Cách Một Bờ Vai [Lam Ngôn]

Chương 1: ĐIỀU TRA CÔ BÉ ĐÓ CHO TÔI

Ngô Cẩn Ngôn đứng trước tòa nhà chọc trời nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên.

Nếu không phải vì bố sáng sớm vội đi làm đến quên cả hộp cơm thì cô đã không đến mức giữa trưa nắng phải khốn đốn chạy tới đây như vậy.

Hai chữ Chấn Hưng lừng lững khiến Ngô Cẩn Ngôn vô thức cảm thán. Chọn tên cũng khéo ghê, đến cái tên thôi nghe cũng thấy uy quyền.

Thực ra Ngô Cẩn Ngôn đã nhầm. Một cái tên không thể nói lên tất cả.

Bởi vì Ngô Cẩn Ngôn đã bước vào trong tòa nhà. Và hiện tại cô đang bị sự xa hoa của nó làm cho thiếu chút nữa là đứng không vững.

Xung quanh nhân viên đi lại nườm nượp, ai nấy cũng tất bật với công việc của mình. Cộng thêm hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, bởi vậy quả thực đúng là như một đàn ong vỡ tổ.

***

"Bố? Bố ở tầng thứ bao nhiêu?"

Ngô Cẩn Ngôn bất quá phải mở điện thoại gọi cho bố. Cô theo thói quen vừa đi vừa giơ cặp l*иg lên ngang người ngắm qua ngắm lại, cũng không hề để ý đến việc mình đã đi đến trước cửa thang máy dành cho lãnh đạo cấp cao.

Ting...

Cửa thang máy mở ra.

Ngô Cẩn Ngôn một bước đâm thẳng vào nữ nhân vừa bước ra từ trong thang máy.

Cú va chạm khá mạnh khiến cặp l*иg cơm trong tay cô bật nắp. Toàn bộ thức ăn đều đổ hết lên người nữ nhân mặc âu phục trắng trước mặt.

Âu phục trắng...

"Tiểu Cẩn, con lại gây ra họa gì rồi?" Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói gấp gáp của bố.

"Bố... con... con gọi lại cho bố sau..." Ngô Cẩn Ngôn ra sức lấp liếʍ rồi vội vàng ngắt máy.

"Chủ tịch..." Vị thư kí đứng bên cạnh nữ nhân đồ trắng bị một màn đổ vỡ làm cho giật mình. Thế nhưng nàng lập tức chuyên nghiệp hướng về phía Ngô Cẩn Ngôn mà chất vấn. "Cô là ai? Tại sao lại tới khu vực này? Đây là khu vực không dành cho nhân viên."

Ngô Cẩn Ngôn tặc lưỡi, quả thực mắc bệnh nghề nghiệp.

"Thực xin lỗi. Lúc nãy không để ý. Hay là tôi đền lại tiền quần áo..."

Nói thì nói vậy thôi, chứ cô thừa biết bộ âu phục trên người nữ nhân này có giá ít nhất cũng phải vài nghìn tệ... Đấy là nói ít nhất...

"Đền? Cô làm thế nào mà đền? Cô ở bộ phận nào?"

"Tôi..."

"Người nhà cô làm ở bộ phận nào?" Nữ nhân đồ trắng lãnh đạm ngắt lời của thư kí. Sau đó nàng chậm rãi đưa mắt nhìn thẳng về phía Ngô Cẩn Ngôn.

Ngô Cẩn Ngôn bắt gặp ánh mắt của nàng, không hiểu vì sao mình lại vô thức cúi đầu.

Thiệt tình, đúng là dọa người quá mức đi.

"Chủ tịch..." Thư kí nhướn mày nhìn nàng.

"Tiểu Thanh, cô đi theo tôi lâu như vậy rốt cuộc vẫn không học hỏi được gì ư?" Nữ nhân đồ trắng bình thản nói. "Cô bé này không mặc đồ công sở. Cũng không có thẻ nhân viên. Câu hỏi lúc nãy của cô hình như sai trọng tâm rồi."

Thư kí được gọi là tiểu Thanh nhận ra sự bất cẩn của mình, nàng lập tức cung kính khom người.

"Chủ tịch bớt giận. Là lỗi của tôi."

"Cô bé, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi." Nữ nhân không để ý tới tiểu Thanh nữa. Nàng nhìn Ngô Cẩn Ngôn. Thuận tiện lặp lại câu hỏi lúc nãy. "Người nhà cô làm ở bộ phận nào?"

"Chị gái này." Ngô Cẩn Ngôn hít sâu một hơi rồi nói. "Tôi vô ý đâm vào chị, là tôi sai. Thế nhưng đây là chuyện riêng của chúng ta. Chị đột nhiên kéo người nhà tôi vào đây làm gì?"

Thế nhưng, nữ nhân kia đối với sự bất mãn của cô chỉ khẽ mỉm cười. Ngô Cẩn Ngôn nhất thời ngây ngốc. Thiên a, đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra cô được tận mắt thấy một người đẹp như vậy.

"Chị cười cái gì? Chủ tịch thì sao chứ? Chủ tịch có thể nói đàn áp nhân viên là đàn áp sao? Thực ấu trĩ quá đi." Song, dù nàng ta có đẹp đến mấy thì Cẩn Ngôn cô cũng phải đòi lại công đạo.

Thư kí tiểu Thanh đứng cạnh nữ nhân kia mặt mày tối sầm. Thầm đánh giá cô bé trước mặt thoạt nhìn miệng còn hôi sữa mà dám đứng ở đây kêu la chủ tịch ấu trĩ ư?

Nàng đi theo chủ tịch đến nay đã được 5 năm. Quả thực hôm nay coi như được mở rộng tầm mắt.

***

Nữ nhân đồ trắng vừa bị đổ thức ăn vào người, vừa bị trách ngược. Thế nhưng nàng vẫn không hề tức giận.

"Cô... đi theo tôi." Nàng nhìn Ngô Cẩn Ngôn huênh hoang trước mặt, cười như không cười rồi bước trở lại thang máy.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì?" Tiểu Thanh liếc xéo Ngô Cẩn Ngôn rồi kéo tay cô đi vào bên trong.

Ngô Cẩn Ngôn nuốt khan. Đừng nói đám người này định gϊếŧ cô rồi đem đi vứt xác đấy nhé. (Bởi vì đọc quá nhiều tiểu thuyết kinh dị nên bé Ngôn của chúng ta dễ sinh ảo tưởng)

***

Thực ra chẳng có ai muốn gϊếŧ cô cả!!!

Ngô Cẩn Ngôn há miệng nhìn phòng làm việc xa hoa nằm trên tầng thứ mười bảy, thiếu chút nữa là rớt cả hàm.

"Tiểu Thanh, rót trà tiếp khách." Nữ nhân kia nói xong liền mở cửa tiến vào gian phòng kế bên. Để lại Ngô Cẩn Ngôn giống như con tôm khúm núm ngồi trên ghế.

Cô biết sai rồi, lẽ ra cô không nên vén miệng lăng mạ người ta. Dù sao người ta cũng là chủ tịch...

Khụ...

Ngô Cẩn Ngôn, tại sao ngươi lại không 'cẩn ngôn' cơ chứ?

Thư kí tiểu Thanh rót trà cho Ngô Cẩn Ngôn. Sau đó lạnh lùng nói: "Cô đúng là không có chút phép tắc nào hết."

Ngô Cẩn Ngôn cắn răng không trả lời. Cô chỉ len lén liếc mắt nhìn vào thẻ nhân viên của nữ thư kí, trên thẻ ghi hai chữ Tô Thanh.

Tô Thanh rót trà xong liền xoay người tới trước cửa phòng nghỉ, im lặng đứng chờ chủ tịch. Bấy giờ Ngô Cẩn Ngôn mới có cơ hội ngắm nhìn thật kĩ căn phòng này.

Toàn bộ căn phòng chủ yếu được bố trí theo tông màu trắng đen. Ngoại trừ tủ rượu lớn đặt cạnh cửa kính thì không có gì quá giá trị.

Xem ra chủ nhân của nó là một người không thích phô trương, càng không thích cầu kì.

Nghĩ tới đây, Ngô Cẩn Ngôn lập tức đưa mắt nhìn về phía bàn làm việc. Trên bàn hiện tại ngoài máy tính ra còn có một số tài liệu đang được xem dở. Thế nhưng mọi thứ lại không hề bừa bãi, trái lại còn làm cho người ta sinh cảm giác chúng được quản lí một cách nghiêm ngặt.

Ngô Cẩn Ngôn tiếp tục nhìn tới tấm biển nhỏ mạ vàng. Bên trên đề hai chữ Chủ tịch, sau là hai chữ Tần Lam.

Tần Lam.

***

Tiếng cửa mở khiến Ngô Cẩn Ngôn hoàn hồn. Cô theo bản năng ngoái đầu lại nhìn. Tần Lam đã thay một bộ đồ khác, tuy vẫn thủy chung với sơmi trắng, nhưng lần này nàng nhẹ nhàng phối cùng chiếc quần ống cao, khéo léo khoe ra vòng eo mảnh khảnh.

"Cầm lấy." Tần Lam đem chiếc túi đựng đồ đưa về phía Ngô Cẩn Ngôn.

"..." Ngô Cẩn Ngôn còn đang đắm chìm với mỹ sắc. Sau khi chiếc túi được đặt vào lòng mới giật mình, cô cúi đầu nhìn xuống bên trong.

Là bộ quần áo ban nãy bị cô làm bẩn.

"Không phải cô nói muốn đền tiền sao? Nhưng tôi sẽ không lấy tiền của cô. Chỉ có điều bộ quần áo này nhất định cô phải đem giặt rồi trả lại tôi đàng hoàng." Tần Lam chống tay xuống thành sofa, những ngón tay thon dài được mài giũa cẩn thận khẽ gõ gõ vài cái.

Ngô Cẩn Ngôn thầm cảm thấy nực cười. Cô nghĩ mấy kẻ nhiều tiền này đúng là đều có sở thích chà đạp người khác. Xem đi, Tần Lam bắt cô tự tay giặt bộ đồ đắt tiền của nàng ta. Chẳng phải đang làm khó cô sao? Ngộ nhỡ trong khi giặt cô vô tình làm rách, có mà chỉ còn nước quỳ xuống chân nàng ta để tạ lỗi à?

"Thế nào? Không dám chịu trách nhiệm?" Tần Lam mím môi cười. "Tôi còn chưa nói đến việc nước canh nóng làm tôi bị bỏng rồi."

"Chủ tịch, cô bị bỏng?" Tô Thanh vội vã cầm điện thoại lên. "Để tôi gọi bác sĩ."

"Không sao, cũng không nặng lắm." Tần Lam xua tay.

"Được được được, tôi nhận là được chứ gì?" Ngô Cẩn Ngôn bốc đồng trả lời. "Giặt xong rồi đem trả chị bằng cách nào?"

"Tới lúc đó sẽ biết thôi."

"..."

Mụ điên.

Ngô Cẩn Ngôn thầm mắng.

***

Tần Lam nhìn theo bóng lưng nhỏ bé dần đi khuất, trên khuôn mặt diễm lệ vương vấn nét cười.

"Tiểu Thanh, điều tra thân phận của cô bé này cho tôi."

"Nhưng..." Tô Thanh hoàn toàn không minh bạch. Chủ tịch thường ngày hành xử lãnh đạm. Chuyện điều tra người khác chỉ là bất quá mới phải dùng đến. Thế nào hôm nay lại tùy hứng như vậy?

Song, thấy Tần Lam xoay người hướng về phía bàn làm việc. Nàng biết chủ tịch không hề nói đùa. Đành cúi người tuân lệnh rồi lui ra ngoài.