CHƯƠNG 226
“Ha ha, mọi người đều phát triển từ tiểu nhân vật, đừng có gấp, nói không chừng ngày mai sẽ có khối linh thạch lớn rớt trúng đầu ngươi đó.” Từ Tử Nham cười ha ha nói đùa.
Tên tu sĩ kia nghe vậy chắp tay: “Vậy mượn cát ngôn* của ngươi.”
(Cát ngôn: lời chúc tốt lành)
Nói xong, gã lập tức dẫn đầu gõ đại môn của Thiên Văn Các, để tỏ lòng mình không có ác ý gì, còn cố ý để hai người Từ Tử Nham và Từ Tử Dung bước sau hai bước, gã đi trước.
Đi theo phía sau gã, Từ Tử Nham vào tiểu viện này, vừa đi vào nhìn thấy có chút ngoài dự liệu của anh.
Vốn anh vẫn cho rằng, cái nơi dựa vào buôn bán tin tức mà sống hẳn đều đặc biệt bí ẩn, chính là loại lầu các phong bế, từng gian mật thất nhỏ, một hắc y nhân im lặng nhìn ngươi, ngươi nói ra tin tức ngươi muốn, đối phương lập tức đưa cho ngươi một miếng ngọc giản hoặc những thứ khác đại loại như vậy.
Kết quả Vu Hạo lại làm ngược, toàn bộ tiểu viện bị hắn làm như cái chợ, đông đảo tu sĩ nhốn nháo náo nhiệt, lớn tiếng ồn ào, tin tức được trao đổi cho nhau, một chút quy củ cũng không có.
“Ô, đây không phải là Quản Thuyền sao? Sao rồi, hôm qua kiếm một khoản chưa đủ, hôm nay còn tới đây?” Một tu sĩ râu quai nón tùy tiện vỗ vai tu sĩ dẫn đường.
Tu sĩ dẫn đường sa sầm mặt: “Đi đi đi, Quản Thuyền cái gì, lão tử có tên có họ, Tư Miêu Thị Dã.”
Tên đại hán kia cười khà khà: “Tư Miêu không phải là Quản Thuyền sao?”*
(Tư Miêu = điều khiển mỏ neo, Quản Thuyền = đảm nhiệm thuyền đò, trên cơ bản thì hai công việc không khác gì nhau ==!)
Tư Miêu lập tức nổi đầy gân xanh trên trán, lúc trước chính là người này cho mình cái biệt danh Quản Thuyền, kết quả bây giờ biến thành cái biệt danh này còn nổi tiếng hơn bản thân gã, muốn đổi cũng không đổi được.
“Biến đi! Hôm nay ta mang theo khách tới.”
“Hử?” Lúc này đại hán đầy râu mới chú ý tới phía sau Tư Miêu còn có hai người đi theo. Lúc nhìn đến Từ Tử Nham, gật gật đầu tỏ ý, khi nhìn đến Từ Tử Dung, trên mặt lộ ra vài phần kinh diễm, nhưng cũng chỉ là lướt qua trong giây lát.
Từ Tử Nham vẫn luôn chú ý quan sát mỗi người trong tiểu viện, nếu đại hán đầy râu này chủ động sáp tới gần, đương nhiên là đối tượng trọng điểm để anh quan sát.
Y phục trên người đối phương thực phổ thông, tu vi cũng chỉ mới trúc cơ sơ kỳ, hơn nữa quan trọng nhất chính là trên người hắn không có bất kỳ ngọc bài thân phận nào, điều này đồng nghĩa với việc hắn là một tán tu.
Anh không để tâm thực lực đối phương, nhưng đại hán này có thể khôi phục bình thản sau khi nhìn dung mạo của Từ Tử Dung, điểm này thực sự làm Từ Tử Nham ngoài ý muốn.
Tướng mạo của Từ Tử Dung có thể nói là vô cùng xuất sắc, từ hung danh hiển hách của y ở Lưu Quang Tông, nhưng vẫn có người đưa tới cửa xum xoe với y là có thể thấy được.
Đương nhiên, những tên có ý đồ thổ lộ với Từ Tử Dung đều bị y chỉnh một trận, nhưng dung mạo xinh đẹp kinh người của y lại được mọi người cùng chung nhận thức.
Nghe nói, trong bí mật, nhân số ủng hộ Từ Tử Dung làm đệ nhất mỹ nhân Lưu Quang Tông và nhân số ủng hộ một nữ tu khác là 50:50, điều này làm Từ Tử Nham lần đầu nghe được tin tức suýt chút nữa phì cười ngay tại chỗ…
Chẳng qua, Từ Tử Nham cũng vì thế mà sau đó phải trả cái giá rất đắt, mà Từ Tử Dung cũng tìm được những người ‘Nghe nói’ ủng hộ âm thầm y, hung hãn dạy dỗ một trận.
Cái gì mà đệ nhất mỹ nhân Lưu Quang Tông, y không thèm cái danh tiếng quỷ kia, y chỉ cần có thể hấp dẫn ca ca là đủ rồi, nếu không phải vì như thế, y càng hy vọng hy vọng có được gương mặt như ca ca, gương mặt tràn ngập vị nam nhân.
Không biết mọi người ở Lưu Quang Tông nghĩ như thế nào, dù sao sau khi Từ Tử Dung dạy dỗ bọn họ một trận, danh hiệu đệ nhất mỹ nhân liền vang dội hơn, thậm chí còn có một số đồng môn vốn ủng hộ nữ tu kia sau khi kiến thức tư thế oai hùng của Từ Tử Dung dạy dỗ bọn họ, quay ngược lại ủng hộ y, làm Từ Tử Nham không khỏi cảm thán, đám đồng môn này đều là M!
Kết quả cuối cùng chính là danh hiệu đệ nhất mỹ nhân rơi xuống đầu Từ Tử Dung, làm nữ tu kia thầm hận xé không biết bao nhiêu cái khăn.
Buồn cười nhất chính là, sau đó chuyện này kinh động đến chưởng môn, Vô Trần Đạo Quân còn đại biểu thưởng cho Từ Tử Dung một môn công pháp, làm cho cao tầng vốn không biết chuyện này đều nghe nói đến đại danh của Từ Tử Dung…
Lúc ấy nguyên cả tháng, sắc mặt Từ Tử Dung đều đen thui, sau đó vẫn là Từ Tử Nham không nhìn nổi nữa, kéo y vào mật thất tu luyện mấy ngày, mới làm y hồi phục sắc mặt bình thường.
Đại hán này có thể nhanh chóng tỉnh táo từ trong kinh diễm, có thể thấy được tâm trí hắn kiên định, ít nhất ở điểm này, Từ Tử Nham không bằng hắn…
(Ừ, người thường xuyên bị sắc đẹp của Từ Tử Dung mê hoặc, kết quả sẽ hồ hồ đáp ứng một vài chuyện bậy bạ, chính là nói anh _(:3″ ∠)_)
“Hai vị này là?” Đại hán không điều tra ra tu vi của hai người kia, sắc mặt lập tức trở nên hết sức nghiêm túc.
“Hừ, sao ta phải nói cho ngươi?” Tư Miêu hừ một tiếng, khịt khịt mũi, ngông nghênh đẩy đại hán ra, dẫn bọn Từ Tử Nham đi vào phòng khách ở chánh đường.
Khi lướt qua đại hán, Từ Tử Nham gật đầu ra hiệu với hắn.
Tên đại hán kia cũng vội vàng đáp lễ, biểu tình trên mặt có chút thụ sủng nhược kinh.
Đi theo Tư Miêu vào phòng khách ở tiểu viện, phía trước phòng khách là một cái màn hình thủy kính rất lớn, màn hình bị chia thành hai khu lớn trái phải, tin tức Thiên Văn Các cần mua được phát ra chạy dọc màn hình, cùng với các tin tức thịnh hành mà Thiên Văn Các bán ra.
“Làm cũng không tệ lắm.” Khi Từ Tử Nham nhìn màn ảnh kia, ánh mắt nhất thời sáng ngời. Anh không ngờ Vu Hạo sẽ có sáng ý như vậy.
Phía trước màn ảnh có một đám tu sĩ cấp thấp vây quanh, trên tay những tu sĩ này đều cầm một cái ngọc giản, thường xuyên đặt ngọc giản trên trán, ghi chép một ít tin tức vào bên trong.
Hai bên phòng khách được xây mấy phòng đơn nhỏ, mỗi căn phòng đều bố trí một cái pháp trận ngăn thần thức thăm dò, xem ra Vu Hạo đã bỏ ra không ít vốn.
Từ Tử Nham âm thầm gật đầu, phàm là nơi buôn bán tin tức, đối với bảo mật khẳng định có yêu cầu cực cao, hiện giờ sạp của Vu Hạo còn nhỏ, có thể làm được trình độ này đã không tệ, anh tin tưởng, chỉ cần mình bỏ ra càng nhiều vốn hơn, rất nhanh có thể nhìn thấy Thiên Văn Các kết cấu khổng lồ không chỗ nào không có mặt trong trí nhớ nguyên thân.
“Hai vị đạo hữu, không biết các ngươi muốn mua hay là bán tin tức?” Tư Miêu xoa tay, vẻ mặt mong đợi nhìn Từ Tử Nham.
Từ Tử Nham nghe vậy cười cười: “Sao? Tư đạo hữu có đề nghị hay ho gì không?”
“Kỳ thật cũng không có gì.” Tư Miêu ngại ngùng gãi đầu: “Ta chỉ hỏi thế thôi, nếu các ngươi muốn bán tin tức, có thể nói tên ta, sẽ giảm được mười phần trăm.”
“Hử?” Từ Tử Nham vừa nghĩ tới đã hiểu, nhất thời càng bội phục Vu Hạo, lúc trước sau khi anh và Vu Hạo thảo luận về Thiên Văn Các, anh buột miệng nói một số phương pháp mở rộng Thiên Văn Các, không ngờ tới Vu Hạo này thật đúng là trời sinh làm công việc này, đã vậy còn nhanh chóng dung nhập phương pháp này vào.
Nếu nhìn từ góc độ của bọn họ, nói tên Tư Miêu, có thể bớt mười phần trăm, đương nhiên là đạt được lợi ích. Mà tên của Tư Miêu được Thiên Văn Các ghi chép lại, tất nhiên cũng sẽ chia cho gã một phần lợi.
Nhìn từ góc độ của Thiên Văn Các, bọn họ bán ra một phần tin tức, ba bên đều có thể có lợi, đương nhiên sẽ có càng nhiều càng nhiều người, bất tri bất giác trở thành ‘Nhân viên quảng cáo’ của Thiên Văn Các.
Từ Tử Nham cũng không làm Tư Miêu thất vọng, tuy rằng tạm thời không có tin tức nào muốn mua, nhưng cũng không trở ngại anh cầu kiến chủ nhân của Thiên Văn Các.
Nhìn đến vẻ mặt hiểu rõ của Tư Miêu, Từ Tử Nham không khỏi có chút kỳ quái: “Sao vậy? Hình như ta nói yêu cầu này, ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao?”
Tư Miêu cười khà khà: “Kỳ thật, người lần đầu tiên tới Thiên Văn Các, mười người thì đã có tám muốn gặp lão bản. Cho nên yêu cầu này thật sự rất thường gặp.”
“A? Nếu theo như ngươi nói, chẳng phải là rất nhiều người đã gặp lão bản Thiên Văn Các?”
“Không phải.” Tư Miêu lắc đầu: “Người ngươi có thể gặp, chính là đại chưởng quỹ của Thiên Văn Các, lão bản chân chính không dễ dàng lộ diện như vậy.”
Từ Tử Nham gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, xem ra, Vu Hạo vẫn làm theo cách cũ đời trước, xem bản thân là đại chưởng quỹ, để ‘Lão bản’ ẩn thân sau màn, tránh nguy hiểm.
Thông qua tay Tư Miêu, Từ Tử Nham dùng mười khối linh thạch trung phẩm, có thể gặp được đại chưởng quỹ của Thiên Văn Các.
Tính giá tiền một chút, mười khối linh thạch trung phẩm đủ để một tu sĩ luyện khí bình thường ở Chân Long Thành sinh sống một năm, giá này không hề rẻ. Nhưng suy nghĩ một chút, đại chưởng quỷ Thiên Văn Các của người ta mỗi ngày đều bộn bề nhiều việc, ngươi không đưa đủ tiền, tại sao người ta phải gặp ngươi.
Được một nhân viên của Thiên Văn Các dẫn vào một tiểu lâu trong hậu viện, Từ Tử Nham cực kỳ thuận lợi gặp được Vu Hạo một thân trường bào trắng bạc, mang trên mặt mặt nạ màu đen.
Từ Tử Nham: …
“Này, ngươi che mặt làm chi?” Từ Tử Nham bất đắc dĩ hỏi.
Vu Hạo ngạc nhiên ngẩng đầu, hắn biết có người tiến đến, chẳng qua không ngờ đó là người quen.
Bên cạnh Vu Hạo còn có một người trung niên đeo đại kiếm rộng cỡ ván cửa, người trung niên này hơi híp mắt, giống như đang giả vờ ngủ, nhưng Từ Tử Nham lại cảm nhận một cổ khí thế nghiêm nghị trên người hắn — — kim đan!
Hơn nữa còn là kim đan đã rất nhiều lần trải qua chiến trận phong ba, sát khí nghiêm nghị!
Vu Hạo vừa thấy là Từ Tử Nham đến đây, nhất thời cười khổ: “Ta cũng chỉ bị bắt buộc.”
“Ừ?” Từ Tử Nham tò mò dùng thần thức chạm vào mặt nạ hắc thiết kia, không ngờ khi thần thức của anh chạm đến mặt nạ, lại giống như chạm tới mỡ bào, trượt qua bên cạnh mặt nạ.
“Mặt nạ của ngươi thật sự thú vị.” Từ Tử Nham cười nói.
Vu Hạo mặt đầy khổ sở: “Ngươi đừng đùa ta, ngươi phải biết, một bộ mặt nạ như vậy đã tốn của ta năm mươi thượng phẩm linh thạch, đây chính là một phần sáu của ba trăm linh thạch ngươi cho ta đó!”
“Ặc…” Từ Tử Nham chắt lưỡi.
“Này, có phải là ngươi vội tới đưa tiền cho ta hay không? Làm sao ngươi biết ta xài hết linh thạch? May là ngươi đã đến, nếu ngươi không tới, e rằng ta kiên trì không nổi nữa.” Vu Hạo thực bất đắc dĩ buông tay.
“Không đến mức đó chứ…?” Từ Tử Nham nghẹn họng trân trối nhìn hắn: “Ta nhớ ngươi nói ba trăm linh thạch thượng phẩm có thể duy trì một thời gian rất lâu.”
Vu Hạo khổ sở chỉ tu sĩ kim đan mang đại kiếm ván cửa trên lưng đang đứng bên cạnh: “Vì bảo vệ mạng nhỏ của ta, ta cố ý mời vị Lận Hán này làm cận vệ, ngươi không biết thôi, nếu không có Lận đại nhân ở đây, phỏng chừng bây giờ ta bị người đào hầm chôn luôn rồi.”
***
Tác giả có lời muốn nói: a_a, mọi người có nhớ Vu Hạo không?
CHƯƠNG 227