CHƯƠNG 279
Hi Nhạn Liễu tức đến ngã ngửa, nếu ả có thể thì đã đi từ sớm rồi! Nếu không phải vì trong hang động này không còn con đường nào khác, có quỷ mới thèm đi chung với đám cơ lão* chết bầm này!
(Cơ lão = gay)
“Này…” Thiếu nữ chính nghĩa lúc nãy đi cùng cũng nghe được, yếu ớt giơ tay: “Này… Chúng ta không thể chạy nhanh hơn nữa sao? Nói không chừng Huyết Long kia cũng không đuổi kịp chúng ta đâu.”
“Ngươi bị ngu à!” Hi Nhạn Liễu không thể trêu chọc Từ Tử Dung nên đành phải giận chó đánh mèo với thiếu nữ chính nghĩa: “Không nghe bọn họ nói Huyết Long trực tiếp xé rách hư không xuất hiện trước mặt bọn họ sao? Đừng nói là ngươi không biết việc này có ý nghĩa như thế nào, ngay cả thường thức bình thường ngươi cũng không có hả?”
“Ngươi gào cái gì! Đồ lừa đảo!” Rõ ràng thiếu nữ chính nghĩa không phải kiểu dễ bắt nạt, lập tức không chịu yếu thế quát lại.
Nàng không có tí thiện cảm nào với Hi Nhạn Liễu, nếu không phải tại ả, sao nàng phải chột dạ thoái chí khi đối mặt với Từ Tử Nham chứ, thậm chí lúc nói chuyện cũng không dám lớn tiếng.
Hi Nhạn Liễu không thể trêu chọc nhóm Từ Tử Nham, nhưng cũng không đại biểu ả không thể trêu chọc thiếu nữ chính nghĩa. Đối mặt với Từ Tử Nham, ả phải khoan nhượng vài phần, nhưng đối mặt với thiếu nữ này, ả không chút do dự phát động công kích.
“A!” Thiếu nữ la lên, một sợi dây nhỏ màu lam nhạt bắn về phía mặt nàng, chẳng mấy chốc sẽ xuyên qua mắt trái.
Ong!
Một đạo cung lửa màu vàng bắn ra từ trang sức trước ngực thiếu nữ, không chỉ đánh bay sợi dây nhỏ kia mà còn bổ tới đầu của Hi Nhạn Liễu.
Hi Nhạn Liễu lập tức biến sắc, la lên một tiếng, đồng thời giơ tay phóng ra một chuông đồng cổ xưa, khó khăn lắm mới bảo vệ được thân thể của mình trước khi cung lửa màu vàng kia bay tới.
Ầm!
Một tiếng nổ vang.
Cung lửa màu vàng đánh vào thành chuông đồng, sau khi giằng co một hồi lập tức nổ tung vỡ vụn.
Hi Nhạn Liễu cũng không dễ chịu, trên mặt chuông đồng cổ nứt một cái khe rất lớn, mà bản thân ả cũng tràn máu trên khóe môi.
Lần này đúng là Hi Nhạn Liễu lỗ nặng!
“Hai người đủ rồi!” Từ Tử Nham sa sầm mặt, lớn tiếng quát.
Ánh mắt lạnh lùng đảo qua thiếu nữ chính nghĩa và Hi Nhạn Liễu, hiếm khi Từ Tử Nham lộ ra thần thái nghiêm nghị: “Muốn chết thì đi xa một chút! Các ngươi sợ không dẫn được Huyết Long đến đây phải không!”
Từ Tử Nham thoạt nhìn tốt tính đột nhiên nổi điên lên, tất cả im thin thít, bao gồm Lặc Hổ đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh.
Ngày thường Từ Tử Nham biểu hiện luôn hiền hòa, lúc mọi người bị ánh mắt hình viên đạn của Từ Tử Dung đâm chọc, thông thường đều do anh ra mặt hòa giải.
Hầu như mọi người đều cho rằng Từ Tử Nham là người ôn nhu, tính cách hiền lành, chỉ có Từ Tử Dung trấn tĩnh — — các ngươi quá ngây thơ rồi!
Làm một nạn nhân từ bé đã bị đánh mông vô số lần, cũng chỉ có y mới biết được ẩn giấu đằng sau dáng vẻ ôn hòa của ca ca là tính tình nóng nảy…
Từ Tử Nham rất tức giận, trong tình huống lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm này, hai nữ nhân tự dưng ẩu đả làm anh cực kỳ bực bội.
Lại nói tiếp, kỳ thực anh không phải người tốt tính, sở dĩ ở Tu Chân Giới biểu hiện kiềm chế như thế, chủ yếu vẫn là do trải nghiệm mấy năm kinh doanh ở hiện đại.
Tính tình Từ Tử Nham hơi nóng nảy, nhưng anh không phải kẻ ngốc, làm kinh doanh phải có giao thiệp sâu rộng, mà tính cách nóng nảy này sẽ cản đường anh.
Vì vậy, anh che giấu tính tình của mình dưới phong độ tốt đẹp, dù sao anh và những người đó hợp tác cũng vì lợi ích, không ảnh hưởng thể diện là được, có ai quan tâm người thân thiết trước mặt có tính tình nóng nảy hay không…
Mà lúc đến Tu Chân Giới này, giai đoạn trước thực lực thấp, tính tình nóng nảy rất dễ xảy ra hậu quả không thể khống chế, cho nên ở bên ngoài Từ Tử Nham luôn biểu hiện rất hòa ái — — đương nhiên, Từ Tử Dung là một trường hợp đặc biệt xui xẻo, bởi vì Từ Tử Nham chưa bao giờ che giấu bản chất của mình trước mặt người thân.
Về phần sau này — —
Nhờ có tên thần kinh Từ Tử Dung này, có một người yêu ở bên cạnh lúc nào cũng có thể hắc hóa, Từ Tử Nham lõa thể dập lửa cho y còn không kịp, nào có thời gian để bản thân nổi nóng?
Cuối cùng, hiện thực chính là Từ Tử Dung phóng khí lạnh vèo vèo, Từ Tử Nham phụ trách giảng hòa thay y, về phần bản thân anh…
Dường như anh đã sắp quên chính mình cũng từng rất nóng nảy… →. →
Đáng tiếc, hôm nay Hi Nhạn Liễu và thiếu nữ chính nghĩa không nhìn tình huống mà ra tay đánh nhau, cuối cũng cũng làm bùng nổ cọng dây thần kinh nào đó của Từ Tử Nham.
Đại chiến nhân ma mang tới cho anh áp lực vô cùng lớn, nhưng chiến trường còn chưa bắt đầu mà bọn họ đã phải gặp Huyết Long đại phiền phức này!
Mọi người đã đủ áp lực rồi, hai người kia còn có thể đánh nhau, đương nhiên làm Từ Tử Nham rất tức giận.
“Ca ca, đừng nóng. Hai người bọn họ muốn chết, ta có thể giúp bọn họ một tay.” Từ Tử Dung nhẹ nhàng vỗ ngực cho Từ Tử Nham, dường như đang an ủi anh.
Từ Tử Nham tức giận đẩy tay y ra, nếu y không cố ý đặt ngón tay tại nơi nào đó trước ngực thì anh sẽ tin thêm vài phần.
Trái lại là hai nữ nhân kia, đột nhiên đồng thời rùng mình một cái. Bởi vì nhìn từ góc độ của hai người, có thể thấy rõ lúc Từ Tử Dung nói ra câu kia, trong đáy mắt một mảnh sát khí, rõ ràng đã động sát tâm!
Các nàng tin tưởng, Từ Tử Dung tuyệt đối muốn gϊếŧ chết các nàng!
“Xin… Xin lỗi… QAQ.” Thiếu nữ chính nghĩa phản ứng đầu tiên, ngập ngừng nói xin lỗi. Có lẽ là trước đây chưa từng làm chuyện này nên hành động không quá thuần thục, giọng nói nhỏ đến mức hầu như không nghe được.
Sắc mặt Hi Nhạn Liễu thay đổi, tuy rằng không mở miệng nhưng cũng lặng lẽ cúi thấp đầu, biểu đạt áy náy.
Về phần ả thực sự cảm thấy có lỗi hay không thì chẳng ai biết.
“Được rồi, chúng ta ra ngoài trước đi, chờ ở đây cũng không phải là cách hay.” Hắc y nhân nhìn mọi người, chậm rãi nói.
Từ Tử Nham rất buồn bực liếc hắn: Cũng tại ngươi năm đó tìm đường chết! Bằng không chúng ta phải lo lắng như thế sao!
Hắc y nhân nghẹn họng: Lúc đó hắn cho rằng mình chết chắc rồi, muốn thông qua phương pháp này để sống sót, ai ngờ mình bị đóng băng nhiều năm như vậy mà vẫn còn có cơ hội tan băng , sớm biết thế này hắn sẽ không tách thần hồn đâu!
“Mọi người nghiên cứu thử xem, nếu như gặp Huyết Long thì phải làm sao?” Hạ Vinh Thăng bất đắc dĩ đề nghị.
Từ Tử Nham dừng bước, tiếp lời: “Chúng ta có tổng cộng chín người, mỗi người chí ít đều có chút thủ đoạn bảo mệnh đúng không? Nếu lúc này mà không lấy ra, e rằng sau này cũng không còn cơ hội dùng nữa đâu.”
Anh thản nhiên liếc mắt nhìn mọi người, mọi người đều lộ ra vẻ mặt suy tư.
Từ Tử Nham cũng không nói suông, những người đồng hành này chính là thiên chi kiêu tử được tinh tuyển từ so tài toàn vực. Nói chi đâu xa, với danh tiếng của sư phụ Hi Nhạn Liễu, nếu nói bà ta không chuẩn bị đồ bảo mệnh cho Hi Nhạn Liễu, Từ Tử Nham có chết cũng không tin.
Hơn nữa vòng cung lửa màu vàng lúc nãy của thiếu nữ chính nghĩa, rõ ràng cho thấy một đạo kiếm khí sắc bén. Có thể phong ấn kiếm khí vào trang sức, có thể thấy được sư phụ của nàng phải là một kiếm tu thực lực cường đại.
Người như vậy, nhất định sẽ cho đệ tử mình yêu mến một vài bảo vật có lực công kích cường đại. Nếu vận khí tốt, nói không chừng còn có thể làm bị thương Huyết Long kia.
Từ Tử Nham không cho rằng bọn họ có thể bình an rời khỏi cái hang động này, chỉ bằng sự tồn tại của hắc y nhân, Huyết Long kia tuyệt đối không thể buông tha bọn họ.
Nhưng bọn họ cũng không thể đuổi hắc y nhân kia đi, không nói đến người này cũng được xem như là chiến lực cường đại, quan trọng hơn là Tử Dung đã từng nói, bởi vì thần thức của Huyết Long đến từ hắc y nhân, cho nên có hắc y nhân tồn tại, chí ít có thể áp chế Huyết Long kia ở một trình độ nhất định.
Lặng lẽ thở dài, với thực lực của bọn họ, muốn trốn thoát dưới vuốt Huyết Long vốn là một chuyện vô cùng nguy hiểm, nếu mọi người cứ che giấu như thế này nữa, vậy thà khỏi đánh đi, trực tiếp chờ chết là được rồi!
“Ở chỗ ta có một pháp trận thượng cổ được truyền xuống, tên là Cửu Ngự Huyền Lôi Trận. Trận này cần chín tu sĩ điều khiển, có thể chia đều một lần công kích của Huyết Long lên chín người. Hơn nữa trận này có thể dẫn tới Cửu Thiên Huyền Lôi, có lực sát thương rất lớn đối với Huyết Long. Nếu có thể thông thạo trận pháp này, chúng ta có ít nhất ba phần chiến thắng.” Từ Tử Dung bình tĩnh nói.
“Nhưng trận pháp này có một khuyết điểm, đó chính là chỉ có thể dẫn động Cửu Thiên Huyền Lôi một lần duy nhất. Một khi dẫn động Cửu Thiên Huyền Lôi, tất cả tu sĩ sẽ bị rút hết linh lực. Nói cách khác, nếu không thể một kích gϊếŧ chết Huyết Long, tất cả chúng ta đều phải chết.”
Mọi người nghe vậy trầm mặc một hồi, Vệ Kình là người thứ hai lên tiếng: “Chỗ ta có một bộ mười hai tượng kim giáp, có thể hợp thành chiến trận, cho dù đối mặt với tu sĩ nguyên anh cũng có sức đánh một trận. Ta nghĩ dùng để tiêu hao thực lực Huyết Long là tốt nhất.”
Vệ Kình vừa thốt ra, mấy người còn lại đều chấn động tinh thần. Có thể chống chọi tu sĩ nguyên anh kỳ, tuyệt đối là chiến lực vô cùng kinh người.
Đáng tiếc những tượng kim giáp này phải đối mặt với Huyết Long ngay cả nguyên anh kỳ đều dễ dàng nghiền ép, không biết sau khi trận chiến kết thúc, những tượng kim giáp này còn có thể nguyên vẹn hay không.
“Ta… Ta có một lá Kiếm Khí Phù do sư tôn để lại…” Thiếu nữ chính nghĩa lắp bắp, sau đó từ trong túi càn khôn lấy ra một lá bùa lập lòe kim quang, không chút do dự đưa cho — — Từ Tử Nham.
Thiếu nữ chính nghĩa: QAQ, tuy rằng lúc nãy vị đại ca này rất hung dữ, nhưng trong mọi người ở đây, ta vẫn cảm thấy hắn là người tốt!
Nhiệt độ xung quanh Từ Tử Dung bắt đầu giảm xuống vèo vèo, mọi người tự động đứng ra xa một chút.
Từ Tử Nham vừa mới nhận bùa liền cảm giác được một kiếm khí sắc bén dọc theo ngón tay xông vào.
“A!” Dưới sự kinh hãi, anh vội vàng dùng linh lực ép kiếm khí kia ra ngoài. Nếu không làm như vậy, sợ rằng kiếm khí kia sẽ theo cánh tay xông thẳng vào đan điền của anh.
Nhưng anh cũng biết không phải do tiểu cô nương kia hãm hại, mà là bản thân Kiếm Khí Phù quá sắc bén, tự mình phát động công kích. Nếu không phải kiếm khí của tiểu cô nương kia và kiếm khí trên bùa cùng xuất phát từ một môn phái, e rằng lúc tiểu cô nương cầm Kiếm Khí Phù đã bị kiếm khí xuyên thấu.
“Kiếm khí thật sắc bén.” Vệ Kình ở gần Từ Tử Nham nhất, cũng cảm nhận được kiếm khí vô cùng cường đại, không kiềm được cảm thán.
Hắc y nhân cách đó không xa khẽ ngẩng đầu, lúc thần thức tiếp xúc với Kiếm Khí Phù thì hơi nhíu mày, tuy rằng kiếm tu luyện chế Kiếm Khí Phù trình độ hữu hạn, nhưng cũng xem như là nhân tài hiếm có.
CHƯƠNG 280