Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 317

CHƯƠNG 317

Từ Tử Nham liếc mắt xem thường: “Chính là vì thoát nạn nên mới đau lòng, nếu đã chết thì đương nhiên sẽ không lo lắng.”

Từ Tử Dung không còn gì để nói, chỉ có thể săn sóc xoa bóp cho ca ca.

“Phù… Tuy rằng tổn thất rất lớn nhưng đệ nói đúng, ít nhất chúng ta cũng trốn thoát. Nhưng mà… Nơi này là nơi nào?” Từ Tử Nham thở dài, nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy bất cứ dấu hiệu rõ ràng nào.

Nhưng anh cũng biết trải qua ba ngày chạy trốn điên cuồng, bọn họ đã sớm không phân biệt được phương hướng. Thay vì cố gắng đi tìm thì thà rằng trực tiếp chạy về phía trước còn nhanh hơn.

“À đúng rồi, sao đại trùng tử đột nhiên không đuổi theo nữa? Ta còn nghĩ rằng nó sẽ truy đuổi chúng ta đến cùng trời cuối đất luôn chứ.” Từ Tử Nham tùy tiện hỏi.

Từ Tử Dung lắc đầu, y chưa bao giờ gặp con sâu nào lớn như thế, cũng chưa từng thấy thông tin liên quan đến nó trong sách vở.

Cũng may là bên cạnh bọn họ còn có một nhân tài tương đối ‘hiểu biết sâu rộng’ có thể giải đáp nghi ngờ của họ. Vì thế Tuyết Đoàn lập tức bị Từ Tử Nham lôi từ trong Phương Cách ra ngoài.

“Be?” Tuyết Đoàn ngậm một cái đùi gà, vẻ mặt ngây ngốc nhìn Từ Tử Nham, dường như đang hỏi ngươi kêu ta ra làm gì?

Từ Tử Dung lạnh lùng ném cho một ánh mắt sắc như đao khiến Tuyết Đoàn dựng hết cả lông tơ. Nó vội vàng đứng thẳng, vẻ mặt nghiêm trang nhìn Từ Tử Nham: “Xin hỏi, chủ nhân có chuyện gì sai bảo?”

Từ Tử Nham: …

Đậu mè! Tuyết Đoàn đồ nhát gan chỉ biết bắt nạt kẻ yếu! Sao ngươi không lăn lộn chơi xấu Từ Tử Dung đi?

Tuyết Đoàn: QAQ, ta không dám… Thật sự sẽ hại chết rồng…

Từ Tử Nham cố gắng bình tĩnh vuốt vuốt gân xanh trên trán, hình dung bề ngoài của đại trùng tử cho Tuyết Đoàn nghe.

“Ừm… Nghe giống như Địa Nham Long Trùng?” Tuyết Đoàn suy nghĩ một chút rồi đáp.

“Long? Có liên quan đến Long tộc?” Từ Tử Nham nhạy bén hỏi.

Tuyết Đoàn tỏ vẻ khinh thường: “Đừng liên hệ mấy con chó con mèo với Chân Long nhất tộc của chúng ta được không? Địa Nham Long Trùng chỉ là cái tên do tu sĩ nhân loại đặt cho nó, chẳng có liên quan gì tới Chân Long nhất tộc của chúng ta!”

Từ Tử Nham không kiềm được khinh bỉ: “Được rồi, ta biết các ngươi có huyết mạch tôn quý, mau nói con Địa Nham Long Trùng này là như thế nào đi.”

Tuyết Đoàn sờ cằm: “Thật ra Địa Nham Long Trùng không có gì đáng nói, nó chỉ có hình thể khá lớn, thực lực khá mạnh, đáng tiếc là một tên không não. Chỉ cần không chống đối nó trực diện, tùy tiện đào một cái cạm bẫy nào đó là được.”

Tuyết Đoàn đồng cảm nhìn Từ Tử Nham: “Kỳ thật… Nếu các ngươi không bước vào lãnh địa của nó, con sâu kia sẽ không công kích các ngươi.”

“Vậy vì sao Hấp Huyết Trùng có thể khai thác quặng trong lãnh địa của nó?” Từ Tử Nham khó hiểu hỏi. Anh biết có một số yêu thú có ý thức lãnh địa rất mạnh, hoàn toàn không để cho giống loài khác tới gần. Nhưng vì sao anh và Tử Dung bị công kích, Hấp Huyết Trùng lại không bị gì?

“Sao ta biết được.” Tuyết Đoàn nhún vai: “Nhưng nhìn thấy con Địa Nham Long Trùng này, ta đã biết đám sâu đó tiến hóa như thế nào.”

“Chẳng lẽ là vì cái này?” Hai mắt Từ Tử Nham sáng ngời, lấy ra một miếng da sâu trong Phương Cách.

“Đúng vậy.” Tuyết Đoàn gật đầu: “Thứ này tên này Nham Tiết, do Địa Nham Long Trùng bài tiết ra ngoài, có thể khiến Hấp Huyết Trùng mẫu nhanh chóng tiến hóa trong thời gian rất ngắn.”

Từ Tử Nham đau đầu xoa thái dương, mục đích lúc trước của bọn họ là phải làm rõ Hấp Huyết Trùng tiến hóa như thế nào. Bây giờ chuyện đã rõ ràng, vấn đề là — — giải quyết như thế nào đây?

Nghĩ tới đại trùng tử da dày thịt béo, Từ Tử Nham đã cảm thấy đau đầu. Chẳng qua chỉ cắt hai miếng da — — à, không phải da mà là chất bài tiết sau khi phơi khô đã khiến anh vất vả như thế, có thể hiểu được con đại trùng tử này ‘da dày thịt béo’ đến cỡ nào…

“Chuyện này phiền phức rồi đây.” Từ Tử Nham bất đắc dĩ cười khổ.

Con Địa Nham Long Trùng này không phải là thứ mà hai người mới vào nguyên anh có thể giải quyết, xem ra chỉ có thể đi về trước, báo cáo chuyện này rồi hẵng tính sau.

Từ Tử Nham phiền muộn cào tóc, anh nhớ lại mấy ngày nay quan sát Hấp Huyết Trùng, không thể không thừa nhận bọn chúng thật sự rất đáng sợ.

So sánh hai bên thì Hấp Huyết Trùng trong tiểu thuyết gốc đúng là cặn bã!

Từ Tử Nham thở dài cam chịu. Anh cũng biết tình huống hiện tại có thể là do hiệu ứng bươm bướm là anh mang lại, nhưng anh không ngờ bươm bướm lại gây ra chuyện lớn như vậy… _(:3″ ∠)_

Hai người ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, đợi đến khi linh lực khôi phục rồi bắt đầu tìm kiếm đường ra ngoài.

Lúc này bọn họ mới trải qua hành trình chạy trốn điên cuồng không phân biệt phương hướng, hoàn toàn không rõ bản thân đang ở đâu. Nếu tùy tiện chọn một con đường, nhỡ đâu đi vào ổ sâu bên kia, chắc là vui dữ lắm.

Cuối cùng, hai người quyết định mở một con đường ở phía trên, khi một ánh trăng hắt lên mặt Từ Tử Nham, anh hít sâu một hơi: “Phù, cuối cùng cũng ra ngoài!”

Liên tục mấy ngày bị nhốt trong hang động tối đen, phía sau còn có một con đại trùng tử có thể so với Hóa Thần đuổi gϊếŧ, áp lực như vậy khiến thần kinh Từ Tử Nham luôn căng thẳng. Bây giờ nhìn thấy ánh trăng, cuối cùng anh cũng có thể thả lỏng một chút.

“Hử? Canh gác?” Từ Tử Nham chú ý tới phía trước cách đó không xa có một bóng người dựa vào thân đại thụ đang nhỏ giọng nói gì đó với người bên cạnh.

Trước khi ra ngoài, anh cố ý mở tác dụng che chắn của Phương Cách nên hai tu sĩ canh gác này không phát hiện bọn họ.

Từ Tử Nham phóng thần thức lan tỏa về phía hai gã lính gác kia. Rất nhanh, trong thần thức anh lập tức xuất hiện một doanh trại tu sĩ vô cùng khổng lồ.

“Là ai dám rình rập doanh địa của Huyền Giáp Môn ta!” Một tiếng quát chói tai vang lên. Trong một cái lều ở trung tâm doanh trại, kim quang chợt lóe, một tia kiếm khí phá không bay tới.

Trong tia kiếm khí này, Từ Tử Nham cảm nhận được một cổ lực lượng hủy diệt. Anh nhất thời hoảng hốt, tin chắc nếu bị kiếm khí này bổ trúng, thần thức của anh sẽ bị phá hủy!

Thần thức bị hủy cũng không phải là cảm giác tốt đẹp gì, vì vậy Từ Tử Nham thu lại thần thức, hiện thân tại nơi ẩn nấp rồi đánh tiếng chào hỏi với hai lính gác đang tán gẫu vui vẻ.

Hai gã lính gác bị hai người đột nhiên xuất hiện dọa sợ, suýt chút nữa phóng pháp thuật theo phản xạ. May mắn là Từ Tử Nham đưa ra ngọc bài kịp thời, lúc này mới không dẫn đến đánh nhau.

Hai người đi theo một gã lính gác về phía doanh trại, vừa đi, Từ Tử Nham vừa quan sát doanh trại.

Nhìn một lúc, Từ Tử Nham cũng chỉ có thể cười khổ. Không phải là tu sĩ bố trí doanh trại không tốt mà là cách bọn họ bố trí đều là lấy môn phái của tiểu khu vực làm trung tâm.

Một khối hợp với một khối, liên kết giữa các khu vực xem như là chặt chẽ. Nhưng cách bố trí như vậy sẽ chỉ làm mọi người tự cô lập chiến đấu khi bị tập kích. Nếu bị kẻ địch đánh lén số ít thì thôi, nhưng lỡ đâu kẻ địch đánh chặn toàn diện, mội khi có khu vực nào đó sụp đổ thì khu vực hai bên sẽ không thể viện trợ kịp thời.

Tiếp theo là phân chia vây công, lấy tiêu chuẩn của Từ Tử Nham gà mờ thì chỉ cần cho anh một đội chiến sĩ có trình độ ngang ngửa nhóm tu sĩ này, anh nắm chắc có thể tiêu diệt sạch sẽ đối phương.

Từ Tử Nham lặng lẽ thở dài, anh cảm thấy phải thảo luận vấn đề này với sư phụ một phen.

“Tề trưởng lão, hai vị đệ tử Lưu Quang Tông tới rồi.” Tu sĩ giữ cửa nhận ra Từ Tử Nham, vừa thấy anh đến lập tức vào trong lều bẩm báo trưởng lão.

Ngay sau đó, hai người được nghênh đón vào lều lớn, bên trong hóa ra là một tòa lầu nhỏ khá tinh xảo.

“Sao Từ đạo hữu lại tới đây?” Tề trưởng lão nhường chỗ cho Từ Tử Nham, khẽ hỏi.

“Ta đi điều tra chuyện Hấp Huyết Trùng tiến hóa mới quay về, trùng hợp đến đây. Tề trưởng lão, các người đang…?” Từ Tử Nham và Tề trưởng lão này không tính là quen biết, từng gặp mặt ở Nghị Sự Đường.

Nhưng từ sự kiện ra oai phủ đầu vào ngày đầu tiên cùng với việc La Vân Đạo Quân đứng sau lưng anh, đa số trưởng lão trong Huyền Giáp Môn đều ôm tâm tình mâu thuẫn với Từ Tử Nham. Họ vừa bất mãn anh làm mất mặt Huyền Giáp Môn vừa kiêng kị La Vân Đạo Quân.

Thái độ của Tề trưởng lão đối với anh không tính là lạnh nhạt nhưng không được xem là nhiệt tình. Nhưng vì ông ta thuộc phe chưởng môn cho nên ấn tượng của Từ Tử Nham đối với vị trưởng lão này xem như không tệ.

Nhưng lúc này đây gặp mặt, sau khi Tề trưởng lão vốn lạnh nhạt đột nhiên phát hiện Từ Tử Nham đã tấn cấp nguyên anh, thái độ của ông ta tập tức hóa thành gió xuân ấm áp.

Nội tâm Tề trưởng lão vui sướиɠ nhưng trên mặt không mảy may biểu lộ. Lúc trước lạnh nhạt là vì đều là tu sĩ kim đan, tuổi của ông ta lớn hơn Từ Tử Nham, đương nhiên không thể biểu hiện quá thân thiện. Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ Từ Tử Nham đã là tu sĩ nguyên anh, cả Huyền Giáp Môn chỉ có chưởng môn có tư cách gọi một tiếng Từ đạo hữu.

Tề trưởng lão nghĩ tới đám trưởng lão kia ở hội nghị ép chưởng môn lập tức xuất binh, không nhịn được cười lạnh. Bây giờ tu sĩ Lưu Quang Tông tấn cấp nguyên anh, để ta xem thử đám lão già các ngươi dùng cái gì để đối mặt với một vị tu sĩ nguyên anh!

Tề trưởng lão cung kính nói: “Từ sau khi Từ tiền bối rời đi, tông môn lại bị tập kích, lúc này có rất nhiều Hấp Huyết Trùng tập kích môn phái. Tuy rằng không phá đại trận nhưng tạo áp lực rất lớn cho các đệ tử trong tông môn. Chưởng môn cùng chư vị trưởng lão đều cảm thấy không thể kéo dài chuyện phá hủy mạch khoáng, cho nên phái hơn phân nửa tu sĩ tông môn, dự định một lần giải quyết vấn đề này.”

Lúc nói câu cuối cùng, Tề trưởng lão cố ý cường điệu ‘chư vị trưởng lão’, rất rõ ràng là chưởng môn không tán thành xuất binh sớm như vậy. Tiếc là bây giờ thế lực của các trưởng lão trong môn phái rất lớn, cho dù là chưởng môn cũng không thể khư khư cố chấp.

Sắc mặt Từ Tử Nham hơi trầm xuống, hơn nữa anh cũng không che giấu cảm xúc tức giận, nhẹ nhàng gõ ngón tay xuống mặt bàn, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tề trưởng lão.

Lúc trước anh đã nhắc tới mấy điểm đáng ngờ đồng thời hứa hẹn sẽ mau chóng điều tra rõ ràng, nhưng đám trưởng lão này lại xuất binh sau lưng anh. Việc này nếu làm lớn thì là không tín nhiệm Lưu Quang Tông, làm nhỏ thì là không coi trọng Từ Tử Nham. Anh vốn tưởng rằng một lần ra oai phủ đầu đã đủ giáo huấn, chẳng lẽ những người này đều cảm thấy anh là người hiền lành sẽ không so đo à?

“Tề trưởng lão, trưởng lão quý phái làm việc thật sự sấm rền gió cuốn. Ta mới ra ngoài điều tra, các ngươi lập tức xuất binh, chẳng lẽ — — các ngươi nghĩ đệ tử Lưu Quang Tông đều là phế vật? Không điều tra ra kết quả các ngươi cần?”

CHƯƠNG 318