Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 376

CHƯƠNG 376

Từ Tử Dung không tự giác cúi đầu nhìn đôi tay của mình, ngón tay trắng nhuận phi thường tinh tế, vô luận nhìn từ góc độ nào thì cũng đều là một đôi tay hoàn mỹ. Chỉ dựa vào sức mạnh đi bóp chết những người khoai tây, Từ Tử Dung cảm thấy - - đừng mơ nữa thì tốt hơn.

Huyết Hải Tâm Kinh rất lợi hại, nhưng ở phương diện sức mạnh lại không có phần. Nếu thật sự đối mặt với người khoai tây có thể phá giải tất cả phát thuật, y sẽ bị lỗ nặng.

"Ca ca có biện pháp nào không?" Từ Tử Dung khiêm tốn thỉnh giáo ca ca.

(Từ Tử Nham: Ha ha ha ha, một giây đồng hồ từ học tra biến thành học bá! Tự tin của ca đã trở lại! Quả nhiên đệ đệ gì đó vẫn nên ngoan ngoãn để ca ca dạy bảo thì tốt hơn. Sau vài lần gặp phải yêu thú khiến Từ Tử Nham rất tự ti. Có cái đệ đệ học bá thật sự đả kích lòng tự tin của ca ca anh!)

Từ Tử Nham trong lòng cao hứng, trên mặt lại không hiện, bất quá có huyết khế làm gián điệp nên Từ Tử Dung vẫn cảm nhận được tia sung sướиɠ trong đáy lòng ca ca.

(Từ Tử Dung: ==)

Từ Tử Dung hắc hắc cười gian một tiếng, hơi nghiêng người dùng sức túm lấy thứ bên trong Phương Cách - -

- - "Be?" (☉_☉)? Tuyết Đoàn vẻ mặt mờ mịt bị Từ Tử Nham nắm sừng dê xách ra.

Nói đến sức mạnh..... Có cái gì có thể sánh bằng long tử da dày thịt béo đâu. ╮(╯▽╰)╭

Thiên Nhạc nhìn động tác của Từ Tử Nham cũng không thấy kỳ quái, tu sĩ Nguyên Anh có thể có được không gian độc lập là chuyện ai cũng biết, chẳng qua hắn đối với pháp thuật không gian cũng không tinh thông, bởi vậy cũng không tiêu phí sức lực ở phương diện này.

Chẳng qua thời điểm nhìn thấy con cừu nhỏ, hắn vẫn cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, rốt cuộc - - lúc này lấy con dê này ra thì có lợi ích gì? Nướng thịt dê sao?

"Ngươi làm như vậy như vậy....." Từ Tử Nham nắm Tuyết Đoàn, thấp giọng dặn dò bên tai nó, hai mắt Tuyết Đoàn sáng ngời, nâng chân ra dấu không thành vấn đề với Từ Tử Nham.

Thiên Nhạc vẻ mặt tò mò nhìn tiểu gia hỏa này, còn duỗi tay chọc chọc bụng mềm trắng của đối phương - - đáng tiếc bị Tuyết Đoàn một chân đá văng.

Hắn không nhụt chí, vẫn nỗ lực đυ.ng chạm như cũ, sau đó lại bị đá văng.....

Từ khi nào ngươi có thêm một xà tinh bệnh vậy? Tuyết Đoàn dùng ánh mắt dò hỏi Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham yên lặng vuốt mặt, tên xà tinh bệnh này là chủ động đi theo, thiệt tình không có quan hệ với anh....

Tuyết Đoàn khinh thường liếc mắt nhìn Thiên Nhạc, đều là xà tinh bệnh nhưng khí thế của gia hỏa này kém xa Từ Tử Dung!

Lông tơ mềm mại run run, Tuyết Đoàn tinh thần phấn chấn, nhảy một cái ra ngoài, đừng nhìn nó chân ngắn, sau khi nhảy lên mấy cái liền biến mất trong bụi cỏ rậm rạp.

Qua một lúc, bên trong đám người khoai tây liền sinh ra rối loạn thật lớn, Từ Tử Nham đứng ở xa nhìn bọn họ trong chốc lát, chỉ thấy mao cầu màu trắng ở trong những người khoai tây đó đấu đá lung tung, một lát sau liền đυ.ng những người đó ngã trái ngã phải.

Người khoai tây tức khắc bị chọc giận, ai cũng gầm lên giận dữ, cầm cây giáo vọt về phía Tuyết Đoàn.

Mà Tuyết Đoàn sau khi thành công chọc giận những người khoai tây, vỗ vỗ mông nhanh như chớp chạy mất.

Đừng nhìn người khoai tây thân hình thấp bé, nhưng tốc độ lại không chậm một chút nào, một đám như tổ ong đuổi theo đằng sau Tuyết Đoàn, rất nhanh biến mất.

Đám người Từ Tử Nham nắm lấy cơ hội vội vàng chạy đến cây đại thụ kia, chẳng bao lâu đã xuất hiện bên trong thôn xóm nguyên thủy.

Đại đa số những người trong thôn đều đuổi theo Tuyết Đoàn, chỉ lưu lại một ít người già yếu ớt bệnh tật, thời điểm nhìn thấy bọn Từ Tử Nham vẫn biểu hiện phi thường hung tàn.

Từ Tử Nham căn bản không để ý công kích của bọn họ, một bên vừa chạy vừa bắt lấy đồ trong Phương Cách dùng sức ném - -

"Phù! Phù!" Phấn Mao oán giận kêu hai tiếng biểu đạt bất mãn của mình với Từ Tử Nham, quay đầu húc lão khoai tây đang truy đuổi.

Lộc cộc lộc cộc.....

Sức mạnh long tử quả nhiên mạnh, Phấn Mao tuy hình thể nhỏ, sức mạnh lại không nhỏ chút nào, húc một cái, những người khoai tây đó giống như bị trái bowling đánh trúng, lăn lông lốc thành một đoàn.

"Làm tốt lắm!" Từ Tử Nham tán dương một tiếng. Hiện giờ trước mắt đã không còn địch nhân, lúc này không chạy thì còn đợi đến khi nào?

Dùng tốc độ nhanh nhất chạy qua xóm nhỏ, ba người bọn họ rất nhanh đã chạy đến dưới tán cây đại thụ.

Xuất phát từ cẩn thận, bọn họ không có lập tức trèo lên cây, ai cũng không biết cái cây này có sinh ra linh trí hay không, vạn nhất lúc bọn họ đang trèo thì bị cái đại thụ ám toán, vui lắm a.

"Làm sao bây giờ? Trèo hay không trèo?" Thiên Nhạc khẩn trương hỏi.

Từ Tử Nham trừng mắt nhìn hắn một cái, này còn phải hỏi sao? Cửa ở phía trên, muốn rời đi nhất định phải trèo, nhưng hiện tại vấn đề không phải là có trèo hay không, mà là - - phải trèo như thế nào.

Nếu để cho anh không phòng bị đã dùng tay không trèo lên, anh khẳng định không yên tâm, nhưng có đám người khoai tây kia ở đây, bọn họ một chút linh lực cũng không có, càng đừng nói có cách để phòng thủ.

Nguyên bản kế hoạch của Từ Tử Nham là đến gần quan sát rồi quyết định, nhưng không nghĩ tới cái đám "già yếu bệnh tật" kia lại hung dữ như vậy. Nếu không phải anh cái khó ló cái khôn túm lấy Phấn Mao ra ngăn cản, nói không chừng người bị truy đuổi đến tè ra quần là bọn họ.

Phấn Mao tuy là một long tử thực lực cường đại, ngặt nỗi trước mặt đám người khoai tây có thiên phú dị năng, năng lực của nó cũng chịu áp chế rất lớn.

Ngay cả năng lực hóa thành nguyên hình cũng bị phá giải, trừ bỏ vẫn cường hãn như cũ, lại không thể hiện được bản lĩnh bốn có.

Hiện tại Phấn Mao còn có thể dây dưa với họ trong chốc lát, nhưng nếu đoàn khoai tây này chia quân ra, vậy Từ Tử Nham bên này lại gặp phải phiền toái.

Ba người không đỡ được tóc dài sắc bén và mũi tên kịch độc được thổi ra. Một khi trúng chiêu sẽ như các tu sĩ bị kéo vào bụi cỏ.

"Bên này." Trong lúc mọi người hết đường xoay xở, Từ Tử Dung lại đi vòng ra đằng sau đại thụ phát hiện được gì đó.

Từ Tử Nham vội vàng đi qua, không nghĩ tới đằng sau cây đại thụ lại có một màn khiến người cực kỳ khϊếp sợ.

Lúc bọn họ ở xa đã phát hiện cây đại thụ này cành lá tươi tốt, tán cây che kín toàn bộ thôn xóm nguyên thủy, trên cành sai trĩu quả, nhìn kiểu gì cũng giống một cái cây đầy sức sống.

Nhưng trong cảm nhận của Từ Tử Nham, anh luôn cảm thấy đại thụ này là sự pha trộn giữa hai loại hơi thở hoàn toàn tương phản - sinh khí và tử khí.

Lúc đầu bọn họ chỉ cảm thấy kỳ quái, nhưng sau khi vòng ra phía sau đại thụ, bọn họ lập tức phát hiện bí mật trong đó. Cùng là một cây nhưng mặt trước với mặt sau lại giống như hai cực khác nhau.

Đồng thời khi vòng ra sau đại thụ, Từ Tử Nham cảm thấy như đang xuyên qua bức tường vô hình. Sau khi bước qua bức tường rồi nhìn sang đại thụ, cùng một loài cây, cùng một hình thái nhưng cành lá đã héo úa, vỏ cây khô nứt, chết tới mức không thể chết thêm nữa.

Đại thụ chết héo và đại thụ ở mặt trước giống như hai khuôn mặt trên cùng một thân thể. Đều là cành rũ xuống, bên trên kết đầy "quả" to, chỉ có điểm khác biệt duy nhất chính là đại thụ phía trước ra quả xanh biếc, mà đại thụ khô héo lại kết ra - đầu người!

Những đầu người này đều có vẻ mặt dữ tợn, trong đôi mắt tràn ngập đau đớn. Rõ ràng những người này đã chết nhưng đầu của họ giống như vẫn còn ngụp lặn trong đau đớn vô tận.

"Rốt cuộc đây là cây gì?" Ngay cả Thiên Nhạc xà tinh bệnh cũng không giữ nổi bình tĩnh, sắc mặt trắng bệch khó coi.

Từ Tử Dung lắc đầu, y sống hai đời nhưng chưa bao giờ nghe nói có loại cây nào như vậy cả.

"Ở đây chúng ta có thể sử dụng linh lực." Từ Tử Nham nhìn Tử Tiêu Thần Lôi trên lòng bàn tay, vẻ mặt rối rắm nói.

Ngay lúc nãy, anh cảm nhận một cỗ ý thức âm lãnh đảo qua người anh, khiến anh sợ tới mức giật mình, theo phản xạ định ra tay. Nhưng cỗ ý thức kia chỉ chợt thoáng qua, lôi quang lập tức lập lòe trong tay nhưng cuối cùng lại không tìm thấy dấu vết của cỗ ý thức kia.

Đợi đến khi anh hoàn hồn mới phát hiện năng lực đặc biệt của người khoai tây bị đại thụ phía sau ngăn trở. Tuy đại thụ này rất khủng bố nhưng có linh lực trong tay, nơi này vẫn an toàn hơn đại thụ mặt trước.

"Phù! Phù!" Phấn Mao nhảy lên vai Từ Tử Dung, nó căm giận phun nước bọt sang Từ Tử Nham, biểu đạt oán giận của nó với anh.

"Ha ha, ngại quá, lúc nãy là tình huống khẩn cấp." Từ Tử Nham liếc mắt nhìn bên kia, đám người khoai tây "già yếu bệnh tật" dường như kiêng kỵ đại thụ phía sau, chỉ dám ở xa xa nhìn chằm chằm bọn họ, thỉnh thoảng thổi tên chứ không dám đến gần.

Phấn Mao cũng phát hiện chuyện này mới hủy bỏ nhiệm vụ kéo dài thời gian. Dù sao đám người kia cũng không đến gần, nó cũng tiết kiệm được chút sức lực.

Từ Tử Dung ghét bỏ kéo Phấn Mao từ trên vai y xuống, lạnh lùng nhìn nó: Gan lớn nhỉ, dám phun nước bọt với ca ca ta!

Phấn Mao lầm bầm hai tiếng, dưới ánh mắt lăng trì của Từ Tử Dung động tác của nó càng lúc càng nhỏ, cuối cùng rúc thành một đoàn đầy tội nghiệp.

Thiên Nhạc vui vẻ đến bên cạnh Từ Tử Dung, nhìn Phấn Mao trong tay y rồi nhìn sang Từ Tử Dung nghiêm túc nói: "Tiểu Từ đạo hữu, con linh sủng của ngươi không nghe lời như vậy thì ăn luôn đi, đúng lúc ta hơi đói."

Từ Tử Nham: = □ =

Từ Tử Dung:......

Phấn Mao: (╯‵□′)╯︵┻━┻

"Đừng quậy!" Từ Tử Nham tát nhẹ lên mặt Thiên Nhạc, làm một xà tinh bệnh đủ tư cách, ngươi có thể chọn đúng thời điểm phát bệnh được không? Tốt xấu gì cũng làm xong chính sự trước đi!

Thiên Nhạc uể oải không vui tìm một góc vẽ vòng tròn, trong miệng không ngừng nói thầm: "Ta rất đói a, đói không còn chút sức lực. Con cừu nhỏ vừa rồi không thể ăn, con thỏ này cũng không thể ăn, không thể ăn ngươi đem bọn nó ra làm gì? Cố ý mê hoặc ta sao?"

Từ Tử Nham: == đậu má, xà tinh bệnh này còn có thể khùng hơn không!

Kế tiếp, vô luận Từ Tử Nham khuyên như thế nào, Thiên Nhạc cũng ngồi xổm trên đất không chịu đứng lên, dù sao cũng là một câu, không được ăn hắn liền không đi!

Từ Tử Nham dùng sức vặn đầu hắn nhìn qua những người khoai tây bên đó, căm giận nói: "Hoàn cảnh này ngươi còn nuốt trôi được sao?"

Thiên Nhạc chớp chớp mắt, yên lặng xoay đầu trở về: "Hiện tại có thể."

Từ Tử Nham: Thật muốn gϊếŧ chết hắn thì phải làm sao đây? Nhưng là gia hỏa này lại không thật sự làm chuyện có lỗi với ta a! Tuy rằng hắn là xà tinh bệnh, nhưng những lần phát bệnh tại không có hố mình, gϊếŧ hắn có phải không tốt lắm không?

CHƯƠNG 377