CHƯƠNG 358
Lúc sau liền thấy Lạc Khinh Trần cầm trong tay một đồng thau cổ kính, vận chuyển linh lực toàn thân, hung hăng đánh cổ kính một kích.
"Nhãi ranh ngươi dám!" Hạt Ma lão tổ tức khắc giận tím mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, nhào tới chỗ mọi người.
Đáng tiếc, đã muộn.....
Lạc Khinh Trần gõ nát cổ kính, liền thấy một tia bạch quang từ chỗ mọi người đứng phát ra, bao phủ toàn bộ năm người bọn họ trong đó, thanh thế ánh sáng kia to lớn, một ít Ma tộc đứng hơi gần bị ánh sáng chiếu trúng, liền nổ lớn vỡ vụn thành vô số khối.
"Toàn bộ lui về sau! Ánh sáng này các ngươi chịu không nổi!" Âm thanh của một lão tổ Ma tộc đang đứng trên không trung hét lớn với Ma tộc phía dưới.
Ma tộc vội vàng lui về phía sau, chừa lại không gian bị một mảnh bạch quang bao phủ.
Đợi bạch quang tan hết, làm gì còn thân ảnh bọn Từ Tử Nham ở đó......
"Hạt Ma! Sao lại như vậy? Sao bọn họ lại chạy trốn được?" Bức Ma lão tổ mắt lạnh nhìn Hạt Ma lão tổ hỏi.
"Nhất thời thất thủ thôi." Hạt Ma lão tổ không cam lòng yếu thế, trừng mắt liếc hắn một cái, lạnh giọng nói.
"Nhất thời thất thủ?" Một Ma tộc khác màu tím diện màu cao to, đôi mắt như chuông đồng hung tợn nói: "Vừa rồi ta đã nói muốn tới giúp ngươi bắt bọn họ lại, ngươi khen ngược, chính ngươi nói đã đóng cửa phiến không gian này, bọn họ khẳng định chạy không thoát, hiện tại thì sao!"
"Đủ rồi!" Hạt Ma lão tổ thẹn quá hóa giận, hắn mắt lạnh nhìn chằm chằm Hổ Ma: "Chuyện của ta, không cần ngươi xen vào!"
"Ta mới lười xen vào!" Hổ Ma màu tím cao to khịt mũi coi thường với hắn: "Vốn dĩ mị ma phế vật kia chết cũng đã chết, nhưng ngươi cố tình để hung thủ chạy thoát, nếu là tổng chỉ huy truy cứu xuống...... Hừ, ta xem ngươi giải thích thế nào!"
"Tổng chỉ huy thì thế nào! Bất quá chỉ là một ma nhân hèn kém, liền tính hắn là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ thì như thế nào, chẳng lẽ ta một tu sĩ Hóa Thần lại không bằng hắn!! Hắn có năng lực gì hơn ta!" Hạt Ma lão tổ ngoài mạnh trong yếu quát.
Hổ Ma cười lạnh một tiếng: "Hy vọng lát nữa ngươi tới trước mặt tổng chỉ huy còn dám nói như vậy!" Nói xong cũng mặc kệ Hạt Ma sắc mặt trắng bệch, xoay người liền đi.
Bức Ma lão tổ cũng cười lạnh, đi ra theo Hổ Ma, đảo mắt liền không thấy. Thời điểm Hạt Ma lão tổ thấp thỏm bất an, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng nói cực kỳ duyên dáng.
"Hạt Ma lão tổ, mời ngài đến phủ thành chủ một chuyến."
Vừa nghe thanh âm này, Hạt Ma lão tổ tức khắc biến sắc, hắn do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn cắn chặt răng, bay đến phủ thành chủ của Trụy Tinh Thành.
Không đề cập đến chuyện Hạt Ma lão tổ trong lòng run sợ đi đối mặt với vấn đề để cho ma nhân Nguyên Anh kỳ chạy trốn, đám người Từ Tử Nham dưới sự dẫn dắt của Lạc Khinh Trần, trực tiếp mở ra không gian, xuất hiện tại mặt sau của một sườn núi nhỏ cách xa Trụy Tinh Thành.
Nơi này cách Trụy Tinh Thành tuy rằng không xa, nhưng cũng đã ra khỏi phạm vi phòng ngự của Ma tộc, đoàn người lông tóc vô thương từ giữa một gương rách nát đi ra.
Đợi mọi người đứng vững, Thanh Bình lão tổ nhìn chung quanh một vòng: "Nhiệm vụ lần này đã xong, chúng ta phải về Lưu Quang Tông ngay lập tức." Nói xong liền lấy ra một quyển trục từ trong tay áo, thu mọi người vào trong đó, phá vỡ không gian rời khỏi chỗ này.
Sau mấy giây, liền có Ma tộc giỏi về truy tung tìm đến nơi này, đáng tiếc lúc này đã là vườn không nhà trống....
***
Bởi vì Vực Không Thạch bị trộm, vị quan chỉ huy Ma tộc bắt đầu tiến hành chiến lược co rút toàn diện, đối với thực lực hiện giờ của Huyền Vũ Vực, hắn đã có ấn tượng cơ bản.
Hắn cũng đã nhìn ra, tu vi của tu sĩ Huyền Vũ Vực nhưng thật ra kém rất nhiều so với các vực khác, chính là kinh nghiệm thực chiến, kém cũng không phải là một chút xíu.
Căn cứ hắn điều tra, trừ bỏ Vân Tiêu Thành kia một cổ cái gọi là Đồ Ma Quân ở chiến trận phương rất thành tựu ngoại, còn lại tu sĩ phần lớn còn vâng chịu cái loại này một số lớn người từng người vì chiến truyền thống.
Căn cứ theo hắn điều tra, trừ bỏ Vân Tiêu Thành có một cái gọi là Đồ Ma Quân ở trên phương diện chiến trận rất có thành tựu, còn lại phần lớn tu sĩ vâng chịu cái loại này một số lớn người từng người vì chiến truyền thống.*
(*Khúc này mình k hiểu lắm nên để nguyên.)
Phải biết rằng Ma tộc từ trước đến nay thích nhất là loại một chọi một, một mình đấu, bỏ qua yếu tố ngoài tu vi cao thấp, khiêu chiến một chọi một với người cùng cấp bậc, chín phần trở lên là Ma tộc toàn thắng.
Làm người tiếc nuối chính là, thời điểm bọn họ phá vỡ không gian hơi chậm, nếu như đến trước nơi này nửa năm thì cho dù có đám Đằng Lan Vực, toàn bộ Huyền Vũ Vực chỉ sợ đã là vật trong tay Ma tộc.
Hiện giờ có Đằng Lan Vực duy trì, các tu sĩ Huyền Vũ Vực lúc này cũng càng ngày càng khó đối phó, càng đáng giận chính là, tu sĩ Huyền Vũ Vực còn học được phương pháp chiến trận bên Đằng Lan Vực, tuy rằng trong thời gian ngắn còn chưa nhìn ra hiệu quả, nhưng nếu chuyện này vẫn còn tiếp diễn, tương lai Huyền Vũ Vực này tất nhiên sẽ bị tu sĩ nhân tộc cướp lại một lần nữa.
Hơn nữa Vực Không Thạch bị trộm, không còn biện pháp tu sửa Truyền Tống Trận, hiện giờ quan chỉ huy Ma tộc phải nói là tâm loạn như ma, nghĩ thầm muốn cướp Vực Không Thạch về, nhưng cố tình Lưu Quang Tông lại bao bọc chính mình như cái thùng sắt, không có nửa điểm sơ hở, các thám tử Ma tộc căn bản không vào được.
Lại nói tiếp, phương diện này cũng là công lao của tu sĩ Đằng Lan Vực, rốt cuộc đối phương đối với chiến pháp của Ma tộc cùng thiên phú chủng tộc cực kỳ hiểu rõ, ở bên trong Lưu Quang Tông thiết lập các phương pháp loại bỏ gian tế trinh sát.
Trừ bỏ những người chủ động sa đọa cấu kết với Ma tộc, chỉ cần là tu sĩ bị Ma tộc lợi dụng năng lực thiên phú bám vào người hoặc là tu sĩ bị mê hoặc, toàn bộ đều bị phát hiện, không một ai lọt lưới.
Sau khi tổn thất hơn mười người Ma Tộc trở lên, quan chỉ huy Ma tộc cũng chỉ có thể đổi phương pháp khác, thật sự là Ma tộc vốn sinh sản khó khăn, hắn đi chuyến này mang theo không đến ba mươi người, nếu là lãng phí toàn bộ vào Lưu Quang Tông, về sau sẽ càng khó khăn hơn.
Quan chỉ huy Ma tộc tạm thời không đoạt Vực Không Thạch về, lại không nghĩ tới đại quân mình phái ra lại trở thành đá mài dao cho tu sĩ nhân tộc, liền dứt khoát triệu hồi tất cả mọi người đang trong chiến tuyến cùng tu sĩ nhân loại giằng co trở về.
Mà nhân tộc tuy rằng học được phương pháp chiến trận từ Đằng Lan Vực, nhưng chỉ dựa vào huấn luyện căn bản vô pháp đạt được mục đích, tựa như Từ Tử Nham vậy, dẫn dắt một đội trải qua trận chiến kiểm nghiệm xem như đủ tư cách.
Hiện giờ Huyền Giáp Môn đã trở thành trung tâm chiến trường chém gϊếŧ, hai bên lấy một cái cốc bị nứt thật lớn ra làm kết giới, đóng giữ hai bên.
Chẳng qua dĩ vãng cái khe tràn ngập tiếng chém gϊếŧ, lúc này lại là một mảnh an tĩnh, hai bên đều phi thường ăn ý tránh sau pháp trận phòng ngự, chỉ là giám thị hướng đi của đối phương, lại không có tính toán xuất binh.
Thời điểm nhân tộc cùng ma tộc giằng co, Từ Tử Nham cũng lặng yên không tiếng động quay trở về Vân Tiêu Thành.
Bởi vì Ma tộc mất đi Vực Không Thạch, tu sửa Truyền Tống Trận để vượt vực cũng là điều không thể, nhu cầu đối với Chuyển Linh Nham cũng vơi bớt.
La Đại Cước thấy nơi này đã không còn nguy hiểm, liền vỗ vỗ mông quay về Lưu Quang Tông.
Đoạn thời gian Từ Tử Nham thực hiện kế hoạch ăn cắp Vực Không Thạch, tại Vân Tiêu Thành La Đại Cước cũng cùng Ma tộc bên kia hung hăng đánh mấy trận.
Qua mấy trận này làm Ma tộc lĩnh hội được hung mệnh hiển hách của La Đại Cước, tổng cộng có bốn tên Ma tộc Nguyên Anh chết trong tay ông, trong đó còn có một người là Nguyên Anh hậu kỳ, khó khăn lắm mới chạm được tí xíu Hóa Thần bây giờ lại ngã xuống.
Uy thế của La Đại Cước cộng thêm Đồ Ma Quân sắc bén, làm cho đội quân Ma tộc phụ trách cướp đoạt Chuyển Linh Nham kêu khổ không ngừng, tuy rằng bọn họ cũng đánh chết một bộ phận tu sĩ nhân loại, nhưng là tỉ lệ tổn hại bên bọn chúng lớn hơn, trưởng quan đại quân Ma tộc sau khi nhìn ký lục, thiếu chút nữa muốn cùng La Đại Cước đồng quy vu tận......
Đã bao nhiêu năm! Ma tộc đều không có tổn thất lớn như vậy!
Không phải nói Ma tộc vẫn luôn bách chiến bách thắng sao, mà những người có thể tạo thành thương tổn cho đội ngũ Ma tộc, phần lớn đều là một ít tu sĩ đã cùng Ma tộc chém gϊếŧ qua vô số lần. Nguyên bản đây là một vực bị phong bế, bị Ma tộc mạnh mẽ mở ra hư không, đây là lần đầu tiên tiếp xúc với tu sĩ Ma tộc, theo lý thuyết hẳn là một hơi thổi là bại mới đúng, sao có thể tạo thành tổn thất lớn như vậy cho Ma tộc!!
Nhất lệnh trưởng quan kia nghiến răng nghiến lợi, bởi vì đánh nhau với tu sĩ Nhân tộc, bọn họ mỗi lần công không được bao lâu chỉ có thể bại lui, nhưng đám tu sĩ Nhân tộc kia ngay cả thi thể Ma tộc cũng không buông tha, thời điểm mỗi lần bọn họ bại lui càng thêm điên cuồng, kiên quyết không cho bọn họ mang đi thi thể Ma tộc.
( Chúng tu sĩ Đồ Ma Quân: Vô nghĩa! Kia đều là linh thạch trắng bóng, pháp khí, đan dược a! Sao có thể cho các ngươi mang đi! )
Vài lần đại chiến, hao binh tổn tướng, cuối cùng lại thu được mệnh lệnh lui binh từ quan chỉ huy, tên trùng ma xui xẻo này chỉ có thể vẻ mặt buồn bực rời đi.
Mặt ngoài hai bên Nhân Ma giằng co, trong bóng tối lại vẫn như cũ không ngừng làm khó dễ nhau, Nhân tộc cân nhắc làm thế nào mới có thể mượn sức để có nhiều trợ lực hơn, mà Ma tộc sau khi biết không còn biện pháp để tu sửa Truyền Tống Trận, cũng bắt đầu nghiên cứu làm thế nào tăng cường thực lực của mình.
Cứ như vậy, cao tầng hai bên vắt hết óc cân nhắc mình nên đi đâu tìm viện quân, mà hai bên Nhân Ma thế nhưng đồng thời nghĩ tới một chủng tộc — — yêu tộc!
Nói đến cũng quái, sau khi Ma tộc xâm lấn Huyền Vũ Vực, liền bắt đầu gieo trồng Uẩn Ma Thảo, địa phương có Uẩn Ma Thảo, linh khí thiên địa sẽ bị vơi bớt, còn ma khí thì lại tăng thêm.
Cho nên trong vòng chiến khu Ma tộc, tu sĩ Nhân tộc đã chịu áp chế rất lớn, chẳng sợ ma khí này đối với kiếm tu áp chế rất nhỏ, nhưng khó ở chỗ tu sĩ Huyền Vũ Vực có chín thành trở lên đều là pháp tu, chỉ dựa vào một thành kiếm tu căn bản vô lực xoay chuyển chiến cuộc, cho nên Vô Trần đạo quân mới không dám dùng quy mô để áp, nếu không ông đã sớm đuổi hết đám Ma tộc đó đi.
Hiện giờ hai bên đều vô lực đánh tiếp, tự nhiên cũng nghĩ tới chủng tộc thứ ba trong Huyền Vũ Vực.
Nếu là một vực khác, quan chỉ huy Ma tộc còn có khả năng sẽ suy xét một chút có nên liên hợp với Yêu tộc hay không, nhưng tại Huyền Vũ Vực này, Nhân tộc cùng Yêu tộc đánh nhau nhiều năm như vậy, cừu hận hai bên căn bản không thể hóa giải, ngược lại đối với Ma tộc thập phần có lợi, nói không chừng là có thể mượn sức Yêu tộc.
Trái lại Nhân loại bên này lại cảm thấy, mặc kệ nói như thế nào, Nhân tộc cùng Yêu tộc mới là chủ nhân đúng đắn của Huyền Vũ Vực, sau Ma tộc lại đến xâm lấn, thân làm chủ nhân, đương nhiên phải đem mấy khách ngoại lai đuổi đi rồi lại tính tiếp.
Hai bên đều cảm thấy Yêu tộc hẳn là sẽ hướng về bên minh, vì thế liền đồng thời phái ra đặc sứ đi liên lạc Yêu tộc, chẳng qua, rốt cuộc Nhân tộc là chiếm cứ địa lợi, trừ bỏ phái người liên lạc Yêu tộc ở Cực Tây, còn đặc biệt phái thêm đặc sứ đi đến Đông Hải liên lạc với Yêu tộc dưới đáy biển.
Ma tộc không biết Yêu tộc Huyền Vũ Vực còn chia làm hai bộ phận, chỉ chú ý tới những Yêu tộc nơi Cực Tây, vô hình quân cờ bên trong liền kém một chiêu — —
CHƯƠNG 359