CHƯƠNG 248
Nếu ở trong mê cung, đi vào ngõ cụt cùng lắm thì quay lại ngã ba chọn con đường khác, nhưng cửa ngầm này một khi đóng cửa thì sẽ không thể mở ra, vậy bọn họ bị nhốt trong đường cụt này thì phải làm sao?
“Đừng nóng vội.” Từ Tử Nham trầm ngâm: “Mọi người thử tìm trong phòng xem sao, nói không chừng có cơ quan gì đó.”
Hạ Vinh Thăng gật đầu lia lịa: “Đúng đúng, mọi người cùng nhau tìm thử xem.”
Hai đồng bạn của Hạ Vinh Thăng luôn theo hắn như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, không nói hai lời bắt đầu cẩn thận tìm kiếm trong thạch thất.
Vệ Kình và Lặc Hổ cũng không bàng quan, kiểm tra xung quanh phòng.
Từ khi Từ Tử Dung tiến vào thạch thất liền hoàn toàn mất liên lạc với Huyết Sắt, trong lòng y biết thạch thất này nhất định có công dụng đặc biệt gì đó, cho nên bỏ qua việc dùng Huyết Sắt tìm kiếm cơ quan.
“Ở đây!” Rất nhanh, một trong hai gã tu sĩ theo Hạ Vinh Thăng đầu quân vào nhóm Từ Tử Nham hưng phấn la lên.
Từ Tử Nham vội vàng đi tới, phát hiện hai người bọn họ vô tình tìm được một bức tranh vẽ núi sông rất lớn trên mặt đất đầy bụi.
Từ Tử Dung đi tới, làm một pháp thuật thổi sạch bụi trên đất, Vệ Kình và Lặc Hổ cũng đi tới, cẩn thận xem xét bản vẽ này.
Trên bức tranh vẽ một ngọn núi nguy nga, giữa hai ngọn núi có sương trắng tiếp nối, thỉnh thoảng còn có thể thấy nửa đoạn thân rồng lộ ra trong màn sương.
“Đây là…” Lúc Từ Tử Nham thấy hình ảnh kia liền hoảng hốt, bởi vì hình vẽ trên bức tranh này rõ ràng là chủ phong của Lưu Quang Tông!
Từ Tử Dung và Vệ Kình đều là đệ tử Lưu Quang Tông, đương nhiên sẽ không nhận nhầm sơn môn nhà mình, chỉ là nội dung bức vẽ này có hơi khác phong cảnh thực tế của chủ phong Lưu Quang Tông. Ví dụ như trong sương trắng có thân rồng như ẩn như hiện, đột nhiên có một ngọn núi sừng sững bên trong, nhưng phía sau chủ phong của Lưu Quang Tông hoàn toàn không có ngọn núi như vậy.
“Đây là sao? Sao lại liên quan đến Lưu Quang Tông?” Hiện tại Từ Tử Nham rất mù mờ, tuy nói quan hệ giữa Vệ gia và Lưu Quang Tông luôn rất tốt, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói Lưu Quang Tông có tin đồn gì về Chân Long??
Coi như là vì trong lòng mọi người biết rõ nguyên nhân nên anh và Tử Dung không giao lưu quá nhiều với các đệ tử khác, nhưng Lặc Hổ và Vệ Kình cũng chưa từng nghe qua tin đồn tương tự.
“Từ đạo hữu, cái này và Lưu Quang Tông có quan hệ gì?” Hạ Vinh Thăng đứng phía sau Từ Tử Nham, thận trọng hỏi.
Từ Tử Nham khẽ lắc đầu, chỉ chỉ bức tranh trên nền đất: “Đây là phong cảnh của chủ phong Lưu Quang Tông.”
“A?” Hạ Vinh Thăng dại ra, mê cung Chân Long này không phải của Vệ gia sao? Tại sao lại dính dáng đến Lưu Quang Tông?
Hắn nghi ngờ nhìn sang Vệ Kình, rồi lại nhìn Từ Tử Nham, thấy thần sắc nghi ngờ của hai người không giống giả vờ, cũng chỉ có thể âm thầm cầu khẩn, mặc kệ Vệ gia và Lưu Quang Tông có chuyện xấu xa gì, ngàn vạn lần đừng liên lụy tiểu tán tu như hắn là được.
“Tất cả mọi người đến xem, trong bức tranh này có cơ quan gì không.” Tuy rằng Từ Tử Nham nghi ngờ nhưng vẫn phân biệt được nặng nhẹ. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là tìm được biện pháp rời khỏi mê cung Chân Long, về phần bức họa kia, sau này có cơ hội hỏi sư phụ vậy.
Bụi trên đất đã được quét sạch, mặt đất trong thạch thất này đều bị dùng để vẽ bức họa kia.
Dường như trong bức tranh chỉ có phong cảnh, có thể nhìn thấy thân rồng như ẩn như hiện trong mây mù. Từ Tử Nham luôn cảm thấy hình như có cái gì đó không đúng.
“Ca ca.” Từ Tử Dung nhẹ nhàng kêu một tiếng.
“Hả?” Từ Tử Nham ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Từ Tử Dung.
Từ Tử Dung nháy mắt về phía chân của anh, Từ Tử Nham cúi đầu nhìn, chân mình đang đạp nửa đoạn thân rồng lộ ra ngoài.
“Làm sao vậy?” Từ Tử Nham mơ hồ hỏi.
Từ Tử Dung nhíu mày: “Ca ca bước qua đây.”
Từ Tử Nham hơi sửng sốt, hai người bọn họ cách nhau không quá một thước, bước qua? Bước qua đâu?
Nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, bước qua bên cạnh Từ Tử Dung.
Mới vừa đến gần, liền bị Từ Tử Dung ôm ngang eo. Từ Tử Nham lập tức 囧, đang muốn giãy giụa thì nghe được Từ Tử Dung ghé vào tai anh khẽ nói: “Chớ lên tiếng.”
Từ Tử Nham lập tức bất động, anh biết dù Từ Tử Dung là bệnh thần kinh nhưng sẽ không phát tác mà không phân biệt được thời gian địa điểm, nếu y làm như vậy, tất nhiên là có nguyên do gì đó.
“Vệ Kình, Lặc Hổ, Hạ Vinh Thăng, Mao Đại, Mao Nhị, các người sang đây.” Từ Tử Dung nhìn chằm chằm chỗ Từ Tử Nham mới đứng lúc nãy, ngoài miệng lớn tiếng nói.
Mao Đại, Mao Nhị là hai huynh đệ theo chân Hạ Vinh Thăng cùng gia nhập. Hai người này khá chất phác, cũng may rất nghe lời Hạ Vinh Thăng, cho nên Hạ Vinh Thăng phục tùng sai khiến của Từ Tử Dung, hai người bọn họ cũng sẽ không phản đối.
“Sao vậy?” Hạ Vinh Thăng nhỏ giọng hỏi.
Bắt đầu từ Ô Đề Thành, hắn vẫn luôn chú ý tránh xa Từ Tử Dung. Nhắc tới cũng kỳ, hắn có ấn tượng về Từ Tử Nham vô cùng tốt, thậm chí thỉnh thoảng còn bất tri bất giác tới gần, nhưng trái lại khi hắn thấy Từ Tử Dung, lại thường cảm thấy lưng phát lạnh, có ảo giác như bị dã thú nhìn thẳng.
Từ Tử Nham nhìn sang Từ Tử Dung, Từ Tử Dung không giải thích, y chỉ mang theo mọi người chậm rãi lui về phía sau, một đường lùi thẳng đến đại môn thạch thất.
“Ừ?” Lặc Hổ theo sát phía sau Vệ Kình, hắn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là bản năng nhìn theo tầm mắt của Từ Tử Dung.
Bức tranh trên đất đã bị bọn họ nhìn qua rất nhiều lần, ngoại trừ ngọn núi được thêm vào kia, đây chỉ là một bức tranh bình thường miêu tả một con Chân Long phi hành ở Lưu Quang Tông.
Nhìn từ bức tranh, con Chân Long này khá lớn, dài chừng hơn mười trượng, vì đầu rồng giấu trong sương mù nên nhìn không quá rõ, nhưng lộ ra phân nửa vuốt rồng — —
Khoan đã!
Lặc Hổ đột nhiên hoảng hốt! Hắn nhớ rất rõ lúc nãy trên thân rồng lộ ra trong sương mù có một cái móng vuốt, sao bây giờ lại không thấy?
“Ca ca, còn nhớ bức tranh tường lúc ban đầu chúng ta bắt được Tử Tiêu Thần Lôi không?” Từ Tử Dung nhìn chằm chằm mặt đất, nhẹ giọng nói.
Trong lòng Từ Tử Nham khẽ động, nhanh chóng nhìn bức tranh trên đất.
“Không thấy vuốt rồng!” Lặc Hổ đột nhiên mở miệng nói.
Những người khác được bọn họ nhắc nhở, vội vàng nhìn lên thân rồng, lúc trước còn có vuốt rồng lộ ra ngoài, bây giờ đã biến mất không vết tích.
“Sương mù… Sương mù tản rồi…” Lặc Hổ mặt trắng bệch nói.
Chỉ thấy bức tranh trên mặt đất như đột nhiên sống lại, gió thổi tán mây, từ trong sương trắng mờ mịt lại mơ hồ truyền ra một tiếng rồng ngâm. Theo sau đó, một cái đầu rồng cực đại bán trong suốt đột nhiên từ mặt đất xông ra, gào thét xông tới nhóm Từ Tử Nham.
“Động thủ!” Từ Tử Nham hét lớn một tiếng, không kịp lo lắng những thứ khác, trực tiếp xuất thủ đại chiêu gϊếŧ về phía đầu rồng chui ra khỏi bức tranh.
Vệ Kình và Lặc Hổ bị biến cố bất thình lình làm hoảng sợ, nhưng cũng nhanh chóng gia nhập chiến đấu.
Có lẽ là vì trước đây từng có trải nghiệm tương tự, Từ Tử Dung phản ứng cũng cực kỳ nhanh. Y vươn tay ném một cái, vài hạt giống liền bay về phía đầu rồng bán trong suốt, trên đường bay bắt đầu nẩy mầm, cấp tốc thúc giục mọc ra đằng võng.
“Grào!” Đầu rồng rít gào một tiếng, miệng phun ra một con rồng lửa, đánh ầm ầm lên đằng võng, mau chóng đốt đằng võng hầu như không còn gì.
Lôi Linh Tiễn của Từ Tử Nham rơi vào đầu rồng, xuyên thẳng qua đầu rồng bán trong suốt.
Công kích của Lặc Hổ và Vệ Kình cũng không thể tạo thành bất cứ tổn thương gì cho đầu rồng, đầu rồng giống như ở một không gian khác, hoàn toàn miễn dịch tất cả công kích của mọi người.
“Chết tiệt!” Từ Tử Nham quát một tiếng, mấy đạo Lôi Linh Tiễn ẩn chứa lực lượng của Tử Tiêu Thần Lôi bắn ra.
Đầu rồng kia như có chút kiêng kỵ với Tử Tiêu Thần Lôi, đầu rồng tránh đi, nhảy lên phía trên Lôi Linh Tiễn.
Cũng không biết đầu rồng kia có linh trí hay không, nó xoay người vọt tới chỗ Mao Nhị có tu vi thấp nhất. Thần sắc của Mao Đại cùng Hạ Vinh Thăng chợt biến, công kích liên tục nhưng vẫn luôn không thể làm đầu rồng tổn thương chút nào.
“Cẩn thận!” Mao Đại la to một tiếng, biến ra một tấm chắn lớn chừng bàn tay. Tấm chắn này gặp gió sẽ to lên, nhanh chóng hóa thành một tấm chắn lớn cỡ một người trưởng thành, ở giữa tấm chắn có khắc một con mãnh hổ rít gào, hai mắt mãnh hổ đỏ tươi, mơ hồ có cảm giác muốn cắn người.
Mao Nhị và ca ca phối hợp ăn ý, thân người nhảy lên nấp sau tấm chắn, đầu rồng kia bỗng nhiên phát ra một tiếng ngâm hung mãnh.
“Hổ gầm!” Con ngươi Mao Đại co rụt, hai tay đan xen cầm tấm chắn, chợt quát một iếng.
Mao Nhị phối hợp khoát hai tay lên vai Mao Đại, rót linh lực vào hai tay của ca ca.
Dưới sự kích phát của Mao Đại, mãnh hổ rít gào phát ra một tiếng gầm vang dội, tầng tầng lớp lớp sóng gợn ở phía trước đầu hổ phát ra từng đợt âm thanh không khí bạo liệt, đúng là loại pháp thuật sóng âm công kích hiếm thấy!
Đầu rồng kia nghe tiếng hổ gầm, càng giống như bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, ngâm một tiếng càng thêm đinh tai nhức óc, rồng lửa như cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ, bị thúc lớn thêm hai vòng.
Đại hỏa long và sóng âm hổ gầm va vào nhau, toàn bộ thạch thất đều bị tiếng hổ gầm rồng ngâm chấn động sắp sập.
Lôi Linh Tiễn trên tay Từ Tử Nham liên tục phóng ra, vừa công kích vừa cảm thán biểu hiện của Mao Đại Mao Nhị. Về phương diện tài nguyên, tán tu kém xa các đệ tử môn phái, nhưng phàm là tán tu có thể tu luyện tới tiêu chuẩn hiện tại, sẽ không phải loại đơn giản.
Hiện tại Hạ Vinh Thăng như thế nào thì anh không biết, nhưng Mao Đại Mao Nhị đã biểu hiện ra thực lực vượt xa tu vi của bọn họ.
Nhưng Từ Tử Nham cũng nhìn ra được, một chiêu này uy lực tuy lớn, nhưng khuyết điểm cũng không ít. Tối thiểu nếu tấm chắn không đủ linh lực chống đỡ, khẳng định sẽ không có hiệu quả như vậy.
Hơn nữa hai huynh đệ bọn họ sử dụng chiêu này tương đương với lần đó Từ Tử Nham và Từ Tử Dung phối hợp ở Ô Đề Thành, một khi huynh đệ bọn họ bị tách ra hai nơi, chiêu này sẽ bị phế bỏ hoàn toàn!
Ầm!
Rồng lửa và sóng âm đồng quy vu tận, nhưng đầu rồng lại hung hăng đánh mạnh vào tấm chắn.
Mao Đại và Mao Nhị không chịu nổi loại chấn động này, hai người bị đánh bay, té ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Mà đầu rồng kia lần thứ hai bay tới, vọt về phía Hạ Vinh Thăng.
“Khi đầu rồng phóng thích công kích mới có thực thể, những lúc khác, chỉ có Lôi Linh Tiễn của ca ca mới có thể gây tổn thương cho nó.” Từ Tử Dung chăm chú nhìn, quát lớn.
Vì pháp thuật không thể nào tạo thành thương tổn cho đầu rồng mà mọi người có hơi nóng xảy, nhưng khi nghe Từ Tử Dung nói xong thì họ lập tức mừng rỡ, pháp thuật trên tay giống như thừa thãi ném lên đầu rồng.
CHƯƠNG 249