CHƯƠNG 400
Theo vết nứt mở rộng, các tế phẩm dần dần biến mất như đang thể hiện dấu hiệu: Quỷ thần đại nhân tiếp nhận toàn bộ tế phẩm.
"Này rốt cuộc là cái quỷ gì?" Từ Tử Nham nhăn chặt mày.
Với sự nhạy cảm không gian, Từ Tử Nham không cho rằng mình sẽ nhầm lẫn vết nứt không gian.
Mỗi một tiết điểm không gian đều có năng lượng đặc biệt. Ban đầu, Phương Cách của Từ Tử Nham nhờ hút cổ năng lượng này mới có thể tiến hóa từ "túi tiền" nhỏ thành không gian thần kỳ.
Cổ năng lượng đặc biệt này bắt nguồn từ hư không vô tận, bất kỳ vết nứt không gian nào, truyền tống trận không gian nào, về bản chất thì chúng đều là không gian kết hợp với hư không vô tận, cho nên những nơi này đều có năng lượng tồn tại.
Từ Tử Nham không cảm nhận được năng lượng không gian từ trong vết nứt. Nhưng nếu phân tích từ tính chất vết nứt, đây rõ ràng là con đường thông đến không gian khác.
Từ Tử Nham xoa cằm, đột nhiên nghĩ đến anh và Thiên Nhạc cùng xuất phát từ một vị trí nhưng lại không thể liên lạc với nhau.
"Chẳng lẽ thật sự là vị diện khác nhau?" Từ Tử Nham mạnh dạn suy đoán.
"Cái gì?" Từ Tử Dung hỏi.
Từ Tử Nham còn chưa kịp mở miệng giải thích thì chợt nghe cả quảng trường reo hò ầm ĩ. Sau đó, tất cả mọi người đều vọt về phía tế đàn, mà vết nứt trên tế đàn bỗng nhiên bốc lên khí đen nồng nặc....
"Ma khí!" Con ngươi Từ Tử Nham co lại.
Thiên Nhạc cùng Từ Tử Dung đứng bên cạnh cũng cả kinh, ngạc nhiên nhìn ma khí tràn ra mãnh liệt.
"Nơi này sao lại có ma khí?" Từ Tử Nham cảm thấy cả người đều không ổn!
Bên này Huyền Vũ Vực và Ma tộc còn đang hừng hực đánh nhau, anh thì lại vô tình phát hiện một không gian tràn ngập ma khí.....
Còn để người ta sống không! Muốn ép chết người ta luôn à!
Từ Tử Nham có cảm giác rất muốn lật bàn.
Bây giờ anh cũng hiểu vì sao người dân trong trấn đều có thể trường sinh bất lão..... Đây chính là tác dụng khi người thường bị rót ma khí!
Tu sĩ bị ma khí quán thể sẽ biến thành ma nhân, mà theo lý thuyết, người thường hẳn không thể chịu được ma khí quán thể. Không biết rốt cuộc Quỷ Giang Nam đã xảy ra biến hóa gì lại có thể làm người thường tiếp nhận được trùng kích của ma khí.
Chuyện này cũng giống như ép một người không có linh căn hấp thu linh lực, bạo thể mà chết vẫn tốt chán, khả năng cao nhất là thần hồn câu diệt, ngay cả đầu thai chuyển thế cũng không có tư cách.
"Ca ca ngươi xem!"
Từ Tử Nham còn đang suy nghĩ rốt cuộc người trong trấn làm thế nào để nhận ma khí thì Từ Tử Dung đứng bên cạnh lại chú ý tới một chuyện khác.
Vết nứt màu đen càng mở càng lớn, nhanh chóng 'nuốt' súc vật xung quanh vào trong. Bị ma khí trùng kích, đám súc vật bắt đầu liều mạng giãy giụa, rên la, nhưng súc vật yếu ớt hoàn toàn không chịu nổi mức độ trùng kích này, nhanh chóng ngã ra bất động. Máu đỏ tươi chảy xung quanh tế đàn, sau đó trong ánh mắt khϊếp sợ của nhóm Từ Tử Nham, máu dọc theo các rãnh chảy ngược vào trong tế đàn.
"Trong vết nứt có lực hút nào sao?" Từ Tử Nham lẩm bẩm khó hiểu.
Một bên phun ra ma khí, một bên hấp thu máu vào trong. Cùng một vết nứt lại có thể làm ra hai loại sức mạnh trái ngược, tình huống này thật sự rất khó hiểu.
Anh quay lại nhìn xung quanh, dân trấn dưới lớp vỏ ma quỷ hưng phấn phát cuồng, hưởng thụ ma khí phiêu đãng trong không trung rót vào thân thể. Từng luồng ma khí từ trong vết nứt tràn ra, tiến vào thân thể những ma quỷ này, mà chúng bắt đầu khôi phục thân thể loài người với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
"Lại biến thành người rồi?" Từ Tử Nham ngẩng đầu nhìn bầu trời, vẫn là màu xám trắng. Cả thế giới chỉ còn lại hai màu trắng đen, nhưng dân trấn biến thành con người đã bắt đầu có màu sắc cho riêng mình.
Giống như khi chúng ta nhuộm màu, mỗi một người dân hóa hình hoàn chỉnh sẽ lấy bản thân làm trung tâm, những màu sắc rực rỡ dần khuếch tán ra xung quanh. Dường như chỉ trong nháy mắt, cả trấn đã khôi phục trạng thái bình thường.
Lúc quan sát, Từ Tử Nham thấy rằng dù dân trấn hưởng thụ ma khí quán thể nhưng không ai dám tới gần tế đàn. Có thể ngay cả dân trấn cũng kiêng kỵ ma khí dày đặc, chỉ dám hấp thu một ít ma khí tản ra bên ngoài. Về phần ma khí ùn ùn ào ra, quấn lên cây cổ thụ như con cự mãng đen thì họ không dám tiếp xúc dù chỉ một chút.
Người chân chính tiếp xúc với cổ ma khí dày đặc chỉ có bốn tên xui xẻo bị trói lên cây. Nếu là trước kia, bọn họ vẫn có khả năng chuyển hóa thành ma nhân, dù sao cũng là tu sĩ Nguyên Anh, cho dù dùng đan dược tấn cấp thì cũng là tu vi thật sự. Bọn họ chỉ yếu về khả năng chiến đấu nhưng vẫn đủ sức chịu đựng trùng kích ma khí.
Đáng tiếc, bọn họ xui xẻo bị trấn nhỏ hạn chế tu vi, toàn thân không có linh lực. Nếu một người bình thường tiếp nhận trùng kích ma khí thì sẽ thế nào?
Đáp án rất đơn giản — —
Toàn thân nứt toác, máu tươi tung tóe, chết đến mức không thể chết thêm!
Bốn người đã từng là tu sĩ Nguyên Anh bị ma khí trùng kích, nhanh chóng sa vào tử vong. Ngay sau đó có một cổ sức mạnh bao bọc thi thể bọn họ, giống như nhào bột, dùng bốn thi thể để nặn ra bốn thân thể tráng hán.
Bốn tráng hán vừa nhìn đã biết xuất thân khuân vác, trên thân thể đầy vết chai do lao động, sống rất cơ cực, vất vả.
Từ Tử Nham nhìn cảnh tượng trước mắt, lông mày nhăn tít. Sức mạnh 'nặn tượng' cũng đến từ trong vết nứt, nhưng lại phân biệt rõ ràng với ma khí.
Từ Tử Nham cảm nhận được cổ sức mạnh kia, trong lòng kinh ngạc không thôi, bởi vì anh cảm nhận được đó là linh lực!
Linh lực!
Tại địa phương tràn ngập ma khí cường đại, sao có thể có người tu luyện linh lực??
Ma khí và linh khí là hai nguồn sức mạnh hoàn toàn đối lập. Ma khí bá đạo vô song, trong hoàn cảnh ma khí dày đặc, muốn tu luyện linh lực sẽ phải nỗ lực gấp chục, mấy trăm lần so với tu luyện ma khí.
Không ai sẽ làm chuyện ngu ngốc vừa phí sức lại không được cảm ơn, trừ phi — — đối phương có thực lực, có thể hấp thu đủ linh khí tại nơi mù mịt ma khí này.
Ngay khi Từ Tử Nham ngẩn người, bốn điểm sáng từ trong vết nứt bay ra, chậm rãi rơi vào bốn cơ thể kia.
Đợi cho bốn đại hán chậm rãi mở mắt, Từ Tử Nham biết bốn tu sĩ đã chết, bây giờ sống lại chính là bốn phu khuân vác ban đầu bị mấy tu sĩ gϊếŧ chết.
Sau khi tỉnh lại, bốn phu khuân vác lập tức dập đầu về phía tế đàn.
Từ Tử Nham để ý, từ lúc bốn người này tỉnh lại thì cổ linh lực luôn bảo vệ họ, tránh bị ma khí gây thương tích.
Mãi cho đến khi bốn người đi ra một khoảng cách an toàn, cổ linh lực mới ngừng bảo vệ bọn họ, sau đó — — hướng về phía Từ Tử Nham.
Từ Tử Nham giật mình, theo bản năng muốn chạy trốn. Nhưng cổ linh lực cường đại như vậy, thậm chí có năng lực tái tạo thân thể cho dân trấn thì sao có thể thất thủ ở nơi này?
Tất nhiên, kết quả là Từ Tử Nham bị bắt, kể cả Thiên Nhạc và Từ Tử Dung cũng cùng chung số phận.
Bọn họ bị cổ linh lực kéo về phía vết nứt, đúng lúc lướt qua bốn phu khuân vác mới sống lại.
Cảm nhận sức sống dồi dào trên người bọn họ, mặt mày Từ Tử Nham trắng bệch. Nhưng cho dù anh giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi trói buộc linh lực.
"Chết tiệt!" Từ Tử Nham thầm mắng một tiếng, cố tìm vũ khí từ túi càn khôn. Cổ linh lực như đọc được suy nghĩ của anh, nó hóa thành vô số tơ linh khí, quấn anh thành con nhộng.
Từ Tử Nham:..... Đậu má! Lần này thật sự ngay cả ngón tay cũng không cử động được!
Đồng dạng hưởng thụ loại đãi ngộ này cũng có Từ Tử Dung cùng Thiên Nhạc, lúc này ba người bọn họ như biến thành con sâu lông, trừ bỏ vặn vẹo toàn thân thì cái gì cũng không làm được.
Ngay khi Từ Tử Nham đen mặt cho rằng mình sẽ phải bước lên vết xe đổ của bốn tu sĩ kia, lại thấy không gian bên cạnh anh bỗng nhiên nứt toạc, sau đó một con cừu thò đầu ra xem xét — —
"Be? (☉_☉)?" Tuyết Đoàn vẻ mặt vô tội nhìn Từ Tử Nham, tựa hồ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Nhanh! Nhanh tới giúp!" Từ Tử Nham quả thật muốn cười ngu, anh vui mừng gào thét gọi Tuyết Đoàn, sau đó thấy Tuyết Đoàn quay lại, lấy ra một cái khăn tay đỏ rồi ném một cái thật mạnh — —
Bùm!
Không gian nổ tung lần hai, Phương Cách vất vả lắm mới mở được lại tiếp tục bị ngăn trở.....
Từ Tử Nham:.....
Từ Tử Dung:......
Thiên Nhạc: Ha ha......
Từ Tử Nham khóc không ra nước mắt nhìn khăn voan tân nương, quả thật không biết phải nói gì.....
Đúng là hố cha người ta! Khó khăn lắm mới chui ra được một lần, cho dù đánh nát linh lực giam cầm trên người ta thôi cũng được, ngươi cho ta cái khăn voan là có ý gì? Bảo ta làm tân nương trước khi chết hả? Sau đó biến thành quỷ tân nương về đàm đạo nhân sinh với ngươi đúng không??!!
Từ Tử Nham tức tới hồ đồ, trong lòng mắng chửi đám Tuyết Đoàn không đáng tin cậy.
Nhưng ai có thể ngờ khi cổ linh lực chạm đến khăn voan đỏ thì chợt dừng lại, sau đó biến thành vòng xoáy. Từ Tử Nham, Từ Tử Dung và Thiên Nhạc như bị cuốn vào gió lốc, sau đó bị hút vào trong vết nứt.
Trên quảng trường, dân trấn vẫn hoan hô ầm ĩ, mỗi người đều đang cảm tạ quỷ thần đại nhân ban ơn, từng luồng ma khí cường hóa thân thể bọn họ, đồng thời mãi mãi giam cầm linh hồn bọn họ.....
Nữ tử bạch y tinh thần sụp đổ, từ đầu tới cuối đều giống như một người qua đường. Nàng ta không dám cứu đồng đội, cũng không dám có bất kỳ giao lưu nào với nhóm Từ Tử Nham.
Nàng ta chỉ lặng lẽ trốn ở một góc, run rẩy, khóc thầm, oán hận ông trời bất công, than vãn bản thân số khổ.
Thời gian dần trôi, mọi người trên quảng trường dần tản đi, thiếu nữ than vãn khóc thầm như bị quên lãng, mà chính nàng ta dường như cũng quên lãng, chỉ rơi lệ nhưng không nhớ nổi vì sao bản thân lại khóc.
Quỷ thần tế kết thúc, một năm mới lại bắt đầu.
Lão bản khách điếm và xương khô tiểu nhị dường như đã quên mất bọn họ từng hoan nghênh dân trấn mới đến, mà các đại thúc đại thẩm nhiệt tình làm mai cho Thiên Nhạc cũng hoàn toàn không nhớ tới sự tồn tại của hắn.
Giống như rất nhiều năm trước, cả trấn lại lâm vào vòng tuần hoàn thời gian. Bọn họ không ngừng lặp đi lặp lại những chuyện từng làm, mỗi sáng, mỗi tối..... không ngừng..... tái diễn.....