm.

"Tôi đang bận dạy mấy em gái hát kinh kịch. Tần tiểu thư uống gì? Nếu không chê... có muốn thử loại rượu đặc biệt chỉ ở chỗ chúng tôi mới có không?" Đàm Trác vừa ngồi chưa ấm chỗ đã nói liên hồi.

"Cảm ơn Đàm Tổng. Nhưng hôm nay tôi tới là vì công việc." Tần Lam mỉm cười.

"Công việc..." Đàm Trác có vẻ không vui. "Công việc để sau, chúng ta còn nhiều cơ hội mà."

"Đàm tổng, từ trước tới giờ tôi là người thế nào... Có lẽ cô cũng biết rõ." Tần Lam mặc dù là khách, thế nhưng mỗi lời nàng nói ra đều khiến người khác có cảm giác bị nàng chiếm thế thượng phong.

"Hahaha..." Đàm Trác đột nhiên bật cười thành tiếng. "Tần tiểu thư, có lẽ cô không biết, lúc nãy tôi và Vương tiểu thư đã kí hợp đồng rồi."

"Thật vậy?" Tần Lam nghiêng đầu hỏi. "Nhưng tôi lại thấy đó không phải tác phong thường ngày của Đàm tổng."

Đàm Trác tự tay rót một ly rượu, sau đó uống cạn.

"Con người phải thường xuyên đổi mới chứ?"

"Nếu vậy..." Tần Lam trườn nhẹ tay lên phía trước, nửa thân trên đổ về phía Đàm Trác. "Vương Viện Khả đã dùng thứ gì để lôi kéo Đàm tổng?"

Đàm Trác nhìn dáng vẻ họa thủy của nữ nhân trước mặt, không nhịn được mà vô thức nuốt khan.

"Tần tiểu thư tài trí hơn người, có lẽ sớm phải đoán được rồi." Đàm Trác châm điếu xì gà, sau đó chỉ nhìn nó cháy mà không hút. "Có điều Tần Lam... nếu như cô có thể cho tôi thứ gì đó hay ho hơn, tôi sẽ xem xét chuyện đứng về phía Chấn Hưng. Một lời đã định."

"Tôi có thể cho Đàm tổng thứ gì đây? Tiền? Đàm tổng đâu có thiếu tiền. Tình? Xung quanh Đàm tổng từ trước tới giờ đâu có thiếu người đẹp. Muốn có loại nào là có loại đó. Tôi bất quá cũng chỉ giống như tôm tép mà thôi."

Tần Lam nói một hơi dài, sau đó nàng lấy trong cặp tài liệu chiếc USB màu xám, đặt xuống trước mặt Đàm Trác.

"Tuy nhiên tôi có thứ này rất thú vị. Có lẽ Đàm tổng xem xong sẽ có hứng thú muốn hợp tác với Chấn Hưng hơn là Vương Gia."

"Thứ này...?" Đàm Trác bán tín bán nghi hỏi.

"Đàm tổng cứ mang nó về nghiên cứu dần. Mấy hôm nữa gọi cho tôi nói kết quả là được." Tần Lam đứng dậy. "Không còn sớm nữa, Đàm tổng, thật mong giữa chúng ta có thể nói câu

hẹn gặp lại."

Đàm Trác nhìn Tần Lam đi khuất. Sau đó dứt khoát cầm chiếc USB rời khỏi lầu A.

***

Khương Tử Tân hiện tại cũng đã đỡ hơn, bởi vậy Ngô Cẩn Ngôn buổi sáng không phải chăm sóc nàng nữa, cho nên quay lại trường học.

"Cuối cùng cậu cũng chịu vác mặt tới trường rồi. Cậu có biết mình lo cho cậu thế nào không?" Minh Ngọc giận dỗi đánh vào vai nàng mấy cái.

Ngô Cẩn Ngôn cười đáp: "Vẫn là nhờ cậu điểm danh hộ mình hết tháng này. Mình chỉ học nửa buổi thôi."

"Cậu lại quay về chăm sóc cho cô ấy?" Minh Ngọc kinh ngạc nhìn.

"Đúng vậy. Mình không thể bỏ tiểu Tân ở lại bệnh viện một mình được. Mình rất bất an."

"Tiểu Cẩn." Minh Ngọc giữ chặt lấy vai nàng. "Nói thật cho mình nghe, cậu với Khương Tử Tân đến tột cùng là quan hệ gì?"

"Mình đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi? Mình với tiểu Tân là bạn bè quen nhau từ nhỏ. Giữa mình với cậu ấy đâu thể xảy ra loại quan hệ như cậu nghĩ được? Minh Ngọc, đừng suy đoán lung tung."

"Không." Minh Ngọc lắc đầu. "Cậu... chắc chắn là yêu Khương Tử Tân mất rồi. Người trong cuộc mù quáng, người ngoài cuộc minh bạch. Tiểu Cẩn, mình tin mình không hề nói bừa."

Cẩn Ngôn, không có người bạn nào nhiệt tình đến mức bỏ cả tương lai của mình đi như cậu đâu!