CHƯƠNG 390
Một khi ca ca biểu hiện kháng cự — — Từ Tử Dung híp mắt, y không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Cũng may là mấy lần trước, ca ca không biểu hiện sợ hãi hoặc tâm trạng tiêu cực nào khác, trái lại thường hay tỏ ra đau lòng. Dường như..... y trở nên như vậy đều là trách nhiệm của ca ca.
Từ Tử Dung thích nhìn thấy đau lòng và cảm thông trong mắt ca ca. Mỗi khi y bộc lộ tàn bạo, sau đó nhìn thấy hai loại tâm trạng trong mắt ca ca thì dường như có thể cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ đầy sung sướиɠ.
Lúc này — — y cũng mong ca ca có thể biểu lộ tâm trạng như vậy, sau đó buông thả mặc đệ muốn làm gì thì làm, nhưng bây giờ xem ra.....
Từ Tử Dung thấp thỏm, bất an nhìn Từ Tử Nham bình tĩnh nhìn chằm chằm y. Y hoàn toàn không thấy đau lòng và cảm thông mà bản thân kỳ vọng.
Ánh mắt Từ Tử Dung dần trở nên ảm đạm, đáy mắt mơ hồ hiện lên một mạt âm u. Cuối cùng ca ca cũng đã đến cực hạn rồi sao?
Ca ca không còn khoan dung y tàn bạo nữa sao?
Tơ máu dần che kín hai mắt y, lý trí như đã đi xa. Y đã quen ấm áp khi ở bên ca ca, hoàn toàn không thể để ca ca rời khỏi y.
Hay là — —
Trong khoảnh khắc ấy, Từ Tử Dung nghĩ đến rất nhiều nơi thích hợp nhốt ca ca, nhưng y còn chưa kịp chọn nơi thích hợp nhất đã bị Từ Tử Nham đập tay lên gáy.
"Đệ..... đệ làm ta tức chết mà!" Từ Tử Nham tỏ vẻ tiếc hận.
Từ Tử Dung ngây người, dường như vẫn chưa hoàn hồn bởi chuyển biến bất ngờ này.
"Đệ nghĩ gì mà lại làm vậy?" Từ Tử Nham giận dữ chọc chọc trán Từ Tử Dung: "Đệ có biết đó là tu sĩ Nguyên Anh không? Đó là tu sĩ Nguyên Anh Hải Xà tộc! Đệ có biết một viên nội đan của tu sĩ Nguyên Anh có thể bán được giá bao nhiêu không? Tài liệu trên người hắn có thể bán được bao nhiêu tiền? Đệ nói đệ phát tác trạng thái thị huyết, không để lại thi thể cũng được đi, nhưng đệ cũng đừng cắn nát nội đan chứ! Đệ có thù với linh thạch hay sao? Đệ có biết chúng ta nuôi Đồ Ma Quân tốn bao nhiêu linh thạch không? Đúng là đứa phá của!"
Từ Tử Nham tiếc hận nhìn cánh rừng, sau đó lại giận dữ trừng Từ Tử Dung.
"Nhìn ta làm gì? Ta nói sai sao?" Thấy Từ Tử Dung đang ngẩn người, Từ Tử Nham không nén nổi giận dữ la lên.
Trong nháy mắt, chút u sầu trong lòng Từ Tử Dung bị cơn giận của Từ Tử Nham thổi bay sạch sẽ, y đau khổ nhìn ca ca: "TAT, ta biết sai rồi."
Từ Tử Nham buồn bực thở ra một hơi, sau đó tinh thần phấn chấn: "Nhanh, nhanh đi tìm Thiên Nhạc, nói không chừng có thể cứu vớt bằng cái nội đan của tên Hải Xà còn lại!"
Từ Tử Dung: QAQ, đột nhiên cảm thấy mình còn không quan trọng bằng linh thạch, cảm thấy thương tâm......
Bị ca ca răn dạy một trận, cả người Từ Tử Dung đều ủ rũ, y đi theo sau ca ca, đầu gục xuống, bộ dáng ỉu xìu uể oải.
Còn Từ Tử Nham đi ở phía trước lại là bộ dáng thần thanh khí sảng khác thường.
Hơn nữa, từ sau khi xà tinh bệnh bắt đầu phát tác không đúng giờ, anh luôn khoan dung với Tử Dung, từ lâu anh đã cưng chiều đệ ấy vô tội vạ. Nhưng lúc nãy anh đột nhiên phát hiện, đồ chơi mang tên giới hạn chỉ là tương đối. Anh lui một bước, Từ Tử Dung sẽ tiến thêm một bước.
Về chuyện nằm ngoài nguyên tắc, anh cũng sẵn lòng lui bước vì Từ Tử Dung, nhưng anh càng không muốn để Tử Dung luôn thăm dò giới hạn cuối cùng của anh.
Đúng vậy, bởi vì đời trước nên Từ Tử Dung luôn thiếu cảm giác an toàn, luôn có xúc động muốn nhốt anh vào phòng tối. Nhưng anh là một đại nam nhân, có suy nghĩ, có nguyên tắc riêng, không thể mãi nghe theo Từ Tử Dung.
Nếu Từ Tử Dung cứ như vậy, sớm muộn cũng có một ngày y sẽ giẫm lên giới hạn cuối cùng của anh, đến khi đó khó mà giải quyết ổn thỏa.
Anh thích Từ Tử Dung, cũng quý trọng tình cảm của nhau. Bất kỳ tình cảm nào đều cần đôi bên vun đắp, chỉ có anh đơn phương nhượng bộ sẽ không thể thỏa mãn du͙© vọиɠ độc chiếm của Từ Tử Dung, trái lại chỉ càng khiến y thêm tham lam. Bởi vậy từ chối thỏa đáng là chuyện cần thiết.
Từ Tử Nham xem như đã nhìn ra, trong một vài tình huống, Từ Tử Dung cũng là một tên M. Anh cứng rắn một chút, y sẽ nhũn ra như con chi chi. Chỉ khi đôi bên không ngừng nhường nhịn nhau, quan hệ của họ mới có thể duy trì lâu bền.
Cứ như vậy, Từ Tử Nham ngẩng đầu bước nhanh ở phía trước, gương mặt trầm tĩnh.
Trái lại Từ Tử Dung ngày thường hay thích chơi xấu làm nũng, hở một chút là phát bệnh lại thấp thỏm, như tiểu nương tử đi theo phía sau ca ca, thoạt nhìn rất hiền lành.
Từ Tử Nham cảm nhận được suy nghĩ lo sợ từ huyết khế truyền đến, khóe miệng khẽ cong, quả nhiên thái độ cứng rắn đúng lúc rất cần thiết.
Có Từ Tử Dung chỉ đường, hai người rất nhanh tìm được Thiên Nhạc.
Làm một đại sư chạy trốn, Thiên Nhạc đối mặt với Hoa Vĩ thật sự không hề có chút áp lực.
Đặc biệt là cái miệng thối của hắn, độc tính ngang ngửa ngón bài tuyệt kỹ của Hoa Vĩ. Lúc Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung chạy đến, Thiên Nhạc ở phía trước chạy cực nhanh, mà Hoa Vĩ đuổi theo phía sau co giật khóe môi, nhìn vẻ mặt như một giây sau sẽ tức đến sùi bọt mép......
Từ Tử Nham im lặng, thắp nến cho Hoa Vĩ.
Thiên Nhạc miệng pháo không ai lấn át nổi, không thấy Tuyết Nam Yêu Nguyên Anh kỳ bị hắn chọc tức chết sao..... Tuy rằng bởi vì đặc tính của Tuyết Nam Yêu mà thành kết quả như vậy, nhưng mọi người cũng thấy rõ miệng pháo của Thiên Nhạc sắc bén cỡ nào a.
"Há há há há..... Lúc nãy ta nói đến đâu nhỉ? À đúng rồi, ta nói ngươi vì theo đuổi nữ tu Đông Hải, chủ động cắt một cái JJ, kỳ thật ngươi không cần làm như vậy a, hai cái JJ cũng rất có tiền đồ!" Thiên Nhạc nhảy lên, tránh thoát công kích của Hoa Vĩ, tiếp tục dùng mồm công kích.
Từ Tử Nham đứng bên cạnh nghe suýt chút nữa cười bò, Thiên Nhạc đúng là quá độc, Xà tộc có hai cái JJ cũng lấy ra nói.....
"Ta..... ta liều mạng với ngươi!" Hoa Vĩ tức giận mất lý trí, sắc mặt tái xanh, đôi mắt đỏ rực. Hắn thiêu cháy linh lực, đột phá suýt chút nữa bắt kịp Thiên Nhạc.
"Ngao! Từ đạo hữu, mau cứu mạng!" Thiên Nhạc kêu lên quái dị, lập tức chạy tới, một phát ôm lấy đùi Từ Tử Nham.
Từ Tử Nham:......
Từ Tử Dung: (╯‵□′)╯︵┻━┻đậu má, gia hỏa này bộ chán sống rồi sao, dám ôm đùi ca ca!!! Gϊếŧ hắn, phải gϊếŧ hắn! Không thể được a..... QAQ, ca ca vừa mới nổi giận, bây giờ gϊếŧ Thiên Nhạc, ca ca có tức giận hơn không?
"Các ngươi đều phải chết!" Hoa Vĩ hét lên điên cuồng, trong nháy mắt hóa thành một con cự mãng dài mấy chục trượng, cái đuôi khổng lồ san bằng một mảng lớn thực vật.
Ánh mắt Từ Tử Dung đanh lại, khốn kiếp! Nếu không phải tại hắn truy đuổi liều mạng như vậy, Thiên Nhạc sao có thể có gan nhào vào lòng ca ca?
Tất cả đều tại ngươi! Ngươi không chết thì ai chết!
Từ Tử Dung quyết định giận cá chém thớt, hiện nay Thiên Nhạc vẫn còn mang danh hiệu đồng đội, tạm thời không tiện ra tay. Nhưng tên này thì không quan trọng, dù sao đều là kẻ địch, gϊếŧ một tên bớt một tên.
Vì vậy, Từ Tử Dung ra tay. Linh lực toàn thân y tăng vọt, trên người phủ đầy màu máu đỏ tươi.
Ngay cả Thiên Nhạc đang ôm đùi Từ Tử Nham khóc thầm hu hu cũng kinh hãi, không nhịn được he hé ngón tay liếc một chút: Má ơi, tên này đã gϊếŧ bao nhiêu người rồi, sao huyết khí lại nồng như vậy?
Trong lúc vô tình chạm mắt Từ Tử Dung, hắn không nén nổi rùng mình.
Thiên Nhạc lặng lẽ rụt hai tay đang ôm Từ Tử Nham, đau thương nghiêng 45 độ nhìn trời. Bỏ đi, thức thời mới là trang tuấn kiệt. Tuy rằng bạn chung phòng bệnh biến sắc rất thú vị nhưng vì cái mạng nhỏ, hắn đừng nên kɧıêυ ҡɧí©ɧ Từ Tử Dung nửa thì hơn.
Huyết khí của Từ Tử Dung bốc lên, toàn thân hóa thành biển máu, sau đó nhanh chóng bao quanh thân rắn khổng lồ kia.
Hoa Vĩ không cam lòng yếu thế, toàn thân phát ra một trận sương mù màu lục, từng đợt sương mù màu lục và biển máu hòa vào nhau phát ra âm thanh xèo xèo. Nhìn mặt ngoài thì thực lực hai người ngang nhau, không ai làm gì được ai nhưng Từ Tử Dung biết thắng lợi chắc chắn thuộc về mình!
Nguyên nhân hả, rất đơn giản, ╮(╯▽╰)╭, ca ca kiêm người yêu đang đứng bên cạnh xem, nếu y đánh không lại, chẳng lẽ ca ca không ra tay giúp đỡ sao?
Từ đánh một chọi một biến thành đánh tập thể, Từ Tử Dung tỏ vẻ y đã quen rồi. Y nhớ lúc ban đầu, Đồ Ma Quân được ca ca huấn luyện đã sớm quen lấy đông hϊếp yếu, từ ba đến năm tu sĩ đánh một Ma tộc, quả thật quá bình thường.
Biển máu của Từ Tử Dung bao phủ hầu hết thân rắn của Hoa Vĩ, chỉ có vài chỗ dường như không thể bao phủ toàn diện. Nhưng nếu ai chịu khó quan sát cẩn thận, những chỗ y không bao phủ đều là bộ phận quan trọng trên người Hoa Vĩ, bảy tấc, khí hải, vân vân.....
Từ Tử Nham không làm Từ Tử Dung thất vọng, trước đây không, sau này cũng sẽ không.
Đôi bên có huyết khế tương liên, cho dù Từ Tử Dung có suy nghĩ gì, chỉ cần y không cố che giấu thì đều có thể truyền đạt tất cả cho Từ Tử Nham.
Đối với Từ Tử Dung mượn cơ hội này lấy lòng mình, Từ Tử Nham thực bất đắc dĩ trợn trắng mắt, người yêu hắc hóa, anh còn có thể cương quyết đánh đòn, nhưng làm nũng thì anh thật sự bó tay.
"Ca ca, ca ca, mau tới giúp ta một chút đi....."
Huyết khế rất cố chấp, không ngừng truyền đạt lời thoại sặc mùi làm nũng của Từ Tử Dung.
Từ Tử Nham biết rõ, với thực lực của Từ Tử Dung hoàn toàn có thể giải quyết Hoa Vĩ. Nhưng nhìn đối phương yếu ớt làm nũng, anh xấu hổ mềm lòng.
Lôi Linh Tiễn bay về phía trái tim của Hoa Vĩ, tám mũi tên của Tiểu Bát thì nhắm ngay một vài nơi khác không bị huyết vụ bao phủ.
Trên thực tế, thiên phú phá tà của Tử Tiêu Thần Lôi rất xung khắc với Huyết Hải Tâm Kinh của Từ Tử Dung. Nhưng khi hai người họ kết kim đan, bởi vì nguyên nhân quái lạ nào đó dẫn đến linh lực đôi bên giao hòa triệt để, đừng nói phá tà, cho dù Tiểu Thanh rảnh rỗi dạo hai vòng trong đan điền của Từ Tử Dung cũng không gây ra bất kỳ tổn thương nào.
Đây cũng là nguyên nhân Từ Tử Nham dám trắng trợn bắn tên về phía Từ Tử Dung. Từ Tử Dung trong trạng thái biển máu có thể miễn dịch đa số tổn thương vật lý, mà Tiểu Thanh mang thuộc tính phá tà không gây ảnh hưởng cho y, đương nhiên cũng sẽ không bị thương gì.