CHƯƠNG 321
Ngay cả Vô Trần Đạo Quân cũng không ngờ pháp bảo này vẫn có ngày được thấy ánh mặt trời!
Khi vừa nhận được tin tức, Vô Trần Đạo Quân lập tức giao pháp bảo cho La Vân Đạo Quân, bảo ông bắt sâu về. Về phần Hấp Huyết Trùng và mấy thứ khác, chỉ cần bóp chết đầu nguồn tiến hóa thì chẳng sợ bọn chúng có thể làm ra chuyện gì.
Sự thật chứng minh Vô Trần Đạo Quân suy tính không sai — — điều kiện tiên quyết là trong tình huống không có ai quấy rối sau lưng.
Ai cũng không ngờ Bạch Hoa trốn trong Huyền Giáp Môn lại có thể trực tiếp câu thông với Hấp Huyết Trùng.
Ngay cả Từ Tử Nham cũng không ngờ mối liên hệ giữa Bạch Hoa và Hấp Huyết Trùng lại chặt chẽ như thế, lúc trước anh chỉ nghĩ Bạch Hoa cấu kết với Ma tộc mà thôi.
Có Bạch Hoa thông báo trước, La Đại Cước ra ngoài tìm kiếm Địa Nham Long Trùng đương nhiên không thu được kết quả.
Nhìn thấy hang động trống rỗng và vật chất đỏ sậm đang dần khô héo trên mặt đất, hiếm khi La Vân Đạo Quân lộ ra sắc mặt khó coi.
Ông nheo mắt đầy nguy hiểm, xoay người nhìn chằm chằm mấy vị trưởng lão của Huyền Giáp Môn đến trợ giúp, cười lạnh: “Đúng là làm người khác bất ngờ, Huyền Giáp Môn các ngươi to gan dám cấu kết với Ma tộc!”
“Xin La Vân Đạo Quân ăn nói cẩn thận!” Tề trưởng lão vừa nghe lời này, suýt chút nữa dựng lông lên, vội vàng lớn tiếng nói.
Cấu kết với Ma tộc là tội danh gì?
Là tội danh khủng khϊếp có thể liên lụy đến cả Huyền Giáp Môn!
Một khi tội danh được xác định, tất cả mọi người trong Huyền Giáp Môn đừng nói tăng địa vị, mở rộng môn phái, không bị sao gia diệt môn* đã xem như liên minh tu sĩ nhân từ.
(Sao gia diệt môn: tịch thu tài sản + gϊếŧ cả nhà)
Bất luận ở thời điểm nào, trong chiến tranh cấu kết với kẻ địch đều là tử tội. Tề trưởng lão tự nhận Huyền Giáp Môn thân cô thế cô, tuyệt đối không thể chịu nổi chỉ trích như vậy.
La Đại Cước không lập tức phản bác Tề trưởng lão, trên thực tế ông cũng biết có lẽ trong Huyền Giáp Môn thật sự có người mờ ám với Ma tộc, nhưng nếu nói cả Huyền Giáp Môn phản nghịch thì lại là chuyện rất hoang đường.
Chẳng qua sự thật chính là sự thật, nên đánh thì phải đánh. Đừng tưởng rằng chưởng môn của Lưu Quang Tông dễ tính là có thể tùy tiện nhảy nhót, phải biết rằng trong Lưu Quang Tông ngoại trừ chưởng môn dễ tính thì còn một La Vân Đạo Quân không nói đạo lý!
La Đại Cước vẫn còn chưa quên chuyện lần trước bọn họ ra oai phủ đầu với Từ Tử Nham. Tuy rằng đồ đệ không chịu thiệt nhưng đối với chuyện Huyền Giáp Môn vô lễ với Lưu Quang Tông, ông phải dạy dỗ bọn họ đàng hoàng một chút.
La Đại Cước không để ý tới Tề trưởng lão giải thích, ánh mắt sắc bén lướt qua đông đảo chư vị trưởng lão.
Đại đa số trưởng lão đều tỏ vẻ vô cùng phẫn nộ và nhục nhã, nhưng cũng có mấy người xuất hiện tia chột dạ.
Những người chột dạ đều bị La Đại Cước ghi nhớ, một số người trong đó cũng bị ông đánh dấu ‘có thể’ cấu kết Ma tộc.
Nhìn thấy những người đó, La Đại Cước cười lạnh. Hôm nay ông muốn mượn cơ hội này để lập uy, không cầu cả môn phái Huyền Giáp Môn quy hàng Lưu Quang Tông, nhưng ít nhất cũng muốn cảnh cáo những người không an phận. Đừng tưởng rằng bản thân làm việc rất kín kẽ, muốn gia nhập Ma tộc thì trước hết phải nghĩ kỹ bản thân có sống được đến khi Ma tộc chiếm lĩnh Huyền Vũ Vực hay không.
Về phần chiêu này của La Đại Cước có hiệu quả hay không thì ông thật sự không để ý. Người dám phá rối dưới mí mắt ông đều bị ông chụp chết, nếu những người này có hứng thú nói chuyện nhân sinh thì ông cũng chẳng ngại rút bớt chút thời gian đến ứng phó bọn họ.
“Hừ!” Một tiếng hừ lạnh của La Đại Cước lập tức khiến các trưởng lão Huyền Giáp Môn hóa thành chim cút, một đám co đầu rụt cổ không dám lên tiếng.
Tề trưởng lão vội vàng nhìn về phía Từ Tử Nham cầu cứu.
Từ Tử Nham mỉm cười, an ủi sư phụ một phen, Sau khi chấp nhận một đống ưu đãi mới khiến La Đại Cước nguôi giận một chút.
“Vậy bây giờ phải làm gì?” Từ Tử Dung lạnh lùng hỏi.
“Còn có thể làm gì?” La Đại Cước liếc y: “Ta nhận nhiệm vụ của chưởng môn đến đây, đương nhiên không thể đi một chuyến vô tích. Mọi người phân tán ra ngoài, tìm! Ta không tin Hấp Huyết Trùng đông như vậy lại có thể âm thầm biến mất không một tiếng động!”
“Vào ổ trùng?” Từ Tử Dung không nhịn được nhíu mày.
Muốn tìm ra tung tích Hấp Huyết Trùng thì ra tay với ổ trùng là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng ổ trùng rất sâu, cộng thêm cấu kết bên trong vô cùng phức tạp. Hơn nữa địa đạo được đào bới phù hợp với thân hình của Hấp Huyết Trùng, tu sĩ đi vào sẽ rất chật chội.
Ngoại trừ thể tu, dường như tất cả tu sĩ đều cần không gian để thi pháp, cận chiến không phải là thứ tu sĩ tinh thông.
Đặc biệt là trưởng lão kim đan của Huyền Giáp Môn, nếu gặp được phi trùng sáu cánh trên mặt đất, có lẽ vẫn có thể đánh một trận. Nhưng nếu ở bên trong hang ổ chúng nó, e rằng một chọi một cũng không nắm chắc phần thắng.
“Nếu xuống dưới đó lại gặp phi trùng sáu cánh, e rằng trưởng lão Huyền Giáp Môn đều bị giữ lại.” Từ Tử Dung thẳng thắn, không có ý giữ thể diện cho các trưởng lão.
Trên mặt các trưởng lão lóe lên tia tức giận, nhưng đối mặt với nhận xét của Từ Tử Dung, bọn họ thật sự không dám nói mình sẽ không kéo chân sau người khác.
Bọn họ đều tận mắt nhìn thấy thi thể của phi trùng sáu cánh được mang về. Dưới tình huống cận chiến, râu và đôi cánh sắc bén chính là ác mộng của bọn họ!
Ngay cả Từ Tử Nham cũng không dám cam đoan lúc còn ở thời kỳ kim đan, anh có thể chiến thắng đám phi trùng sáu cánh này, đương nhiên cũng sẽ không quá nghiêm khắc với các trưởng lão.
“Những người này thật sự hơi vô dụng, như vậy đi, bảo bọn họ về trước, ba chúng ta đi xuống là được rồi.” La Đại Cước xoa cằm, đáp.
Một đám trưởng lão tức nghẹn, nhưng La Vân Đạo Quân đã lên tiếng, bọn họ không dám không nghe. Bởi vậy các trưởng lão cũng chỉ có thể rầu rĩ quay về Huyền Giáp Môn.
Đợi đến khi bọn họ rời khỏi, La Đại Cước mới trở nên nghiêm túc.
Ông dùng thần thức tra xét một phen, bày ra một l*иg linh lực xung quanh ba người, lúc này mới nghiêm trang nói với Từ Tử Nham: “Lúc trước con có nói…” Ông liếc mắt nhìn Từ Tử Dung: “Có người dùng thân thể bồi dưỡng Hấp Huyết Trùng, có chứng cứ gì không?”
Từ Tử Nham lắc đầu: “Tất cả đều là phỏng đoán của chúng con, nhưng mấy người kia trong Huyền Giáp Môn thật sự đáng nghi. Nhưng…” Anh hơi ngập ngừng: “Dù sao nơi này cũng là địa bàn của Huyền Giáp Môn, chúng con cũng không thể không nể mặt Ngự Linh Đạo Quân để đi điều tra đệ tử của người ta. Những chuyện này đều do Từ Tử Dung cảm nhận được dao động mà phỏng đoán, ta lo lắng cho dù tra ra những người đó có vấn đề, có người cũng sẽ cố ý đổ chuyện này lên người Tử Dung.”
La Đại Cước nhíu mày, đây quả thật là vấn đề. Trước giờ Huyết Hải Tâm Kinh luôn được xem là công pháp ma đạo. Tuy cao tầng của Lưu Quang Tông và Thiên Vũ Tông đều biết ban đầu công pháp này do một vị tu sĩ chính đạo sáng tạo ra, nhưng nhiều năm trôi qua, một đám tu luyện công pháp này đều đã quen dùng tu sĩ làm đối tượng hấp thụ tu vi.
Công pháp dùng máu của tu sĩ sao có thể xem là công pháp chính đạo? — — cho dù lúc trước người sáng chế ra công pháp chỉ lấy máu yêu thú làm mục tiêu.
Cho dù là công pháp nào cũng không chịu nổi quá trình bị bôi đen bền bỉ như vậy, vì thế Huyết Hải Tâm Kinh xui xẻo biến thành công pháp ma đạo, mà người tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh cũng cam chịu trở thành ma tu.
Hơn nữa Huyết Hải Tâm Kinh truyền thừa nhiều năm như vậy, có lẽ trong quá trình truyền thừa xuất hiện thiếu sót, Huyết Ma mấy đời gần đây đều biến thành kẻ điên chỉ biết gϊếŧ chóc. Dưới tình huống như vậy, thật sự không thể hy vọng quần chúng Huyền Vũ Vực sẽ tin tưởng một người tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh.
Ừm… Mặt khác, để người luyện Huyết Hải Tâm Kinh chịu tiếng xấu thay cho người khác quả thật là một lựa chọn rất tốt… Dù sao kẻ điên làm ra chuyện gì mà chả được.
La Đại Cước suy tư: “Như vậy đi, chờ sau khi ta về sẽ thương lượng với Ngự Linh. Dù sao việc này cũng xảy ra ở Huyền Giáp Môn, có lẽ Ngự Linh cũng phát hiện một ít chuyện. Chẳng qua là tin tức không đủ nên có lẽ không sinh lòng cảnh giác, nhưng kết hợp với tin tức của chúng ta, nói không chừng sẽ có thu hoạch.”
“Hơn nữa…” Ông hơi ngừng lại, trên mặt lóe lên một mạt kiêu ngạo: “Lấy danh dự của La Vân ta, ít nhất ta có thể tẩy trắng cho con. Cho dù có người muốn vu oan cho con cũng phải xem ta có đồng ý hay không!”
Lời nói bá khí trắc lậu vừa phun ra, còn không chờ Từ Tử Nham hô to sư phụ uy vũ khí phách, La Đại Cước lại lập tức nhăn nhó.
Ông bắt đầu cào tóc, vẻ mặt đau khổ: “Rốt cuộc con sâu đáng chết đã đi đâu? Nếu không bắt được nó, chưởng môn sư huynh sẽ tra tấn ta tới chết.”
Từ Tử Nham tỏ vẻ 囧囧, anh tò mò thầm thì: “Hình như chưởng môn mới tới nguyên anh trung kỳ thì phải, ông ấy đánh thắng sư phụ sao?”
La Đại Cước lập tức trợn mắt: “Đương nhiên không thắng! Nhưng sư huynh có thể phiền chết ta! Con không biết đâu, một khi chưởng môn sư huynh lải nhải thì quả thật… Có đôi khi ngay cả Thanh Y cũng muốn gϊếŧ sư huynh! Nếu ta không hoàn thành nhiệm vụ này, hắn sẽ theo ta từ sáng đến tối, lải nhải rằng ta thường xuyên quậy phá để lại cục diện rối rắm, mà hắn thì khổ cực thu dọn tàn cuộc cho ta… Sư huynh sẽ lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác, có thể so với ma âm xuyên não!”
Từ Tử Nham: →. → Ha ha, người gây họa nhiều năm như vậy, cho dù chưởng môn muốn lải nhải thì cũng chỉ có một chủ đề đó thôi. Die điển hình!
“Aiz, mặc kệ, vẫn nên đi xuống tìm thử đi. Hấp Huyết Trùng có thể chạy nhưng ta không tin con Địa Nham Long Trùng kia cũng chạy được! Hình thể to lớn như vậy cũng không dễ che giấu dấu vết.” La Đại Cước suy nghĩ một hồi, cũng chỉ có thể kiên trì sử dụng phương pháp này.
Vào hang ổ của Hấp Huyết Trùng thật sự nguy hiểm. Tuy thực lực của La Đại Cước rất mạnh nhưng cũng sẽ không mạo hiểm vô ích.
Hiện giờ mục tiêu chính của ông là bắt Địa Nham Long Trùng, đương nhiên sẽ không cố chấp ra tay với nơi cư ngụ của Hấp Huyết Trùng. Dù sao đám sâu này có thể mê hoặc Địa Nham Long Trùng trong thời gian ngắn, do đó lấy được Nham Tiết nhưng tuyệt đối không thể hoàn toàn khống chế Địa Nham Long Trùng.
Cho nên hiện giờ bọn họ không tìm được Địa Nham Long Trùng không phải vì nó đã chạy trốn cùng Hấp Huyết Trùng mà chỉ là nó không ở khu vực này.
Từ Tử Nham ở phía trước dẫn đường, một hàng ba người nhanh chóng đi vào địa đạo thẳng tắp do anh tạo ra.
Sau khi vào địa đạo, bọn họ nhanh chóng đến đại sảnh mà Từ Tử Nham và Từ Tử Dung từng nghỉ ngơi sau khi thoát khỏi Địa Nham Long Trùng.
Trong đại sảnh vẫn im ắng như trước đây, Từ Tử Nham không tốn bao nhiêu thời gian đã tìm được con đường lúc trước bọn họ trốn vào đại sảnh.
CHƯƠNG 322