"Sư phụ... Không ổn." Một thiếu niên hồng y đầu đầy mồ hôi chạy đến bên cạnh kỹ thuật trạch râu xồm nói nhỏ.
Sắc mặt râu xồm trầm xuống: "Sao lại như vậy?"
Thiếu niên hồng y sắc mặt tái nhợt nói: "Nhị sư huynh phụ trách trông coi pháp bảo không thấy đâu."
"Cái gì?" Biểu tình râu xồm đột nhiên biến đổi: "Sao có thể, mới vừa rồi ta còn..."
"Sư phụ, ngại quá, ta tới trễ." Một thanh niên thân hình cường tráng vẻ mặt cười ngây ngô bay lại.
Hắn từ rất xa đã thấy được râu xồm, vội vàng đáp xuống, vẻ mặt áy náy nhỏ giọng nói: "Mới vừa rồi Linh Vân cô nương tìm ta... Ta..."
"Được rồi!" Râu xồm trầm mặt xuống, hắn biết nhị đồ đệ của mình có ý với Linh Vân, nhưng thời khắc mấu chốt lại vì loại chuyện này mà rời khỏi nơi làm việc, chứng tỏ hắn còn chưa dạy dỗ tốt tên đồ đệ này, chờ khi chuyện này kết thúc hắn nhất định phải mắng tên đồ đệ này một trận!
"Đừng vô nghĩa, đồ đâu!" Râu xồm vì thấy đồ đệ mình không đáng tin, sắc mặt rất không tốt.
Thanh niên cường tráng vội vàng giao ra một quả Nạp Hư Giới, cung kính đưa cho sư phụ.
Râu xồm cầm lấy nhẫn vội vàng chạy tới chỗ bày trận, lưu lại thiếu niên vẻ mặt tò mò nhìn thanh niên cường tráng: "Nhị sư huynh, vừa rồi ngươi đi đâu?"
Thanh niên cường tráng ngượng ngùng cười cười: "Còn không phải Linh Vân..."
"Thôi đi." Thiếu niên hồng y vẻ mặt khinh thường nói: "Linh Vân cô nương sao có thể tìm ngươi, vừa rồi ta thấy rõ ràng nàng cùng một nam tu khác thân thiết nóng bỏng đâu."
Biểu tình trên mặt thanh niên cường tráng hơi cứng lại một chút, sau đó mở to cặp mắt đen láy, bình tĩnh nhìn thiếu niên hồng y.
Thiếu niên hồng y bị hắn nhìn bằng ánh mắt thâm trầm thì kinh ngạc, nhưng nhìn kỹ lại thì đối phương vẫn là bộ dáng hàm hậu kia, nào có nửa điểm ý vị thâm trầm, hắn áp xuống nghi hoặc: "Được rồi, ta sẽ không nói với sư phụ, nhưng ngươi phải nói cho ta biết ngươi đi đâu!"
Thanh niên cường tráng khẽ cười một cái, đôi tay đè lên bả vai thiếu niên hồng y, thấp giọng nói: "Việc này... Không tiện nói ra, nhưng chờ sự kiện này kết thúc, ta liền nói cho ngươi biết, thế nào? Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt mở thông đạo, chúng ta không nên phân tâm a."
Thiếu niên hồng y nhìn vào mắt hắn, hai mắt dần dần thất thần, thiếu niên mờ mịt gật đầu, đợi thiếu niên xoay người đi không bao lâu, đột nhiên thanh tỉnh lại: "Kỳ quái... Nhị sư huynh... Đúng rồi, hắn nói phải đợi sau khi chuyện này chấm dứt sẽ nói cho ta."
Nhìn thiếu niên nhảy nhót rời đi, thanh niên cường tráng thu hồi tươi cười trên mặt, biểu tình càng thêm lạnh.
Hắn vô thức chà xát ngón tay, màu sắc đỏ tươi tức khắc hấp dẫn sự chú ý của hắn.
Phát giác lòng bàn tay thế nhưng bị mình xoa đến tróc da, chảy máu, thanh niên cường tráng nhịn không được nhíu mày, lộ ra biểu tình chán ghét lẩm bẩm: "Tu vi Kim Đan... Thật yếu, lớp da này chung quy chỉ duy trì được nửa khắc... Vẫn là rời đi thì tốt hơn."
Lời còn chưa dứt, người khác đã rời đi, chỉ để lại vài giọt máu tươi trong nước biển, dung nhập vào vùng biển màu lam đậm...
Thiết trí pháp trận tốn khoảng ba canh giờ, râu xồm cùng mấy tên kỹ thuật trạch khác cơ hồ là dốc hết sức lực để thiết kế ra đại trận phức tạp này.
Mỗi một cái mắt trận được an bài, mỗi một đạo pháp văn đều được hắn từng nét phác họa ra.
Hắn đã hiểu rõ pháp trận này như hài tử của bản thân, bởi vậy khi pháp bảo trong tay hắn truyền ra dao động không giống bình thường, hắn lập tức phát hiện ra.
"Không ổn!" Mắt thấy linh lực trong pháp bảo dao động ngày càng kịch liệt, khóe mắt râu xồm cơ hồ muốn nứt ra, lúc này sao hắn có thể không nhìn ra pháp bảo bị người khác động tay? Nhưng vấn đề hiện tại là, hắn căn bản không có thời gian đuổi theo tra ra là ai phá hủy pháp bảo, bởi vì một khi một pháp bảo không ổn định sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền, pháp bảo chung quanh cũng bắt đầu dao động kịch liệt, nếu không giải quyết vấn đề kịp thời, chỉ sợ toàn bộ đại trận đều sẽ hỏng trong nháy mắt.
"Sư phụ!" Thiếu niên hồng y nhịn không được kêu lên sợ hãi, mặt đầy hoảng sợ: "Sao lại như vậy?"
"Câm miệng!" Râu xồm không có thời gian để ý đến đồ đệ của mình, đầu hắn đầy mồ hôi dùng linh lực của mình để bình phục dao động pháp bảo, mà cùng lúc đó, vài tên kỹ thuật trạch xung quanh hắn cũng phát hiện không đúng, vội vàng chạy lại đây giúp hắn trấn áp pháp khí bạo động.
"Đáng chết! Tại sao lại như vậy!" Trên mặt râu xồm ướt đẫm mồ hôi, hắn dùng sức lau mặt một phen, nói với tên tu sĩ bên cạnh đi trấn an pháp bảo xung quanh.
Rất nhanh, tình huống nơi này liền được người báo lên, Vô Trần Đạo Quân phái người vào nơi này dò hỏi, râu xồm đành phải báo lên. Vốn hắn còn muốn che chở đồ đệ của mình, dù sao cũng có khả năng là do đồ đệ của mình bảo quản pháp bảo không tốt nên tạo thành tổn thất, mà khi hắn nghe được thiếu niên hồng y tìm không thấy nhị đồ đệ của mình, tức khắc bị dọa một thân mồ hôi lạnh, thành thành thật thật nói ra tất cả mọi chuyện, trong đó cũng bao gồm đồ đệ của mình đã từng mất tích một khoảng thời gian trước đó.
Tình huống nơi này vừa báo lên, lập tức khiến cho mọi người cảnh giác, đối với việc hoàn thành pháp trận phát sinh ra bất luận vấn đề nhỏ gì cũng sẽ khiến cho mấy tên tu sĩ cấp cao chú ý, càng miễn bàn đến chuyện một người đang sống sờ sờ lại mất tích.
"Sao lại thế này?" Phụ trách điều tra chuyện này chính là Từ Tử Nham, bởi vì "thiên nhân cảm ứng" đặc thù, anh là người bị Vô Trần Đạo Quân chộp tới làm máy báo nguy hình người.
Nếu đã tới, đương nhiên ở bên cạnh xem náo nhiệt là không tốt, làm một người dốt đặc cán mai về pháp trận, anh cũng chỉ có thể đảm nhận nhiệm vụ hoàn toàn không liên quan đến pháp trận.
Thời điểm thiếu niên hồng y nhìn thấy Từ Tử Nham, tức khắc kích động, một bộ hận không thể xông lên quỳ liếʍ.1
Từ Tử Nham: = □ =
Sao... Sao lại thế này?
Từ Tử Nham ngây ra, từ lúc kết thúc đậu bỉ... A không, long tử đại chiến, anh vẫn luôn bế quan ổn định cảnh giới, căn bản không biết bản thân đã trở thành thần tượng của thế hệ trẻ Lưu Quang Tông.
Lấy kẻ hèn chưa đến 50 tuổi đã thành công tiến giai Hóa Thần, thành tựu như vậy đã không chỉ có thể hình dung bằng hai chữ thiên tài.
Dưới tình huống ngay cả anh cũng không biết, không biết có bao nhiêu đệ tử Lưu Quang Tông đã thành fan não tàn của anh...
Đương nhiên, trong chuyện này cũng có bút tích của Vô Trần Đạo Quân cùng La Đại Cước, thiết lập một thần tượng cho Lưu Quang Tông, trợ giúp khích lệ các đệ tử trẻ tuổi hăng hái tu luyện, có thể tăng cường thực lực cho Lưu Quang Tông, bởi vậy hai người vẫn luôn thấy vui mừng về việc này.
Chỉ khổ cho Từ Tử Nham, lúc trước ngẫu nhiên có fans xuất hiện trước mặt anh trên cơ bản đều bị Từ Tử Dung ngăn cản, hơn nữa bản thân bọn họ cũng tương đối khắc chế, cho nên Từ Tử Nham căn bản không nhìn ra, nhưng thiếu niên hồng y này lại là fan não tàn của Từ Tử Nham, nếu không phải Thiên La Phong bị Từ Tử Dung dùng các loại thực vật kỳ quái chắn kín không kẽ hở, hắn đã sớm xông vào chiêm ngưỡng thần tượng...
Hiện giờ tận mắt nhìn thấy người thật, đương nhiên là kích động đến lên huyết áp, gương mặt đỏ bừng, Từ Tử Nham nhìn hắn như vậy nhịn không được lo lắng, sợ hắn sẽ bởi vì kích động quá mức mà ngất xỉu...
"Từ... Từ trưởng lão... Ta... Ta là... Fan não tàn của người......" Thiếu niên hồng y hoàn toàn bỏ qua hết thảy chung quanh, vẻ mặt sùng bái chạy tới bên cạnh Từ Tử Nham, nếu không phải Từ Tử Dung vươn tay chặn hắn lại, phỏng chừng hắn có thể bám cứng lên người Từ Tử Nham.
Từ Tử Nham: ==
Fan não tàn cái gì... Ban đầu anh cùng Đồ Ma Quân đùa giỡn nói ra mấy từ đó... Không ngờ lại bị truyền ra ngoài...
Cứ việc vẫn luôn nói giỡn fan não tàn, nhưng chân chính đối mặt với một người sùng bái cuồng nhiệt... Trong lòng Từ Tử Nham vẫn có một loại ưu việt vi diệu.
Đương nhiên, loại cảm giác ưu việt này khi chạm đến ánh mắt ủy khuất của Từ Tử Dung giống như sao băng xẹt qua một cái rồi mất...
Từ Tử Nham xấu hổ ho khan hai tiếng, sau đó lui lại một bước, kéo giãn khoảng cách với thiếu niên hồng y, mỉm cười nói: "Cám ơn ngươi, vậy hiện tại chúng ta có thể bắt đầu điều tra?"
Thiếu niên hồng y liên tục gật đầu, kích động đến đỏ mặt: Thần tượng của ta thế nhưng nói chuyện với ta!!
Bị ánh mắt nhiệt tình của thiếu niên hồng y làm cho da đầu tê dại, Từ Tử Nham chỉ có thể gian nan dời tầm mắt, ý đồ xem nhẹ loại ánh mắt nóng rát này.
Được rồi, anh thừa nhận, danh hiệu thần tượng minh tinh này đích xác không phải người bình thường có thể đảm nhận, nếu chỉ là fans bình thường còn đỡ, gặp được fans cuồng nhiệt như vậy, thật đúng là không đỡ nổi — — đặc biệt là, fans này còn dùng ánh mắt ý bảo hắn rất muốn bò lên giường của ngươi... _(:3” ∠)_
Da mặt Từ Tử Nham run rẩy cách thiếu niên hồng y rất xa, đối với fans anh vẫn có thể bảo trì bình tĩnh, nhưng mà đối mặt với một thiếu niên muốn bò lên giường... Khụ khụ, vì sinh mệnh của ngươi, ngươi vẫn nên tránh xa đi thì hơn.
Đuổi đi thiếu niên hồng y lưu luyến không rời, cuối cùng Từ Tử Nham cũng thoát khỏi ánh mắt ai oán của Từ Tử Dung.
Lặng lẽ liếc mắt nhìn y, ân... sắc mặt rất bình thường, cũng không biết y có ghi tạc anh chuyện này vào cuốn sổ nhỏ kia hay không...
Không sai, Từ Tử Nham đã biết sự tồn tại của cuốn sách nhỏ, hơn nữa còn trả giá đại giới thảm thiết, thiếu nợ lãi gộp gì đó còn chưa nói... Ngay cả chuyện anh đánh mông Từ Tử Dung lúc nhỏ cũng bị gia hỏa này ghi lại, còn bị trả lại gấp đôi nữa chứ!!
Quả thực phát điên!!
Yên lặng nuốt xuống ngực ngụm lão huyết, hôm nay khẳng định cũng bị ghi sổ rồi.
Thôi, dựa theo logic Từ Tử Dung, đời này anh sẽ không trả hết nợ trong sổ nhỏ đâu, dù sao rận nhiều không ngứa, thích thế nào thì thế đấy đi. ╮(╯_╰)╭
Biết được tình huống hiện tại từ miệng tu sĩ râu xồm, Từ Tử Nham không thể không căng da đầu, bất chấp ánh mắt Từ Tử Dung mà đi tìm thiếu niên hồng y.
Bởi vì người lúc ấy đi tìm tên nhị sư huynh kia đúng là thiếu niên hồng y này, xuất phát từ cẩn thận, anh cần phải dò hỏi kỹ càng tỉ mỉ một lần.
"Nói cách khác... Sư huynh ngươi nói hắn ở cùng người gọi là Linh Vân cô nương là nói dối?" Từ Tử Dung lạnh lùng hỏi.
Thiếu niên hồng y co rúm một chút, tuy rằng hắn biết tiểu Từ tiền bối cùng Từ tiền bối là một đôi, nhưng lại không biết tiểu Từ tiền bối lại khủng bố như thế... QAQ!
Sớm biết như vậy, hắn sẽ không dám chủ động dụ hoặc Từ tiền bối a... Hơn nữa... Tiểu Từ tiền bối ngươi tốt xấu gì cũng là tu sĩ Hóa Thần, khi dễ một tu sĩ Ngưng Mạch kỳ nho nhỏ như ta thật sự tốt sao!!!