CHƯƠNG 258
Từ Tử Dung thưởng cho Tả Thâm một ánh mắt hình viên đạn (Tả Thâm tỏ vẻ, ta không phát hiện cái gì đâu. ╮(╯_╰)╭), sau đó lộ ra biểu tình kỳ quái: “Người quen tới kìa.”
“Người quen?” Từ Tử Nham nhíu mày, anh không cảm thấy anh có người quen nào sẽ đánh lén bọn họ vào lúc này.
“Kẹt kẹt!”
Nữ vương Nhện Mặt Người tựa hồ rất bất mãn mình bị bỏ quên, miệng rộng há ra, một tia nọc độc bắn tới.
Từ Tử Nham vội vàng né tránh, nhưng vào lúc này đột nhiên có một tảng đá xuất hiện, trùng hợp cản đường Từ Tử Nham tránh né, tạo cho anh phiền phức rất lớn.
“Chết tiệt!” Từ Tử Nham thầm mắng, lúc này đã không còn thời gian tránh né, chỉ có thể dùng lôi kích mạnh mẽ đột phá.
Lôi phá, thạch nứt.
Nhưng chỉ kéo dài trong nháy mắt như thế, nọc độc nữ vương liền rơi vào vai Từ Tử Nham, nhanh chóng hòa tan một khối thịt rất lớn, để lại bọt khí màu đen bốc lên, vết thương tỏa ra mùi tanh tưởi.
Từ Tử Nham cảm thấy độc tính dọc theo vết thương muốn khuếch tán, anh quyết định thật nhanh, rút ra một con dao găm lóc thịt thối.
Ánh mắt Từ Tử Dung ngưng trọng, ba giọt máu hóa thành ba con huyết thú vọt về phía bóng tối.
“Grào!”
Một con huyết thú lúc trước và ba con huyết thú lao ra sau đó đồng thời phát ra tiếng rít gào đầy tức giận.
Những con huyết thú này có thể được coi là con rối của Từ Tử Dung, bởi vậy thứ bọn chúng có thể nhìn, Từ Tử Dung cũng có thể thấy.
Mắt thấy những con huyết thú biến mất trong bóng đêm, sau đó liền truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt. Từ Tử Dung thần sắc bất biến, pháp quyết trong tay vừa chuyển, hai con huyết thú lập tức xông ra ngoài.
Chỉ là lúc này mục tiêu huyết thú là nữ vương Nhện Mặt Người đang chuẩn bị tiến hành công kích tiếp theo. Hơn nữa Từ Tử Dung dường như trực tiếp bỏ qua việc dùng huyết thú công kích, mà là sau khi huyết thú tiếp cận nữ vương Nhện Mặt Người, trực tiếp để bọn chúng nổ tung, hóa thành hai luồng huyết vụ, giam nữ vương Nhện Mặt Người ở bên trong.
“Kẹt kẹt kẹt!”
Nữ vương bị bao vây trong huyết vụ nhanh chóng gào thét thê lương, sau đó tu sĩ nhân loại ẩn mình trong bóng đêm cũng phát ra tiếng rít gào như dã thú.
“Có chuyện gì vậy?” Từ Tử Nham kinh hoảng hỏi.
Phong nhận lúc nãy chính là pháp thuật của con người, nhưng tiếng gầm gừ kỳ quái này là sao.
Khóe mắt Từ Tử Dung giật giật, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc: “Có lẽ… Đã không thể xem là người quen nữa.”
“Cái gì?” Từ Tử Nham không hiểu ý của Từ Tử Dung, nhưng rất nhanh anh liền hiểu ra…
Hai gã tu sĩ nhân loại ẩn mình trong bóng đêm đánh lén bị Từ Tử Dung dùng huyết thú ép đi ra.
“Cao Dật!” Hai bên vừa thấy mặt, Từ Tử Nham liền không nhịn được hoảng sợ gào lên.
Anh trăm triệu lần không ngờ tới, nhân loại hợp lực với yêu thú âm thầm đánh lén anh lại là người mà anh luôn tìm kiếm – Cao Dật!
“Không đúng!”
Nhưng rất nhanh, Từ Tử Nham liền phát hiện bất thường. Tuy rằng anh và Cao Dật không tính là quá quen thuộc, nhưng lúc này sắc mặt đối phương xanh đen, thần sắc dữ tợn vặn vẹo, căn bản không giống nhân loại bình thường!
Quan trọng hơn là lúc này Cao Dật bị treo ngược lên không trung. Từ Tử Nham không biết sao hắn có thể giữ được trạng thái này, nói chung cả người Cao Dật đều tản ra mùi vị quỷ dị.
“Kẹt kẹt!”
Cao Dật phát ra âm thanh kẹt kẹt cổ quái, thế công trên tay sắc bén, đánh nhau với huyết thú của Từ Tử Dung đến quay cuồng. Cách hắn không xa, ba con huyết thú vờn quanh tên tu sĩ nhân loại thoạt nhìn có hơi quen mắt, có lẽ là một trong các tu sĩ đi cùng bọn họ lúc ban đầu.
Tu vi tên tu sĩ kia không bằng Cao Dật, đồng thời đối mặt với ba con huyết thú đã rơi xuống hạ phong, trên người trên mặt bị mấy con huyết thú cào bị thương, nhưng miệng vết thương không chảy ra máu đỏ tươi mà là máu đen kịt như mực.
“Đây là sao?” Từ Tử Nham khϊếp sợ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa hỏi vừa điều khiển pháp quyết xông về phía Cao Dật.
Bây giờ nữ vương Nhện Mặt Người bị huyết vụ của Từ Tử Dung vây khốn, tạm thời không ra được, vừa khéo mượn cơ hội này giải quyết hết tay chân của nàng trước đã!
Cùm cụp cùm cụp.
Âm thanh cùm cụp quen thuộc nhưng khiến kẻ khác chán ghét lại vang lên, Từ Tử Nham không cần ngẩng đầu cũng biết lúc này phía trên bọn họ nhất định giăng đầy nhện lớn nhỏ các kiểu.
Trên đường tới đây, bọn họ đã cân nhắc các loại phản ứng của nữ vương, trong đó bao gồm cả trong thời gian cực ngắn, sinh sôi ra một lượng lớn nhện sơ cấp.
Những Nhện Mặt Người sơ cấp này cũng không thể tạo thành bất kỳ thương tổn nào cho bọn họ, nhưng mạng nhện dính nhớp lại có thể kéo dài thời gian của bọn họ.
Từng cái mạng nhện, từng tia nọc độc giống như trời mưa rơi xuống đầu bọn họ. Thậm chí có không ít con nhện từ bên trên nhảy xuống, ý đồ dùng ‘miệng’ xé một miếng thịt từ trên người bọn họ xuống.
Sứ mạng duy nhất của những con nhện bị thúc sinh là bảo vệ nữ vương, bởi vậy hoàn toàn không để tâm sinh tử, phấn đấu quên mình công kích nhóm người Từ Tử Nham.
“Chết tiệt!” Từ Tử Nham thầm mắng một tiếng, bọn họ cách Cao Dật không xa lắm, nhưng khoảng cách ngắn như vậy lại bị nọc độc và mạng nhện bao trùm.
Muốn đột phá qua đó không phải không có khả năng, nhưng tất nhiên phải hao tổn thời gian rất dài, mà nếu như vậy thì đánh úp sẽ không hiệu quả, thà rằng tiếp tục công kích nữ vương thì hơn.
“Ca ca, để ta giải quyết Cao Dật, ca và Tả Thâm đi gϊếŧ nữ vương.” Từ Tử Dung đột nhiên nắm lấy cổ tay ca ca, đề nghị.
Từ Tử Nham nhìn sâu vào mắt y, gật đầu, trở tay cầm lấy tay y: “Đệ phải cẩn thận, không được lỗ mãng. Nếu không giải quyết được thì phải kéo dài, chờ ta giải quyết nữ vương rồi sẽ qua giúp đệ.”
Từ Tử Dung khẽ cười: “Ca ca, trong mắt huynh ta vô dụng như vậy sao? Lẽ nào Cao Dật còn có thể nguy hiểm hơn nữ vương? Hay là chúng ta đánh cược đi, nếu ta giải quyết trước ca ca , ca ca sẽ phải đáp ứng ta… Ưʍ..”
Từ Tử Dung còn chưa nói xong đã bị Từ Tử Nham đen mặt bụm miệng, y nhanh chóng ném cho ca ca một cái ánh mắt, hoàn toàn biểu đạt mình sẽ không nói những nội dung kia nữa.
Trên mặt Từ Tử Nham đỏ ửng, vẻ mặt nhăn nhó không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Tuy nói sớm biết đệ đệ nhà mình là tên thần kinh, còn mang thêm thuộc tính si hán mở ngoặc đóng ngoặc. Nhưng bất luận như thế nào anh cũng không ngờ, vào thời điểm nguy hiểm này y còn có thể nghĩ đến vấn đề liên quan tới XXOO…
Được rồi, anh thừa nhận khi Từ Tử Dung nói thế, anh đã không còn khẩn trương khi đối mặt với cường địch nữa, chỉ còn lại chiến ý dâng cao. Nhưng suy cho cùng — — →. → thủ đoạn của Từ Tử Dung quá vô liêm sỉ, vì cứu vớt chút tiết tháo còn sót lại đang tràn ngập nguy cơ, anh không thể thua cuộc được!
Nữ vương Nhện Mặt Người! Nạp mạng đi!
Tả Thâm đứng bên cạnh không hiểu tại sao chủ nhân lại đột nhiên dâng cao chiến ý, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Rốt cuộc đệ đệ chủ nhân nói cái gì mà có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ chủ nhân dâng cao chiến ý như vậy?
Nếu chiêu này hiệu quả như vậy, hay là lát nữa hắn cũng thử xem sao?
( Từ Tử Nham: Ha ha…)
Hai huynh đệ nhanh chóng tách ra, đánh về hai phía khác nhau.
Toàn thân Từ Tử Dung bốc lên huyết khí, sát ý tận trời làm đám Nhện Mặt Người sơ cấp lạnh run, thậm chí có một nửa trực tiếp co cụm, ở trên đỉnh đá rớt xuống.
Tả Thâm mới vừa rời khỏi không bao xa, bị một kích sát ý tận trời này, chợt cảm thấy toàn thân lạnh lẽo bức người, ngay cả vận chuyển linh lực cũng không quá trôi chảy, suýt chút nữa từ trên không trung ngã xuống.
Hắn hoảng sợ nhìn Từ Tử Dung bị huyết vụ bao phủ, trên mặt không khỏi kinh hãi.
Huyết khí và sát ý mạnh như vậy, rốt cuộc Từ Tử Dung đã gϊếŧ bao nhiêu người mới có thể tích lũy đến trình độ này?
Hai người này không phải là đệ tử Lưu Quang Tông sao? Lẽ nào bọn họ nhỏ tuổi như vậy mà đã rèn luyện ở cực Tây nhiều năm rồi?
Tả Thâm không nghĩ ra ngoài cực Tây thì còn có chỗ nào có thể để người luyện ra sát ý cường đại như vậy. Vào giờ khắc này khinh thường của hắn đối với Từ Tử Dung hoàn toàn biến mất, trái lại trở nên cực kỳ sùng bái, thậm chí mơ hồ vượt qua Từ Tử Nham.
So với tu sĩ chính đạo, ma tu càng tuân theo đạo lý người mạnh là vua, loại cường giả gϊếŧ chóc từ trong huyết hải thi sơn ra ngoài như Từ Tử Dung, lẽ ra nên được tất cả mọi người tôn kính.
Từ Tử Nham còn chưa biết Từ Tử Dung chỉ bung toàn bộ thực lực ra đã suýt chút nữa câu mất tâm trung thành của tiểu đệ dưới trướng mình, lúc này anh đang ngưng trọng nhìn chằm chằm đoàn huyết vụ.
Huyết vụ của Từ Tử Dung có thật sự lợi hại hay không thì Từ Tử Nham không rõ lắm. Đặc biệt khi hai người tấn cấp kim đan, bởi vì hiện tượng thiên văn kỳ quái và hơi thở giao hòa, anh phát hiện bản thân có thể hoàn toàn miễn dịch bất kỳ công kích của Từ Tử Dung.
Lúc này Từ Tử Dung đang giải quyết hai tu sĩ cổ quái, đương nhiên không thể phân tâm điều khiển những huyết vụ này. Tả Thâm hết cách cũng chỉ có thể ở bên ngoài trợ trận, tránh cho xuất sư chưa được công trạng gì đã chết trước — — hoặc là xui xẻo bị người nhà ngộ thương. →. →
Hai huyết thú phóng ra lúc trước của Từ Tử Dung nhanh chóng nổ tung, hình thành huyết vụ, phạm vi vô cùng lớn.
Nữ vương Nhện Mặt Người vẫn luôn tìm đường ra, nhưng đồng thời khi huyết vụ bùng lên, nàng cũng đã tạo thành một ảo trận đơn giản.
Đẳng cấp của ảo trận cũng không cao, nhưng đối mặt với nữ vương Nhện Mặt Người – yêu thú chưa đủ chỉ số thông minh – mà nói, là một vấn đề rất lớn. May mắn nàng công cao phòng cao, bị nhốt trong huyết vụ một lúc cũng không chết được. Hơn nữa dưới sự công kích không ngừng bằng nọc độc, huyết vụ càng ngày càng loãng, ảo trận cũng dần bị phá.
“Kẹt kẹt!”
Nữ vương Nhện Mặt Người gào to, mạng nhện xơ cứng bên dưới đã bị Nhện Mặt Người sơ cấp cắn ra một lỗ lớn, một số lượng lớn Nhện Mặt Người bắt đầu tràn vào từ cái lỗ kia. May mà lúc này còn chưa có Nhện Mặt Người cao cấp xuất hiện, bằng không chỉ dựa vòng ngoài có một mình Tả Thâm, e rằng không thể ngăn được những con nhện này.
“Đừng kêu nữa, ‘Đám’ chồng của ngươi đã bị ngươi ăn hết, ngươi còn muốn kêu ai tới?” Từ Tử Nham giương cung như hình trăng tròn, một mũi Lôi Linh Tiễn lóe lên ánh tím nhàn nhạt vèo một cái phá không mà ra, bắn về phía mặt nữ vương Nhện Mặt Người.
Nữ vương Nhện Mặt Người không hiểu tiếng người, nhưng nhìn thấy rõ khinh thường trên mặt Từ Tử Nham chọc giận đến nàng ta, nàng ta há cái miệng lớn, một sợi chỉ bạc phun tới.
“Hử?” Từ Tử Nham khom người, tránh công kích của nữ vương Nhện Mặt Người, không ngờ sợi chỉ bạc này không biến thành lưới lớn như anh tưởng tượng, mà là trực tiếp dính lên vách đá. Sau đó, nữ vương Nhện Mặt Người theo sợi tơ nhện đánh tới.
“À, thì ra là vậy.” Từ Tử Nham bừng tỉnh. Lúc trước anh còn buồn bực tại sao nữ vương Nhện Mặt Người có thể lơ lửng giữa không trung, bây giờ xem ra là dựa vào một sợi tơ nhện mỏng manh nhưng lại cực kỳ cứng cáp.
CHƯƠNG 259