Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 307

CHƯƠNG 307

Từ Tử Nham đương nhiên biết chút tính toán trẻ con của đệ đệ nhà mình, nhưng loại chuyện này không ảnh hưởng đến toàn cục, anh cũng không phản đối. Dù sao Tuyết Đoàn và Phấn Mao cũng không có ý kiến, anh cần gì phải phản đối?”

Cứ như vậy, lúc rời khỏi Lưu Quang Tông, Tuyết Đoàn và Phấn Mao lập tức vào Phương Cách, sau đó — — chơi đến điên luôn rồi! _(:з” ∠)_

Bởi vì Cửu Chuyển Minh Hà và cá chép Minh Hà có liên hệ thần bí và quỷ dị, cá chép nhỏ chẳng những có thể ở lại đan điền của Từ Tử Nham mà còn có thể tự khai thông đường đến Cửu Chuyển Minh Hà.

Nhờ con đường này, con dân của Tiểu Thanh cùng nhau vào Phương Cách, chơi với Tuyết Đoàn và Phấn Mao vui đến quên cả trời đất.

Vì thế đôi khi Từ Tử Nham dùng thần thức thăm dò Phương Cách sẽ nhìn thấy một bức tranh như thế này:

Tiểu Thanh và Cực Quang rượt đuổi nhau trên bầu trời, sau lưng có một đám tiểu đệ Tử Tiêu Thần Lôi bám theo; ốc sên nằm trên tảng đá tròn vo phơi nắng;

Tảng đá chậm rãi bay lên, lộ ra một cái đầu bạch tuột mũm mĩm, mà cá chép nhỏ lại nhảy qua nhảy lại cái cổng vòm làm từ mấy cái xúc tu của bạch tuột…

Tiểu thần thụ mang theo rễ cây chạy như điên như dại, chạc cây giữ chặt mấy quả trái cây trên đầu miễn cho bị bóng dáng trắng muốt phía sau tha đi.

Phấn Mao bình tĩnh ngồi xổm trên nóc nhà trúc, vừa tước thịt khô vừa xem màn kịch hay ho mà ngày nào cũng diễn.

Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Từ Tử Nham luôn có cảm thấy siêu bất lực — — luôn cảm thấy bản thân đang nuôi một đám đậu bỉ*.

(Đậu bỉ: ý chỉ người vừa ngớ ngẩn vừa có chút đáng yêu)

Tuy rằng là như vậy nhưng dù sao cũng là đậu bỉ của Từ Tử Nham, anh vẫn rất quan tâm đến sinh hoạt của đám nhóc kia.

Nhưng trên thực tế — — ngoại trừ Tuyết Đoàn thường chui ra oán giận với anh trong Phương Cách không đủ đồ ăn, này nọ lọ chai thì những tiểu tử khác đều có thể tự chơi tự vui tự sướиɠ…

“Làm sao vậy?” Từ Tử Nham nhìn Tuyết Đoàn hai mắt rưng rưng, rất bất đắc dĩ hỏi: “Chẳng lẽ là vì tiểu thần thụ không chịu cho ngươi ăn trái cây?”

Tuyết Đoàn gật đầu, oán giận be be một hồi lâu.

Từ Tử Nham đỡ trán: “Ngũ Hành Ngưng Lộ Châu chỉ dùng để thu thập Ngũ Hành Ngưng Lộ, ta muốn dùng chúng để tẩy linh căn cho Tử Dung! Ngươi không thể ăn nó!”

“Be?” Tuyết Đoàn bẹp miệng, ánh mắt đầy hy vọng nhìn Từ Tử Nham thì chợt thấy Từ Tử Dung — — sau đó bị ánh mắt sắc như đao đâm nát bấy.

Tuyết Đoàn: QAQ, hu hu hu, chủ nhân không thương ta!

“Được rồi được rồi, lần sau về thành, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một con địa long nướng, đảm bảo để ngươi ăn đến rụng lưỡi, vậy được không?” Từ Tử Nham vỗ đầu Tuyết Đoàn, định nói nó muốn ăn gì trong Phương Cách cũng được, nhưng Ngũ Hành Ngưng Lộ Châu là thứ anh dùng để tẩy linh căn cho Tử Dung. Hơn nữa… Năng lượng ẩn chứa trong đó cũng không phải ít, nhỡ đâu Tuyết Đoàn ăn xong no chết thì làm sao?

Được cha già của người ta cho lợi ích, quay đầu một cái làm con người ta no chết, loại chuyện vong ân phụ nghĩa này Từ Tử Nham tuyệt đối không làm.

“Đủ rồi, ăn ăn ăn, chỉ biết có ăn thôi! Ta thấy ngươi ngoại trừ ăn thì không còn tác dụng gì khác! Ngươi nhìn ngươi xem, từ lúc ngươi theo ca ca, ngoại trừ ăn thì ngươi còn làm được gì? À đúng rồi, đừng bảo ta nói oan cho ngươi, lần trước ở bí cảnh Lãng Vũ xem như ngươi dọa chạy một con yêu thú, nhưng… Ngươi cảm thấy chỉ dựa vào chút việc đó có thể bằng đống đồ ăn ngươi xơi mấy năm nay sao?”

“Be!”

“Nói với ta cũng vô dụng.” Từ Tử Dung lạnh lùng nói: “Nếu không phải nể mặt phụ thân ngươi cho ca ca không ít ưu đãi thì lúc ra khỏi mê cung Chân Long, ta đã muốn vứt ngươi. Phế vật chỉ biết ăn, ngươi có tác dụng gì?”

“Be be be!” Tuyết Đoàn liều mạng muốn phản bác, hai chân ôm chặt cánh tay Từ Tử Nham không buông, vẻ mặt như ‘ta khóc cho ngươi xem’.

Từ Tử Nham cảm thấy đệ đệ nói mấy lời này không hay lắm, chung quy bọn họ đã được ưu đãi không ít thứ của người ta, thay người ta nuôi con cũng là chuyện nên làm…

Anh vừa định khuyên bảo đối phương thì lại bị Tử Dung ra hiệu ngừng lại. Anh nhìn vẻ mặt ấm ức của Tuyết Đoàn, lặng lẽ quay mặt đi. Tuy rằng nó rất đáng thương nhưng Tử Dung làm vậy ắt hẳn có nguyên nhân, anh làm ca ca nhất định phải ủng hộ đệ đệ mình.

“Be…” Nhìn thấy chủ nhân xoay mặt đi, Tuyết Đoàn khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ ngay cả chủ nhân cũng bắt đầu ghét nó sao? Hay là gần đây nó ăn quá nhiều bảo vật nên chủ nhân không muốn nuôi nó nữa?

Lâm vào nguy cơ sinh tồn, Tuyết Đoàn lập tức tỉnh táo, nó ấm ấm ức ức rụt người, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Từ Tử Dung: “Be!” (Vậy ngươi muốn thế nào?)

Từ Tử Dung nghe vậy khẽ động: “Không phải ta muốn thế nào mà là ngươi muốn thế nào? Muốn ca ca tiếp tục nuôi ngươi? Có thể, nhưng ngươi phải chứng minh ngươi có giá trị!”

Tuyết Đoàn suy nghĩ: “Năng lực long tử bị hạn chế rất lớn, trong Huyền Vũ Vực này, ta giỏi lắm chỉ có thể phát huy thực lực nguyên anh, hơn nữa còn bị hạn chế thời gian, việc ta có thể làm rất hữu hạn.”

“Ta biết.” Từ Tử Dung nhếch mày: “Nhưng… Ta nghĩ có vài thứ các ngươi không bị hạn chế đúng không?”

Tuyết Đoàn nghiêng đầu hỏi: “Thứ gì?”

“Tri thức!”

Tuyết Đoàn: (⊙_⊙)? Hở? Có ý gì?

Giống như thấy được câu hỏi trên đỉnh đầu nó, Từ Tử Dung cong cong khóe môi: “Long tử các ngươi sống lâu như vậy, có lẽ các ngươi biết rất nhiều thứ đúng không? Đương nhiên, ta cũng không trông cậy tên tham ăn như ngươi có thể nói tới mấy cái bí văn linh ta linh tinh gì đó, nhưng Ma tộc hoành hành ở rất nhiều vực, hơn nữa đại chiến nhân ma cũng kéo dài cả gần ngàn năm, chẳng lẽ ngươi định nói ngươi chả biết gì về Hấp Huyết Trùng?”

Tuyết Đoàn: “Ặc… Biết thì biết nhưng vậy thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ ngươi muốn bảo ta giúp ngươi gϊếŧ mẫu trùng? Không được, long tử chúng ta không thể can dự vào đại chiến nhân ma, trừ phi…”

“Trừ phi cái gì?” Ánh mắt Từ Tử Dung sắc bén.

Tuyết Đoàn rùng mình một cái, rụt rụt cổ, nhỏ giọng nói: “Trừ phi ở nơi đó, nếu không ta không thể ra tay có thể ảnh hưởng đến thắng bại cuộc chiến.”

“Có thể quyết định thắng bại?” Từ Tử Dung nhíu mày.

“Đúng.” Tuyết Đoàn gật đầu: “Đại chiến nhân ma của Huyền Vũ Vực các ngươi chính là trận chiến giữa nhân loại và Hấp Huyết Trùng, mà đặc điểm của Hấp Huyết Trùng chính là mẫu trùng lớn nhất. Nếu ta giúp ngươi gϊếŧ chết mẫu trùng thì cuộc chiến nơi này xem như đã xong xuôi, cho nên ta không thể giúp ngươi gϊếŧ mẫu trùng.”

“Vậy đổi cách nói khác, chỉ cần không bảo ngươi gϊếŧ mẫu trùng, ngươi cũng không phải hoàn toàn không thể ra tay đúng không?” Từ Tử Dung lập tức nắm được trọng điểm.

Tuyết Đoàn cũng không định giấu diếm chuyện này: “Đúng vậy, nếu Hấp Huyết Trùng chủ động công kích ta, ta đương nhiên có thể phản kháng, nếu không tôn nghiêm của long tử chẳng phải sẽ bị một con trùng nho nhỏ sỉ nhục sao!”

“Ta hiểu rồi.” Từ Tử Dung đột nhiên cười cười, thái độ vô cùng hòa ái.

Tuyết Đoàn nhìn nụ cười thân thiết của y, đột nhiên có cảm giác hoa cúc căng thẳng — — hơ? Nhất định là ảo giác!

“Tốt lắm, ngươi về đi, đừng ra ngoài quấy rầy ta và ca ca.” Từ Tử Dung tiện tay sờ đầu nó.

Tuyết Đoàn chỉ cảm thấy cả thân rồng không khỏe lắm, Tử Dung dịu dàng trước mắt chắc chắn là ảo giác của nó!

Từ lúc nó bắt đầu đi theo chủ nhân, người này chưa bao giờ cười như vậy với nó! Nhất định có vấn đề!!

Tuyết Đoàn rất muốn lập tức nhào vào lòng chủ nhân tìm kiếm sự an ủi, nhưng đối mặt với nụ cười ‘dịu dàng’ vủa Từ Tử Dung, nó suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lặng lẽ quay về Phương Cách.

Nhìn thấy nửa người Tuyết Đoàn biến mất giữa không trung, Từ Tử Nham vô cùng bất đắc dĩ xoa đầu Từ Tử Dung: “Đệ hù dọa nó làm gì?”

Y nghiêm túc trả lời: “Ca ca không phát hiện gần đây Tuyết Đoàn hơi béo sao?”

Từ Tử Nham: (⊙_⊙)? Có à?

(Tuyết Đoàn: (╯‵□′)╯︵┻━┻ nói bậy! Thao Thiết hoàn toàn không béo! Hơn nữa hình thể hiện tại của ta là do huyễn hóa ra, sao có thể béo được!)

“Đương nhiên!” Từ Tử Dung vô cùng nghiêm trang: “Trước giờ Tuyết Đoàn hết ăn lại nằm, nó chính là long tử, sau này còn phải cùng chúng ta tham gia trận chiến không biết tên. Nếu để nó tiếp tục như thế, ta rất lo lắng đến một ngày nào đó chúng ta tham gia trận chiến kia, Tuyết Đoàn đã béo như quả cầu. Phụ thân người ta cho chúng ta nhiều lợi ích như thế, nếu chúng ta biến nó thành như vậy thì còn mặt mũi nào gặp lại vị tiền bối Chân Long kia.”

“Ặc…” Từ Tử Nham rầu rĩ: “Nói cũng đúng…”

“Cho nên bây giờ chúng ta phải bắt đầu huấn luyện Tuyết Đoàn, thường xuyên cho nó tham gia chiến đấu. Cho dù nó không thể phô ra toàn bộ thực lực nhưng nếu có thể chiến đấu thường xuyên, kỹ năng chiến đấu của nó sẽ có tiến bộ.”

“Ừ.” Từ Tử Nham gật đầu, Tử Dung nói rất có lý, tu luyện không thường xuyên sẽ bị thụt lùi, Tuyết Đoàn thân là long tử có thực lực kinh người nhưng cũng cần huấn luyện trường kỳ.

Cái gọi là chiêu thức phải không ngừng phóng ra lúc gặp kẻ địch mới có hiệu quả, hơn nữa còn phải dựa vào tình hình để sử dụng chiêu thức. Mà chuyện này chỉ dựa vào học tập tuyệt đối không làm được, chỉ có thể không ngừng tôi luyện trong chiến đấu.

Cứ như vậy, dưới tình huống Tuyết Đoàn không hề hay biết, Từ Tử Nham và Từ Tử Dung đã lập ra kế hoạch huấn luyện cho nó. Tương lai không lâu sau đó, Tuyết Đoàn sắp sửa nghênh đón lịch huấn luyện địa ngục…

***

Ba ngày sau, hai huynh đệ đã hoàn toàn lẻn vào khu vực trung tâm thuộc khống chế của Hấp Huyết Trùng.

Trong khu vực này, mặt đất đều bị một tầng vật chất đỏ sậm bao trùm.

Tầng vật chất này giống như là chất bài tiết của Hấp Huyết Trùng, bên trong hơi mềm nhưng bên ngoài lại là một lớp vỏ cứng rắn.

Trong phạm vi bao phủ loại vật chất này, năng lực công kích của Hấp Huyết Trùng rất mạnh, thậm chí so với chiến đấu ở khu vực bình thường thì Hấp Huyết Trùng ở đây còn có thể mạnh hơn ba phần.

Từ Tử Nham cúi người xuống, sau khi dùng linh lực bao trùm bàn tay thì dùng một con dao nhỏ nhẹ nhàng đào một khối đất.

Vỏ ngoài như bọ cánh cứng, không quá cứng rắn, dùng chủy thủ nhiễm linh lực là có thể dễ dàng đào lên.

Khối đất trong bàn tay thoạt nhìn hơi buồn nôn, ngoại trừ lớp vỏ cứng thì phần bên trong như đống thịt nát, có thể chậm rãi rung động.

“Không có linh lực dao động.” Từ Tử Nham ném vật bài tiết kia, nói với Từ Tử Dung.

Từ Tử Dung nâng tay, một quả hỏa cầu bay tới vật bài tiết kia, qua không bao lâu, hỏa cầu mất linh lực duy trì liền tắt ngúm.

“Lửa bình thường không đốt được thứ này.” Từ Tử Dung khẽ nói.

CHƯƠNG 308