CHƯƠNG 252
Từ Tử Nham gần như là nín thở theo bản năng, thân hình cũng lặng lẽ lui về phía sau. Tuy rằng đã sớm đọc qua ghi chép về Nhện Mặt Người đực trong bách khoa toàn thư yêu thú, thế nhưng đột ngột thấy quái vật chân thực như thế, vẫn làm người ta cảm thấy lạnh cả lưng.
‘Nam nhân’ chậm rãi đi ra cửa động, lộ ra nửa người trên cường tráng và — — tám chân nhện thô to bên dưới.
Đây là một con quái vật nửa người nửa nhện, cũng là nhện đực trong quần thể Nhện Mặt Người.
Thực lực của hắn ước chừng là ngưng mạch hậu kỳ, ở trong tộc là tồn tại gần nhất với nữ vương Nhện Mặt Người.
Bởi vì nhện đực xuất hiện, Nhện Mặt Người vốn chỉ là chiến đấu đơn lẻ bắt đầu tiến hành công kích có tổ chức, lập tức tình thế liền biến đổi.
Đám người Vệ Kình vốn coi như nhẹ nhàng vì huynh đệ Từ gia rời đi, chỉ tăng thêm một chút áp lực, mà nhện đực xuất hiện càng làm loại áp lực này đột nhiên gia tăng gấp đôi, thậm chí còn mơ hồ uy hϊếp đến an toàn của mọi người.
Từ Tử Nham cũng đã nhận ra nguy cơ khi con nhện đực này xuất hiện, vốn muốn ra tay giải quyết hắn, lại bị Từ Tử Dung ngăn lại.
“Ca ca, bọn Vệ Kình có thể đối phó, chúng ta vẫn nên mau chóng giải quyết nữ vương Nhện Mặt Người.”
Từ Tử Nham nhìn thoáng qua bên kia, phát hiện tuy bọn Vệ Kình rất áp lực, nhưng còn chưa đến mức lập tức tiêu tùng, hơn nữa bởi vì thiếu chiến lực của hai người, bọn họ quyết định dựa vào phòng ngự của Mao Đại Mao Nhị, dùng chiến thuật kéo dài thời gian.
“Được rồi!” Xác nhận bên Vệ Kình trong khoảng thời gian ngắn không có gì nguy hiểm, Từ Tử Nham lập tức thu hồi tầm mắt, quan sát cửa vào huyệt động.
Nhắc tới cũng may mắn, anh vốn gặp chút khó khăn thì đám Nhện Mặt Người nhường đường cho nhện đực, vừa khéo khai thông một lối đi. Từ Tử Nham suy nghĩ nhanh chóng, quyết đoán kéo Từ Tử Dung vội vọt vào con đường vừa mở ra.
So với đàn Nhện Mặt Người ùn ùn kéo ra ngoài thì Nhện Mặt Người bên trong huyệt động thưa thớt hơn nhiều, tuy rằng vẫn đang không ngừng hướng về phía cửa động chạy ra bên ngoài, nhưng so với tình huống bên ngoài rậm rạp đến mức ngay cả chỗ đặt chân cũng không có thì bên trong huyệt động đã tốt hơn rất nhiều.
Vì tránh làm kinh động đàn nhện, Từ Tử Nham cố ý dùng Cực Quang phi hành trong thông đạo, bốn phía xung quanh đều là nhện đen như mực, loại trải nghiệm này, cả đời Từ Tử Nham cũng không muốn nhớ lại lần thứ hai.
Có lẽ là vì biểu tình trên mặt ca ca quá khổ sở, Từ Tử Dung không nhịn được phá lên cười.
Từ Tử Nham tức giận quay đầu lại, Từ Tử Dung không thể làm gì khác hơn là yên lặng thu liễm ý cười bên môi, săn sóc hỏi: “Hay là để ta ngự kiếm đi, ca ca có thể nhắm mắt lại.”
Từ Tử Nham: …
“Ta không sao!” Buồn bực phun ra một câu, Từ Tử Nham liền quay mặt sang chỗ khác.
Anh thật sự không có sợ nhện, chỉ là bị nhiều chân lông lá vây quanh như vậy, cảm giác sau lưng rợn cả tóc gáy…
Cũng không biết Từ Tử Dung nghĩ như thế nào, lại vươn tay che kín mắt ca ca.
Từ Tử Nham nhất thời câm nín, trong tình huống tối tăm này, kỳ thực tác dụng của mắt cực kỳ hữu hạn, bọn họ phi hành chủ yếu dựa vào thần thức, che mắt gì gì đó, thật sự không cần thiết.
Không biết có phải cảm nhận nội tâm oán niệm của ca ca không, Từ Tử Dung thấp giọng nói bên tai ca ca: “Không phải ca ca không vui sao? Nhìn ít một chút sẽ vui một chút.”
“Tùy đệ thôi…” Từ Tử Nham dở khóc dở cười mặc kệ Từ Tử Dung làm loại chuyện không thực tế này, nhưng y quan tâm mình như vậy, nội tâm vẫn có chút cảm động.
Từ Tử Dung cong cong khóe môi, thân thể dán chặt sau lưng ca ca, hai người cùng ngự kiếm trong thông đạo đầy nhện, lại tản ra một loại ấm áp nhàn nhạt…
Theo hai người từ từ thâm nhập, bên trong sào huyệt của nhện bị khai quật càng ngày càng sâu.
Càng đi vào trong, Nhện Mặt Người cao cấp hoạt động càng thường xuyên. Mà Nhện Mặt Người càng cao cấp, hình thể càng lớn, cho nên bên trong sào huyệt của nhện trái lại làm Từ Tử Nham và Từ Tử Dung bay nhanh thêm một chút.
Muốn tìm ra trung tâm sào huyệt Nhện Mặt Người kỳ thật vô cùng đơn giản, chỉ cần đi ngược chiều của đám nhện là có thể nhẹ nhàng đột nhập vào sào huyệt của bọn chúng.
Chỉ là sau khi tiến vào bên trong, muốn tìm chỗ của nữ vương tương đối khó khăn. Bởi vì nơi này cơ hồ là thông bốn phía, mà mỗi lối đi đều có vô số Nhện Mặt Người sơ cấp chuyên cần vận chuyển thức ăn.
Nhện Mặt Người là yêu thú ăn tạp, yêu cầu đối với thức ăn cũng không cao, trên cơ bản chỉ cần có thể vào miệng, đều có thể bị bọn họ tiêu hóa.
Chẳng qua đồ ăn càng giàu linh lực, hiệu quả đối với nữ vương càng tốt, hơn nữa sau khi ăn thức ăn nhiều linh lực, nữ vương mới có thể sinh ra đời sau cường tráng hơn.
“Theo bọn chúng.”
Từ Tử Dung nhạy bén phát hiện một đội nhện đang vận chuyển ‘Thịt tươi’. Khối ‘Thịt tươi’ kia dính đầy máu, hơn nữa có thể nhìn ra đường viền mơ hồ của con người.
Từ Tử Dung cũng không quan tâm đó là ai, nhìn phương hướng đám nhện đi vào, dù sao cũng không phải nhóm Vệ Kình.
Lúc này có thể xuất hiện thịt người trong huyệt động, trừ bọn họ ra thì cũng chỉ có tu sĩ tiến vào cửa ngầm khác, mà loại ‘Thịt tươi’ ngon lành lại tràn ngập linh lực, tuyệt đối là thứ nữ vương Nhện Mặt Người thích nhất.
Từ Tử Nham cũng nhìn thấy phần tay chân bị cụt còn sót lại của tu sĩ, thần sắc trở nên hết sức khó coi.
Tuy rằng anh và những người đó không có giao tình gì, nhưng mắt thấy nhân loại trở thành đồ ăn cho yêu thú, loại cảm giác này không tốt lắm.
Khẽ gật đầu, hai người ẩn thân lặng lẽ đi theo đội nhện.
Đội nhện trong huyệt động bay rất nhanh, mà theo bọn họ thâm nhập, không chỉ địa hình càng ngày càng phức tạp, hơn nữa cũng càng ngày càng nhiều Nhện Mặt Người cao cấp.
Những thông đạo bọn họ đi qua bắt đầu trở nên rộng hơn, mà hai bên thông đạo cũng xuất hiện thật nhiều thạch thất.
Những thạch thất được đào ra có không gian rất lớn, lúc Từ Tử Nham đi ngang qua thoáng nhìn vào bên trong, phát hiện trong thạch thất giăng đầy mạng nhện. Nhưng bên trong không có nhện, trái lại là trong góc thạch thất lại đặt mấy cái kén cao cỡ người lớn.
“Đó là thứ gì?” Từ Tử Nham thấp giọng hỏi.
Từ Tử Dung nhìn lướt bên trong phòng, hơi suy nghĩ: “Nếu như ta đoán không sai, nơi này là phòng được chuẩn bị cho Nhện Mặt Người mới sinh của nữ vương Nhện Mặt Người và nhện đực. Cái kén lớn kia chắc là lương thực dự trữ của bọn nó.”
Từ Tử Nham nghe vậy liền giận dữ, bởi vì bên trong một gian thạch thất anh vừa đi ngang qua, lúc đó có một con nhện đực mới ra đời đang cắn xé kén lớn, từ lỗ hổng lộ ra một cánh tay con người.
Từ Tử Nham chán ghét nghiêng đầu sang nơi khác, Từ Tử Dung hiểu ý bóp bóp tay ca ca, âm thầm an ủi anh.
Theo sát sao đội nhện, trên mặt Từ Tử Nham sương lạnh như băng, theo thạch thất càng lúc càng lớn, thường thấy nhện đực thành niên đi lại trong thông đạo.
Mắt thấy đội nhện phía dưới đẩy nhanh tốc độ, Từ Tử Nham âm thầm cảm thấy may mắn, cuối cùng cũng sắp gặp được con nữ vương Nhện Mặt Người kia. Hiện tại anh chỉ muốn mau chóng thấy nữ vương, sau đó gϊếŧ chết nó, cuối cùng dùng một cây đuốc thiêu hủy nơi đây, đỡ phải nhìn thấy tình cảnh ghê tởm này nữa.
“Kẹt kẹt kẹt!”
Đột nhiên, một con nhện đực thân hình khổng lồ từ trong gian thạch thất bên cạnh bò ra, trong miệng phát ra âm thanh kẹt kẹt, ngăn cản đội nhện.
Con Nhện Mặt Người trung cấp dẫn đầu cũng phát ra âm thanh tương tự, nhưng biểu hiện có vài phần sợ hãi.
Con nhện đực này lớn lên còn xấu hơn con bọn họ thấy lúc trước, không chỉ đen như than củi, hai cái nanh trong miệng vừa to vừa dài, dường như kéo căng cả miệng.
Nhện đực lộ ra biểu tình tức giận, quơ mấy cái chân nhện, thoáng cái cắn chết Nhện Mặt Người trung cấp dẫn đầu, những Nhện Mặt Người sơ cấp còn lại hoảng sợ kêu kẹt kẹt, sau đó cũng bị nhện đực nuốt sạch.
Sau khi ăn hết đội nhện, nhện đực dương dương đắc ý ngậm khối ‘Thịt tươi’ kia quay về thạch thất của mình, để lại Từ Tử Nham và Từ Tử Dung nhìn nhau trong câm lặng…
Mẹ nó ai mà ngờ tới đồ ăn của nữ vương cũng sẽ bị đánh cướp! Nhện đực này cũng lớn gan quá đi?
Quan trọng nhất là… Đội nhện bị cắn chết, vậy bọn họ tìm nữ vương kiểu gì? Thông đạo trong huyệt động này cực kỳ phức tạp, hơn nữa thạch thất xung quanh đều na ná nhau, nếu không có những con nhện này dẫn đường, bọn họ muốn tìm nữ vương trên cơ bản là thiên phương dạ đàm…
Do dự thoáng qua, Từ Tử Nham bất đắc dĩ nói: “Vào xem thử đi, nội bộ Nhện Mặt Người tôn ti nghiêm ngặt, con nhện đực này dám đánh cướp đồ ăn của nữ vương, phỏng chừng có chỗ ỷ lại, nói không chừng… Nó là con mà nữ vương sủng ái nhất.”
Từ Tử Dung vừa nghĩ đến con nhện đực xấu xí kia, da mặt không ngừng co giật. Tuy rằng thẩm mỹ của nhân loại và yêu thú khác nhau khá xa, nhưng y luôn cảm thấy thay vì nói nữ vương thích mặt của nhện đực kia, còn không bằng nói nó thích nhện đực sức lớn lực lớn…
Ừ… Đồ chơi của nhện đực vẫn luôn giấu dưới thân thể, chẳng qua chỉ bằng hình thể của nhện đực, phỏng chừng đồ chơi kia cũng sẽ không nhỏ. →. →
Từ Tử Nham hoàn toàn không biết đệ đệ mình đang nghiên cứu một vấn đề cực kỳ bỉ ổi, anh nhảy xuống phi kiếm, dựa sát vào tường thạch thất rồi đi vào.
Bởi vì đã xông nào nội bộ huyệt động của nhện, cho nên ở đây có rất ít Nhện Mặt Người sơ cấp và trung cấp xuất hiện. Ngoại trừ những tiểu đội chuyên vận chuyển thức ăn ra thì ở đây thậm chí ngay cả Nhện Mặt Người cao cấp cũng khó thấy.
Vừa tiến vào thạch thất, Từ Tử Nham đã bị mùi hôi thối xông suýt chút nữa té ngã. Đó là một mùi thúi khó có thể hình dung bằng lời, giống như một người ngâm mình trong ao phân ba năm, sau đó lên men một tháng…
Anh dường như là lui về sau theo bản năng, lui ra bên ngoài. Không ngờ vừa lui xong, mùi thối đã hoàn toàn biến mất, quả thực giống như là hai thế giới.
Thạch thất này không có cửa, hoàn toàn thông với bên ngoài, không khí cũng có thể lưu động bình thường. Nhưng cố tình trong phòng mùi thối xông đến tận trời, bên ngoài phòng — — tuy rằng không khí cũng không tốt lắm, nhưng so với bên trong thì bên ngoài đã tốt hơn nhiều lắm.
“Phù… Thật thối! Sao bên trong lại thối như vậy!” Từ Tử Nham bịt mũi, dùng sức phẩy phẩy, giống như là có thể quạt bay mùi thối.
Từ Tử Dung dở khóc dở cười nhìn ca ca: “Nhện đực dựa vào mùi để hấp dẫn nữ vương Nhện Mặt Người. Nhện đực mùi càng nồng đại biểu thân thể nó càng khỏe mạnh cường tráng, cùng nữ vương XX mới dễ dàng sinh ra hậu đại khỏe mạnh. Ca ca không xem bách khoa toàn thư yêu thú sao…”
Từ Tử Nham nghe vậy lập tức ngượng ngùng, quả thật anh có xem qua, nhưng bách khoa toàn thư yêu thú dày như vậy, cái loại yêu thú gần như tuyệt chủng anh đương nhiên không xem kỹ như vậy, ai có thể ngờ sẽ đυ.ng phải nó ở nơi này? Thực sự là xui xẻo muốn chết!
CHƯƠNG 253