CHƯƠNG 349
Có thể nói, tuy hiện giờ chiến tuyến hai bên vẫn duy trì ở khu vực trung tâm của Huyền Vũ Vực, nhưng chẳng qua là vì vị quan chỉ huy Ma tộc cẩn thận, không vội thúc đẩy chiến tranh. Một khi bọn họ tu sửa xong Khóa Vực Truyền Tống Trận, Huyền Vũ Vực thua trận là kết quả hoàn toàn có thể đoán được!
Trong hoàn cảnh như vậy mà còn có tu sĩ dám chủ động dã chiến với Ma tộc? Cho dù Đường Lang Ma do bọn họ dẫn dắt đều là Ma tộc cấp thấp nhưng cũng không phải loại mà một đám tu sĩ trúc cơ, ngưng mạch có thể chiến thắng.
Hơn nữa họ có ba Ma tộc nguyên anh, chẳng lẽ đối phương nghĩ chỉ dựa vào hai tu sĩ nguyên anh sơ kỳ là có thể thắng được sao?
“Ha ha… Tên này thoạt nhìn lợi hại ghê, các ngươi đừng có ai đi giành với ta.” Dực Ma mọc cánh trên lưng, hình thể cao bằng hai con Đường Lang Ma cộng lại. Cánh trên lưng gã mở ra càng làm hình thể cực đại, gã cười ha hả, sau đó đập cánh bay lên, đánh về phía Từ Tử Nham.
Một con Ma tộc màu than chì mọc sừng trâu trên đầu bất mãn bĩu môi, nhưng động tác không nhanh bằng người ta, chỉ đành tức giận vồ lấy cái búa rồi nhảy khỏi kiệu, bụi đất tung bay ngợp trời.
“Chậc, cái tên thoạt nhìn lợi hại đã bị Long Dực kia chọn rồi, ta đây đành phải chọn tên tiểu bạch kiểm này vậy. Này, tên kia, ta nói ngươi biết đừng có tranh với lão Ngưu ta, bằng không ta sẽ không khách khí. Ngưu Ma tộc chúng ta không sợ Ma Vương Dực Giác của Chú Ma các ngươi đâu.” Ma tộc Ngưu Giác trừng mắt nhìn ma nhân, sau đó vọt về phía Từ Tử Dung.
Ma nhân đội mũ choàng đen, chỉ lộ ra cái cằm trơn nhẵn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, dường như hoàn toàn không nghe thấy Ngưu Ma tộc nói cái gì, chỉ bình tĩnh nhìn chiến trường phía trước. Khi nhìn thấy Từ Tử Nham và Từ Tử Dung, hắn khẽ run lên, dường như phát hiện chuyện gì khiến hắn rất kinh ngạc.
Trên không trung, Từ Tử Nham và Từ Tử Dung chia ra đón địch. Bên dưới, ba nghìn Đường Lang Ma và gần một nghìn tu sĩ quấy thành một vũng.
Hai bên không ngừng gào thét chém gϊếŧ, rất nhanh xuất hiện tổn thương. Chỉ là so với Ma tộc hao tổn kinh người, tu sĩ Nhân tộc đa số thương mà không vong. Trừ phi bị một kích gϊếŧ chết, bằng không chỉ cần có người bị thương sẽ được chuyển đến hậu phương tiếp nhận trị liệu, mà vị trí của người bị thương sẽ được bổ sung nhanh chóng, tiếp tục chém gϊếŧ.
Tên ma nhân kia đứng cách chiến trường rất xa, dường như hoàn toàn không thấy bên dưới, Đường Lang Ma đang bị tu sĩ Nhân tộc tàn sát. Hắn nâng cằm, dường như đang suy tư vấn đề gì rất thâm sâu, nhưng nếu có người có thể cởi mũ choàng của hắn sẽ phát hiện — — hắn căn bản đang ngẩn người!!
Trên chiến trường Nhân Ma giao phong kịch liệt, một gã Nhân tộc phản bội, bị chuyển hóa thành ma nhân lại thơ thẩn trên chiến trường. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy chuyện quỷ dị như vậy thì e rằng sẽ không ai tin nổi.
Chỉ tiếc, người có thể phát hiện biểu hiện quái dị của hắn đang bận rộn đối chiến với kẻ địch, hoàn toàn không có thời gian quan tâm chút chuyện nhỏ này.
Phía dưới chém gϊếŧ rất kinh khủng nhưng giao phong trên bầu trời lại có vẻ hết sức dễ dàng.
Pháp thuật hệ lôi của Từ Tử Nham vốn là công cụ công kích vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa Tiểu Bát tám lần phục chế càng khiến anh có thực lực vượt xa người thường.
Ngoại trừ La Đại Cước hầu như đã tu luyện tới nguyên anh đại viên mãn, đồng thời trải qua vô số chém gϊếŧ thì bất kỳ tu sĩ nào cùng đẳng cấp đối mặt với Từ Tử Nham đều sẽ trở thành bi kịch.
Mà rất rõ ràng, nạn nhân trong mấy ngày này chính là con Dực Ma xui xẻo. Đều là nguyên anh sơ kỳ, thực lực của gã thật ra vượt qua tu sĩ nguyên anh bình thường. Thế nhưng gã rất xui xẻo, cố tình lại gặp trúng Từ Tử Nham – cái tên quái thai có lực công kích kinh người.
Chỉ tung mấy đại chiêu, hai cánh Dực Ma đã bị nổ cháy đen, mà thân thể càng thảm hơn, hầu như nơi nào cũng chảy máu không ngừng.
Lúc này Dực Ma đã không còn cuồng vọng như trước, gã híp mắt cảnh giác, tu sĩ trước mặt không tính là quá mạnh nhưng lại cực kỳ rắc rối. Gã cũng từng giao phong với không ít tu sĩ Nhân tộc trong các vực khác, tu sĩ Nhân tộc chết trên tay gã nhiều không đếm xuể, nhưng không ai khiến gã cảm thấy — — ê răng như người này.
So với Nhân tộc thân thể yếu đuối, thân thể mỗi Ma tộc hầu như đều được gọt dũa. Thân thể của bọn họ là vũ khí, có hơn tám phần mười Ma tộc đều dùng thân thể để chiến đấu, mà Dực Ma cũng không ngoại lệ.
Mọi khi đánh nhau với các tu sĩ, gã chỉ cần kiên cường chống đỡ vài lần công kích, vọt tới gần tu sĩ, trận chiến trên cơ bản sẽ đi đến kết thúc. Nhưng hôm nay đối diện với tu sĩ này, không chỉ có công kích kinh người, đáng ghét hơn chính là khí linh trường cung của tên này lại có thiên phú khí linh hiếm thấy – tám lần phục chế.
Một mũi tên biến thành chín, cho dù trong đó có tám mũi tên uy lực yếu hơn nhưng cũng đủ để gã no đòn. Hơn nữa tất cả mũi tên mà Từ Tử Nham phóng ra đều chứa một tia sức mạnh Tử Tiêu Thần Lôi, đánh vào người không những đốt trụi thân thể mà còn có thể sản sinh tê liệt.
Lúc nãy Dực Ma sơ sẩy, vốn muốn gắng gượng chống đỡ công kích Từ Tử Nham rồi sau đó tới gần anh, kết quả lại bị một mũi tên bắn gần chết. Nếu không phải lúc cuối, gã cảm thấy không ổn, cố gắng dùng cánh hạ công kích lần này, nói không chừng thứ xuất hiện ở đây sẽ là một cổ thi thể.
Càng làm gã buồn bực là lần đầu tiên ăn thiệt, sau đó gã thông minh lên, không cưỡng ép hứng chịu công kích của Từ Tử Nham nữa. Vất vả lắm mới có cơ hội đến gần Từ Tử Nham, kết quả vừa vươn móng vuốt ra đã bị Tử Sắc Thần Lôi chạy xung quanh Từ Tử Nham bổ một phát.
Lần này suýt chút nữa hù chết Dực Ma, cho đến bây giờ gã chưa từng thấy ai có thể dùng Tử Tiêu Thần Lôi làm pháp bảo hộ thân…
Thứ tộc Dực Ma ỷ lại chính là cánh và móng vuốt sắc bén. Cánh có thể khiến gã có tốc độ vượt xa những Ma tộc khác, mà đôi móng vuốt sắc bén lại như hai cây chủy thủ, cộng thêm tốc độ có thể không ngừng tạo thương tổn cho kẻ địch.
Nếu là tu sĩ bình thường thì rất ít ai có thể chống đỡ công kích của Dực Ma. Phải biết rằng pháp thuật của tu sĩ cũng cần phong tỏa, nếu không theo kịp tốc độ của Dực Ma thì nói gì đến công kích đối phương?
Trước đây Dực Ma ỷ vào thân thể tráng kiện, hoàn toàn không vừa mắt pháp thuật đối phương. Bây giờ chính mắt nhìn thấy mũi tên hệ lôi của Từ Tử Nham có thể tạo thành tổn thương cực lớn cho gã, đương nhiên phải lợi dụng thiên phú của gã.
Đáng tiếc, loại như gã ghét nhất chính là tuyển thủ nhục thuẫn*. Tuy Từ Tử Nham không phải nhục thuẫn nhưng Tử Tiêu Thần Lôi trên người anh còn đáng sợ hơn nhục thuẫn.
(Nhục thuẫn: lá chắn thịt, ý bảo cả người đều là khiên)
Dực Ma dùng tốc độ nhanh đến mơ hồ kia xẹt qua xẹt lại xung quanh Từ Tử Nham. Hiện tại hai bên dường như đã nắm chắc đối phương không còn mưu kế nào, bởi vậy cuộc chiến lâm vào giằng co.
Hai mắt Dực Ma lóe lên hồng quang nhàn nhạt, vừa dùng tốc độ cực nhanh né tránh phong tỏa của Từ Tử Nham vừa bức ra một cổ ma khí, tụ lại giữa hai khuỷu tay.
Từ Tử Nham giắt một mũi tên màu tím lên trường cung, không ngừng chuyển đổi phương hướng nhưng vẫn luôn giương cung không bắn.
Ánh mắt anh vô cùng sắc bén, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy từ đáy mắt anh toát lên vẻ trêu tức.
“Chịu chết đi!” Dực Ma đột nhiên hét lớn, mạnh mẽ vọt về phía trước. Hai tay gã khoanh lại, hai cây Ma Thứ sắc bén từ khuỷu tay nhô ra, hướng về phía trước Từ Tử Nham.
“Chỉ chờ một chiêu này của ngươi!” Từ Tử Nham mỉm cười rồi đột nhiên nhắm mắt, đầu ngón tay buông ra nhưng mũi tên màu tím lại giống như mất linh lực duy trì, nổ tung vỡ vụn.
Dực Ma đầu tiên là vui vẻ, lầm tưởng rằng mũi tên của Từ Tử Nham kéo dài không bắn sẽ tán loạn, nhưng chẳng mấy chốc gã đã biến sắc, nhận thấy một mối nguy hiểm cực kỳ khổng lồ bỗng nhiên phủ xuống!
“Không ổn!” Dực Ma chỉ cảm thấy tim như run lên, như bị một lực lượng vô cùng cuồng bạo phong tỏa.
Từ Tử Nham nhếch môi, bàn tay buông dây cung nắm lại thành quả đấm: “Lôi Vẫn Diệt Thế!”
Chỉ thấy giữa không trung, dọc theo quỹ tích di động của Dực Ma hiện ra vô số điểm sáng tím. Những điểm sáng này như tàn lửa, trong chớp mắt đã hình thành xu thế lan rộng, hội tụ lại thành một đóa lôi vân cực lớn.
Vẻ mặt Dực Ma đại biến, hoàn toàn không kịp làm ra chút phản ứng nào đã bị vô số lôi cầu trong lôi vân hạ xuống đập nát bấy.
Một tiếng vang kịch liệt trôi qua, Dực Ma biến mất, đừng nói là thi thể, ngay cả thần hồn nguyên anh cũng không trốn thoát, hoàn toàn bị đánh thành bã.
Yên tĩnh — —
Yên tĩnh tuyệt đối — —
Chiêu này được tung ra, toàn bộ chiến trường đều bị thanh thế khổng lồ này dọa sợ ngây người. Cả bầu không khí đều trở nên tĩnh lặng.
Aaa! — —
Các tu sĩ phía dưới hét lên điên cuồng, không chỉ hoan hô vì thắng lợi của Từ Tử Nham mà càng là vì bên mình có thực lực cường đại như vậy!
Một chiêu của Từ Tử Nham hoàn toàn đánh nát ý chí của Ma tộc bên dưới. Đường Lang Ma nào có thấy qua tuyệt chiêu thanh thế kinh người như vậy, cả đám tuyệt vọng nhìn lên trên, thậm chí ngay cả việc công kích tu sĩ cũng quên mất.
Đồng dạng bị kinh hãi còn có Ngưu Ma tộc đang đối chiến với Từ Tử Dung. Vẻ mặt của hắn cũng không kém Đường Lang Ma bao nhiêu, dù sao giữa hắn và Dực Ma thì thực lực Dực Ma nhỉnh hơn. Bây giờ Dực Ma ngay cả tro cũng không còn, nếu người nọ cũng cho hắn một chiêu, hắn còn có thể sống sót sao?
Trong lòng nảy sinh ý thối lui, điều này thể hiện rõ trên chiêu thức của Ngưu Ma tộc. Động tác của hắn chậm lại, đương nhiên bị Từ Tử Dung bắt được cơ hội.
“Nếu ngươi đã tưởng niệm chiến hữu của ngươi như vậy thì ta sẽ làm người tốt, tiễn ngươi đi gặp hắn.” Từ Tử Dung lạnh lùng nói.
Ngưu Ma vừa nghe những lời này chợt cảm thấy không ổn, từ lúc ban đầu hắn luôn có cảm giác kỳ quái, dường như tên tiểu bạch kiểm này vẫn chưa bung hết sức.
Chỉ vì hai bên giao chiến say sưa nên hắn vẫn cho rằng đó chỉ là ảo giác, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy thực lực đối phương đột nhiên tăng vọt, hắn đã hiểu lúc nãy đối phương hoàn toàn không dùng toàn lực. Hiện tại đúng lúc hắn thất thần, đối phương bỗng hóa thành huyết hải, trong nháy mắt bao vây Ngưu Ma.
“A”! Tiếng kêu thảm thiết của Ngưu Ma từ trong huyết hải truyền ra.
Từ Tử Dung hóa thành huyết hải giống như một tấm vải bố đỏ tươi, bao vây Ngưu Ma bên trong, thậm chí người xung quanh có thể nhìn thấy cái bóng Ngưu Ma trong lớp vải bố không ngừng giãy dụa, nhỏ dần, rồi nhỏ dần.
CHƯƠNG 350