"Há miệng ra nào. Ngoan lắm."
Ngô Cẩn Ngôn xoa xoa đầu Khương Tử Tân, âu yếm cười.
"Ngôn, cậu không đi học sao?" Khương Tử Tân nhìn dáng vẻ tất bật của cô, không nhịn được mà hỏi.
"Học hành không quan trọng bằng cậu." Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Khương Tử Tân, nói. "Tiểu Tân, đừng để ý tới mình. Việc của cậu bây giờ là an tâm dưỡng bệnh cho thật tốt."
Khương Tử Tân cúi đầu nhìn xuống đôi chân đang bị băng trắng bó chặt. Nước mắt không cầm được mà chảy dài hai bên gò má.
Ngô Cẩn Ngôn thở dài, chậm rãi lại gần ôm chặt lấy nàng vào lòng.
"Không sao, cậu nhất định sẽ ổn thôi."
"Ngôn... cậu cũng không thể ở bên mình cả đời." Khương Tử Tân đau đớn siết chặt vạt áo cô, tiếng nấc nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
"Ai nói mình không thể ở bên cậu cả đời?" Ngô Cẩn Ngôn cứng rắn đáp. "Chỉ cần cậu nói một tiếng. Mình tình nguyện ở giá vì cậu."
Khương Tử Tân bật cười: "Đồ ngốc."
"Cậu còn nói mình là đồ ngốc?" Ngô Cẩn Ngôn bĩu môi.
***
"Chủ tịch... chúng ta vào chứ?"
Tô Thanh quay đầu lại nhìn Tần Lam. Bên trong phòng, Ngô Cẩn Ngôn và Khương Tử Tân vẫn đang khúc khích cười.
"Mau quay về thôi."
Tần Lam nhàn nhạt trả lời rồi xoay người đi thẳng.
Tô Thanh nhìn theo bóng lưng kiêu ngạo mà cô độc. Chỉ khẽ thở dài một tiếng. Rõ ràng chủ tịch muốn tới đây để thăm Khương Tử Tân, thuận tiện gặp Ngô Cẩn Ngôn... Vậy mà hai người đó...
***
"Ngôn Ngôn, mình quên chưa hỏi cậu điều này..." Khương Tử Tân nửa nằm nửa ngồi trên giường, nhìn Ngô Cẩn Ngôn đang gọt hoa quả cho mình, khẽ nói: "Mình nhập viện gấp như thế, cậu lấy tiền đâu ra để mình làm phẫu thuật?"
Ngô Cẩn Ngôn hơi khựng lại. Sau đó trầm giọng đáp: "Mình tự có cách của mình. Cậu đừng suy nghĩ về vấn đề đó."
"Không phải cậu tìm tới Tần tiểu thư đấy chứ?"
"Mình..." Ngô Cẩn Ngôn nhất thời á khẩu. "Không phải."
"Ngôn." Khương Tử Tân nắm lấy tay cô. "Mình không muốn cậu dính dáng tới người phụ nữ đó. Cô ta không thuộc thế giới của chúng ta."
"Mình đương nhiên biết." Ngô Cẩn Ngôn gật đầu. "Cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ăn đi rồi khỏe lại. Mình phải trông quán giúp cậu đã mệt bã người rồi."
Khương Tử Tân gật đầu cười, nhưng trong lòng vô cùng bộn bề.
***
Ngô Cẩn Ngôn nhìn người phụ nữ một mình bước vào trong quán. Không tự chủ được mà quay đầu lại.
"Cẩn Ngôn..."
"Nếu cô đến đòi tiền thì làm ơn thông cảm... Tôi vẫn đang gom góp để trả hết cho cô."
Ngô Cẩn Ngôn không hiểu vì sao mình lại rất sợ phải đối mặt với Tần Lam.
Chẳng lẽ cô sợ sẽ bắt gặp ánh mắt thương hại của nàng?
"Tôi không có ý đó..." Tần Lam vươn tay kéo Ngô Cẩn Ngôn lại. "Tôi chỉ muốn hỏi bạn em đã khỏe chưa?"
"Khỏe. Rất khỏe." Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười xoay người đối diện với nàng.
Bây giờ nàng mới để ý hôm nay Tần Lam không hề mang theo Tô Thanh, cũng không hề mang theo vệ sĩ.
"Cô mau quay về đi. Tránh làm mọi người lo lắng."
"Tôi..." Tần Lam muốn nói gì đó, nhưng trông thấy dáng vẻ lạnh lùng cự tuyệt của người trước mặt. Chỉ biết thở dài nuốt vào bên trong. "Vậy tôi đi trước. Hẹn gặp lại."
"Không tiễn." Ngô Cẩn Ngôn bỏ vào trong.
***
"Chủ tịch, bây giờ chúng ta đi đâu?"
Tô Thanh thấy Chủ tịch đi chưa được năm phút đã quay lại, cố đè nén kinh ngạc trong lòng hỏi.
"Tới chỗ Khương Tử Tân." Tần Lam trầm giọng đáp.
Tô Thanh lén nhìn biểu cảm trên khuôn mặt lạnh lùng của nàng. Hít một hơi thật sâu rồi nói: "Chủ tịch, Vương tiểu thư đã trở về rồi."
"Vậy ư?" Tần Lam nhàn nhạt hỏi.
"Chị... không bất ngờ...?"
"Có gì mà phải bất ngờ?" Tần Lam cười nói. "Vương tiểu thư không sớm thì muộn sẽ quay về. Thực ra nàng ta trở về bây giờ cũng tốt. Ít nhất cũng có người xứng đáng làm đối thủ cạnh tranh."
"Nhưng Vương tiểu thư..." Tô Thanh định nói Vương tiểu thư có tình cảm với chị. Song thấy khuôn mặt âm trầm của Tần Lam lại thôi.
***
"Tần tiểu thư..."
Khương Tử Tân trông thấy vị khách không mời mà đến, chỉ còn biết ngây người ra nhìn.
"Khương tiểu thư đã đỡ hơn chưa?" Tần Lam chọn một chỗ ngồi cách xa giường bệnh. Thản nhiên hỏi.
Đây mới là con người thật của nàng. Lãnh đạm, khó gần.
"Tôi... đỡ hơn nhiều rồi. Không biết Tần tiểu thư hôm nay tới là có chuyện gì?"
"Tôi đương nhiên tới không phải để hô phong hoán vũ. Tôi chỉ muốn tới thăm bạn của Cẩn Ngôn thôi." Tần Lam cười, hướng mắt về phía Tô Thanh nói: "Đưa cho cô ấy đi."
Tô Thanh gật đầu, nàng nhanh chóng lấy ra chiếc thẻ tín dụng rồi đặt vào tay Khương Tử Tân.
Khương Tử Tân nhìn chiếc thẻ bạch kim sang trọng, không nhịn được mà run run nói: "Tần tiểu thư, đây rốt cuộc là có ý gì?"
Thẻ bạch kim là loại thẻ như thế nào, nàng đương nhiên biết. Tần Lam hôm nay đưa cho nàng loại thẻ này, chắc chắn không phải có thiện ý.
Tần Lam gõ gõ móng tay xuống bàn. Từng nhịp, từng nhịp...
"Trong thẻ hiện tại có 500.000 tệ."
"Ý cô là..." Khương Tử Tân càng lúc càng cảm thấy người phụ nữ kia thực đáng sợ.
"Số tiền này đủ để cô chữa khỏi đôi chân. Đủ để cô sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Hoặc nếu cô cảm thấy chưa đủ... tôi có thể gửi thêm cho cô."
"Tần tiểu thư, xin hãy nói rõ." Khương Tử Tân nhìn khuôn mặt thản nhiên đến vô tình của Tần Lam, trong lòng khẽ run.
"Chỉ cần cô tránh xa Cẩn Ngôn. Tôi không ngại đưa thêm cho cô một chiếc thẻ khác."
Cuối cùng vẫn là mục đích này.
Khương Tử Tân không ngờ người phụ nữ trước mặt sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn như vậy chỉ để nàng rời xa Cẩn Ngôn.
"Xin lỗi, tôi không cần tấm thẻ này." Khương Tử Tân dứt khoát lắc đầu. "Cẩn Ngôn là người lớn lên cùng tôi. Tôi không thể dễ dàng vì một số tiền mà bán đứng cậu ấy."
"Ổh." Tần Lam hơi nhướn mày. "Vậy cô có biết... số tiền Cẩn Ngôn dùng cho cô phẫu thuật đã vay từ ai không?"
"Tần tiểu thư. Chúng tôi nhất định sẽ trả lại số tiền đó cho cô." Khương Tử Tân gắt gao nắm chặt lấy ga giường. "Tôi không thể thực hiện yêu cầu này. Phiền cô hãy mang về đi."
Tần Lam không trả lời nàng, cũng không lấy lại tấm thẻ ATM. Chỉ im lặng đứng dậy rồi chậm rãi rời khỏi phòng bệnh.
***
Khương Tử Tân nhìn đôi chân đã liệt của mình. Nàng hét lên một tiếng rồi cầm gối ném xuống đất.
Nàng nhất định phải đứng dậy. Càng không được trơ mắt để Tần Lam mang Cẩn Ngôn đi.