Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 396

CHƯƠNG 396

Mặt ngoài tế đàn cũng không bóng loáng, thời điểm Từ Tử Nham quan sát, thấy được một ít khe lõm kỳ quái, khe lõm này quanh co khúc khuỷu, kéo dài đến một bên tế đàn, phía dưới đặt một cái vò lớn.

Từ Tử Nham đối với quảng trường hiến tế không có cảm giác tốt, bởi vì anh cảm thấy vết màu đen trên khe lõm ẩn ẩn phát ra mùi máu tươi.

"Máu người." Từ Tử Dung chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua liền thu hồi tầm mắt.

Từ Tử Nham vừa nghe tức khắc lông mày nhíu chặt.

Người tu chân không tin quỷ thần, những cái thần tiên yêu quái trong miệng phàm nhân, ở trong mắt tu sĩ bất quá chỉ là một tí yêu thú tu luyện thành công, hoặc là tu sĩ cường đại, chỉ cần tu vi đủ cao, sát thần đồ quỷ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.

Về phần cái gọi là hiến tế người sống ở những sơn thôn xa xôi, đa số đều là thủ đoạn của ma tu, yêu tu. Hiện giờ quỷ thần tế của trấn nhỏ quỷ dị này làm Từ Tử Nham suy nghĩ nhiều.

"Đi tìm hiểu thử xem." Từ Tử Nham nghĩ nghĩ, quyết định tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ. Tuy rằng anh suy đoán cái gọi là quỷ thần tế hẳn là do đại quỷ tu cường đại nào đó, nhưng đối phương cường đại đến mức nào thì anh không dám bảo đảm.

Kết quả tốt nhất tất nhiên là bọn họ thành công đánh ngã quỷ tu, rời khỏi trấn nhỏ quỷ dị này, nhưng nếu lỡ không chạy thoát thì sao?

Sự tồn tại của 'quỷ thần' chỉ là manh mối để bọn họ rời khỏi trấn, nhưng cụ thể có thể rời khỏi hay không thì vẫn là một ẩn số.

Lợi dụng đặc tính 'không tồn tại', Từ Tử Nham và Từ Tử Dung đi dạo một vòng quanh trấn. Tin tức thu thập có hạn, dân chúng sinh hoạt thoạt nhìn rất bình thường, mọi người chủ yếu nói về việc nhà, thỉnh thoảng có nhắc tới ba ngày sau cử hành quỷ thần tế, 'người lạ' xuất hiện trên trấn.

Từ Tử Nham biết, người lạ trong miệng bọn họ chắc là Thiên Nhạc có thể giao lưu với họ. Từ những lời bàn tán, không khó nhận ra Thiên Nhạc ngụy trang để lại ấn tượng vô cùng tốt cho người dân trong trấn.

Từ Tử Nham nghe một hồi thì ngạc nhiên phát hiện, có lẽ Thiên Nhạc ngụy trang quá tốt, có một số đại thẩm khá nhiệt tình bắt đầu giới thiệu cô nương trong trấn cho hắn.

Từ Tử Nham vừa nghĩ tới Thiên Nhạc rầu rĩ từ chối ý tốt của mấy vị đại thẩm là anh không thể nhịn được cười, thế nhưng sau khi cười xong, anh lại thấy kỳ lạ.

Từ Tử Nham chống cằm, cẩn thận suy nghĩ cảm xúc kỳ lạ này từ đâu mà có. Thật ra những chuyện tương tự cũng xảy ra ở hiện đại, rất nhiều thanh niên lớn tuổi — bất kể nam nữ — đều từng bị các bác gái chặn đường truy đuổi. Lúc xưa, nếu không phải anh đang ở Mỹ, cách xa cô dì chú thím trong nhà, có lẽ cũng không trốn thoát cửa ải này.

Chỉ là — —

Ánh mắt Từ Tử Nham nặng trĩu, suy nghĩ cũng dần rõ ràng.

Ở hiện đại, bác trai, bác gái nhiệt tình là chuyện rất bình thường, ở cổ đại cũng có thể có người có tính cách này. Sự tồn tại của họ rất bình thường, nhưng vấn đề là — — Thiên Nhạc xuất hiện trong trấn mới mấy ngày ngắn ngủi, cho dù mấy đại thúc đại thẩm nhiệt tình mai mối, nhưng không rõ bối cảnh nhà trai, bọn họ sẽ hành động nhanh như vậy sao?

Hơn nữa bọn họ cũng không biết mục đích Thiên Nhạc đến đây, cũng không biết khi nào hắn đi. Nhưng lúc bọn họ nói chuyện phiếm, giọng điệu chắc nịch, khẳng định Thiên Nhạc tuyệt đối không thể rời khỏi nơi đây.

Vì sao bọn họ tự tin như thế? Là vì — — bọn họ biết cái gì đó mà chúng ta không biết sao?

Từ Tử Nham suy tư trong chốc lát, không có biện pháp giải câu đố này, anh đành phải tạm thời đặt ở một bên.

Anh dạo quanh khu dân cư một vòng, nghe được mấy câu chuyện đều hơi giống nhau. Điểm đặc biệt duy nhất là ở đây cũng có người nói có công nhân khuân vác 'mới tới' bến sông.

Từ Tử Nham lấy làm lạ, từ miệng tiểu nhị xương khô, không khó nhận ra thỉnh thoảng có lái buôn tới trấn giao dịch. Nói cách khác, ở đây có rất nhiều người lạ xuất hiện, nhưng nghe thái độ của dân trấn, anh lại cảm nhận được hai thái độ hoàn toàn khác nhau.

Đối với Thiên Nhạc, bọn họ nhiệt tình phóng khoáng, thậm chí dù không biết lai lịch đối phương cũng sẽ làm mai cho hắn, mà những công nhân mới tới lại bị bọn họ phỉ nhổ chán ghét, cho dù bọn họ không nói rõ, nhưng trong lời nói của bọn họ, giọng điệu chán ghét là không có cách nào che dấu được.

Thật thú vị.....

Từ Tử Nham rũ mắt, che khuất âm u trong mắt. Cùng lúc xuất hiện hai nhóm người, chẳng qua người trước là công tử có tiền, mà người sau là cu li, cho nên liền gặp phải đãi ngộ bất đồng sao?

Này không hợp lý! Rất không hợp lý!

Nếu là ngày hôm qua anh ở trong khách điếm gặp đám Nham Thạch Quái oán than dậy đất đám công nhân đó thì còn có thể lý giải được, dù sao thì mình bị đoạt mất việc làm, ai mà vui nổi. Nhưng bây giờ anh nghe được mấy lời nói xấu công nhân mới tới từ miệng thôn dân, thậm chí còn có một vài nông dân có chút của cải. Chuyện này thật sự rất vô lý.

Trừ phi — — những người đó xuất hiện phá hủy lợi ích chung của những người này!

"Có thể, chúng ta cũng đi xem công nhân mới tới đi." Từ Tử Nham lẩm bẩm.

Ánh mắt Từ Tử Dung chợt lóe, đầu ngón tay bắn ra một tia hồng quang về phía bức tường cách đó không xa, quát lên: "Ai!"

Từ Tử Nham hoảng hốt, vội nhìn về góc tường nhưng chỉ nghe tiếng bước chân bỏ đi.

"Ở đây còn có người có thể thấy chúng ta?" Từ Tử Nham kinh ngạc hỏi.

Ánh mắt nguy hiểm của Từ Tử Dung híp lại, lạnh giọng nói: "Có lẽ vậy, nếu không người này sẽ không chạy trốn."

Từ Tử Nham gật đầu, ngay sau đó lấy lại tinh thần, biểu tình cổ quái nhìn Từ Tử Dung: "Ngươi khôi phục tu vi?" Sau khi bọn họ tiến vào trấn nhỏ liền biến thành người thường, hồng quang mới vừa rồi là sao?

Từ Tử Dung lắc đầu, đi qua góc tường ở đó, nhặt một chủy thủ đỏ sậm: "Mười tám thanh Tử Mẫu Liên Hoàn Chủy lấy từ chỗ bút lông, ta dùng nó như phi đao."

Từ Tử Nham vừa thấy liền bật cười, bởi vì thân thể nên hiện tại anh không thể điều khiển pháp bảo uy lực cường đại, nhưng anh lại quên bản thân chất liệu pháp bảo đã vô cùng kinh người, cho dù phóng ra như vũ khí thông thường cũng sẽ tạo ra sát thương cực lớn.

Anh lục lọi túi Càn Khôn, tức khắc vẻ mặt khổ sở, anh đã quen nhét tất cả đồ vật vào trong Phương Cách, hiện giờ Phương Cách không mở được, trong túi Càn Khôn chỉ còn lại vài bình Tích Cốc Đan trước đây nhét vào và mấy viên linh thạch vụn.....

"Không sao, ta vẫn còn." Thấy vẻ mặt đau khổ của ca ca, Từ Tử Dung nhịn không được khẽ cười, mượn cơ hội đưa vũ khí mà hôn lên má ca ca một cái.

Từ Tử Nham trợn mắt nhìn tiểu tử thúi thừa cơ ăn vụng, nhìn trường cung trong tay yên lặng thở dài.

Thôi được rồi, tuy không phải Ám Kim Trường Cung anh thường dùng nhưng tốt xấu gì cũng là vũ khí tiện tay. Có cái trường cung này, ít nhất anh có chút năng lực tự vệ.

Hai người dạo khu dân cư thêm một chút, phát hiện không có tin tức gì mới chạy tới bến sông.

Bến sông cũng không phồn hoa, nhìn thuyền nhỏ vận chuyển tới lui, dường như chỉ là trái cây, rau tươi. Hàng hóa không tính là nhiều, bởi vậy hai nhóm công nhân khuân vác cũng cạnh tranh vô cùng khốc liệt.

Lúc hai người đến đó, đúng lúc gặp phải cảnh đôi bên vì tranh giành dỡ hàng cho thuyền gạo mà trừng mắt nhìn nhau. Đám Nham Thạch Quái Từ Tử Nham gặp hôm qua đã biến thành mấy hán tử cường tráng, đang đứng trên bến nói lý với người đứng đầu bên phe kia.

Từ Tử Nham nhìn sang nhóm người mới tới, ngoài dự liệu của anh, đám người này thoạt nhìn không giống công nhân khuân vác.

Bọn họ tổng cộng bốn người, có già có trẻ, thậm chí còn có một nữ tử mảnh mai.

Từ Tử Nham đứng rất gần bọn họ, bởi vậy có thể nhìn rõ nữ tử kia mặt mày trắng trẻo, thanh tú duyên dáng, ngón tay thon dài đáng yêu, không có vết chai. Bất luận nhìn từ góc độ nào, đây cũng là một vị tiểu thư yểu điệu.

Nhưng khiến kẻ khác kinh ngạc là vị nữ tử xinh đẹp này mở miệng rất thô tục, động tác không dịu dàng như nữ tử, trái lại so với nữ hán tử ở hiện đại còn nữ hán tử hơn — — ách, hoặc là nói, từ góc độ của Từ Tử Nham, thật giống như một linh hồn đại hán thô kệch chiếm lấy thân thể xinh đẹp này!

"Có phát hiện gì không?" Từ Tử Nham hỏi Từ Tử Dung.

Từ Tử Dung nhíu mày: "Mấy người này thoạt nhìn đểu là loại sống sung sướиɠ an nhàn, thấy thế nào cũng không giống người khuân vác. Hơn nữa nữ tử kia càng kỳ lạ, rõ ràng phong thái, dung mạo đều là nữ nhân nhưng y phục và hành động, cử chỉ không giống nữ tử!"

"Đoạt xá?" Từ Tử Nham nghi ngờ hỏi.

Từ Tử Dung lắc đầu: "Không giống." Y cẩn thận nhìn nữ tử kia, ánh mắt liếc lên liếc xuống. Qua một hồi lâu, y mới quay đầu khó hiểu nói: "Ca ca, ngươi có phát hiện không, động tác cử chỉ của bọn họ có khi sẽ trở nên cứng đờ. Ngươi xem....." Y chỉ chỉ tay phải nàng kia.

Từ Tử Nham thuận thế nhìn theo, vừa lúc nhìn thấy đầu ngón tay nàng kia hơi hơi run một chút, sau đó dùng sức vuốt mặt một phen, tùy tiện quẹt mồ hôi lên quần.

Nếu nàng thật sự là người khuân vác, đây sẽ là hành động vô cùng bình thường. Nhưng phối hợp với thân thể của một cô nương xinh đẹp tuyệt trần, động tác này cực kỳ khó coi.

"Dường như nàng ta muốn giãy giụa...." Từ Tử Dung lại quan sát thêm một lúc, đưa ra kết luận: "Bọn họ cho ta cảm giác như một đống con rối giật dây, hành vi, cử chỉ đều bị ngoại lực khống chế. Nhưng ý thức của họ cũng không biến mất, thỉnh thoảng có thể tạo chút phản ứng, biểu hiện chính là khi hành động không phù hợp với tính cách, bọn họ sẽ lưỡng lự một lúc."

"Ca ca xem....." Từ Tử Dung chỉ động tác ngập ngừng của mấy người kia cho Từ Tử Nham xem. Từ Tử Nham quan sát một hồi liền xác nhận suy luận của Từ Tử Dung là đúng.

Thân phận ban đầu của bốn người này chắc chắn không phải phu khuân vác, mà là gia đình phú quý tu dưỡng cực tốt — — hoặc là tu sĩ.

Không biết xảy ra chuyện gì mà bọn họ biến thành dạng này, đóng vai một đám phu khuân vác, thậm chí vì chút lợi ích cực nhỏ mà vung tay đánh nhau với người khác ở bến sông.

Có phải việc này liên quan đến việc họ bị dân chúng trong trấn ghét bỏ?

CHƯƠNG 397