Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 378

CHƯƠNG 378

Lại thấy vẻ mặt Từ Tử Nham: biểu tình tin ngươi mới có quỷ, hai người còn lại bộ dáng cũng bất thiện, lão thụ cũng rất xấu hổ. Ông ở chỗ này lâu như vậy, cơ hồ đã quên mất phương thức giao lưu với nhân loại.....

"Khụ khụ khụ......" Lão thụ lại ho khan một trận, Từ Tử Nham lo lắng ông ho như vậy lỡ làm quầng sáng trên tán cây rớt xuống đất.

Cũng may không có phát sinh chuyện như vậy, lão thụ chỉ là nhờ trận ho khan này chuyển đề tài: "Ta sắp chết rồi, tử khí trên người ngày càng nhiều, bên này ta tử khí càng nhiều, thì huynh đệ ta bên kia sinh cơ càng dày đặc. Các ngươi thấy đám tiểu gia hỏa kia chưa?" Ông làm tư thế khoa tay múa chân, ý bảo là đám người khoai tây kia.

Biểu tình lão thụ có loại trào phúng không nói nên lời: "Tất cả đều là do huynh đệ ta làm ra. A, làm một cây thụ tốt không làm, càng muốn làm người, hắn cho rằng nhân loại rất tốt sao!"

Từ Tử Nham, Từ Tử Dung và Thiên Nhạc: == tự nhiên thấy nhột!

"Ách..... Ta không phải nói các ngươi." Lão thụ đại khái ý thức được mình nói sai, mặt già đỏ lên.

Từ Tử Nham vô lực phun tào lão thụ "thẳng thắn" này, anh hiện tại chỉ muốn biết lão thụ này muốn nhờ bọn họ việc gì.

Lời này vừa hỏi xong, lão thụ liền nói thẳng: "Kỳ thật cũng không có gì, hai anh em chúng ta nhất thể song sinh, sinh tử tương hợp, ta đã sắp chết rồi, nhưng không phải trực tiếp chết đi, mà là lâm vào ngủ say. Chẳng qua đối với ta mà nói, loại ngủ say này cũng không khác chết là bao....." Lão thụ đột nhiên lộ ra nụ cười thập phần giảo hoạt: "Nhưng là ta không muốn cô độc chết đi, cho nên ta hy vọng ngươi có thể dùng lửa đốt ta, bởi vì như vậy hai anh em chúng ta mới có thể đi cùng nhau."

Từ Tử Nham:...... Ngọa tào, huynh đệ tình thù thật cẩu huyết..... Nima đây mới là chân ái a, ngay cả chết cũng phải lôi huynh đệ chết cùng.

Tự nhiên Từ Tử Nham rùng mình một cái, anh cảm giác được một ánh mắt nóng rực ở sau lưng mình.....

Biểu tình anh cứng đờ quay đầu, quả nhiên nhìn thấy tiểu xà tinh bệnh vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn lão thụ, có chút hương vị thưởng thức lẫn nhau.

Từ Tử Nham: == thôi, thời điểm lúc đầu ở cùng xà tinh bệnh, anh đã dự đoán tương lai khẳng định sẽ có một ngày như vậy, chẳng qua anh cùng Từ Tử Dung đều không nói, đồng sinh cộng tử gì đó đều là tự nguyện đi.

"Ca ca..... chúng ta giúp bọn họ một phen đi." Từ Tử Dung vẻ mặt thành khẩn nói: "Ngươi xem hai anh em bọn họ cảm tình thật tốt a, ngươi cũng không nhẫn tâm nhìn bọn họ xa nhau đi?"

Từ Tử Nham mặt vô biểu tình, anh đã biết trước là như vậy mà!

Chẳng qua những người cho rằng Từ Tử Dung đồng tình với lão thụ nên mới ra tay giúp thật sự quá ngây thơ... Y sở dĩ chịu giúp, hoàn toàn là vì lão thụ kia muốn tự mình hại mình!

Tự mình hại mình = sẽ chết = không có uy hϊếp!

Đây mới là đẳng thức trong lòng Từ Tử Dung. Ngươi xem nếu như lão thụ kia đưa ra yêu cầu muốn nói chuyện với huynh đệ tương thân, Từ Tử Dung còn có thể đồng ý hay không?

"Ngô, vị tiểu hữu này quả nhiên thiện tâm, ta cũng sẽ không để các ngươi tay trắng rời đi, như vậy, cái này tặng cho các ngươi." Lão thụ giơ lên một nhánh cây, hái ba trái cây hình đầu người đưa tới.

Từ Tử Nham, Từ Tử Dung và Thiên Nhạc: !!! Nima đây là có ý gì?

Lão thụ thấy vẻ mặt kinh tủng của bọn họ, vội vàng giải thích nói: "Các vị không cần khẩn trương, này là Nhân Diện Quả, tuy rằng lớn lên có chút xấu nhưng hương vị không tệ đâu."

Từ Tử Nham: Ha ha..... Ai mẹ nó sẽ ăn loại đồ vật quỷ quái này a!

Lão thụ tiếp tục nói: "Kỳ thật tác dụng lớn nhất của vật này là dùng để nuôi oan hồn, chẳng qua ta bên trong các ngươi cũng không có ai là quỷ tu, nếu không cũng không chỉ lấy ra ba quả cho các ngươi nếm thử."

Thiên Nhạc chớp mắt: "Đối với quye tu rất có ích?"

Lão thụ gật đầu.

"Hương vị cũng rất tốt?"

Lão thụ lại gật đầu.

Thiên Nhạc vung bàn tay lên: "Được rồi, vậy cho ta hết đi!"

Thiên Nhạc một bên hái trái cây, một bên tưởng tượng trong đầu biểu tình của sư phụ hắn khi nhìn thấy "thứ tốt" này, càng nghĩ càng vui vẻ, trong miệng cũng phát ra tiếng cười quỷ dị....

Lão thụ yên lặng xoa xoa đầu đang toát mồ hôi lạnh, bởi vì bị phong ấn ở nơi này trong thời gian quá dài sao? Tại sao hiện tại tu sĩ nhân loại lại cười ghê tởm như vậy. →_→

"Phần của chúng ta cũng tặng cho ngươi đó." Thiên Nhạc hái hết chỉ chừa lại hai quả, vội vàng đem phần của anh với Tử Dung tặng luôn, nói giỡn, ai lại muốn hái loại trái cây ghê tởm như vậy a!

"Vậy ta không khách khí." Thiên Nhạc hì hì cười, hắn cũng thấy bọn Từ Tử Nham sẽ không nhận loại đồ vật này.

"Tốt, nếu chúng ta đã hái trái cây của ngươi, giúp ngươi phóng hỏa cũng không có gì." Sau khi Thiên Nhạc cất mấy quả đầu người đó, quay đầu liền châm lửa dưới rễ cây.

Lão thụ bị hắn hành động bất thình lình làm cho hoảng sợ, vội vàng múa may nhánh cây hô to: "Chờ một chút."

"Lại làm sao nữa?" Thiên Nhạc liếc xéo: "Ngươi có biết vừa rồi ta ra tay một giây trên dưới mấy trăm linh thạch, không cần chậm trễ thời gian của ta."

Từ Tử Nham yên lặng che mặt, quả nhiên là xà tinh bệnh, giây trước còn hái trái cây trên đầu người ta, giây tiếp theo liền trở mặt.

Lão thụ bất đắc dĩ cười khổ: "Ngươi tốt xấu gì cũng chờ ta đặt cửa xuống.... Lúc trước huynh đệ ta vì muốn đem cánh cửa này lên trên đã phí rất nhiều sức lực, ngươi đốt lửa ta không sợ lỡ tay đốt luôn cánh cửa sao."

"Nói cũng đúng." Thiên Nhạc tán đồng gật đầu, sau đó tìm một góc rồi đặt mông ngồi xuống, chống cằm nhìn lão thụ.

Lão thụ:......

Thiên Nhạc không kiên nhẫn khoát tay: "Còn chờ gì nữa, nhanh lên a. Ta đã nói là không có thời gian."

Trên đầu lão thụ tức khắc xuất hiện một đống hắc tuyến, ông yên lặng nhìn Từ Tử Nham một cái, dùng ánh mắt biểu đạt: Cái xà tinh bệnh như vậy các ngươi mặc kệ không quản hả?

Từ Tử Nham liếc ông, sau đó chột dạ nhìn qua chỗ khác: Ngươi cũng đã nói hắn là xà tinh bệnh, một khi phát bệnh ai còn quản được nữa?

Lão thụ:......

Lão thụ quay đầu nhìn Từ Tử Dung, đối phương mặt vô biểu tình đối diện ông.

Lão thụ yên lặng cảm thán, tu sĩ nhân loại bây giờ xà tinh bệnh thật nhiều, ông thật không rõ huynh đệ ông tâm tâm niệm niệm muốn biến thành người rốt cuộc vì cái gì.....

Chuyện kế tiếp không cần nhiều lời, lão thụ cũng không nói thêm yêu cầu gì nữa, mà yên lặng đem quầng sáng trên tán cây đặt xuống.

Đương nhiên, trong quá trình đó còn kèm đại thụ mặt trước đối kháng với lão thụ. Nhưng hai bên vốn là một thể, thực lực tám lạng nửa cân, hơn nữa lão thụ không muốn sống nữa nên trực tiếp đốt lực căn nguyên để cướp đoạt quyền khống chế nhánh cây.

Kế tiếp, dưới sự trợ giúp của Thiên Nhạc, lão thụ bên này bắt đầu bốc lên ngọn lửa lớn cháy hừng hực, có thể sợ lửa lớn không đủ thiêu chết cái cây này, Từ Tử Dung còn hữu nghị cung cấp lượng lớn chất lỏng dẫn cháy (có từ thực vật y nuôi).

Trận lửa này xuất phát từ pháp thuật của Thiên Nhạc, với tu vi Nguyên Anh kỳ của hắn và sự phối hợp của lão thụ, chỉ trong vòng nửa giờ ngắn ngủi, một đại thụ to lớn đã biến thành tro tàn.

Sau khi đại thụ biến mất, đám người khoai tây kia cũng ngã trên mặt đất, trong thời gian ngắn bị ăn mòn rồi biến mất, không còn lưu lại dấu vết gì.

"Đi thôi." Từ Tử Nham nhìn tro bụi đầy trời, yên lặng thở dài. Tuy đối với những người khoai tây không có hảo cảm gì, nhưng mắt thấy nhiều sinh mệnh như vậy biến mất trước mặt, vẫn là làm lòng người rầu rĩ.

"Ca ca, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi." Từ Tử Dung lôi kéo cánh tay Từ Tử Nham, phi thường nghiêm túc nói.

Từ Tử Nham ngẩn ra một chút, ngay sao đó hiểu được là đối phương cảm nhận được tâm tình của mình thông qua huyết khế, khẽ cười một chút.

"Ca ca yên tâm, vô luận ở nơi nào, ta vẫn sẽ luôn bên cạnh ngươi." Từ Tử Dung lặp lại một lần nữa: "Ta sẽ là thân nhân của ca ca, người yêu, người nhà..... Cho nên, ca ca không cần vì những người không liên quan đó khiến cho phiền não, ca ca chỉ cần nhìn ta là được rồi."

Thời điểm Từ Tử Nham nghe được đoạn trước, còn hơi hơi cảm động, nhưng nghe xong đoạn sau, một chút cảm động này liền vỗ cánh mà bay.

Chẳng qua có Từ Tử Dung làm gián đoạn, tâm tình của anh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, anh nhịn không được đưa tay ra đánh lén, dùng tay bóp chặt lôi kéo gương mặt của Từ Tử Dung — —

Mỹ nhân trong vòng một giây xấu quắc!

"Ha ha ha....." Từ Tử Nham không nhịn được nở nụ cười, dùng sức xoa loạn đầu tóc Từ Tử Dung, sau đó cất bước đi vào quầng sáng.

"Uy, ca ca ngươi không có việc gì chứ?" Thiên Nhạc vẻ mặt kinh tủng nhìn bóng dáng Từ Tử Nham, giống như chỉ vừa mới biết người này.

Từ Tử Dung xoa xoa gương mặt bị nhéo đỏ, liếc mắt nhìn hắn nhàn nhạt nói: "Đây là tình thú của hai anh em chúng ta." Nói xong liền tiến vào quầng sáng đuổi theo ca ca.

Thiên Nhạc:..... Đậu má, quả nhiên không hổ là bạn chung phòng với ta, ngay cả ca ca mà cũng có thể nắm trong tay! Loại trình độ xà tinh bệnh này ngay cả hắn cũng hổ thẹn không bằng!

Thiên Nhạc sờ sờ cằm, huynh đệ cấm kỵ gì đó, nghe cảm giác rất tốt, nhưng hắn không có huynh đệ phải làm sao đây? Không thì chơi sư đồ luyến ái?

Tưởng tượng đến ba chữ sư đồ luyến, trong đầu Thiên Nhạc nháy mắt hiện ra sư phụ âm trầm tái nhợt quỷ khí lượn lờ — —. →_→

Hắn yên lặng vất ba chữ sư đồ luyến ra khỏi đầu, tình yêu cấm kỵ tuy rằng rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng hắn không muốn tuổi trẻ lại chết sớm..... Từng ấy năm nay, phàm là người sư phụ chú ý, liền không có một ai sống sót.

Thiên Nhạc tự nhận mình là xà tinh bệnh tân tiến, tuyệt đối sẽ không bất kính với sư phụ! o( ̄ヘ ̄o*)[ nắm tay!]

(Sư phụ quỷ tu: Ha ha, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi đánh không lại ta?)

Từ Tử Dung đuổi theo ca ca bước vào đại lục tiếp theo, đi vào liền tiếp nhận một cỗ hơi nóng.

"Cẩn thận." Từ Tử Dung chỉ cảm thấy thân mình nhoáng cái như bay lên, sau đó được một hơi thở quen thuộc ôm vào lòng.

Sau đó, ở bên cạnh y bùng lên một ngọn lửa nóng rực, dường như ngọn lửa này được phun ra từ bên dưới, nếu không nhờ Từ Tử Nham nhanh nhẹn thì Từ Tử Dung nhất định sẽ dính đòn.

"Đây là...." Từ Tử Dung ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh đại lục giống như biển lửa.

Này không phải là hình dung, mà thật sự là • biển lửa. Phía dưới căn bản không có mặt đất, chỉ có dung nham lưu động.

CHƯƠNG 379