Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 405

CHƯƠNG 405

Mà lúc này, đám người Từ Tử Nham chính là lựa chọn duy nhất trong mấy ngàn năm nay của bọn họ.

"Tử Dung thì sao?" Từ Tử Nham nghe Tề thành chủ giải thích xong, trước tiên nghĩ tới Từ Tử Dung đã hấp thu một lượng lớn ma khí.

Tề thành chủ khoát tay, ý bảo anh đừng nôn nóng. Bởi vì lúc nãy nàng đã kiểm tra, tuy Từ Tử Dung hấp thu rất nhiều ma khí, nhưng không biết là do Huyết Hải Tâm Kinh đặc biệt hay như thế nào, y lại không sản sinh liên hệ gì với thế giới này.

Nói cách khác, Từ Tử Dung vẫn có thể thoải mái rời đi, sẽ không bị lực hút của thế giới này kéo lại.

Xác nhận thân thể Từ Tử Dung sẽ không xuất hiện vấn đề gì, Từ Tử Nham cũng an tâm.

Nếu Tề thành chủ muốn mọi người rời khỏi thế giới này, tất nhiên không thể không cần anh trợ giúp, theo lý thuyết nhất định không làm khó Từ Tử Nham.

Đương nhiên, Từ Tử Nham cũng từng nghĩ có khi nào đối phương muốn biến mấy người bọn họ thành con rối, từ đó đạt được mục đích hay không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh cảm thấy chuyện này là không thể nào.

Muốn cứu bọn họ ra ngoài cần sức mạnh rất lớn, căn bản không thể chỉ dựa vào sức của một tu sĩ Nguyên Anh được, cần phải huy động một số lượng lớn sức người sức của, nói cách khác, chuyện này cần phải thông báo môn phái mới được.

Lôi toàn bộ tu sĩ trong thành thị tràn ngập ma khí ra ngoài, hành động vĩ đại như vậy cũng không phải chỉ nói là có thể làm được. Quan trọng hơn, hiện giờ Huyền Vũ Vực đang bị Ma tộc xâm lấn, một thế giới tràn ngập ma khí, tất nhiên sẽ khiến bọn họ cảnh giác cực đoan.

Trước khi điều tra rõ ràng tu sĩ này là địch hay bạn, khẳng định sẽ không có bất kỳ môn phái nào có gan giúp bọn họ, mà lúc này, tin tức Từ Tử Nham mang về chắc chắn là đối tượng trọng điểm cần tra xét.

Nếu đám Từ Tử Nham không bị gì thì thôi, phàm là trên người bọn họ lưu lại dấu vết bị người điều khiển, các tu sĩ trong trung tâm thành sẽ bị liệt vào phạm vi kẻ địch.

Chuyện Từ Tử Nham có thể nghĩ đến, vị Tề thành chủ sống mấy ngàn năm chắc chắn cũng cân nhắc qua. Nói cách khác, trừ phi chỉ số thông minh của nàng là số không, nếu không Từ Tử Nham không lo đối phương sẽ ra tay với mình.

Về phần tín nhiệm anh, chuyện này thật sự là vấn đề khó khăn. Nhưng anh đoán Tề thành chủ cũng không có cách nào, vì trong mấy ngàn năm nay, anh là tu sĩ duy nhất vào nơi này mà vẫn còn sống, đối phương chỉ có thể lựa chọn tin tưởng anh.

Nghĩ thông suốt chuyện này, Từ Tử Nham hoàn toàn yên tâm. Hiện tại anh chỉ muốn biết, khi nào bọn họ mới được rời đi, dù sao càng ở đây lâu càng dễ bị thế giới này kéo lại.

Tề thành chủ thấy Từ Tử Nham buông bỏ đề phòng, nàng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. So với Từ Tử Nham luôn lo lắng cho an nguy bản thân, vị Tề thành chủ này cũng rất sốt ruột.

Với tư cách ba tu sĩ duy nhất sống sót khi vào thế giới ma khí này, sự tồn tại của đám người Từ Tử Nham chính là hy vọng của bọn họ để rời khỏi nơi này.

Bị nhốt mấy ngàn năm, cho dù là tu sĩ tu vi cao thâm cũng không chịu nổi. Huống chi còn có một việc nàng không nói với đám Từ Tử Nham, tuy bọn họ có thể lợi dụng pháp bảo, chuyển hóa ma khí thành linh khí để tu luyện, nhưng nó cũng tạo thành ảnh hưởng khác. Không biết thế giới này bài xích linh khí đến mức nào, rõ ràng bên ngoài có trận pháp cường đại, ngăn cách thành thị bên trong, nhưng bọn họ càng hấp thu ma khí chuyển hóa, thế giới này càng sinh ra nhiều ma khí.

Bọn Từ Tử Nham không rời quá xa thành thị, ngay cả Thiên Nhạc cũng chỉ có thể dạo một vòng bên ngoài thành thị, cho nên bọn họ không biết, nơi có mật độ ma khí cao nhất chính là xung quanh thành thị. Tuy những nơi khác ma khí rất dày nhưng so ra thì kém xa khu vực xung quanh trung tâm thành.

Ma khí không ngừng tụ tập khiến các tu sĩ nghiên cứu ra pháp bảo có hiệu suất chuyển hóa rất cao, nhưng chính vì vậy lại thúc đẩy càng nhiều ma khí sinh ra.

Tề thành chủ không chỉ lo lắng bọn họ không thể rời khỏi nơi này mà còn vì trải qua nhiều năm tích lũy như vậy, đại trận phòng hộ ngoài thành đã sắp đến giới hạn. Nếu không thể rời đi trước khi đại trận sụp đổ, tất cả mọi người đều phải chôn thây nơi đây.

Kiên trì nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới nghiên cứu ra cách rời đi nhưng lại vấp phải uy hϊếp tử vong, cho dù là tu sĩ cũng không chịu nổi đả kích này.

Mấy năm gần đây, đã có bốn tu sĩ Nguyên Anh chủ động biến mình thành trận linh hộ thành. Tuy rằng đa số đều là lão tu sĩ đã hết tuổi thọ nhưng chưa từng hết hy vọng có thể rời khỏi cái thế giới quái quỷ này.

Tề thành chủ xoa xoa thái dương, kỳ thật bọn Từ Tử Nham đã xem nhẹ giá trị của mình đối với trung tâm thành, hiện tại đừng nói là thương tổn bọn họ, thậm chí rất nhiều trưởng lão trung tâm thành muốn lấy tuyệt bút vật tư ra hối lộ bọn họ, chỉ cầu bọn họ có thể giúp đỡ.

Hai ngày nay Tề thành chủ nghĩ đủ mọi cách ngăn cản các trưởng lão tiếp xúc với bọn Từ Tử Nham cũng là có nguyên nhân. Trung tâm thành kinh doanh lâu đời, trong nhà kho chất đầy các loại pháp bảo đan dược. Tuy nói mấy thứ kia đều được luyện chế bằng linh khí chuyển hóa từ ma khí, chỉ khi nào rời khỏi đây mới có thể sử dụng bình thường.

Chỉ là Tề thành chủ lo lắng ba người này không có đạo đức, nếu bây giờ đưa vật tư cho bọn họ, nhỡ đâu để họ nhìn ra tình cảnh của trung tâm thành thì nguy to.

Hy vọng và hy vọng duy nhất là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Một khi để họ biết được tầm quan trọng của bản thân, ai mà biết đối phương có thể đưa ra yêu cầu quá đáng hay không.

Bởi vậy sau một phen thương lượng của Tề thành chủ với mấy vị trưởng lão, bọn họ tạm thời quan sát nhân phẩm của ba người này trước, sau đó mới quyết định tiết lộ lợi ích hay không. Nếu khơi gợi tham vọng của đối phương thì khác gì trộm gà không thành còn mất nắm gạo.

Cũng may là trải qua hai lần nói chuyện, Tề thành chủ ít nhiều gì cũng có thể nhìn ra trong ba người, người có tiếng nói nhất chính là tu sĩ trẻ tuổi tên Từ Tử Nham. Mặt khác người tên Từ Tử Dung tuy rằng rất được ca ca y coi trọng, nhưng bình thường cũng không phát biểu ý kiến gì, luôn đứng phía sau ca ca như hình với bóng, chỉ có thời điểm qua trọng mới nói vài câu.

Về phần người còn lại tên Thiên Nhạc.... Tề thành chủ co giật khóe môi, một tên xà tinh bệnh có lối suy nghĩ thoát tuyến, tính tình hoạt (đậu) bát (bỉ)..... Coi như là nàng được rửa mắt, chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, cả phủ thành chủ đều bị hắn nghịch đến gà bay chó sủa. Nhưng tất cả chỉ là chút chuyện lông gà vỏ tỏi, nếu vì mấy chuyện này mà trở mặt với Thiên Nhạc thật không đáng.....

Tề thành chủ lặng lẽ dời mắt, lần thứ hai tập trung lên người Từ Tử Nham. Nàng rất ấn tượng với người này, cũng tin tưởng anh có thể đưa mọi người ra ngoài.

Hai bên nói chuyện với nhau một lúc, đại khái Từ Tử Nham cũng đồng ý đề nghị của Tề thành chủ, dù sao chuyện này có lợi rất lớn đối với bọn họ, bởi vì chuyện Tề thành chủ yêu cầu bọn họ làm, cần phải rời khỏi nơi này mới có thể tiến hành. Vì vậy, trên cơ bản an toàn của ba người đều được đảm bảo.

Tạm thời hai bên vẫn chưa thảo luận cặn kẽ nội dung, thứ nhất là nhóm Từ Tử Nham cần thời gian học tập, làm thế nào để kéo trung tâm thành rời khỏi thế giới này. Thứ hai là xét thấy biểu hiện của ba người, Tề thành chủ phải thương lượng với các trưởng lão, phải lấy bao nhiêu vật tư làm thù lao mới thích hợp.

Hai bên thương lượng, quyết định ba ngày sau sẽ ký khế ước. Loại khế ước này được Thiên Đạo chứng giám, so với thề tâm ma lợi hại hơn. Vì nếu vi phạm thề tâm ma, lúc tiến giai sẽ lọt vào phản phệ, nhưng nếu sở hữu pháp bảo trấn áp tâm ma thì cũng không đến mức bó tay bó chân, nói cách khác, cho dù không qua được tâm ma kiếp, vận khí tốt vẫn có thể sống sót, nhưng nếu lấy Thiên Đạo thề khế ước, một khi ký kết, nếu vi phạm thì chờ bị Cửu Thiên Huyền Lôi bổ thành tro đi....

Bình thường sở dĩ không cần loại thề Thiên Đạo chủ yếu là vì lời thề Thiên Đạo nhất định phải rất nghiêm cẩn*. Nếu không thực hiện nghiêm cẩn, thề Thiên Đạo sẽ không được thành lập. Hơn nữa mỗi lần cử hành nghi thức thề Thiên Đạo đều phải tốn một lượng lớn linh thạch cực phẩm để dẫn lực thiên đạo, bằng không thề Thiên Đạo không thể thành lập. ╮(╯_╰)╭

(*Nghiêm cẩn: trang nghiêm và cẩn thận)

Trải qua tế bái thiên địa, đọc lời thề, cuối cùng là nhỏ máu mình dung nhập với khế ước, lúc này thề Thiên Đạo mới kết thúc.

Giấy lời thề chậm rãi bay lên giữa không trung, bốc cháy, hóa thành một đám tro bụi.

Đến tận lúc này mới được xem là thề thành công!

Hai bên nếu muốn bội ước, vậy phải ước lượng thật tốt, lấy tu vi của mình có thể đỡ được một kích của Cửu Thiên Huyền Lôi hay không!

Sau khi nghi thức kết thúc lại qua ba ngày, có chuyên gia pháp trận Từ Tử Dung ở đây, y nhanh chóng học xong trận pháp khổng lồ đủ để kéo trung tâm thành ra ngoài.

Trong quá trình học trận pháp, Từ Tử Dung còn tiến hành chút sửa đổi và đơn giản hóa trận pháp. Dù sao thì trận pháp trong thế giới thật vẫn tiên tiến hơn trung tâm thành rất nhiều, thậm chí còn có một ít trận văn hoàn toàn mới cũng có thể dùng bên trong đại trận, tăng lên uy lực của đại trận.

Cải tạo như vậy làm những tu sĩ đó đều trừng lớn mắt, một đám hận không thể giữ Từ Tử Dung ở lại, học tập tri thức trận pháp của y.

Trải qua vài lần cố ý kéo dài thời gian, đồng thời cố học lén Từ Tử Dung, rốt cuộc những người này cũng chọc y tức giận.

Chuyện học tập tri thức không có gì lớn, Từ Tử Dung cũng không phải kiểu quý trọng cái ý tưởng chổi cùn của mình, nhưng những người này chiếm thời gian y và ca ca bên nhau, chuyện này không ai có thể chịu đựng được.

Không thể nhịn được, cũng không cần nhịn nữa!

Y âm thầm bố trí một vài mê tung trận đã sửa đổi, sau đó nhốt một đám lão nhân mấy giờ không ra ngoài được. Sau chuyện này, những người này cuối cùng đã tỉnh ngộ! Bọn họ không lén học nữa, trái lại là trắng trợn lĩnh giáo y các loại trận pháp.

Từ Tử Dung:.....

Bị một đám lão nhân thoạt nhìn như sắp xuống mồ vây quanh, cho dù Từ Tử Dung là xà tinh bệnh, ở bên cạnh ca ca được hun đúc nhiều năm như vậy, tốt xấu gì ý thức cũng có ít nhiều tôn kính người già, đối với một đám lão già, y thật sự có chút không hạ thủ được......

Ngay cả khi rất bức bội, thời điểm muốn bùng nổ, lại nghĩ đến ánh mắt không tán đồng của ca ca, y lại không dám.....

Từ Tử Dung: (╯‵□′)╯︵┻━┻ những người này ỷ vào việc y không muốn nhìn thấy ca ca nhíu mày mà khi dễ y!

Vì thế, đại ma vương xà tinh bệnh Từ Tử Dung, lần đầu tiên dưới sự bao vây của một đám lão nhân, cảm nhận được hàm nghĩa của hai từ nghẹn khuất.

——————

Đầu tháng 8 này mình thi r, sẽ cố beta cho hết quyển này trước khi đăng. Đăng thêm 7 lần, mỗi lần 10 chương sẽ xong hết 🤧🤧🤧🤧