CHƯƠNG 271
Nhìn gương mặt của Hi Nhạn Liễu chỉ có thể gọi là khá thanh tú, rồi lại nhìn sang dung mạo kinh diễm của Từ Tử Dung — —
Tiểu cô nương: …
Đám người Vệ Kình: …
Mẹ kiếp hoàn toàn không thể phản bác là sao đây…
Hi Nhạn Liễu: (╯‵□′)╯︵┻━┻ Móa! Nằm cũng trúng đạn, dung mạo thật sự của lão nương cũng không kém tên kia đâu!!!
Tiểu cô nương rối rắm, nàng thật sự muốn phản bác câu nói của Từ Tử Nham, nhưng nhìn gương mặt Từ Tử Dung… Nàng thật sự nghĩ nếu có người xinh đẹp như vậy ở bên cạnh, e rằng sẽ không ai coi trọng vị tỷ tỷ kia…
Khụ khụ, đương nhiên nàng không có ý nói tỷ tỷ kia không xinh đẹp, chỉ là so sánh với nam nhân này, có hơi kém một chút — — ừ, có lẽ là nhiều một chút…
Hiện trường lâm vào trầm mặc quỷ dị, Vệ Kình và Lặc Hổ thì tạm thời không nói, hai người bọn họ đã sớm biết gian tình của Từ Tử Nham và Từ Tử Dung.
Tuy Hạ Vinh Thăng cảm thấy biểu hiện của hai huynh đệ hơi cổ quái, nhưng chỉ cho rằng đây là thủ đoạn của Từ Tử Nham.
Đương nhiên Mao Đại sẽ không vì chuyện này mà ra mặt, yên lặng đứng một bên. Chỉ có Mao Nhị không nhịn được hỏi thầm: “Lớn lên đẹp thì sao, hắn không phải nam nhân sao…”
Bốp!
Mao Đại mặt lạnh vỗ vào sau gáy Mao Nhị, Mao Nhị trề môi, vẻ mặt uất ức im lặng.
Trái lại là tiểu cô nương kia bỗng nhiên sáng ngời hai mắt: “Đúng đúng! Hắn là nam nhân! Đương nhiên không thể so sánh với tỷ tỷ!”
Mao Đại co rút cơ mặt, hung hăng ngắt eo đệ đệ một cái. Hắn liền buồn bực, rõ ràng là cùng cha cùng mẹ, tại sao đệ đệ nhà mình có thể ngu xuẩn như vậy chứ?
Lần sau phải điều giáo một trận mới dắt ra ngoài, bằng không hắn nhất định phải đội cái danh đồng đội heo rồi!
“Ngại quá, quản giáo không nghiêm, thất lễ.” Mao Đại áy náy cúi đầu với nhóm người Từ Tử Nham, xoay người giơ tay phóng phép thuật chặn miệng Mao Nhị.
Mao Nhị: …
Từ Tử Nham cười cười, không quá để ý. Vốn anh cũng không mong dùng mấy câu này là có thể lừa gạt tiểu cô nương kia.
Anh cười với tiểu cô nương, bề ngoài anh tuấn tăng thêm không ít.
“Tiểu cô nương, ngươi biết thân phận ả?” Anh chỉ chỉ Hi Nhạn Liễu.
Tiểu cô nương hơi dừng lại, khẽ lắc đầu.
“Vậy vì sao ngươi tin tưởng ả ta? Lẽ nào sư phụ của ngươi không nói với ngươi, khi ra ngoài rèn luyện không thể dễ dàng tin tưởng người khác?”
Tiểu cô nương lập tức lộ ra biểu tình xoắn xuýt, thoạt nhìn sư phụ của nàng cũng không phải người không đáng tin cậy, rõ ràng trước khi tiểu cô nương này đi đã dặn qua. Đáng tiếc tiểu cô nương này không có kinh nghiệm gì, kết quả bị Hi Nhạn Liễu lung lay hai câu liền bị lừa.
“Này, ngươi xem, sư phụ của ngươi đã nói vậy, sao ngươi còn có thể dễ dàng tin tưởng nữ nhân này? Ngươi phải chú ý, tuy rằng chúng ta nhốt ả lại nhưng cũng không làm gì quá đáng, y phục trên người ả cũng hoàn chỉnh. Ngươi ngẫm lại xem, nếu chúng ta có tâm phi lễ ả, sao lại phí công sức nhốt lại làm gì?”
Tiểu cô nương hơi do dự, nhìn Hi Nhạn Liễu rồi nhìn Từ Tử Nham, tay cầm kiếm hơi nghiêng xuống dưới.
Từ Tử Nham thấy thế vội vàng cố gắng không ngừng: “Hơn nữa ngươi nhìn chúng ta nhiều người như vậy, thực lực cũng mạnh, nếu thật sự là người xấu thì còn cần nhiều lời vô ích với ngươi làm gì, trực tiếp bắt ngươi lại không phải đơn giản hơn sao?”
Cổ tay của tiểu cô nương lại dịch xuống dưới thêm vài phần, ánh mắt nhìn Hi Nhạn Liễu đã tràn đầy hoài nghi.
Hi Nhạn Liễu mặt không cảm xúc nhìn nàng, ả biết kế hoạch của mình đã hoàn toàn thất bại, hoặc nên nói khi nhóm người Vệ Kình xuất hiện, ả đã từ bỏ kế hoạch này.
Vốn kế hoạch của ả là bảo tiểu cô nương kia giữ chân Tả Thâm, ả sẽ lợi dụng cơ hội này chạy thoát khỏi cái l*иg đáng chết, nào ngờ bọn Vệ Kình về nhanh như vậy, làm toàn độ kế hoạch của ả ngâm nước.
Sau đó biểu hiện một phen, chẳng qua cũng là vì muốn đổ tội cho nhóm Từ Tử Nham. Dù sao ả là ma tu, hơn nữa có một sư phụ là Vô Cực Yêu Nữ, thanh danh đã sớm nát, nhưng hai tên đệ tử Lưu Quang Tông là danh môn chính phái chánh tông, nếu như trên lưng đeo cái danh cưỡиɠ ɠiαи nữ tu, phỏng chừng đủ để bọn họ uống một hồ nước đυ.c.
Đáng tiếc trời không chiều lòng người, lại bị hai người này phá hỏng chút mánh khóe của ả. Bây giờ xem ra tiểu cô nương này đã sinh lòng nghi ngờ, ả quyết định không thèm ngụy trang nữa.
“Ngươi… Sao ngươi có thể như vậy!” Tiểu cô nương tức giận đến đỏ mặt, nhìn từ biểu hiện của Hi Nhạn Liễu, cho dù nàng không hiểu thế sự cũng nhìn ra đối phương đang lừa mình.
Đối với tiểu cô nương từ nhỏ luôn lớn lên dưới sự che chở của sư phụ, chưa bao giờ tiếp xúc qua thủ đoạn tà ác mà nói, nàng rất khó tưởng tượng sẽ có nữ tu dùng loại chuyện này để gạt mình!
“Ta thế nào? Tiểu muội muội, ta chẳng nói gì hết.” Hi Nhạn Liễu cười nhạt, giơ tay nhún vai.
Tiểu cô nương lập tức nghẹn lời, nhớ lại biểu hiện trước đó của Hi Nhạn Liễu, nàng không thể không thừa nhận, quả thật Hi Nhạn Liễu không nói mình bị người cưỡиɠ ɠiαи, chỉ là thông qua nét mặt, thần thái, động tác của Hi Nhạn Liễu, không có cái nào mà không tiết lộ hàm nghĩa như vậy.
“Ngươi… Ngươi là đồ…” Tiểu cô nương bị chọc tức. Không dễ gì muốn biểu dương chính nghĩa, kết quả lại bị lừa, đối với nàng mà nói đó là một đả kích rất lớn.
“Tiện nhân?” Hi Nhạn Liễu nhíu mày, rất có lòng bổ sung nửa câu sau cho tiểu cô nương.
“Ngươi… Ngươi…” Tiểu cô nương lắp bắp, dường như không nghĩ tới Hi Nhạn Liễu sẽ nói như vậy.
Hi Nhạn Liễu mím môi, giơ tay sửa sửa tóc: “Tiểu muội muội, ngươi quá ngây thơ rồi! Ta đã nghe qua không biết bao nhiêu lời khó nghe hơn cái này rồi. Mau mau quay về môn phái đi, tiểu cô nương như ngươi, một mình ra ngoài sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác bán đi đó.”
Tiểu cô nương: …
Hi Nhạn Liễu cũng không kiên trì trấn an tiểu cô nương đang uất ức kia nữa, cái loại được che chở từ nhỏ như tiểu cô nương, ả ghét nhất.
“Này! Các người cũng nên thả ta ra chứ.” Hi Nhạn Liễu khó chịu nhìn Từ Tử Nham. Nhìn bọn họ thuận lợi đi ra từ trong Cửu Chuyển Minh Hà là biết bọn họ đã nắm trong tay Cửu Chuyển Minh Châu, cũng không biết bọn họ có gặp cá chép Minh Hà hay không. Nếu như còn chưa gặp, nói không chừng mình có cơ hội…
“Thả? Ta thấy ngươi ở bên trong rất vui vẻ, tại sao phải ra ngoài?” Từ Tử Nham lạnh lùng, cho dù là ai bị vu oan thành tội phạm cưỡиɠ ɠiαи, phỏng chừng cũng sẽ không có tâm tình tốt đối mặt với thủ phạm kia.
Hi Nhạn Liễu liếc mắt: “Bỏ đi, ta là ma tu, lẽ nào ngươi còn hy vọng ta thành thật đợi ở đây? Hơn nữa không phải là ta không ra ngoài sao? Bây giờ các ngươi đã đi ra, cũng nên thả ta đi chứ.”
Từ Tử Nham bĩu môi, anh không có chút thiện cảm với nữ nhân miệng đầy dối trá kia, chỉ là anh không thể nhốt mãi ả ở nơi này. Từ Tử Nham suy nghĩ một chút, anh và Từ Tử Dung thương lượng thả ả ra, chí ít coi như một trợ lực.
“Nam nhân nhỏ mọn.” Hi Nhạn Liễu cắn môi, phẫn hận trừng Từ Tử Dung.
Quả thật nam nhân này nhỏ nhen đến cực điểm, lúc thả ả ra lại ẩn giấu một cái bẫy. Tuy rằng ả miễn cưỡng tránh thoát, nhưng y phục lại bị bụi gai khó chơi này xé rách không ít, bây giờ y phục ả tả tơi không khác gì một tên ăn mày, thực sự tức muốn chết.
“Thế nào? Vệ Kình, Hạ đạo hữu, có phát hiện gì sao?” Từ Tử Nham không để ý tới nữ nhân kia, quay đầu hỏi thăm đám người Vệ Kình.
Vẻ mặt Hi Nhạn Liễu có vẻ tức giận, nhưng bước chân cũng âm thầm tới gần Hắc Hà.
Từ Tử Dung liếc mắt nhìn ả, nhếch môi mỉm cười đầy châm chọc. Có lẽ nữ nhân kia còn đang đánh chủ ý lên cá chép Minh Hà, đáng tiếc ả không biết cả Cửu Chuyển Minh Hà đã thuộc khống chế của ca ca, mà con cá chép kia cũng đã đăng ký ở trọ trường kỳ trong đan điền của ca ca. Y muốn nhìn xem nữ nhân kia định dùng cái gì để hấp dẫn cá chép Minh Hà!
Từ Tử Nham và nhóm Vệ Kình đang thảo luận lối ra, Từ Tử Dung và Tả Thâm thì giám thị Hi Nhạn Liễu.
Tiểu cô nương bị bỏ lơ ngay từ đầu lúng túng cắn môi dưới, có lòng muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy rất xấu hổ.
Bên trong thông đạo tối tăm nguy hiểm này, nàng cũng trải qua một phen chiến đấu gian khổ mới sống sót tới nơi này, nếu không bị Hi Nhạn Liễu lừa, nàng thật sự rất hy vọng có thể cùng hành động với những người này. Chỉ là có trải nghiệm vừa rồi, nàng thực sự không có mặt mũi đưa ra yêu cầu như vậy…
Giận dữ dùng mũi chân khưi đất, lúc này khỏi phải nói tiểu cô nương có bao nhiêu buồn bực. Nếu lần này có thể trở về, nàng nhất định sẽ tranh cãi với sư phụ một phen, ai nói nam tu không đáng tin? Rõ ràng nữ tu cũng không đáng tin!
“Ngươi nói phía Tây có một cái hang rất lớn, đồng thời bên trong truyền ra một hơi thở khổng lồ?” Từ Tử Nham nhíu mày hỏi.
“Đúng.” Vệ Kình gật đầu: “Nhưng hơi thở kia rất kỳ quái, ta cảm giác đó là khí băng hàn, nhưng Lặc Hổ lại nói hắn cảm nhận là liệt dương khí.”
Hắn hơi dừng lại rồi nói tiếp: “Ta cảm thấy hơi thở kia cực kỳ quỷ dị, cho nên cũng không tới gần, quay về thương lượng với các ngươi rồi mới quyết định.”
Từ Tử Nham gật đầu, dời mắt nhìn về phía đám người Hạ Vinh Thăng.
Hạ Vinh Thăng lắc đầu: “Phương hướng chúng ta thăm dò không có gì cả.”
“Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể qua bên kia…” Từ Tử Nham cau mày nói.
“Mặc kệ thế nào, đi xem trước đã rồi tính.” Từ Tử Dung đột nhiên mở miệng nói.
Từ Tử Nham gật đầu: “Cũng tốt, dù sao cũng là một lối ra, không biết cuối đường còn có thứ gì đang chờ chúng ta.” Nói xong anh cười khổ, loại cảm giác cầu sinh trong tuyệt lộ thật sự rất không tốt.
Bên này quyết định đến huyệt động quỷ dị kia xem thử, Từ Tử Nham vừa định quay đầu lại gọi Tả Thâm, bỗng nhiên cảm nhận được một ý niệm Từ Tử Dung truyền tới.
Anh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đối phương, đối phương lại trừng mắt với anh.
Yên lặng xoay mặt đi, Từ Tử Nham nén cười, dùng Cửu Chuyển Minh Châu điều khiển nước Minh Hà, tạo thành một xoáy nước nho nhỏ bên dưới chỗ Hi Nhạn Liễu.
Trong lòng bàn tay Hi Nhạn Liễu giấu một phiến lá xanh biếc, nhìn như đang rửa tay, nhưng trên thực tế lại không ngừng dùng linh lực kí©ɧ ŧɧí©ɧ linh lực hệ mộc cực kỳ tinh thuần trên lá cây.
Quyển sách cổ kia có nói qua, cá chép Minh Hà dường như không có năng lực chống đỡ linh lực ngũ hành thuần túy. Linh lực ngũ hành càng thuần túy, càng hấp dẫn cá chép Minh Hà.
Lá cây trên tay Hi Nhạn Liễu đến từ một gốc cổ thụ vạn năm sắp chết, cổ thụ ngưng kết toàn bộ tinh hoa vào một phiến lá. Có thể nói trên cái lá này ẩn chứa linh lực hệ mộc, nhiều hơn linh quả hệ mộc mà Từ Tử Dung ăn trước đó ít nhất là mười lần, hai mươi lần!
***
Tác giả có lời muốn nói: ╮(╯▽╰)╭~ Thắp nến cho hai vị muội tử…
PS: Tác dụng của xoáy nước nho nhỏ là gì?? … O((≧▽≦o) !
CHƯƠNG 272