Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 203

CHƯƠNG 203

Đấu Chiến Tháp là một tòa tháp rất cao, Từ Tử Nham chưa từng thấy qua cảnh sắc bên ngoài tháp.

Dưới sự hướng dẫn của hắc y nhân, đi qua hành lang mười tám khúc cua, đi một lúc lâu, mới thấy một cánh cửa lớn màu đỏ.

Hắc y nhân đặt bàn tay lên cửa khẽ đẩy, cửa lớn đáp lại mở ra, nhưng ngoài dự liệu của mọi  người, bên ngoài cửa chính đen như mực, cũng không phải là cảnh sắc như trong tưởng tượng của mọi người, trái lại là một bầu trời đen ngòm.

Nơi này không phải bên ngoài tháp, mà là hang động dưới đất!

“Đi theo ta.” Hắc y nhân đi ra ngoài trước làm gương, nhóm Từ Tử Nham đi theo phía sau hắn, đi chưa bao xa thì thấy một cái thâm cốc rất lớn.

Đến gần nhìn, đáy cốc tối đen, không nhìn thấy một tia sáng, thành cốc vô cùng trơn tuột, nhưng cách mỗi một khoảng có đặt một lò than dùng để soi sáng.

“Thần thụ ở đáy cốc, chúng ta đi xuống đi.” Hắc y nhân hiếm khi có lòng giải thích một câu, sau đó lấy ra một pháp khí, mọi người cùng nhau nhảy lên.

Tu Chân Giới không có thang máy, nhưng pháp khí cùng chức năng lại nhiều không kể xiết. Khi bọn họ chân đạp tường vân, dùng tốc độ cực nhanh rơi xuống, Từ Tử Nham suýt ‘Chút nữa’ đã la lên…

Má ôi quả thực hố cha mà, anh mới vừa bước lên đóa mây, đồ chơi kia đã bắt đầu đi xuống, nếu không phải Từ Tử Nham lanh lẹ phát hiện thần sắc tên hắc y nhân kia không có nửa phần biến hóa, khẳng định anh sẽ nghĩ là rớt máy bay.

Sau khi tường vân ngừng lại, tất cả mọi người bao gồm Lâm Khiếu Thiên đều là gương mặt trắng bệch, loại rơi từ độ cao cực hạn này, cho dù là tu sĩ quen phi hành đều không có cảm giác gì tốt.

“Đi bên này.” Tên hắc y nhân kia vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, thần sắc không chút phập phồng, nhưng Từ Tử Nham nhìn kiểu gì cũng cảm thấy hình như đối phương khá tiếc nuối, dường như — — bọn họ không la lên làm hắn rất thất vọng. _(:з” ∠)_

Kỳ thực, với độ cao như vậy, hắc y nhân hoàn toàn có thể hạ xuống từ từ… Cho nên nói, hắn thật sự rất tiếc nuối không được nghe bọn họ thét chói tai đi…¬_¬

Từ Tử Nham âm thầm xoay mặt đi, cảm giác mình phát hiện chân tướng sự thật — — đây thật sự là một câu chuyện xưa bi thương!

Đến đáy cốc mới phát hiện, có rất nhiều người lợi dụng phương thức nhảy thang máy như bọn họ, ngoại trừ một phần nhỏ khá kinh hoảng, phát ra âm thanh chói tai the thé thì đại đa số người còn lại khá bình tĩnh.

Từ Tử Nham âm thầm quan sát một vòng, phát hiện những hắc y nhân mang theo đấu sĩ thét chói tai này, rõ ràng trên mặt khá sung sướиɠ…

Cho nên nói — — bọn họ thực sự là dùng chúng ta để giải sầu phải không! (#'′)!

Dưới đáy thâm cốc là một cái hang khác rất lớn, lúc nhìn ở phía trên còn chưa thấy gì, nhưng xuống dưới lại phát hiện hai bên vách đá sinh trưởng vô số nấm màu trắng mờ.

Những cục nấm này tản ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, vô số cục nấm xúm lại, chiếu sáng hang động sáng như ban ngày.

Từ Tử Nham thử lại gần bên cạnh, phát hiện hắc y nhân không có phản ứng gì, bèn đánh bạo hái một cái xuống.

Nấm nho nhỏ chỉ lớn chừng quả đấm, sờ có chút ướt ướt, Từ Tử Nham vừa định giơ lên quan sát tỉ mỉ một phen, không ngờ phía dưới nấm đột nhiên toát ra một chút sền sệt giống như xúc tu.

“Đây là cái gì?” Từ Tử Nham bị dọa giật mình, trong nháy mắt lôi điện màu tím đầy hai tay mình.

Dường như tiếng sấm đùng đùng vang dội cũng làm ‘Cục nấm’ hoảng sợ, xúc tu vừa lộ ra một nửa đã nhanh chóng rụt về.

“Đây là…?” Thiệu Tu Văn cũng hứng thú bu lại, trên tay hắn bày ra một tầng linh lực, nhận lấy cục nấm, quan sát cẩn thận nửa ngày, lại dùng ngón tay khẽ gõ lên mũ nấm một cái.

Cái thứ sền sệt kia lại duỗi thân ra, Thiệu Tu Văn nhìn kỹ mới phát hiện, phía trên xúc tu ‘Hư hư thực thực’ kia còn có hai cái xúc tu be bé, hai xúc tu nhỏ nhắn này khẽ lắc lư hai cái, sau đó chậm rãi rụt về.

“Đây là ốc sên?” Thiệu Tu Văn mỉm cười, lấy tay gõ gõ mũ nấm.

“Động vật?” Từ Tử Nham sửng sốt, sau đó nhận lấy ‘Cục nấm’ trong tay Thiệu Tu Văn, nhìn hơn nửa ngày mới xác nhận, bóng đèn nhỏ thoạt nhìn rất giống nấm này, kỳ thật là một con ốc sên…

Dường như lá gan ốc sên nhỏ rất bé, kỳ thật thứ lúc nãy lộ ra là đầu của nó chứ không phải xúc tu gì đó, mỗi lần nó thăm dò đều vô cùng cẩn thận, một khi phát hiện có gì bất thường, sẽ lập tức quay về phía dưới mũ nấm.

Từ Tử Nham thấy hắc y nhân không có can thiệp hành động của bọn họ, lập tức nhận định ốc sên này cũng không quan trọng, anh thỉnh thoảng dùng ngón tay đùa giỡn xúc tu ốc sên người ta, cho đến khi — —

“Ớ má ơi… Đây là cái gì!”

Nhìn ‘Cục nấm’ khổng lồ chắn ngang giữa đường, Từ Tử Nham sợ hãi, mũ nấm này đã lớn chừng một căn phòng, nếu đây cũng là ốc sên, nhất định là tổ tông của đám ốc sên này đi…

Lúc nãy hắc y nhân còn giữ biểu cảm đờ đẫn, cuối cùng vào lúc này cũng có chút dao động, nếu nhìn kỹ, thậm chí còn có thể thấy chút hả hê trong cặp mắt lãnh đạm của hắn.

Con ốc sên lớn chừng căn phòng kia chậm rãi thò đầu ra, hai cái râu trên đầu nhíu chặt, lớn như nhánh cây non.

Từ Tử Nham run sợ hai tay dâng ốc sên nhỏ trong lòng ra, sao anh có thể nghĩ đến nước này, chỉ là đùa giỡn một con ốc sên be bé mà thôi, lại làm ốc sên tổ tông của người ta ra mặt.

Cũng may ốc sên tổ tông không có một tia sát khí nào, hơn nữa từ tính cách của ốc sên nhỏ có thể suy đoán, tính cách của yêu thú này có lẽ tương đối ôn hòa, nghĩ đến mình cũng không có ngược đãi hậu đại của người ta (đùa giỡn không tính), cũng không đến nổi giận dữ chứ?

Ốc sên tổ tông chậm rãi ló đầu ra, hai râu mềm nhũn huơ huơ vài cái xung quanh thân thể Từ Tử Nham.

Từ Tử Dung đứng sau lưng rất căng thẳng, muốn tiến lên ngăn cản, không ngờ còn chưa bước lên đã cảm nhận được một áp lực trên người hắc y nhân truyền tới.

Từ Tử Dung rùng mình, động tác dưới chân ngừng lại, y lạnh lùng nhìn hắc y nhân mặt không đổi sắc, linh lực trong cơ thể cũng đã vận sức chờ phát động, chỉ cần ốc sên có một chút dị động, y sẽ không khách khí ra tay.

Thiệu Tu Văn và Lâm Khiếu Thiên cũng dừng bước, cảnh giác nhìn chằm chằm hắc y nhân, cho dù quan hệ của bọn họ và Từ Tử Dung như thế nào, y vẫn là đồng đội của bọn họ, hai người tuyệt đối sẽ không bàng quan nhìn đồng đội của mình rơi vào nguy hiểm, huống chi y vì Từ Tử Nham mới làm như vậy.

“Không sao, ốc sên rất hiền hòa.” Từ Tử Nham cảm nhận được bầu không khí khẩn trương, vội vã nói an ủi bọn họ.

Từ Tử Dung càng không có bất kỳ buông lỏng nào, chỉ là không còn lạnh lùng nhìn hắc y nhân kia nữa, mà là tập trung nhìn về phía con ốc sên bự kia.

Hai râu lớn của ốc sên bự cũng không chạm đến thân thể Từ Tử Nham, chỉ vô cùng cẩn thận huơ huơ xung quanh thân thể Từ Tử Nham, dường như đang dò xét cái gì.

Từ Tử Nham hai tay dâng con ốc sên nhỏ kia, cố gắng đặt lên trên râu của ốc sên bự, không ngờ ốc sên bự lại đột nhiên tránh ra, thậm chí còn dùng râu đẩy hai tay Từ Tử Nham.

“Ngươi… Muốn đưa ốc sên nhỏ cho ta?” Từ Tử Nham cầm ốc sên nhỏ, cẩn thận hỏi.

Ốc sên bự chậm rãi điểm điểm râu, sau đó cúi đầu, lục tìm phía dưới mũ nấm của mình, tìm ra một tảng đá trắng đυ.c, đưa cho Từ Tử Nham.

“Cho ta?” Từ Tử Nham nhận tảng đá, mặt không dám tin tưởng.

Ốc sên bự gật đầu, sau đó dùng râu khẽ gõ lên mũ nấm của ốc sên nhỏ.

Ốc sên nhỏ ló ra, mờ mịt nhìn xung quanh, khi thấy ốc sên bự, lập tức hưng phấn giơ râu lên.

Ốc sên bự yêu thương dùng râu vuốt ve ốc sên nhỏ, sau đó hai râu ốc sên liên kết với nhau, dường như là ốc sên bự truyền đạt cái gì đó cho ốc sên nhỏ thông qua râu, sau đó mới từ từ buông ra.

Ốc sên nhỏ lưu luyến từ biệt ốc sên bự, sau đó chậm rãi xoay người, dùng râu nhẹ nhàng đυ.ng cổ tay Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham kinh ngạc nhìn nó, chỉ thấy một giây trước ốc sên nhỏ còn rất sống động lại đột nhiên biến mất, mà trên cổ tay Từ Tử Nham lưu lại một ấn ký hình xoắn ốc.

“Đây là…” Từ Tử Nham ngẩn người, không hiểu đầu đuôi nhìn về phía ốc sên bự. Anh cảm thấy việc xảy ra hôm nay quá kỳ quái, hoàn toàn nghĩ không ra.

Ốc sên bự huơ huơ râu, Từ Tử Nham như nghe được có người cười khẽ, nhưng cẩn thận lắng nghe thì lại không nghe thấy gì.

Anh nghi ngờ nhìn ốc sên bự, ốc sên bự điểm râu lên cổ tay anh, Từ Tử Nham lập tức cảm thấy trên cổ tay truyền đến một cảm giác. Đợi anh cúi đầu xuống nhìn, ấn ký hình xoắn ốc đã biến mất.

Từ Tử Nham cảm thấy mình triệt để mù mịt, anh có thể cảm nhận được ốc sên bự không có ác ý, nhưng không hiểu nó mới làm cái gì.

Anh không nhìn thấy hắc y nhân đứng bên cạnh đang lộ ra ánh mắt ước ao, nhưng Từ Tử Dung đứng xem thì lại nhìn thấy rất rõ ràng.

Từ Tử Dung chậm rãi rũ mi, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, y cũng không biết ốc sên bự này có thể mang đến ích lợi gì cho ca ca, thế nhưng có thể làm hắc y nhân kia hâm mộ, rất rõ ràng lợi ích này tuyệt đối không nhỏ.

Sau khi ốc sên lớn làm ấn ký của Từ Tử Nham biến mất liền rụt đầu về, bất luận Từ Tử Nham hỏi như thế nào đi nữa, nó cũng không lộ diện.

Cuối cùng, vẫn là hắc y nhân kia không nhìn nổi nữa, hừ lạnh: “Thiên Mệnh Thần Oa đưa lợi ích cho ngươi, ngươi còn có cái gì không hài lòng?”

“Cái gì? Cái gì oa?” Từ Tử Nham không nghe rõ, vội hỏi lại.

Hắc y nhân lạnh mặt, nhìn cổ tay Từ Tử Nham muốn nói lại thôi, cuối cùng cực kỳ đau lòng nói: “Tiểu tử ngươi rất may mắn, đừng dài dòng, đi mau!”

Nói xong, cũng không để ý bọn người Từ Tử Nham có đuổi kịp hay không, quay đầu đi ngay tắp lự.

Từ Tử Nham nhìn sang ba người kia, đều là dáng vẻ không hiểu gì, cuối cùng đành phải nhún nhún vai, ghi nhớ chuyện này trước đã, chờ sau khi trở về hỏi thăm tin tức Thiên Mệnh Thần Oa gì gì đó.

Bốn người đi không bao xa, đột nhiên nghe một tiếng hét thảm phía sau.

“A! Đây là thứ gì!”

“Trời ạ, ốc sên thật lớn!”

“Làm… Làm gì…”

“A, đừng đánh, đừng đánh… Ta trả ốc sên nhỏ lại cho ngươi là được chứ gì…”

“A, đau quá! Cho ngươi, cho ngươi, đều cho ngươi! Không phải chỉ là một con ốc sên vô dụng hay sao!”

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ╮(╯▽╰)╭~~ Người khác nhau mệnh khác nhau ~~ Các ngươi cho rằng yêu thú trâu bò Thiên Mệnh Thần Oa sẽ tùy tiện tặng hậu đại của mình cho người khác sao be ~~

CHƯƠNG 204