Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 457

Trải qua một phen gà bay chó sủa, Từ Tử Nham sau khi bị kiểm tra cũng đã xác nhận thân phận của mình.

Ở điểm này, cho dù là La Đại Cước cũng sẽ không làm việc thiên tư, rốt cuộc tin tức anh mất tích cũng không phải bí mật gì, nếu lỡ như bị những người có ý xấu biết chuyện của anh, sau đó ngụy trang thành dáng vẻ của anh quay trở về đánh lén Vô Trần Đạo Quân, này cũng không phải chuyện không có khả năng.

"Sư phụ.... Tình huống hiện tại nguy cấp như vậy sao?" Đi theo sư phụ quay trở về Thiên La Phong, Từ Tử Nham nhìn Lưu Quang Tông canh gác nghiêm ngặt, đi năm bước là có một trạm canh gác phòng thủ, tâm đầy sầu lo nói.

Rốt cuộc phòng thủ cũng chỉ là bị động công kích, ai có thể đảm bảo đại trận hộ sơn không có lỗ hổng?

La Đại Cước nhìn anh một cái: "Yên tâm đi, việc này cũng là đối phương chó cùng rứt giậu."

"Nga? Sao lại nói như vậy?" Từ Tử Nham kinh ngạc nói.

La Đại Cước trừng mắt nhìn anh một cái: "Tiểu tử ngươi! Vừa đi thì đi mất mười năm! Nếu không phải hiện tại tu vi ngươi cao hơn ta, ta thế nào cũng phải đánh ngươi một trận!"

Từ Tử Nham cười hắc hắc: "Nếu là sư phụ muốn đánh, ta tuyệt đối không đánh trả!"

La Đại Cước hừ lạnh một tiếng: "Ngươi đương nhiên không cần đánh trả, đệ đệ ngươi có thể thay ngươi giải quyết, còn cần đến ngươi ra tay sao?"

Từ Tử Nham đỏ mặt, vừa mới đột phá còn chưa quen, anh quên mất Từ Tử Dung cũng cùng anh đột phá.

Thật ra anh có thể để sư phụ đánh chửi mà tuyệt đối không đánh trả, nhưng tiểu xà tinh bệnh nhà mình — — khụ khụ, thật ra anh đúng là không có nắm chắc mười phần. →_→

La Đại Cước nghiêng đầu liếc nhìn, quả nhiên Từ Tử Dung ở một góc độ anh không nhìn thấy nhe răng với ông.....

......

(╯‵□′)╯︵┻━┻! Nghịch đồ!

Chú ý thấy sư phụ cùng tiểu xà tinh bệnh nhà mình hình như lại muốn đánh nhau, Từ Tử Nham vội vàng hòa giải, tiếp tục hỏi vấn đề: "Sư phụ, ngươi còn chưa nói cho ta biết vì sao đối phương chó cùng rứt giậu đâu?"

La Đại Cước hừ lạnh một tiếng, đập một cái vào đầu Từ Tử Nham: "Còn có thể vì cái gì, bởi vì chúng ta tìm được phương pháp mở ra thế giới ma khí! Hiện giờ đã có chín thành vực ngưng chiến với Ma tộc, mà Ma tộc cũng trong mười năm này cẩn thận thâm nhập tìm hiểu cấu tạo trong thế giới ma khí. Sau khi xác nhận được nơi đó chẳng những thích hợp cho Ma tộc sinh sống, lại còn không có bất luận nguy hiểm gì, bọn họ đương nhiên sẽ không cự tuyệt di chuyển sang nơi đó."

Từ Tử Nham ngạc nhiên nói: "Nếu Ma tộc đã đồng ý, vì sao còn có người nhằm vào Lưu Quang Tông?"

La Đại Cước gãi gãi cái tóc như cái ổ gà của mình: "Bởi vì không phải toàn bộ Ma tộc đều đồng ý a, hơn nữa....." Ông cười lạnh: "Nếu đại chiến Nhân Ma ngừng lại, những người dựa vào chiến tranh để lập nghiệp phải làm sao bây giờ?"

"Không phải đâu...." Từ Tử Nham nhăn chặt mày: "Loại chuyện quan trọng liên quan đến tồn vong của Nhân tộc và Ma tộc sao có người chỉ lo đến lợi ích trước mắt?"

La Đại Cước bĩu môi: "Không phải ai cũng có thể nhìn xa như vậy, đối với người nào đó mà nói, chỉ cần đạt được lợi ích, hắn không cần biết hậu quả là cái gì."

Ông liếc mắt nhìn Từ Tử Nham một cái, nhắc nhở: "Ngẫm lại lúc trước ở Mạc Tân Thành ngươi có gặp được lão tổ tông Nguyên gia kia..... Chỉ vì muốn mình được sống sót mà ngay cả hậu bối cũng có thể cắn nuốt, huống chi là ích lợi của người khác."

Từ Tử Nham nghe vậy, sắc mặt âm trầm gật đầu.

Anh hiểu được, những người tránh ở khu vực an toàn trong lúc chiến tranh chưa bao giờ chân chính bước ra chiến trường, ở trong mắt bọn họ, chiến tranh đều là chuyện của người khác, bọn họ chỉ cần núp ở phía sau yên lặng phát tài là tốt rồi. Nếu là nhìn từ góc độ này, ngừng chiến tranh đương nhiên cực kỳ bất lợi với bọn họ, huống chi.... Trừ bỏ những thương nhân tham tài, còn có một bộ phận tu sĩ cầm quyền lớn, nếu là ngưng chiến tranh, nói không chừng bọn họ liền bị đánh trở về nguyên hình, đương nhiên cũng không muốn Ma tộc rời đi.....

Yên lặng thở dài, Từ Tử Nham cảm thấy, nhân loại thật sự là một sinh vật phức tạp.

Trong rất nhiều thời điểm, vào lúc tuyệt cảnh con người mới có thể bộc phát ra lực lượng cường đại, nhưng để người khác bi ai chính là, thứ khiến người khác lâm vào tuyệt cảnh thường thường cũng là loại sinh vật nhân loại này.

Xét theo một phương diện, con người lúc đang lâm vào tuyệt cảnh có thể bộc lộ ra lực lượng cường đại, nhưng theo một phương diện khác, chỉ cần nhân loại không có tuyệt tử, mâu thuẫn xung đột sẽ vẫn luôn tồn tại.....

Bất quá đổi góc độ để ngẫm, Từ Tử Nham bình thường trở lại.

Thế giới tồn tại chính là mâu thuẫn, anh bất quá chỉ là một tu sĩ Hóa Thần nho nhỏ, căn bản không có lực lượng thay đổi chuyện này, hơn nữa, lòng người khó dò, cho dù có là Chân Long xuất hiện đi nữa, cùng lắm cũng chỉ lấy thực lực cường hãn trấn áp đối phương phản kháng, nhưng tuyệt đối không thể làm đối phương tán thành từ nội tâm.

Bất đắc dĩ nhún vai, Từ Tử Nham đột nhiên cười cười, từ trước đến nay Tu Chân giới đều là người mạnh sẽ được cung kính, hiện giờ Vô Trần Đạo Quân đã là người mạnh, đối phương bất quá chỉ là tiểu chúng, cho dù có giãy giụa như thế nào cũng không thay đổi được nhu cầu hòa bình của hai bên Nhân Ma.

Ném chuyện này sang một bên, làm một tu sĩ hoàn toàn không có dã tâm, Từ Tử Nham căn bản không tính tham dự những việc này. Hiện tại nhiệm vụ duy nhất của anh đó là trợ giúp Vô Trần Đạo Quân làm tốt công tác phòng ngự. Nghiên cứu thế giới ma khí trong mười năm nay đã có bước phát triển nhảy vọt, chỉ cần thêm ba tháng nữa, tất cả mọi chuyện đều được chuẩn bị ổn thỏa, vậy chín phần Ma tộc đồng tiến vào thế giới ma khí liền có thể thông qua vô số Truyền Tống Trận, tự mình mở ra một vực.

Còn thừa lại những tàn lưu, Từ Tử Nham một chút cũng không lo lắng bọn sẽ làm chuyện ngu ngốc gì. Ngay cả những người này đều thuộc thành phần hiếu chiến, nhưng chỉ cần chữ số thông minh ở mức dương, một khi chín phần Ma tộc này rời đi, bọn họ lưu lại chẳng khác nào dâng đồ ăn cho Nhân tộc.

Chính bởi vì nguyên nhân này, những người đó mới dốc hết sức lực muốn công kích Lưu Quang Tông, công kích Vô Trần Đạo Quân, chỉ cần có thể kích cho nhân loại tức giận, như vậy chiến tranh đã bị ngừng lại tùy thời đều có khả năng bùng nổ lần thứ hai.

Bất quá dưới sự liên hợp của Nhân tộc và Ma tộc, hiện giờ phòng thủ ở Lưu Quang Tông phải nói là rất kiên cố, cho nên La Đại Cước mới nói đối phương là hấp hối giãy giụa, còn có cả Nham Tiết phòng thủ, trừ phi phái tu sĩ Hóa Thần tới đây tự bạo, nếu không rất khó tạo thành tổn thương cho Lưu Quang Tông.

Nhưng mà tu sĩ Hóa Thần là ai? Đó là đại năng chỉ cách phi thăng có một bước xa!

Trừ bỏ thiên phú dị bẩm giống Từ Tử Nham, thiên mệnh nam chính liên tục gặp kỳ ngộ, nếu không muốn tu luyện đến Hóa Thần, ít nhất cũng phải trải qua mấy ngàn năm khổ tu.

Tu sĩ có ngốc cỡ nào thì tu luyện đến mấy ngàn năm cũng sẽ trở nên thông minh, huống chi những người này muốn khơi mào chiến tranh là bởi vì bọn họ tham lam, để cho bọn họ "đại công vô tư" hy sinh chính mình như thế, đó căn bản là không có khả năng. ╮(╯_╰)╭

Bởi vì Lưu Quang Tông phòng thủ nghiêm mật, trong một tháng kế tiếp, liên tục hai lần có tu sĩ Kim Đan tự bạo căn bản không tạo thành tổn thất gì cho Lưu Quang Tông.

Đối với các loại phương pháp trà trộn vào làm tu sĩ Lưu Quang Tông để tự bạo, La Đại Cước chỉ cười lạnh, những người này bị buộc đến nóng nảy, nếu không sẽ không để mấy tu sĩ Kim Đan này đó ra chịu chết.

Lại qua thêm một tháng nữa, chỉ còn cách một khoảng thời gian trăng tròn nữa là mở ra đại trận nối thẳng đến thế giới ma khí.

Tại một tháng này, không còn bất luận công kích gì nhằm vào Lưu Quang Tông nữa.

Đa số người đều cảm thấy, hẳn là những người đó đã tuyệt vọng, rốt cuộc cũng không thể chống lại, người giống như bọn họ phản đối Ma tộc rời đi, cùng lắm chỉ là làm một chút hành động riêng, một khi bị lộ ra ngoài sáng đều sẽ không động thủ với Lưu Quang Tông nữa, những tu sĩ chán ghét chiến sự ai cũng có thể diệt sạch toàn bộ gia tộc bọn họ.

Tình thế phát triển theo mặt tích cực, bên trong Lưu Quang Tông từ trên xuống dưới cơ hồ mỗi người đều rất hưng phấn.

Sự kiện trọng đại như vậy chỉ tiến hành dưới hướng dẫn của Lưu Quang Tông, dựa vào điểm này, Lưu Quang Tông liền thu hoạch được vô số hảo cảm từ tu sĩ, đạt được danh vọng thật lớn.

Tuy rằng trước mắt, Lưu Quang Tông bất quá chỉ là một tông môn ở Huyền Vũ Vực, nhưng sau khi sự kiện này chấm dứt, Lưu Quang Tông có thể nhảy vọt trở thành siêu cấp đại tông môn!

Đối với việc thân phận của mình được tăng lên, các đệ tử Lưu Quang Tông tự nhiên thập phần cao hứng, cũng không biết vì cái gì, Từ Tử Nham lại luôn cảm thấy lúc này nhìn như mặt hồ yên tĩnh không gợn sóng, tựa hồ đang cất giấu một đại âm mưu.

(Tiểu Ốc Sên vẫy vẫy râu, nhìn đây nè nhìn đây nè ~o(* ̄▽ ̄*)ゞ, là một thiên mệnh thần oa, ta phải nhắc nhở ngươi, khảo nghiệm cuối cùng của ngươi cũng đã tới! Nội dung chi tiết xin tự mình tìm hiểu!)

Từ Tử Nham: _(:3” ∠)_

Theo từng ngày sắp mở thông đạo truyền tống trận, trong lòng Từ Tử Nham cũng càng ngày càng bất an nghiêm trọng, anh nói với La Đại Cước về bất an của mình, La Đại Cước đối với việc này cũng phi thường coi trọng.

La Đại Cước không biết thân phận thiên mệnh nam chính của Từ Tử Nham, nhưng ông lại biết một khi tu sĩ tiến vào Hóa Thần, cảm ứng với Thiên Đạo cũng sẽ trở nên rất mãnh liệt, thời điểm xảy ra chuyện có nguy hiểm đến mình, tu sĩ Hóa Thần sẽ cảm ứng được ngay.....

Chẳng qua loại năng lực này cũng phải xét nhân phẩm, không phải tiến giai Hóa Thần là sẽ xuất hiện, có một số người, có người mãi đến Hóa Thần hậu kỳ mới khai quật được loại năng lực này..... Nếu không phải như vậy, Ma tộc trước kia cũng sẽ không hề không phòng bị bị Thanh Bình lão tổ chọc cho một kiếm.....

Nếu đã không có nghi ngờ cảm ứng của Từ Tử Nham, La Đại Cước đương nhiên sẽ không bỏ qua loại nguy hiểm này, ông vội vàng thông tri chưởng môn, hai người liên lạc mấy vị tu sĩ cấp cao, sau hai ngày nghiên cứu thảo luận mới ra khỏi mật thất.

Trong thời gian hai ngày này, các tu sĩ tinh anh đến từ vực khác tiếp thu ý kiến quần chúng, bằng vào cảm ứng hư vô mờ mịt của Từ Tử Nham, suy đoán mấy người kia muốn sử dụng biện pháp gì để phá hư lần hành động này.

Chẳng qua muốn phá hư sự kiện mở thông đạo này thật sự là thiên nan vạn nan, những người này chỉ nghĩ đến phá chứ không nghĩ đến hậu quả sau khi phá.

Bất quá xuất phát từ an toàn, bọn họ lại nâng trình độ phòng thủ Lưu Quang Tông lên thêm một bậc, đám kỹ thuật trạch được phái ra thiết trí đại trận cũng tăng mạnh bảo vệ an toàn lên gấp ba lần, còn có các loại đồ vật hậu cần cũng cần phải trải qua kiểm tra đo lường cẩn thận, đồng thời vì để ứng phó các loại nguy cơ không đoán trước được, bọn họ còn mời mười hai tu sĩ Hóa Thần cùng với một tu sĩ Đại Thừa kỳ tới phụ trách thủ vệ thông đạo Đông Hải quan trọng nhất.

Đúng vậy..... Bởi vì tồn tại của thế giới Toái Nham, thông đạo tốt nhất để đến thế giới ma khí chính là thế giới Toái Nham ở Đông Hải.